08
Khi Lee Sang-hyeok bước ra khỏi phòng họp, anh bị kéo sang một bên.
"Anh ơi, anh không định mua thêm con cá mới nữa à?"
Lee Sang-hyeok ngước nhìn cậu với vẻ hơi ngạc nhiên, và Moon Hyun-jun lập tức giơ tay ra hiệu đầu hàng nửa đùa nửa thật. "Quản lý bảo em hỏi anh đó... à, em đã kể với chị ấy về chuyện bể cá bị vỡ rồi ."
Kim Kang-hee và Choi Woo-gi vừa đi ngang qua, vừa lớn tiếng bàn luận về những điểm khuất của siêu tài khoản. Có lẽ đây là cuộc họp liên quan đến DDoS lần thứ n, nhưng lần này, với sự hỗ trợ của cơ quan chức năng, bầu không khí ngột ngạt bao trùm hành lang công ty suốt nhiều tuần qua cuối cùng cũng dịu bớt phần nào, và ngay cả bước chân của mọi người cũng nhẹ nhàng hơn.để không chắn lối, Lee Sang-hyeok ra hiệu cho họ đi trước rồi bước cùng hyun-jun đi đến thang máy.
"không cần thiết."
Câu trả lời nhanh chóng và dứt khoát đến bất ngờ khiến moon hyeon-jun hơi sững lại. Đi được nửa hành lang, hyun-jun mới nhớ ra điều quan trọng,lắp bắp hỏi: "À, về giấc mơ anh còn gặp ác mộng không ?"
Lee Sang-hyeok,nhìn về phía trước và giọng nói bình thản, " không."
Moon Hyun-jun nhìn theo ánh mắt anh, hướng về phía trước. Cửa thang máy đang dần khép lại, Ryu Min-seok đứng một mình trong thang máy, bất động, lặng lẽ nhìn họ. Chính xác hơn, anh đang nhìn Lee Sang-hyeok bên cạnh Moon Hyun-jun.
Khoảnh khắc ấy như ngừng lại trong giây lát. Rồi hyeon-jun lên tiếng.
"Này, Ryu min-seok, đợi chúng tớ với!"
Nghe thấy giọng nói của moon hyeon-jun, cậu mới chợt tỉnh,vội đưa tay nhấn nút kéo dài thời gian mở cửa.
Cuối cùng cũng bắt được thang máy, moon hyeon-jun nhanh tay nhấn nút tầng của phòng tập, quên béng đi khoảnh khắc kỳ lạ vừa xảy ra—dù sao thì Sang-hyeok hyung cũng đã nói không còn gặp ác mộng nữa, đó là điều tốt, và không cần phải suy nghĩ thêm về điều đó nữa.
"Thật tuyệt khi bây giờ chúng ta có thể tập luyện bình thường", anh nói với Minxi.
Min-seok có vẻ đang mất tập trung nhưng vẫn trả lời: "Ừ, tớ chỉ lo là mình sẽ không nhớ mật khẩu cho tài khoản siêu cấp mới của mình thôi."
Giờ đây, cuối cùng họ cũng có được một tài khoản mới, về mặt lý thuyết có thể dùng để solo queue, nên phải bắt đầu leo rank ngay lập tức. Moon hyeon-jun không nói gì thêm, chỉ tập trung nhớ lại mật khẩu tài khoản mới, hoàn toàn không nhận ra khi thang máy mở cửa cả Sang-hyeok và min-seok đều không bước ra cùng cậu.
Khi giấc mơ len lỏi vào đời thực, Lee Sang-hyeok sẽ ngừng mơ mộng.Giống như thể—một khi điều anh sợ nhất đã hiện hữu, thì những đêm dài đầy ác mộng cũng tự chìm vào im lặng.Trong thế giới mơ hồ ấy, Sang-hyeok gom góp tất cả những điều đẹp đẽ và mong manh nhất.Những mảnh xanh tươi của sự sống, những hơi thở nhỏ nhoi mà anh chưa từng dám nắm giữ.. những viên thuốc ngủ thứ khiến anh chìm đi sau bao đêm bất an cũng chớp mắt nhìn anh ta và nói: "Được rồi."
Anh ta nói với Ryu Min-seok: "Chỉ cần em trở thành cá vàng của anh là được."(Chỉ cần em ở cạnh anh. Chỉ cần em là sinh vật duy nhất thuộc về anh. Chỉ cần em để anh giữ, anh bảo vệ, anh nhìn thấy em mỗi ngày)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com