Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự Thức Tỉnh Của Trái Tim(Пробуждение Сердца)

Cơn gió cuối ngày cuốn theo tuyết trắng bay lượn qua đỉnh núi, phủ một lớp mỏng lên tán cây, mái ngói cung điện và cả lòng người. Elkhar đứng giữa khoảng sân đá trải dài, áo choàng đen như hòa lẫn vào màn đêm đang dần buông.

Hắn không nhìn ai. Chỉ lặng lẽ đưa mắt về phía xa – nơi Y và Havren đang đứng cùng nhau, cách hắn chừng vài chục bước.

Nhưng rồi, hắn lên tiếng.

Elkhar (giọng nhẹ như khói tuyết):
"Ta từng nghĩ ngươi là kẻ vô cảm, Havren. Nhưng ta sai rồi. Ánh mắt ấy... không còn là của kẻ lạnh lùng nữa."

Havren không đáp. Nhưng đôi mắt anh... đã thật sự thay đổi.

Không còn ánh nhìn điềm nhiên như tượng đá, mà sâu thẳm trong đáy mắt ấy, là một thứ gì đó dịu dàng, và bừng cháy. Như thể, một phần tâm hồn anh – nơi đã từng bị chôn vùi suốt hàng năm trời, đang dần được Y đánh thức.

Meilin bất ngờ xuất hiện từ phía sau, vẻ mặt vô tội như thiên thần, nhưng Y lùi lại bản năng. Vẻ diễn sâu của cô ta quá hoàn hảo.

Meilin (giả vờ run rẩy):
"Y... ngài ấy... đã làm ta bị thương..."

Cô ta nắm chặt lấy cánh tay, áo bị xé rách một chút, máu giả nhòe đỏ như thật.

Meilin (khóc nức nở):
"Tôi chỉ muốn giúp... vậy mà..."

Y sững người.

Y (ngạc nhiên):
"Cái gì—?"

Nhưng chưa kịp giải thích, một số vệ binh lao tới – do Elkhar sắp đặt sẵn. Meilin lập tức ngã nhào về phía Y như thể sắp ngất, miệng vẫn nức nở, đôi mắt long lanh chứa đầy "nỗi đau".

Havren (giọng trầm, sắc lạnh):
"Đứng lại."

Cả khoảng sân đông đặc khí áp. Từng bước chân của Havren vang lên giữa sự im lặng chết chóc. Đến bên Y, anh chắn thẳng trước mặt cậu, đôi mắt không còn dịu dàng như trước – mà tỏa ra một luồng áp lực khủng khiếp.

Havren (lạnh băng):
"Ta sẽ không cảnh cáo lần hai."

Meilin lúc này chỉ còn biết ngẩng đầu, đối diện với ánh nhìn như thể băng tuyết ngàn năm đang trút xuống đầu cô. Đôi chân run rẩy không tự chủ, cô ta nuốt nước bọt. Những vệ binh lùi lại vài bước, cảm nhận được... thứ gì đó khủng khiếp vừa thức dậy.

Mặt đất dưới chân Havren... rạn nứt.

Một luồng sức mạnh thoát ra — không có hình, không có màu — nhưng tất cả mọi người đều cảm nhận được. Không khí trở nên đặc quánh, hít thở cũng khó khăn.

Elkhar (rít qua kẽ răng):
"...Không thể nào. Chẳng phải ngươi đã phong ấn rồi sao...?"

Havren không nhìn hắn. Anh chỉ quay về phía Y — và khẽ chạm lên vết thương giả trên tay cậu.

Havren (thấp giọng, đầy giận dữ):
"Không ai được phép chạm vào cậu. Không một ai."

Y như hóa đá. Cảm xúc trong anh trào dâng đến nghẹn ngào. Đây không còn là người bạn thuở thiếu thời nữa... mà là một người sẽ không ngần ngại phá bỏ mọi giới hạn để bảo vệ anh.

Havren lúc này — không chỉ là người kế vị vương tộc, mà còn là kẻ đang nắm giữ 100/100 sức mạnh toàn diện, sẵn sàng phá nát tất cả những gì đe dọa đến Y.

Meilin khụy gối.

Meilin (hoảng loạn):
"Tôi chỉ... tôi chỉ yêu anh ấy...!"

Elkhar (quay mặt đi):
"Yêu... thứ tình cảm yếu đuối và rối ren nhất trong tất cả."

Havren (bình thản, nhưng lạnh như băng):
"Ngươi không hiểu, Elkhar. Tình yêu... có thể yếu đuối. Nhưng chính nó mới khiến ta không thể bị đánh bại."

Ánh mắt Y chạm vào Havren.

Y (ngập ngừng):
"Hồi nãy... là thật sao?"

Havren khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh dưới tuyết.

Havren (mỉm cười nhẹ, nhưng chân thành):
"Ừ. Là thật. Và còn lâu mới kết thúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bl#áo