Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Lần đầu gặp gỡ

Dù cứng cỏi tới đâu, Hải Đường cũng vẫn bị mẹ sai đi mua dầu ăn, mắm muối như bao cô gái khác sống trong con ngõ này.

Hải Đường lê cái bụng đói meo đi tới đầu ngõ. Cô vốn căm ghét mùi khói dầu đậm đặc trên tóc. Căm ghét tiếng còi xe inh ỏi. Căm ghét cảm giác lúc nào mùi ẩm mốc cũng nằm trong khoang mũi.

Đầu đường có một tiệm tạp hoá nhỏ. Vì ông bà chủ ngày nào cũng cho mèo hoang ăn, nên ngày nào chúng cũng tới. Những con mèo hoang lem luốc đứng bên bậc cửa, ngồi trên ghế nhựa xanh, hoặc lười biếng nằm bất quy tắc trong một hộp giấy đựng bánh mì. Trong tiệm tạp hoá chỉ có duy nhất một chiếc đèn bão màu vàng đương toả ra ánh sáng màu vàng cam. Trên đầu treo đủ loại snack nhiều màu. Những chai nước xanh đỏ trong tủ kính. Hải Đường mua những món đồ cần thiết xong, xoay người đi ra ngoài. Chỉ là không ngờ lại nhìn thấy cửa hàng bán cá cảnh sạch sẽ mới mở phía đối diện. Trước cửa không có vòng hoa chúc mừng. Không có biển khai trương. Chắc cũng lâu rồi. Chẳng biết đã đứng đó từ hôm nào nữa.

Hải Đường ngay lập tức bị thu hút bởi những bể cá vàng. Cô quên việc phải đi về nhà, chậm rãi tiến vào trong cửa hiệu.

Ánh đèn tuýp trắng xanh hắt xuống mặt nước. Những con cá vàng bơi lượn mang theo một lớp ánh sáng lạnh. Bể kính xếp sát nhau, thành bể rung lên rất nhẹ. Tiếng lọc nước chạy rì rì không ngừng. Mùi tanh nhẹ lẫn với mùi rêu bám lên thành bể, lẫn trong khói thuốc lá chờn vờn từ phía người đàn ông đang ngồi bó gối trong góc, mắt lim dim theo dõi một con cá đuôi dài đang xoay vòng. Tiếng mũi giày di trên mặt đất rất nhẹ. Người đàn ông đứng tuổi đảo mắt một vòng, nhìn thấy trong cửa hàng vừa mới xuất hiện một cô gái.

Hải Đường cúi người rất thấp, tỉ mẩn xem từng loại cá trong bể. Nhìn qua một lớp nước, gương mặt cô lại càng trở nên trắng trẻo. Cá vàng trong bể nước vẫn chậm rãi bơi lượn. Đôi mắt to cẩn thận nhìn ngắm đường ánh sáng mỏng manh, mảnh khảnh. Một cô bé tuổi đôi mươi sao? Cô bé tuổi đôi mươi lại đi thích cá vàng... Ở trong thị trấn nhỏ trước kia ông từng sinh sống, chỉ có người già mới đi mua cá vàng. Những người trẻ thường có xu hướng chăm sóc thú cưng có lông mao.

- Chú ơi... Cá này giá bao nhiêu?

- 500 tệ một cặp. Giá này không bớt.

- Cái gì cơ ạ? 500 tệ 1 cặp, ăn cướp trắng trợn sao?

Hải Đường sững sờ mà hét lên. Cô không có nhiều tiền để hoang phí như vậy. Tiền trong nhà đều là mẹ cầm, cô thật sự không có tiền mua một cặp cá lớn đến thế.

- Vị tiểu thư này không hiểu rồi. Đây là cá Lan Thọ, giống quý hiếm nhập từ Nhật, đuôi xòe như quạt, vảy ánh kim. Mấy con bình thường chỉ sống ba, bốn năm, nhưng bọn này chăm tốt thì mười năm vẫn bơi khoẻ. Nuôi trong nhà, sáng sớm nó bơi lên mặt nước là biết hôm đó làm ăn may mắn. Người ta treo giá còn cao gấp đôi, tôi bán vậy là nể mặt rồi.

Hải Đường cứng họng. Cô không biết nói gì khác. Thật ra cũng biết, nếu như cá vàng là giống hiếm, việc giá đắt là lẽ đương nhiên. Chỉ là không ngờ, vừa mới bước chân vào cửa hàng, đã nhìn trúng ngay một cặp cá đắt.

- Cô còn trẻ như vậy, có thể tham khảo những loại cá khác có giá mềm hơn. - Ông chủ đi tới, chỉ vào một đàn cá béo tròn trong bể, cái đầu to hơi sần sùi. Nhìn rất hài hước. Có phần ngu đần. Ở trong nước lại giống những quả cầu nhỏ đang thả trôi tự do. Hải Đường nhìn một lát. Đúng là rất dễ thương.

- Cái này bao nhiêu?

- Giá mềm hơn. 400 tệ, nhưng tôi giảm giá còn 300 thôi.

Mềm hơn? Hải Đường giãy nảy. Như vậy đối với cô vẫn là không rẻ.

Nhưng dù có giãy lên, chỉ khoảng 15 phút sau Hải Đường đã ôm theo cái bể kính nhỏ đi về phía cửa. Bên trong, là một con cá béo núc.

...

Hải Đường ôm bể cá tròn áp sát ngực, hơi nước lạnh từ thành kính loãng ra từng vệt mỏng. Cá vàng bên trong, bụng tròn căng, ánh vảy phản chiếu đèn đường như rắc bụi vàng. Nó uể oải ve vẩy đuôi, đôi mắt tròn đen lơ ngơ ngó quanh như chẳng biết mình vừa bị bán đi.

Trời cuối đông, con ngõ nhỏ ẩm và lạnh, mặt đất lổn nhổn gạch lát cũ, loang lổ nước mưa chưa kịp rút. Hải Đường vừa bước ra khỏi cửa hàng, nghiêng đầu né một chùm dây điện võng thấp, vừa liếc sang bên kia đường để tránh xe máy đang lượn sát.

Gót giày trong lúc luống cuống lại giẫm hụt vào khoảng không, bước hụt một nhịp.

Choang!!!

Tiếng thủy tinh vỡ xoáy thẳng vào màng nhĩ, sắc lạnh và khô khốc. Nước trong bể theo quán tính bị hất tung ra nền xi măng, bắn từng giọt li ti lên ống quần và mũi giày. Bể cá vỡ toang, từng mảnh kính văng ra phản chiếu ánh đèn vàng vọt.

Cá vàng mập mạp lăn khỏi vòng tay, rơi bịch xuống đất. Nó giật mình quẫy loạn, cái miệng há hốc, thân uốn cong từng nhịp, đuôi đập liên hồi trong vũng nước đang lan rộng.

Hải Đường đứng sững như hóa đá. Thế giới chao đảo gãy loạn. Cô gái thấy môi mình khẽ mấp máy, nhưng chẳng thốt lên nổi tiếng nào. Bàn tay vẫn giữ tư thế như đang ôm cái bể, chỉ là bây giờ nó đã trống rỗng.

- C... Chết rồi... Cá của tôi... Cá của tôi...

Bóng người bước qua tầm mắt. Một đôi dép bệt cũ rích, loang vết nước bẩn, chầm chậm nhấc lên... rồi hạ xuống.

Bụp!!!

Âm thanh nặng trịch, ướt át. Thân cá bẹp dúm, vảy vàng rụng rũ, hòa với nước mưa trên đường và máu thành màu đục ngả đỏ.

Có ai đó đặt tay lên đầu bên kia Thế giới, sông núi biển hồ lập tức quay lại vị trí ban đầu. Con phố nhỏ vẫn lặng lẽ xao động. Không ai chú ý đến cô gái nhỏ. Chỉ là trong mắt Hải Đường, tất cả đều bị che khuất bởi bóng lưng của gã đàn ông vừa giẫm chết món quà cô nâng niu chưa đầy năm phút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dothi