Chương 8. Gói trắng trong Ký túc xá nữ sinh
- Từ lúc Vĩnh Kỳ về Sở chưa thấy vụ án nào nhỉ? Chẳng lẽ anh ta chính là Thiên Thần hộ mệnh trong thành phố này?
Buổi sáng, Tiểu Duy ghé tai Hải Đường thì thầm, buổi chiều, lại nhận được báo án. Thật là thối miệng. Thối miệng còn hơn cả cá vàng...
Hải Đường thở dài. Trường nữ sinh báo án, có một gói ma túy giấu sâu trong tủ quần áo của một nữ sinh. Nhà trường làm ầm lên, báo cảnh sát. Lúc tới nơi, cũng đã là cuối chiều rồi.
Hoàng hôn rơi. Chậm rãi. Con đường trước ký túc xá phủ đầy lá vàng đã khô, gió thoảng qua làm chúng cựa mình lăn lóc trên mặt đất loang lổ ánh sáng. Mùi ẩm mốc xộc lên khoang mũi vốn sạch sẽ. Những ô cửa gỗ cũ kỹ trên tường nhà sơm xanh bạc màu, đôi chỗ bong tróc loang lổ, để lộ dấu vết năm tháng chỏng chơ im lìm.
Một người đàn ông dắt xe đạp đi ngang qua, bước chân chậm rãi, tiếng lốp cao su chạm lên mặt đường mòn khe khẽ. Giữa khoảng không im lặng, hình bóng ấy gợi lên cảm giác cũ kỹ và lặng lẽ, như thể cả khu nhà đang thở chung một nhịp rất dài và rất chậm.
Lúc Hải Đường đi tới toà nhà nữ sinh, bên trên đã vọng xuống tiếng bàn tán xôn xao ầm ĩ. Nơi phát hiện ra vật thể bột nằm ở tầng 3, sát cầu thang bộ. Trong phòng chỉ có 4 nữ sinh, trên người mặc đồ ngủ nhăn nhúm. Phòng không lớn, nhưng sạch sẽ. Bên trong vẫn còn mùi mì gói, có lẽ vừa mới ăn xong thì phát hiện ra chuyện này. Hải Đường lách qua đám đông. Học sinh thấy cảnh sát tới, liền vội vã tản ra, sau đó chui về phòng một lượt. Vài đồng nghiệp đã bỏ gói bột vào túi niêm phong, chuẩn bị đem về làm kiểm tra.
Hải Đường đứng giữa phòng chậm rãi nhìn xung quanh 1 lát, sau đó nói:
- Phát hiện ra gói đồ lạ ở đâu?
- Dạ... Ở... Ở trong tủ của em ạ. - Một nữ sinh rụt rè lên tiếng. Hải Đường quay đầu nhìn cô ta, thấy đó là một nữ sinh trẻ tuổi, mặt búng ra sữa, tóc mềm bồng bềnh. Cô đoán, đây lại là một tiểu thư nhà giàu có tiếng trong trường. Đôi mắt to tròn ướt át, rất biết cách giả nai.
- Ai là người thấy gói bột trắng đầu tiên?
- Cũng là em ạ. Em lấy quần áo để đi tắm thì phát hiện ra rớt dâu, nên mới tiện tay lấy luôn băng vệ sinh. Không ngờ... Băng vệ sinh đâu không thấy, chỉ thấy mỗi thứ này.
Hải Đường gật đầu, cầm bút ghi nhanh vào sổ tay. Danh tính 4 cô gái lần lượt là Đường Tiểu Mễ, Chu Ngọc, Kiều Đồng và Đường Yên. Đường Tiểu Mễ là người phát hiện ra gói bột trắng trong tủ. Chu Ngọc và Kiều Đồng là 2 nữ sinh trông có vẻ nhút nhát. Còn 1 nữ sinh nữa...
Hải Đường quan sát mãi mà không biết nên mô tả nữ sinh này như thế nào. Tóc cắt ngắn giống con trai, bên tai trái xỏ rất nhiều khuyên, cả mũi cũng có. Trái với vẻ sợ sệt của 3 nữ sinh còn lại, Đường Yên lại rất bình thản đối diện. Hải Đường quyết định hỏi cô ta đầu tiên.
- Lúc phát hiện ra gói bột trắng, em đang ở đâu?
- Em đang ngủ. - Cô gái nhún vai, bình thản nói- Hôm qua em đi làm thêm về rất muộn, nên quyết định đi ngủ. Lúc thấy các bạn hét lên mới tỉnh dậy.
- Làm thêm sao? Em đi làm ở đâu?
- Một cửa hàng tạp hoá gần đây. Chị có thể đến đó xác minh.
Hải Đường gật đầu, nói có lẽ phải "mượn" mấy nữ sinh về Sở phục vụ điều tra rồi. Lúc nói chuyện, cố ý nở nụ cười giúp mấy cô bé phía sau bớt căng thẳng. Dù sao sự việc chưa rõ ràng. Trước khi tìm ra chân tướng, ai cũng đáng nghi ngờ... Có lẽ mấy nữ sinh trẻ tuổi này cũng biết rõ điều đó, nên mặt mũi ai nấy đều xanh xám. Hải Đường len ra phía trước. Mấy căn phòng bên cạnh đều đang mở cửa. Ai cũng giả bộ đang làm việc của mình, nhưng kỳ thực là đang vểnh tai sang hóng chuyện.
Hải Đường ngẩng đầu nhìn Tiểu Duy, đưa ra dáng vẻ thở dài ngao ngán. Hóng hớt là bản chất của nhân loại. Những chuyện này vốn không thể tránh được. Chỉ là mấy người này có đuổi đi bao lâu cũng không hết. Dẫn người đi rồi, có lẽ họ cũng cảm thấy đôi chút khó chịu trong lòng.
Lúc đi xuống sân ký túc, vẫn có vài nữ sinh xách theo hộp cơm quay đầu nhìn lại. Trời đã tối hẳn. Đèn đường yếu ớt thắp sáng một vùng trời nhỏ.
Lúc về tới Sở đã là hơn 7 giờ tối. Đèn trong Sở hắt ra, trắng bợt một khoảng sân. Hải Đường gật đầu với đồng nghiệp, Tiểu Duy hiểu ý, dẫn mấy nữ sinh này đến phòng thẩm vấn riêng, đợi cô chuẩn bị. Hải Đường đang chuẩn bị đi tới phòng thẩm vấn, Vĩnh Kỳ đã vội gọi cô lại, nói nhanh:
- Hải Đường. Vừa rồi... Có một chú bên phòng Lưu trữ có tới tìm em, còn mang theo cơm hộp tự làm. Anh đã để trên bàn rồi. Nhớ lấy. Anh đi về trước.
Hải Đường nhìn về phía khoảng trống sau lưng Vĩnh Kỳ. Trên bàn, một hộp cơm màu hồng có in rất nhiều hoạ tiết dâu tây đã được đặt lên gọn gàng. Hải Đường đoán là bố mang tới cho mình, liền mỉm cười rồi quay sang nói với Vĩnh Kỳ:
- Ừm... Cảm ơn đồng chí nhé. Tôi đi trước. Còn có việc nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com