Chương 2. Chuyện nhà
Hải Đường đã sống ở đó hai mươi mấy năm. Sống cùng những thanh âm ồn ào ầm ĩ. Sống cùng những gương mặt khắc khổ nhăn nheo...
Cô đã quen với tiếng chửi của mẹ. Những ánh nhìn miệt thị của bà dành cho bố và ánh mắt cam chịu của ông. Bố chưa bao giờ phản kháng. Suốt những năm tháng tuổi thơ, cả cô, cả Hải Minh, đều nặng nề mà sống. Bố không phản kháng. Mẹ vẫn đay nghiến. Bởi, họ đều cho rằng gia đình cô phải sống trong con ngõ bẩn thỉu này đều là do ông Hoa làm ra. Ông Hoa thì áy náy với vợ con. Bà Hoa lại luôn oán trách ông chồng.
- Cũng chỉ là 1 loại chữ ký thôi. Người chết cũng đã chết, không thể hiện hồn về kêu oan... ông cho qua đi thì đã làm sao? Ông nên nhớ, trước khi làm cảnh sát, ông và vợ con ông phải sống trước đã!!!
Đây là những lời mẹ cô từng hét vào mặt bố. Sự chính trực của ông, cuối cùng cũng không thắng được sự căm ghét của bà. Càng ngày mẹ càng quá đáng. Thậm chí còn dùng muôi gỗ đánh vài cái vào đầu bố mỗi khi ông vụng về làm gì trái ý bà. Hải Đường nhiều lần can ngăn. Nhiều lần cô cầu xin bố dừng lại, ly hôn với mẹ, giải thoát cho nhau... Nhưng ông cũng chỉ cười.
- Bố làm khổ mẹ con nhiều rồi... Cũng làm khổ các con... Bố không thể ảnh hưởng đến 2 đứa được.
Một phần vì như vậy. Phần nhiều hơn là do cả 2 chị em đều chọn con đường giống bố. Hải Minh đang học năm cuối đại học rồi. Hải Đường đã đi làm. Nhưng mẹ vẫn không hài lòng. Bà cho rằng ông Hoa đã lôi kéo 2 đứa con đi vào con đường nguy hiểm giống ông. Thậm chí, bà Hoa chán ghét chồng tới mức, ngay khi sinh Hải Minh ra đã để họ của cậu theo họ của mình. Cuối cùng, dù là 2 chị em ruột, nhưng Hải Đường lại họ Hoa, Hải Minh là họ Doãn.
Hải Đường đã sống hơn 20 năm trong một Thế giới phức tạp như vậy. Con đường bố đã đi. Chính nghĩa. Công lý. Không hẹn mà gặp, cả Hải Minh lẫn Hải Đường đều muốn thay ông tiếp tục đi. Mẹ vẫn sống trong bầu không khí bởi vì bực bội bất mãn mà ngày càng trở nên khó tính. Lúc tán dóc với hàng xóm, thông thường sẽ đều là: " Tôi có 1 ông chồng vô dụng ghê gớm, chẳng chịu kiếm tiền như mấy bà. Lại kéo theo 2 đứa con cùng làm việc vất vả nguy hiểm giống ông ta. Đáng lẽ tôi không nên đồng ý cho mấy đứa nhỏ nối nghiệp bố!" Những lúc như vậy, thông thường xung quanh cũng sẽ đưa lại một tràng âm thanh. Hầu hết đều là:" Chồng con đều giỏi, đều làm việc cao quý, bà còn muốn cái gì nữa. Không có họ, chúng ta đều không sống an toàn nổi trong cái thành phố này." Tất nhiên, mẹ lại thản nhiên nói:" Mình không làm thì người khác làm. Tôi cần tiền hơn. Phải sống đã rồi mới làm người tử tế được."
Hàng xóm đều lắc đầu chán ghét. Hải Đường nằm dài bên bệ cửa sổ, có thể nghe thấy tất thảy những lời bàn tán này. Về cô. Về bố và em trai cô. Kỳ thực đã mấy lần trên đường về nhà, cô nghe thấy những người này đứng trong cửa bàn tán, nói:
- Con mẹ nhà họ Hoa kia sớm muộn gì cũng sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Sao ông Hoa Đức Chính lại kết hôn với một người đàn bà nông cạn như vậy chứ?
- Đúng thế. Nếu tôi là ông Hoa, nhất định sẽ đuổi ra khỏi nhà. Hôm bữa còn thấy bà ta mắng chửi ông ấy rất thậm tệ. Bà ta đúng là có phước không biết hưởng. Hy vọng có ai đó đến cứu ông Hoa ra khỏi bà ta.
- Tôi thấy 2 đứa con của họ đều không làm gì được nhỉ? Hải Đường bên ngoài sắt đá như vậy, về nhà vẫn không thể nói gì bà mẹ ngang ngược đó. Thằng em trai thì ngoan hiền không nói rồi...
Hải Đường cũng không thể làm gì mỗi khi thấy người ta bàn tán chuyện nhà mình. Bởi họ nói đúng. Những lời tán dóc sau lưng của mấy bà hàng xóm... Không hiểu sao so với gia đình cô lại đúng hoàn cảnh đến vậy...
Lúc tan làm về đều sẽ thấy Hải Minh đứng đợi trước cửa, trên người còn mặc đồng phục của học viện cảnh sát. Dưới khí lạnh của mùa đông chờn vờn bên ngoài cửa sổ, da cậu càng trở nên trắng trẻo. Vừa trắng trẻo, vừa xanh xao.
Từ nhỏ Hải Minh đã luôn có thói quen như vậy. Hải Đường cũng thế. Luôn đứng trước cửa đợi bố đi làm về. Bây giờ là Hải Minh đứng đợi bố và chị đi làm về. Hầu như gia đình nào có người làm cảnh sát cũng sẽ có tâm lý lo lắng như vậy. Chỉ khi nhìn thấy người thân của mình lấp ló đầu ngõ, mới an tâm mà thở phào.
- Chị, bố... Sao 2 người mãi mới về...
- Lạnh quá. Con mau vào nhà đi. Lần sau đừng đợi ở ngoài cửa như vậy nữa. - Ông Hoa nhìn thấy con trai đứng ngoài cửa lâu, còn đang run lên bần bật liền kéo vào trong nhà. Hải Minh quay đầu cười với chị. 3 người một nhà, vui vẻ ấm áp. Nhưng lúc đi tới nhà bếp lại thấy bà Hoa ngồi trên ghế mang bộ mặt người chết ngẩng lên, nói:
- Ông ở bên ngoài lâu như vậy. Còn về nhà làm gì nữa? Sao không kiếm luôn con khác mà kết hôn đi!!! Báo hại!
Vẫn như mọi khi. Bố không phản ứng với bất kỳ thái độ nào từ mẹ. Hải Đường và Hải Minh đều vào bếp giúp ông dọn rửa nguyên liệu, chuẩn bị cho bữa tối. Trong nhà chỉ có mẹ không phải làm gì. Cũng chỉ có mẹ từ nãy tới giờ lên tiếng càm ràm.
Không động tay một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com