05
Một bàn tay nhợt nhạt ấn mạnh vào tay anh, bàn tay đang định tháo dây an toàn. "Đừng nhúc nhích, anh Sang-hyeok."
Lee Sang-hyeok quay đầu lại. Ryu Min-seok ngồi cạnh, mặt không chút biểu cảm, đưa tay ra ngăn anh lại. Xe trống trơn; rèm cửa đã kéo kín, nhưng vẫn có một tia sáng le lói lọt qua khe hở. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh hít một hơi thật sâu, chuẩn bị hỏi.
Nhưng Ryu Min-seok biết cách lấy cắp hết oxy.
Anh khẽ nghiêng người, kéo Lee Sang-hyeok vào một nụ hôn mà anh biết mình không thể chối từ. Cơ thể đang ngồi trên đùi anh bỗng nhẹ bẫng, như một làn gió đã chọn nán lại trong vòng tay anh. Nụ hôn của Ryu Min-seok là một nghịch lý có ý thức, là ngày tận thế. Giữa những nhịp đập trái tim họ, thời gian dường như không còn quan trọng nữa.
"Các thành viên khác trong đội đang đợi chúng ta bên ngoài xe."
Lee Sang-hyeok cuối cùng cũng lấy lại được chút tỉnh táo và nhích ra xa hơn một chút. Sinh vật xinh đẹp trong vòng tay anh chớp mắt, tay cậu trượt xuống khóa áo khoác của anh, thở hổn hển đáp: "Có quan trọng không?"
"Ừm."
Trán họ chạm nhau, tiếng cười rung động của Ryu Min-seok khiến anh choáng váng. "Chắc anh thích ở lại đây làm loạn lắm nhỉ? Thừa nhận điều đó khó khăn đến vậy sao?"
Ít nhất thì bàn tay lee Sang-hyeok đưa xuống chạm vào cậu cũng cho thấy một câu trả lời thành thật. Nụ cười của cậu nhuốm màu chiến thắng, tay còn lại nắm lấy tay Ryu min-seok, lặng lẽ nắm chặt cổ tay cậu , khiến cậu dù có là cá vàng cũng không thể thoát ra.
"Nếu anh không muốn nghe thì sao anh không tìm cách làm em im lặng đi, Sang-hyeok hyung?"
"Anh Sang-hyeok?"
Anh mở mắt ra.
Rèm cửa đã kéo kín, nhưng một tia sáng le lói lọt qua khe hở. Ryu Min-seok ngồi xuống bên cạnh. Tay Lee Sang-hyeok nắm chặt cổ tay cậu, động tác nhẹ nhàng khiến làn da trắng nõn của cậu ửng đỏ.
"Sang-hyeok hyung, anh đang làm gì vậy?"
Anh ta lớn tiếng, vẻ mặt đầy hoảng sợ.
Đây không phải là giấc mơ.
Lee Sang-hyeok đột ngột hất tay Ryu Min-seok ra, lực mạnh đến nỗi ngay cả anh cũng giật mình. Tay Ryu Min-seok đập mạnh vào khoang chứa đồ giữa hai ghế, khiến cậu kêu lên đau đớn.
Toàn bộ chiếc xe ngay lập tức rơi vào im lặng
"Phía trước có chuyện gì vậy?" Moon Hyeon-jun tháo tai nghe trên tai ra, tài xế đang xoay vô lăng thì ngả người ra sau. Ryu Min-seok sờ vào cánh tay bị va đập mạnh của mình , nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu.
"Vừa rồi Sang-hyeok đang ngủ, không hiểu sao đột nhiên anh ấy nắm chặt cổ tay tôi, khiến tôi sợ muốn chết. Tôi phải gọi tên anh ấy mấy lần anh ấy mới tỉnh lại."
"dạo này Giấc ngủ của anh không được tốt cho lắm, phải không?" Lee Minhyung hỏi Lee Sang-hyeok. "Chắc là bị mộng du?"
Lee Sang-hyeok nhìn chằm chằm vào tấm thảm dưới chân và nhẹ nhàng nói: "anh xin lỗi."
Cảm giác vật lý vẫn còn vương vấn trong cơ thể; đầu ngón tay anh gần như vẫn còn cảm nhận được ham muốn cháy bỏng. Nhưng giờ anh lạnh toát cả người và không thở được. Anh không còn phân biệt được đâu là mơ, đâu là thực nữa sao? Anh sắp phát điên rồi sao?
Anh ham muốn Ryu Min-seok đến phát điên rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com