Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5. Thành viên mới.

- Ơ... Giẫm vào rồi.

Gã đàn ông ngồi xuống, nhặt con cá đáng thương vào lòng bàn tay, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Hải Đường. Mắt cô gái ngấn nước. Con cá của cô. 300 tệ của cô...

- Con cá này của em sao?

Gã đàn ông nhẹ nhàng đặt con cá vào một cái hộp gỗ nhỏ trong lòng bàn tay. Lúc hắn ngẩng mặt nhìn Hải Đường, gương mặt góc cạnh lại có chút áy náy. Đôi mắt rất trong và sâu. Khoé môi mỏng khẽ mấp máy:

- Anh xin lỗi... Anh vô ý quá... Anh sẽ đền cho em con cá khác... Anh...

- Không cần! Đồ mắt đui. Tôi cóc cần!!!

Hải Đường tức lắm. Cô hậm hực đi một mạch về hướng ngược lại. Tên đàn ông đứng một mình trong ngõ nhỏ, nhìn theo bóng dáng nhỏ bé khuất dần sau ánh đèn vàng vọt, thở dài một tiếng rồi cũng rời đi.

                            **********

Hải Đường không vui. Không vui tới mức nửa đêm không ngủ được, thức dậy ngồi bên cửa sổ. Con cá của cô... 300 tệ của cô... Nếu hồi chiều không phải vì quá tức giận mà bỏ đi, có phải mình đã được đền 300tệ hoặc 1 con cá vàng rồi không... Hải Đường nghĩ như vậy. Cứ nhắm mắt lại là hình ảnh con cá bị gã đàn ông lạ mặt dẫm phải lại hiện đi hiện lại trong đầu như cảnh phim quay chậm. Đồng hồ đã chỉ hơn 1 giờ sáng. Hải Đường nghĩ, thay vì nằm đây thì có thể đi dạo quanh trong nhà 1 vòng.

Lúc đi qua phòng Hải Minh, thấy bên trong điện vẫn còn bật sáng. Ánh sáng vàng cam yếu ớt lọt qua khe cửa hẹp, pha loãng một phần bóng tối. Tiếng cười vọng ra từ trong phòng Hải Minh bị đè xuống thấp. Có lẽ là nói chuyện với bạn gái. Chỉ có nói chuyện với bạn gái thì mới thức tới tận giờ này... Em trai trong trí nhớ của Hải Đường luôn sống rất nguyên tắc mà...

Hải Đường không biết tình yêu trông như thế nào. Từ trước tới giờ, cô chỉ biết đi học. Lớn hơn một chút thì đi huấn luyện, vừa huấn luyện vừa học tập không ngừng. Trong Sở Cảnh sát có rất nhiều đồng nghiệp nam, có những người còn trẻ, chưa có người yêu, cũng chưa kết hôn. Nhưng Hải Đường không có cảm xúc gì với họ cả. Thậm chí cô còn cho rằng, mình đã biến thành 1 trong số họ rồi. Như vậy cũng tốt thôi. Dễ nói chuyện, dễ hoà nhập... Hải Đường nghĩ, có khi cả đời này cô không kết hôn, sống trong nhà với bố mẹ đến khi già chết mất.

Buổi sáng đến, vẫn là thanh âm lao xao quen thuộc. Hải Đường không biết ngủ quên từ lúc nào, khi tỉnh dậy đã thấy nằm dưới đất. Một chân còn vắt trên giường, toàn thân ê ẩm. Chăn trên giường xô lệch một góc. Hải Đường ngồi dậy, trong lòng thầm nghĩ, phải chi hôm qua đừng có đi mua cá... Biết đâu lại có một giấc ngủ ngon...

- Hải Đường ơi, hôm nay đi làm sớm đi con. Đội Hình sự có thành viên mới đấy. Con.

Giọng bố vang lên đều đều ngoài cửa. Hải Đường chỉ cảm thấy tổ Hình sự có thêm thành viên mới cũng không cần thiết phải khoa trương như vậy. Nhưng cô vẫn nghe theo lời bố. Đến sớm. Trong lòng hoan hỷ hy vọng đó là một người có trách nhiệm. Hải Đường không có ý định để tâm đến người này. Chỉ là vừa nhìn thấy mặt, cô đã không thể không để tâm.

Là cái thằng cha mắt đội lên trời giẫm chết 300 tệ của cô hôm qua đây chứ ai.

Bộ cảnh phục ủi phẳng sạch sẽ, cầu vai gắn quân hàm thiếu úy, bảng tên sáng bóng:" Vĩnh Kỳ". Đồng phục ôm sát, dáng người dong dỏng, cao gầy, khoảng 1m83. Vai rộng, lưng thẳng. Tóc cắt tỉa sạch sẽ gọn gàng. Da rám nắng. Sống mũi cao thẳng, gương mặt hiền lành hướng về phía Đội trưởng Quan. Hình như đang trao đổi công việc. Dáng vẻ vững vàng, sạch sẽ ưu tú, khác xa với hình ảnh luộm thuộm bù xù tối hôm qua.

Vừa nhìn thấy hắn ta, Hải Đường đã thấy đầu mình bốc lên khói trắng. Đế giày da nện xuống nền gạch nổi bật trong phòng nhỏ yên tĩnh. Hải Đường ngồi xuống vị trí của mình. Lúc cô ngẩng đầu lên, thấy Tiểu Duy bên cạnh đang nhìn mình với ánh mắt kì lạ.

- Nhìn gì?

- Này, mọi người đều đang hào hứng chào đón thành viên mới đấy. Cậu trưng ra bộ mặt này là có ý gì? - Giọng Tiểu Duy rất nhỏ, gần như chỉ có Hải Đường nghe thấy. Cô ngẩng đầu nhìn, sau đó hướng ánh mắt không mấy thiện cảm về phía Vĩnh Kỳ.

Anh ta cũng đang nhìn về phía này.

Thấy Hải Đường quay sang, Vĩnh Kỳ còn cười toe toét, nói:

- Xin chào. Thật là trùng hợp quá.

- Hai người quen nhau sao? - Đội trưởng Quan nhìn 2 người này hoài nghi. Vĩnh Kỳ xua tay, cười hề hề:

- Không có. Đội trưởng Quan, chỉ là gặp chút trục trặc thôi. Không ngờ lại gặp cô ấy ở đây.

Hải Đường đưa ra bộ mặt không mấy thiện chí. Tiểu Duy ngồi bên cạnh cô, rất không đồng ý mà càm ràm:

- Này, anh ta giỏi giang lắm đó. Dù sao sau này cũng là đồng nghiệp. Cậu chấp nhặt vài sự cố nhỏ như thế, có phải quá nhỏ nhen rồi không?

- Chẳng qua anh ta đẹp nên cậu mới bênh như thế chứ gì? Anh ta mà xấu chắc cậu muốn lột da anh ta tới nơi rồi.

Hải Đường tức lắm. Cô thì thào kể cho Tiểu Duy nghe chuyện hôm qua. Không ngờ sau khi nghe xong, cậu ta lại nhe nhởn cười:

- Tưởng cái gì to tát. Thì rõ là cậu hậu đậu làm đổ cá ra rồi người ta mới không may giẫm phải mà. Với người ta cũng có ý đền rồi. Là cậu không chịu đấy chứ!!!

Hải Đường gõ một cái rất mạnh vào đầu của Tiểu Duy khiến cậu ta hét lên rồi ôm đầu chạy đi mất.

Thấy trai bỏ bạn. Thật đáng đời cho nhà cậu ta.

                
                           
                           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dothi