Mở đầu
Ngày 31 tháng 12 năm 1996.
Tây Thành xảy ra một vụ thảm án. Nạn nhân là một cô gái trẻ, chết bất đắc kỳ tử trong đêm tuyết. Lúc cảnh sát đến nơi, đã thấy hiện trường đầy người vây quanh rồi.
Ông Hoa Đức Chính năm đó mới chỉ 30 tuổi, còn rất trẻ. Đêm tuyết rơi, trắng trời. Màu xanh đậm đặc của tối mùa đông đổ dồn xuống 2 vai. Lúc đẩy cửa vào nhà máy, có thể vừa vặn nhìn thấy thân hình mảnh khảnh mỏng manh vắt ngang bồn tắm vỡ đã sớm ngả sang vàng ố. Sơn móng chân màu đỏ rất chói mắt. Da trắng nhợt.
Đó là một cô gái trẻ và đẹp. Gương mặt trang điểm tinh tế, cầu kỳ. Son môi màu đỏ rượu. Một chiếc giày cao gót rơi ra khỏi chân. Đôi mắt mở lớn , kinh hoàng, bất ngờ... Bể cá thủy tinh trong suốt ôm trong lòng bàn tay. Ba con cá vàng béo mập đã sớm thoát ra khỏi bình, theo nước xâm xấp trong bể mà ngấp ngoải bơi lội. Váy màu trắng. Máu từ vết thương ở bụng đã loãng ra, thấm ngược vào lớp vải mỏng, lại giống như nở ra 1 đoá hoa màu đỏ. Vài gai dây leo trên váy như vô tình biến thành khớp nối cho đoá hoa máu kia. Một sự so sánh lạnh lẽo bi thương.
Dưới lời khai của nhân chứng, nghi phạm được bắt giữ ngay sau đó.
Ngày 30 tháng 3 năm 1997...
Nghi phạm tự đập đầu chết trong trại tạm giam. Vợ anh ta trước đó do không chịu nổi đàm tiếu cũng đã tự nhảy lầu mà chết. 1 nhà 3 người, bây giờ chỉ còn mỗi đứa con trai nhỏ của họ.
Vụ án khép lại. Ông Hoa Đức Chính không biết vì lý do gì mà không chịu ký tên vào hồ sơ kết thúc vụ án. Ông nhất định cho rằng, suy đoán của cảnh sát còn quá nhiều lỗ hổng. Cấp trên nói, nghi phạm đã chết, không thể đào lại chuyện cũ. Bằng chứng cũng đã thu thập đủ. Nhân chứng cũng nói rõ rồi. Nếu không phục, chi bằng hãy nghỉ việc đi.
Ngày 2 tháng 4 năm 1997...
Người vợ bụng bầu tám tháng của ông Hoa Đức Chính năm đó dẫn theo ông ta và đứa bé gái vừa tròn 3 tuổi, sầm sập đến Sở cảnh sát, quỳ xuống trước mặt sếp của chồng mà nói:
- Anh Doãn... Em biết nhà em nông nổi, còn trẻ hiếu thắng bốc đồng. Xin anh đừng đình chỉ công tác anh ấy. Gia đình em cũng cần phải sống...
Ông Hoa Đức Chính đứng bên cạnh, đầu cúi xuống rất thấp. Rất lâu sau đó, ông ta mới nghẹn giọng lên tiếng:" Xin lỗi... Anh Doãn, tôi sai rồi."
Nhưng ông không ký vào hồ sơ kết thúc vụ án. Cũng không ở lại ban chuyên án. Ông chuyển xuống làm tại bộ phận văn thư, lưu trữ hồ sơ các vụ án. Sống 1 cuộc đời lầm lũi, chấp nhận cả sự nghiệp của mình vì 1 vụ án mà bị hủy hoại.
...
Niềm an ủi duy nhất của Hoa Đức Chính đến tận bây giờ, có lẽ chỉ có Hải Đường. Con bé rất thông minh, lúc nào cũng nói với bố. Bố ơi, bố là người đàn ông tốt nhất trên đời. Bố là cảnh sát. Bố là người nhân danh công lý. Sau này lớn lên, con sẽ trở thành 1 người như bố... Trở thành siêu anh hùng để bảo vệ mọi người.
Ông Hoa Đức Chính, những lúc như vậy cũng chỉ có thể nhẹ nhàng mỉm cười mà xoa đầu con gái.
Trong lòng ông biết rõ, bản thân không phải người nhân danh công lý. Rõ ràng thấy oan sai nhưng lại không thể làm gì được... Dù ông không ký kết thúc vụ án... Nhưng ông cũng chỉ có thể đứng yên mà nhìn một gia đình lao đầu vào bi kịch...
Mãi cho tới sau này, ông Hoa Đức Chính vẫn chưa thôi dằn vặt chính mình. Sai lầm chưa được giải quyết sẽ biến thành sai lầm lớn hơn... Sai lầm không được gọi tên, mãi mãi sẽ không thể sửa chữa. Sự thật bị lấp đi không vì thiếu ánh sáng, mà vì không ai dám nhìn thẳng. Khi công lý trở thành món hàng mặc cả giữa cấp trên và thể diện, giữa giả tưởng và thực tế, giữa lương tri và cơm áo gạo tiền... cái giá phải trả cho mãi tới sau này chưa bao giờ dừng lại ở một cái chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com