Chương 96 - Khi Cả Lớp Đồng Loạt Viết Đơn Xin Giữ Fourth Ở Lại
Thứ Ba. 9 giờ sáng. Giờ ra chơi.
Fourth vừa định rời khỏi lớp thì thấy Duy gọi giật lại:
“Khoan.
Cậu rảnh không? Xuống phòng đoàn một chút.”
Fourth hơi ngạc nhiên:
“Có chuyện gì à?”
“Cứ xuống đi. Có thứ cậu cần thấy.”
Phòng đoàn. Căn phòng quen thuộc với bảng nội quy, kệ sách kỹ năng và vài chiếc ghế nhựa. Nhưng hôm nay, mọi thứ đều gọn gàng bất thường.
Giữa bàn là một xấp giấy A4, mỗi tờ là một lá đơn — ghi tay.
Trên đầu mỗi tờ là tiêu đề:
“Nguyện vọng của học sinh lớp 12C3 – Về việc giữ lại bạn Nguyễn Phi Fourth.”
Fourth lật từng tờ. Mỗi tờ một nét chữ. Mỗi người viết một kiểu.
“Chúng em không thấy Fourth gây ảnh hưởng xấu.”
“Bạn ấy học rất giỏi, chưa từng vi phạm gì.”
“Bạn ấy giúp đỡ bạn bè, không bao giờ than trách.”
“Tụi em không thấy Fourth khác biệt.
Tụi em thấy bạn ấy dũng cảm hơn tụi em rất nhiều.”
Duy bước tới, đứng bên cạnh Fourth:
“Cậu biết không, hồi đầu mình cũng nghĩ:
Cậu sẽ nghỉ học sớm.
Rồi tự dưng… cậu cứ ở lại,
cứ mạnh dần lên,
cứ học như thể không hề mệt.
Và lúc nhìn lại — mình thấy cậu xứng đáng ở đây hơn bất kỳ ai.”
Fourth ngồi xuống ghế, tay siết nhẹ giấy, môi mím chặt. Mắt đỏ nhưng không rơi lệ.
“Cậu… nói với cô chủ nhiệm chưa?”
“Cả lớp đã thống nhất.
Chiều nay nộp.
Không phải để ‘làm khó nhà trường’.
Mà để nói rằng:
Người ta không thể đẩy đi ai – chỉ vì người đó sống thật.”
Buổi chiều. Cả lớp 12C3 đi thành hàng xuống phòng hiệu trưởng. Không gây ồn ào. Không khẩu hiệu. Mỗi người cầm một tờ đơn. Đưa tận tay.
Hiệu trưởng lặng người khi thấy tên từng học sinh trong lớp.
Tất cả.
Không thiếu ai.
Cô chủ nhiệm thì quay sang Fourth, gật đầu rất nhẹ.
Một cái gật… như xin lỗi. Và như biết ơn.
Tối hôm đó.
Gemini đọc từng lá đơn Fourth mang về, ngồi bệt dưới sàn.
“Có cả đứa lớp bên gửi đơn ké.” – Fourth nói, cười khẽ.
“Anh nhớ hồi đầu, em nói tụi mình không có đồng minh nào.”
“Giờ thì có.
Không cần nhiều lời.
Chỉ cần họ không quay lưng.”
Gemini gật, vòng tay qua vai cậu:
“Và em thấy không?
Hóa ra…
không phải ai im lặng cũng là ghét bỏ.
Có những người –
chỉ đang chờ lúc đứng lên đúng nhất.”
Fourth viết vào nhật ký:
“Ngày 96.
Em đã định bước đi nếu bị buộc phải đi.
Nhưng rồi —
những bàn tay từng không nắm em giờ lại là những người viết từng chữ để giữ em ở lại.
Có lẽ…
một người không cần mạnh mẽ nhất lớp.
Chỉ cần dám ở lại khi mọi người tưởng mình nên rút lui.
Và nếu được chọn lại –
em vẫn muốn học lớp này.
Dù có phải học lại…
vẫn chọn học với những người từng viết đơn giữ em.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com