Chương 6. Một cái đuôi nhỏ
Hải Đường không muốn đi ăn cùng đồng nghiệp. Lúc tan làm buổi trưa, cô khoác một cái áo nhỏ, quyết định xuống phố xem có gì bỏ bụng không.
Hôm nay là 1 ngày mùa đông có nắng.
Nắng mùa đông dịu như một lớp lụa mỏng trải lên từng hàng gạch xám. Cây bàng già đứng lặng lẽ trong gió, cành trơ khẳng khiu nhưng vẫn rắc bóng xuống mặt đất ẩm ướt mùi rêu mục. Một vài sĩ quan khoác áo dày, tay cầm ly cà phê giấy, hơi nóng còn bay lơ lửng trong không khí, vừa đi vừa trò chuyện, hơi thở tan thành khói trắng. Lá khô bị gió cuốn, xoay một vòng rồi mắc lại bên bậc thềm cửa chính lúc nào cũng mở hé. Hải Đường uể oải bước xuống bậc thềm.
- Cảnh sát Hoa! Đợi đã.
Phía sau có tiếng chạy đuổi theo gấp gáp. Hải Đường quay đầu, gương mặt Vĩnh Kỳ hơi ửng đỏ. Có lẽ đã chạy được 1 lúc rất lâu. Cô không biết anh ta chạy theo là muốn nhờ vả cái gì. Nhưng đối với Hải Đường mà nói, những chuyện này cũng chẳng có gì tốt đẹp. Chắc là vẫn cảm thấy áy náy từ chuyện con cá hôm qua mà thôi.
- Anh chạy đến làm gì? Không có gì để nói với anh hết.
- Đừng giận nữa mà... Anh không cố ý làm chết con cá của em. - Vĩnh Kỳ ngốc nghếch dơ tay lên gãi đầu. Gương mặt anh ta lo lắng tới đỏ ửng cả lên rồi.- Anh nói là anh sẽ đền cho em mà. Đừng gay gắt như vậy... Anh sẽ đền cho em.
- Tôi đã bảo không cần rồi mà.
- Nhưng nếu không đền được cho em, anh rất áy náy...
- Vậy tùy anh.
Hải Đường nhún vai, quay gót đi một mạch về phía cổng Sở Cảnh sát. Vĩnh Kỳ cũng không vừa. Mỗi bước chân đều nhanh hơn Hải Đường rất nhiều. Nên dù cô có chạy đau nhói cả cơ hoành, anh ta cũng không có ý định dừng lại.
- Anh đi theo tôi làm gì?!
- Anh cũng chỉ vừa mới đến thành phố này thôi. Anh cần người đưa đi ăn...
- Anh có thể đi ăn cùng với mấy người trong Tổ cơ mà.
- Họ đi ăn cháo lòng hết rồi. Anh không ăn được mấy cái đó.
Hải Đường hết cách. Cô định bụng đi tới đường lộ sẽ chỉ bừa cho anh ta một quán ăn nhỏ nào đó. Chỉ là dường như Hải Đường đã đánh giá độ mặt dày của người này hơi thấp rồi.
Hải Đường rẽ vào một lối nhỏ, đi tắt xuống khu chợ lớn. Vĩnh Kỳ lại như một cái đuôi nhỏ, lật đật đi theo sau cô.
- Này, ở quanh đây có rất nhiều quán ăn. Anh có thể chọn lấy 1 quán. Đều rất ngon.
- Anh không quen ăn 1 mình. - Vĩnh Kỳ lắc đầu. Hải Đường biết hắn đang kiếm cớ bám theo mình. Trước đây cô cũng từng bị bám đuôi như vậy. Nam sinh trong trường cũng không thiếu người thích Hải Đường. Chỉ là, không có ai mặt dày như vậy. Thật là muốn nói chuyện với Tiểu Duy quá... Cần cậu ta giải cứu ngay lúc này.
- Tôi vào chợ còn phải đi mua 1 ít trang sức... Sợ sẽ đói anh thôi.
- Không sao đâu. Anh cũng chưa đói lắm mà.
Hải Đường thở dài. Biết là không cắt đuôi được nên cô mới đành phải để anh ta đi theo.
Khu chợ chen chúc trong những con ngõ hẹp, ánh nắng nghiêng nghiêng phản chiếu lên mái tôn bạc và những tấm bạt nhiều màu đã sờn góc. Tiếng rao hàng xô nhau, giọng Quảng Đông nhanh như bắn súng, hòa lẫn tiếng lách cách của cân bàn, tiếng dao chặt vào thớt gỗ, tiếng cười vang lên từ mấy bà bán hàng quen mặt.
Quầy trang sức nhỏ sáng loáng dưới đèn vàng, những chuỗi vòng tay đá cẩm thạch và mặt dây chuyền vàng 24K treo thành từng hàng ngay ngắn, hễ có người ghé là bà chủ nhanh tay kéo ghế, chìa gương cho khách soi thử. Hải Đường không biết có phải hàng thật không. Cô cũng chưa từng lại đó xem bao giờ. Nhưng nếu là hàng thật, có lẽ cũng chẳng dám để hớ hênh ngay trong chợ thế kia đâu nhỉ?
Những dãy quần áo chen kín, áo khoác dày, khăn len và mũ len treo sát nhau, gió lùa qua làm tà áo phất nhẹ, mùi vải mới quyện với chút hương dầu thơm rẻ tiền.
Đi sâu thêm vài bước, hàng thức ăn mới thật sự náo nhiệt. Cũng trưa rồi còn gì... Chảo dầu sôi ùng ục bên hàng bánh quẩy, hơi nóng bốc lên trắng xóa. Tiệm thịt nướng quạt than đỏ rực, xiên thịt xèo xèo mỡ nhỏ xuống toát ra mùi thơm ngậy. Quán dimsum kế bên có mấy xửng tre mở nắp, hơi nước phả ra thơm lừng mùi bánh bao, bánh cuốn. Hàng cá biển lấp lánh dưới ánh nắng, thùng xốp đầy đá vụn, tiếng nước nhỏ tí tách xuống nền xi măng.
Người qua lại không ngớt. Mấy bà lão lớn tuổi ôm túi rau, ông chú đeo kính lão xem đồng hồ, mấy đứa trẻ vừa ăn xiên chả viên vừa chạy len giữa đám đông. Tiếng còi xe máy từ ngoài đường vọng vào, hòa cùng tiếng mặc cả rôm rả, biến cả khu chợ thành một bản nhạc hỗn loạn nhưng đầy sức sống.
Hải Đường tò mò ghé lại tiệm trang sức, sau đó cầm một thứ lên ướm thử. Vốn chỉ định ướm thử để câu giờ một chút, không ngờ lúc quay lại, ngẩng đầu lên đã thấy ánh mắt lấp lánh của Vĩnh Kỳ.
Có lẽ anh ta hoàn toàn không có ý định rời đi. Bụng Hải Đường đã réo lên to lắm. Cô thở dài, nói:
- Thôi được rồi... Đi ăn đi. Tôi cũng đói rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com