jīnyú
♡
金鱼 - cá vàng
ଘ written by 昨夜之北
ゝ bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi wattpad @ijageun
link: https://xinjinjumin6966504.lofter.com/post/7574b819_2bb2546bc
──★ ˙ ̟🐇 !!
૮ - ﻌ • ა
Park Sunghoon tựa người vào bức tường trong con hẻm nhỏ, cúi đầu nhìn điếu thuốc mềm nhũn trong tay. Màn đêm dần buông xuống, nhưng nơi đây vẫn rực rỡ ánh đèn và tiếng người náo nhiệt, thời khắc sôi động nhất của khu phố.
Hôm nay thật sự là một ngày xui xẻo với Park Sunghoon. Ông chủ mắng anh vụng về, làm báo cáo cũng không xong, rồi chẳng chút do dự mà đuổi việc. Về đến phòng trọ, anh lại thấy hành lý của mình bị ném tán loạn ngoài cửa, thì ra chủ nhà đã chịu đựng đủ việc anh chậm trả tiền phòng, cuối cùng cũng mất kiên nhẫn mà đuổi anh đi.
Thế nhưng Park Sunghoon dường như chẳng buồn phản kháng. Anh lặng lẽ thu dọn đồ vào túi, xách lên rồi bước đi, để mặc đôi chân đưa mình lang thang đến con phố này.
Park Sunghoon vốn không biết hút thuốc, điếu thuốc trong tay là do một đồng nghiệp nhét cho anh. Anh vo điếu thuốc đến mức chẳng còn hút được nữa, phần giữa mềm oặt trông như sắp gãy bất cứ lúc nào, còn ngón tay thì đã vương lại mùi khói nhàn nhạt của nicotine.
Đúng vào lúc ấy, Sim Jaeyun xuất hiện.
Cậu bước ra từ cánh cửa nhỏ trong con hẻm, Park Sunghoon ngoái đầu nhìn lại con phố, hẳn đó là cửa sau của một quán karaoke.
Park Sunghoon nhìn người đàn ông cách đó không xa. Cậu ta giậm chân hai cái, rồi bực bội hất mái tóc ra sau, để lộ khuôn mặt rõ ràng dưới ánh đèn. Trên mặt có chút phấn trang điểm, đường kẻ mắt hơi lem, để lại sắc khói mờ nơi khóe mắt. Ánh trăng hòa cùng những dải đèn neon xanh lam và tím nhạt đan xen, tạo nên một thứ cân bằng mơ hồ khiến làn da cậu ta mang vẻ rực rỡ, mờ ảo như phủ một lớp ánh sáng lung linh.
Ánh nhìn của Park Sunghoon nhanh chóng bị người kia bắt gặp. Trong thoáng chốc, đôi mắt ướt át ấy chạm nhẹ vào anh, một cái chạm khiến trái tim anh khẽ rung lên.
"Này, anh làm gì ở đây vậy?"
Cậu bước lại gần, tiện tay lấy điếu thuốc đã chịu đủ hành hạ ra khỏi tay Park Sunghoon.
"Tôi cũng không biết nữa." Park Sunghoon thật sự không biết phải tóm gọn hoàn cảnh của mình như thế nào.
"Ha ha, được rồi. Xin chào, tôi là Sim Jaeyun."
Vừa nói, Sim Jaeyun vừa cởi chiếc áo lông đang mặc, khoác nhẹ lên vai Park Sunghoon. Park Sunghoon khẽ chạm vào viền lông mềm mại nơi vạt áo, khóe môi anh cong lên, nở một nụ cười hướng về phía Jaeyun.
"Cảm ơn. Tôi là Park Sunghoon."
"Không có gì. Ừm... anh có muốn đến chỗ tôi ngồi một lát không?"
Park Sunghoon hơi sững lại, rồi nhanh chóng gật đầu, vội bước theo nhịp chân của Jaeyun. Mỗi bước đi, mái tóc trên đỉnh đầu Jaeyun lại khẽ rung rung, như đôi tai nhỏ của một chú cún con. Park Sunghoon nhìn mà bất giác muốn đưa tay ra, vuốt phẳng những sợi tóc đang khẽ dựng ấy.
-
Nhà của Sim Jaeyun cũng là một căn phòng trọ nhỏ, chẳng khác gì nơi Park Sunghoon từng ở trước đây, quần áo vứt bừa bãi khắp nơi, trong đó thậm chí có vài món là váy nữ mỏng tanh, vải vóc ít đến mức khiến người ta phải đỏ mặt. Park Sunghoon ngồi yên trên mép giường, lắng nghe tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm, lòng dần chìm vào im lặng.
Tại sao mình lại đi theo cậu ta đến đây nhỉ...? Cảm giác lo lắng đến muộn khiến anh hơi khựng lại.
Ánh mắt anh bắt đầu lướt quanh căn phòng. Căn phòng đơn không rộng, cũng chẳng gọn gàng, nhưng vẫn còn sạch sẽ. Trên tường treo vài bức tranh trừu tượng mà anh chẳng hiểu nổi; góc phòng là chiếc tủ cao chất đầy những món đồ trang trí xinh xắn, bên cạnh còn có vài quyển truyện cổ tích. Park Sunghoon bỗng nhớ mình cũng từng đọc chúng hồi còn nhỏ. Những món đồ trang trí ấy đa phần làm từ thủy tinh, sáng lấp lánh khiến anh vô thức liên tưởng đến đôi mắt của Sim Jaeyun.
Thôi kệ... Park Sunghoon thầm nghĩ, cho dù có bị lừa cũng chẳng sao. Dù gì bây giờ mình chẳng còn nơi nào để đi, ít nhất đêm nay vẫn có thể ở lại đây.
Trong căn phòng chẳng có gì đặc biệt, Park Sunghoon dần cảm thấy trống rỗng. Anh nằm xuống chiếc giường nhỏ hẹp, nhắm mắt lại, để mặc cho ý nghĩ trôi nổi trong bóng tối.
Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại. Một lúc sau, một ngón tay mát lạnh chạm nhẹ lên má anh, mang theo hơi ẩm của sương và nước. Park Sunghoon mở mắt, khuôn mặt của Sim Jaeyun xuất hiện ngay trước mắt, đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở, ẩm ướt như có thể hút cạn mọi suy nghĩ trong đầu anh, như một xoáy nước đỏ rực mê hoặc.
"Sunghoon à, ở đây có một nốt ruồi này."
"Ừm." Park Sunghoon khẽ đáp, rồi đưa tay nắm lấy ngón tay Jaeyun. Bàn tay còn lại khẽ lướt đến môi cậu, chạm vào làn da mềm mại ấy, và nhìn Jaeyun mỉm cười trong lòng bàn tay mình.
Cơ thể Jaeyun mềm mại, linh hoạt, tràn đầy sức sống khiến Park Sunghoon gần như bị nhấn chìm trong sức hút ấy. Ánh trăng len qua kẽ rèm, chiếu một đường sáng lên giường; chiếc giường gỗ cũ kẽo kẹt từng nhịp, còn ánh trăng thì đổ loang trên gương mặt Jaeyun, lung linh như mặt hồ gợn sóng.
Park Sunghoon cúi xuống, vùi đầu vào hõm cổ cậu. Jaeyun ngoan ngoãn đưa tay lên, luồn những ngón tay vào tóc anh, chậm rãi vuốt nhẹ từng chút một.
Park Sunghoon biết, Sim Jaeyun đã mở ra một vết nứt trong trái tim anh rồi.
-
May mắn thay, sáng hôm sau khi biết được hoàn cảnh của Park Sunghoon, Sim Jaeyun đã tốt bụng cho phép anh ở lại, hai người bắt đầu sống chung trong căn phòng trọ nhỏ ấy. Thế là vấn đề chỗ ở mà Sunghoon lo lắng được giải quyết một cách dễ dàng, lại còn kèm theo một người bạn cùng phòng xinh đẹp.
Ban ngày, sau khi tan ca ở cửa hàng tiện lợi, Park Sunghoon thường mang về hai hộp cơm nắm sắp hết hạn, rồi ngồi yên trong căn phòng trọ, chờ đến nửa đêm mới ra ngoài đón Jaeyun về.
Đứng trước cửa quán bar, Park Sunghoon thấy Jaeyun bước ra, dáng đi hơi loạng choạng. Anh nhanh chóng tiến lên đỡ lấy cậu.
Sunghoon lấy từ túi áo ra hai phần cơm nắm đã được hâm nóng, đưa một phần cho Jaeyun. Cậu chắc chắn đã say, đầu tựa nhẹ lên vai anh, giọng ướt mềm nũng nịu: "Em mở không được... Sunghoon ơi, mở giúp em với."
Park Sunghoon chỉ biết thở dài, kiên nhẫn bóc lớp bao bì, gấp gọn lại, rồi đưa phần cơm nắm trắng mềm, còn ấm trong lòng tay đến sát môi Jaeyun, khẽ đút cho cậu ăn.
Jaeyun cắn một miếng, bật cười khúc khích. Cậu vòng tay qua cổ Sunghoon, giọng pha lẫn men rượu và tiếng cười mơ hồ, "Cảm ơn bạn, Sunghoon... bạn thật tốt. Mau đưa em về nhà đi."
Nhà, một từ thật đẹp biết bao. Park Sunghoon khẽ mỉm cười, thì ra căn phòng trọ này giờ đã là ngôi nhà của hai người họ.
Với anh, nhà đã là một điều xa xỉ từ lâu. Nhưng thật may mắn, Sim Jaeyun, người dịu dàng và tốt bụng ấy đã dang tay đón nhận anh, cho anh cơ hội có một mái ấm. Thế nên Park Sunghoon tự nhủ sẽ dùng tất cả những gì mình có để yêu cậu, như một lời cảm ơn gửi đến nữ thần mặt trăng đã rủ lòng thương với kẻ phàm tục bé nhỏ này.
Park Sunghoon và Sim Jaeyun nắm tay nhau đi trên con phố vắng lặng không một bóng người. Khoảng hai tiếng nữa mặt trời sẽ lên, và ba tiếng sau khi bình minh đến, Sunghoon lại phải rời nhà để đi làm. Chính vì vậy, anh càng trân trọng khoảnh khắc được cùng Jaeyun ở bên nhau như thế này.
Jaeyun vừa đi vừa khe khẽ ngân nga, thỉnh thoảng lại xen vào vài câu chuyện vụn vặt trong ngày làm việc, nào là hôm nay gặp một vị khách khó chịu, hay bị ông chủ trừ lương vì đến muộn mười phút... toàn những chuyện nhỏ nhặt, chẳng mấy ý nghĩa. Nhưng kể được một lúc, Jaeyun lại đẩy câu chuyện đi xa tận đâu đâu.
"Sunghoon à, sau này bạn muốn đi đâu?"
Park Sunghoon hơi khựng lại, rồi nghiêng đầu nhìn sang Jaeyun.
Trong lòng Park Sunghoon thầm nghĩ 'anh chẳng muốn đi đâu hết, chỉ muốn ở bên cạnh bạn thôi.' Thế nhưng anh lại không thể nói ra, chỉ mơ hồ đáp rằng mình chưa từng nghĩ đến chuyện đó.
"Vậy à... còn em thì muốn đi vòng quanh thế giới! Nghe có vẻ khó nhỉ, nhưng em sẽ cố gắng hết sức!"
Đừng... đừng đi.
Ý nghĩ ấy bật lên gần như cùng lúc, nhưng khi mở miệng, Park Sunghoon lại chỉ nói: "Nếu là Jaeyun, chắc chắn bạn sẽ làm được thôi."
Jaeyun bật cười khẽ, rồi khoác lấy tay anh, cả người gần như treo lên người Sunghoon, vừa cười vừa bước đi.
Về đến căn phòng trọ, Jaeyun nói mình muốn gội đầu. Park Sunghoon giúp cậu chuẩn bị nước, rồi quay sang dọn chăn gối. Thế nhưng chưa đầy một phút sau, giọng của Jaeyun đã vang lên từ phía sau, kéo dài và nũng nịu, "Sunghoon ơi, đến giúp em với, bọt xà phòng vào mắt rồi!"
Park Sunghoon quay đầu lại, Sim Jaeyun đang nhắm chặt mắt, trên đầu phủ đầy những lớp bọt trắng xóa. Ống tay áo được xắn lên, để lộ cánh tay thon nhỏ, trắng trẻo, đang khua khua về phía anh một cách mù mẫm.
Sunghoon bật cười, bước đến gần, khẽ lau đi lớp bọt trên mí mắt cậu, rồi dùng nước sạch rửa lại cẩn thận. Trong suốt khoảng thời gian ấy, Jaeyun ngoan ngoãn nhắm nghiền mắt, để mặc anh giúp mình. Nhìn dáng vẻ ấy, tim Sunghoon bỗng mềm ra, một cảm giác dịu dàng, ấm áp lan khắp lồng ngực.
Anh cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên mí mắt Jaeyun. Rồi với chút tinh nghịch thoáng qua, anh đưa tay chọc nhẹ vào hông cậu. Quả nhiên, Jaeyun bật cười khúc khích, cả người khẽ xoay đi để trốn khỏi bàn tay anh.
"Sunghoon, bạn lại trêu em nữa rồi."
Jaeyun giả vờ giận, hất nước về phía anh, rồi đẩy anh ra khỏi phòng tắm, vừa cười vừa nói: "Ra ngoài đi, không được trêu em nữa!"
-
Thuở nhỏ, khi gia đình Park Sunghoon vẫn chưa phá sản, anh từng có một thời gian ngắn theo học vẽ. Anh vẫn còn nhớ rõ, khi ấy cô giáo từng dẫn cả lớp đến tham quan một bảo tàng mỹ thuật.
Trong căn phòng tĩnh lặng ngập mùi thạch cao, Sunghoon đã nhìn thấy bức tượng nữ thần mặt trăng, đầu đội vòng nguyệt quế, tay cầm cung bạc. Anh đứng dưới pho tượng trắng muốt ấy, cẩn thận đưa nét bút, từng chút một phác lại hình bóng của nữ thần. Nhưng đáng tiếc, anh chẳng có chút năng khiếu nào về hội họa; bức vẽ ấy sau khi nộp lại cho cô giáo thì chẳng còn được nhắc đến nữa, và rồi chính anh cũng dần quên mất nó.
Giờ đây, Sim Jaeyun dường như trùng khớp với hình ảnh nữ thần trong ký ức xa xôi ấy. Không biết vì sao, Sunghoon cứ luôn cảm thấy hai người là một. Có lẽ là vì lần đầu tiên anh gặp Sim Jaeyun trong một con hẻm nhỏ ngập tràn ánh trăng, và kể từ đó, Sim Jaeyun đã trở thành biểu tượng của mặt trăng, Park Sunghoon nghĩ vậy.
Trên người Jaeyun luôn có một thứ cảm giác khiến Sunghoon vừa say mê vừa bất an, như thể cậu sinh ra để rời xa thế gian này. Nhiều lần, khi nhìn cậu, anh lại lo sợ rằng mặt trăng của mình sẽ vì khao khát tự do mà bay mất.
Suy cho cùng, anh chỉ là một trong vô số con người nhỏ bé được ánh sáng của nữ thần ấy soi rọi. Và điều duy nhất anh có thể làm là không ngừng cầu nguyện, mong rằng nữ thần Artemis của anh sẽ không rời đi.
-
"Đưa em đi đi." cậu nói, "Chúng ta hãy rời khỏi tất cả những thứ này đi."
Park Sunghoon nhìn gương mặt đẫm nước mắt trước mặt mình, cảm thấy một luồng nghẹn thở dâng lên trong lồng ngực.
Sim Jaeyun vừa khóc vừa cầu xin anh đưa mình đi, cậu thực sự không thể chịu đựng thêm được nữa.
Cậu giống như một con cá vàng bị giam trong bể, chẳng biết từ khi nào đã bị mắc kẹt trong lớp kính vô hình không thể thoát ra, mỗi ngày chỉ có thể lẩn quẩn trong khoảng nước nhỏ hẹp ấy.
Hôm nay Sim Jaeyun bị khách hàng mắng, quản lý suýt nữa còn đuổi việc cậu, dù rõ ràng chuyện đó không phải lỗi của cậu. Cậu bỏ chạy ra ngoài, lặng lẽ ngồi trước cửa cửa hàng tiện lợi nơi Park Sunghoon làm việc, chờ anh tan ca.
Khi tan làm, Park Sunghoon trông thấy Sim Jaeyun ngồi ở cửa thì vô cùng ngạc nhiên. Anh nhanh chóng bước đến, cởi áo khoác khoác lên vai cậu, hỏi vì sao hôm nay lại về sớm như vậy.
Chưa kịp nói ra, nước mắt Sim Jaeyun đã trào ra trước. Cậu ôm chặt lấy Park Sunghoon, khóc một lúc lâu, rồi cầu xin anh hãy đưa mình đi.
Xung quanh có vài người đi ngang qua, ai nấy đều nhìn họ với ánh mắt kỳ lạ, nhưng Park Sunghoon chẳng mấy bận tâm. Anh chỉ ôm Sim Jaeyun chặt hơn, khẽ lặp đi lặp lại những lời an ủi dịu dàng.
Đêm ấy, Park Sunghoon nằm trên chiếc giường nhỏ trong căn phòng trọ, ngước mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Những tòa nhà cao tầng dữ tợn xé toạc bầu trời đêm thành hình dáng méo mó, còn ánh trăng sáng thì bị dây điện chằng chịt treo lơ lửng cắt thành từng mảnh, rơi rớt xuống sàn nhà thành vài vệt sáng nhạt.
Bên cạnh, Sim Jaeyun đã chìm vào giấc ngủ. Park Sunghoon nghe thấy tiếng thở đều đặn, bình yên của cậu, khẽ trở mình rồi ôm lấy cậu, vùi đầu vào hõm cổ, hít sâu mùi hương dịu nhẹ từ mái tóc còn vương chút hương dầu gội.
Park Sunghoon chợt nhớ đến bức tranh tuổi thơ, nhớ đến ánh trăng chiếu trên nền gạch, và nhớ đến những giọt nước mắt của Sim Jaeyun.
"Cùng nhau rời đi nhé."
Với Park Sunghoon, đó là lời thề đẹp đẽ nhất. Sim Jaeyun nói ra câu ấy một cách nhẹ nhàng, nhưng với anh, đó là niềm hạnh phúc trọn vẹn nhất.
Anh vốn chẳng còn gì trong tay, chính Sim Jaeyun đã cưu mang anh, bao dung anh. Có lẽ Chúa vẫn nhân từ, không chỉ cho anh một nơi để trú ngụ, mà còn ban cho anh một tình yêu quý giá. Vì thế, Park Sunghoon nguyện dâng trọn trái tim mình không chút do dự.
Những gì Jaeyun muốn, mình sẽ cố gắng hết sức để thực hiện. Park Sunghoon âm thầm nghĩ vậy.
-
Lại một lần nữa, màn đêm buông xuống.
Park Sunghoon cúi đầu nhìn mũi giày, khẽ cười, nụ cười mang theo chút bất lực.
"Jaeyun à."
Trước mắt anh, Sim Jaeyun đang chống cằm nhìn vào chiếc bể cá rẻ tiền, dõi theo những con cá đang bơi yếu ớt trong nước. Ánh sáng tím hắt lên khuôn mặt cậu, mang một vẻ mơ hồ, mê hoặc lạ lùng. Những con cá vàng bơi chậm rãi, lớp vảy đỏ của chúng phản chiếu ánh sáng lấp lánh không ngừng.
Sim Jaeyun đưa ngón tay gõ nhẹ lên mặt kính, như thể muốn đánh thức những sinh vật đang lơ đãng trong làn nước ấy. Nhưng giữa chúng vẫn là lớp ngăn cách quá dày, quá cứng, khiến mọi cố gắng đều trở nên vô vọng. Những con cá vẫn chẳng có chút phản ứng nào. Cậu mím môi, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Park Sunghoon.
"Có chuyện gì sao?"
"Chúng ta đi thôi."
Park Sunghoon cảm thấy sống mũi cay xè, có chút nghẹn lại, anh vội quay đầu đi. Một lúc lâu sau, anh lại quay về phía trước, Sim Jaeyun lúc này đã đứng dậy, ánh mắt lặng lẽ dõi theo anh.
Đôi mắt ấy trong veo, sáng rực, chứa đựng tất cả những mảnh vỡ trong Sunghoon. Ánh nhìn của cậu quá đỗi thuần khiết, quá quý giá, mang theo một sức hút chết người khiến Park Sunghoon gần như chẳng thể kháng cự, chỉ biết để mình rơi vào trong đó.
Sim Jaeyun nhanh chóng nhận ra giọt nước mắt chưa kịp khô trên mắt Sunghoon, cậu khẽ cười, rồi vươn tay ôm lấy cổ anh.
"Được thôi, cùng đi nhé. Chúng mình đến một nơi mới đi."
Trái tim vỡ nát của Park Sunghoon như bắt đầu lành lại. Sim Jaeyun chính là thứ keo đã nhẹ nhàng gắn kết lại cuộc đời rạn vỡ của anh, ôm trọn lấy tất cả, sự nhạy cảm, nỗi buồn, lẫn những khát khao sâu kín nhất trong anh.
Đèn neon rực sáng suốt đêm, và giữa bầu trời ấy, một ngôi sao đang dần lên cao. Park Sunghoon đưa tay ra, ôm trọn lấy khởi đầu mới mà anh hằng khao khát.
★ ⋮ end ⸝⸝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com