Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 92 -"Con Không Cần Làm Gì Để Xứng Đáng Với Tình Thương Của Mẹ"

Chủ Nhật. Sáng trời mát, ánh nắng xuyên qua rèm cửa thành từng vệt dài dịu nhẹ.

Ash vừa bước sang tháng thứ chín. Bé bắt đầu biết rướn người lên, đứng bằng tay vịn và lẫm chẫm thử bước đi khi có người đỡ.

Fourth trải thảm mềm ra sàn, đặt những chiếc gối viền xung quanh, tạo thành “đường đi bộ” nhỏ cho Ash.

Gemini đứng gần cửa, tay cầm máy quay mini:

“Ready chưa, đội trưởng Ash?”

Ash nhìn ba, cười toe, rồi đưa tay vịn vào ghế. Bé nhấc chân, bước một bước, lảo đảo.

Một… hai… rồi ngã xuống.

Không mạnh. Không đau. Nhưng khuôn mặt nhỏ xíu nhăn lại, môi mím chặt rồi bật khóc.

Fourth chạy lại, đỡ con lên, lau nước mắt. Nhưng Ash không chịu nín.

Bé khóc không to, không gào… mà là kiểu khóc “hờn” – cái kiểu như thể đang tự trách mình vì làm chưa được.

Fourth ôm con, lòng chợt thắt lại.

Bé mới chỉ vừa học đi. Không ai kỳ vọng. Nhưng dường như… trong ánh mắt Ash, cậu bé nghĩ mình đã “làm sai.”

“Con ơi…” – Fourth thì thầm, đặt tay lên lưng con.
“Không sao đâu.”

Ash vẫn rúc đầu vào ngực mẹ, nấc khẽ.

Fourth ngồi xuống, để con nằm trên đùi mình, mặt úp vào tim mình, rồi nói – chậm rãi, dịu dàng:

“Con không cần giỏi.
Không cần đứng vững ngay lập tức.
Không cần bước đúng hướng.

Mẹ yêu con…
ngay cả khi con chỉ đang nằm yên – thở thôi.”

Gemini quay máy xong, hạ tay. Đứng lặng một lúc lâu.

Fourth ngước lên, nói thêm – không chỉ cho Ash, mà có lẽ… cũng cho chính bản thân mình thời mười bảy tuổi, đang run rẩy ôm chiếc que thử thai năm nào:

“Con không cần làm gì để xứng đáng với tình thương của mẹ.
Vì ngay từ giây đầu tiên con hiện diện trên đời này…
mẹ đã thương rồi.”

Ash nín khóc từ lúc nào không rõ.
Cậu bé dụi má vào áo Fourth, rồi thiếp đi.
Ngủ rất sâu. Như thể cơn mệt và cơn “hờn trách” nhỏ trong lòng đã được xoa dịu hoàn toàn.

Gemini bước lại, ngồi bên cạnh:

“Em biết không…
hồi đó anh cũng từng nghĩ mình phải mạnh, phải gồng, phải ‘xứng’ với việc làm ba.”

“Còn giờ?”

“Giờ thì anh nghĩ…
Ash chỉ cần thấy tụi mình không bỏ nó lại –
dù nó ngã bao nhiêu lần.
Vậy là đủ.”

Fourth nhìn xuống con, rồi mỉm cười thật nhẹ:

“Vậy… tụi mình cũng đâu cần phải giỏi hơn ai.
Chỉ cần… thương không điều kiện.”

Tối hôm đó, Fourth viết vào sổ:

“Ngày 92.
Con bước được hai bước, rồi ngã.
Nhưng mẹ bước về phía con – và thấy mình gần con hơn bao giờ hết.

Có những thương yêu…
không đến sau thành tích.

Nó đến…
vì sự tồn tại đơn thuần.

Và đó là điều mẹ ước…
ai cũng từng được nghe ít nhất một lần trong đời:

‘Con không cần làm gì để xứng đáng với yêu thương này.’”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com