Cá Tháng Tư
Ngày 01 tháng 04 năm 2024.
Hôm nay là sinh nhật 21 tuổi của tôi, cũng là ngày cả thế giới công khai nói dối, lừa phỉnh nhau để tìm kiếm niềm vui. Tôi cũng đã nói dối, một lời nói dối thật lớn...
Thân thể lạnh lẽo nằm dưới cơn mưa mịt mù như thể muốn trút hết mọi muộn phiền xuống mặt đất của bầu trời. Tôi không khỏi thở dài, muốn lau đi nước mưa đọng trên mắt nhưng lại chẳng thể cử động.
Vài người qua đường thoáng nghe thấy âm thanh nặng nề phát ra khi cơ thể tôi ngã vào lòng đất mẹ. Họ dừng lại vài giây, song, lại vội vã rời đi dưới cơn mưa nặng hạt.
Trong cơn mơ màng, tôi lờ mờ nhìn thấy một người đàn ông đang vội vã chạy về phía mình, chẳng rõ là ai nhưng lại khiến cho tôi cảm thấy thật thân thuộc. Có vẻ anh đang sợ lắm, hét lớn đến mức một người thoi thóp như tôi cũng cảm thấy phiền lòng.
Tôi đã chẳng còn nhìn rõ nữa, có thể là vì mưa, cũng có thể là vì tôi đang chết dần. Cả cơ thể nằm im bất động, vết thương sau đầu không ngừng chảy máu, tay và chân có vẻ như đều đã gãy. Máu nhanh chóng hòa vào mưa, trôi dần về phía cống thoát nước gần đó, chỉ đọng lại một ít trên chiếc áo sơ mi trắng của người đàn ông đang ôm tôi.
Nước mưa thật nhiệm màu, có thể rửa sạch mọi thứ ô uế, trả lại vẻ bình yên thường ngày cho mặt đất. Mặc cho sức mạnh tẩy rửa đất trời, mưa lại chẳng bao giờ có thể cuốn trôi được nỗi buồn của tôi. Tuy vậy, tôi vẫn luôn tin vào những cơn mưa, tin rằng lần này, nỗi đau khổ và cả sự tồn tại không đáng có của mình sẽ được cơn mưa tầm tã này xóa sạch.
Khác với cơn đau khi vừa tiếp đất, khác với cảm giác mệt mỏi suốt thời gian qua, tôi dần cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi khóc lần cuối rồi chầm chậm nhắm mắt trước sự nhòe đi của mọi thứ xung quanh. Những kỉ niệm từ thuở ấu thơ đến lúc trưởng thành, dù lớn hay nhỏ, dù vui hay buồn cũng giống như một cuốn phim ngắn lướt nhanh qua tâm trí đã sắp đến điểm cuối của tôi. Từ biệt thế giới vừa đáng yêu, vừa đáng hận này bằng một nụ cười mãn nguyện.
Tôi... đã rời đi...như thế đấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com