Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Gần đây bạn có...không?

Anh ta nên bắt đầu hỏi câu này thế nào đây? Moon Hyun-jun ngừng lại, rồi mạnh tay xé toạc bao thuốc kháng axit. Ryu Min-seok thản nhiên rót đầy cốc nước rồi đẩy về phía anh. "Tớ đã nói với cậu là ăn khuya nhiều sẽ bị trào ngược axit mà, đúng không? Đúng vậy, đó là lý do hôm nay tớ không đi mua gà rán với cậu và anh hyeon-jun"

Sau khi nuốt bột, anh hỏi: "Ryu Min-seok, cậu có người yêu chưa?"

"Cậu ổn chứ? Cậu có buồn ngủ không?"

Biết rõ thói quen nói dối của mình, vẻ mặt Lưu Mẫn Hi lúc này thực sự bối rối, không còn chỗ cho bất kỳ sự nghi ngờ nào. Dù đang uống nước ấm, moon hyeon-jun vẫn cảm thấy lạnh buốt trong bụng.

Vậy ra không phải là quan hệ yêu đương. Vậy tại sao lại có vết hôn.Và sáng sớm, tại sao Ryu Min-seok lại rời khỏi phòng lee Sang-hyeok với bộ dạng luộm thuộm.

"Tớ thấy cậu đi ra khỏi phòng Sang-hyeok cách đây vài ngày."

Ánh mắt Lưu Mẫn Hy không rời khỏi màn hình điện thoại, như thể đây chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường nhất, không cần suy nghĩ gì cả. "Ừ."

moon hyeon-jun nói tiếp, hắng giọng: "Gần đây anh ấy thực sự không bị ác mộng quấy rầy nữa. Lần trước tớ hỏi thì anh ấy nói đã ổn. Quản lý của anh ấy cũng nói anh ấy không đi khám bác sĩ nữa."

"Tuyệt vời." Ryu Min-seok tắt điện thoại, ngáp dài. " 5h40 rồi,tớ phải đi ngủ một chút. Cậu biết chiều nay có trận đấu tập với Hanwha lúc 2 giờ mà đúng chứ?"

"Tớ biết."

"Được rồi," cậu nói,nhanh chóng lướt qua anh ta như một con cá vàng tránh đám rong biển rối rắm. "Chúc ngủ ngon, chào buổi sáng"

Nếu khoảnh khắc này trôi qua, sẽ không còn cơ hội hỏi lại nữa. Ý nghĩ đột ngột này thôi thúc, moon hyeon-jun từ phía sau ôm lấy vai cậu: "Ryu Min-seok, cũng giống như sáng sớm hôm qua."

"Tớ nghe thấy cậu rời khỏi phòng và đi xuống cầu thang. Hôm quay phim, tớ thấy dấu vết trên cổ và quanh môi cậu. Lúc cậu ở trong xe thì không thấy dấu vết đó. Hôm đó, ngoài cậu ra, chỉ có Sang-hyuk hyung ở trong phòng thay đồ."

Người kia im lặng. Moon Hyun-jun có thể nghe thấy tiếng nhịp tim đập dồn dập của chính mình hòa lẫn với lời nói vội vã, tạo nên một âm thanh chói tai. "cậu và anh Sang-hyuk—"

"Không, anh Sang-hyuk đã làm gì cậu vậy?"

Ryu Min-seok quay đầu nhìn anh ta: "Tôi quên mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com