Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1. Cá vàng đỏ trong hồ sơ cũ. Chương 1. Ngõ nhỏ

Trời hửng.

Nắng xuyên qua lớp rèm hoa đã hơi bạc màu, biến thành vài vệt vàng ấm áp trong không gian. Bụi li ti lơ lửng trong luồng sáng, lấp lánh như hạt phấn mơ hồ. Vài chậu cây xanh vẫn kiên cường sống sót qua mùa đông, lá non rung khẽ trên bệ cửa sổ. Kiêu hãnh. Trong không khí phảng phất mùi đất ẩm.

Mấy ngày nay, trời vẫn lạnh, nhưng đã có nắng. Có nắng thì vẫn lạnh. Hà hơi thành sương. Dưới ánh mặt trời yếu ớt lại giống như bị hút đi mất một phần dương khí. Ký ức xa xăm dừng lại nơi những ngày mùa đông có tuyết rơi trượt dài...

- Ông xem trong nhà có cái gì thì đem đập nốt đi! Đã không làm ra tiền rồi còn phá nữa. Ông xem, ông xem, hay là ông đập tôi luôn đi.

Tiếng vung nồi chạm vào mặt sàn hơi đục gắt. Ông Hoa vừa ngẩng đầu, đã thấy bà vợ đầu tóc rối loạn từ trong phòng ngủ sầm sập tiến tới, liên tục chỉ tay quát mắng. Những lúc như vậy, ông cũng chỉ có thể gượng gạo mà cười:

- Lỡ tay tí mà, bà làm gì khó khăn quá vậy... Lần sau tôi sẽ chú ý hơn.

- Ông có bao nhiêu cái lần sau rồi? Trời ơi tôi khổ quá. Sao tôi lại lấy phải ông chồng vô dụng thế này...

Nói xong, bà ta còn thuận tay nhéo chồng mấy cái.  Ông Hoa không phản kháng, chỉ đứng đó chịu trận. Mặc cho bà vợ tiếp tục ca cẩm, ông cũng chỉ ôm lấy cánh tay bị nhéo mà cười xun xoe cho qua.

- Mẹ, nếu mẹ cảm thấy không ở nổi với bố nữa thì có thể ly hôn. Con với Hải Minh cũng đã lớn. Bố mẹ cũng không cần phải cố nhẫn nhịn nhau như vậy nữa.

Âm thanh lành lạnh phát ra từ phòng khách. Hải Đường đi tới, cảnh phục chỉn chu trên người. Rất nhiều năm qua, không biết vì cớ gì mà bố lại luôn phải nhẫn nhịn mẹ như vậy. Nếu có thể ly hôn... Thật sự... Thật sự sẽ rất tốt cho bố.

- Hải Đường, bố mẹ chỉ đùa thôi. Con không được nói chuyện như vậy. Mau xin lỗi mẹ đi!

Hải Đường không nói gì. Qua lời kể của bố, mọi thứ  trên Thế giới này dù xấu xa đến mức nào cũng có thể trở nên đẹp đẽ thuần khiết. Bố luôn có khả năng biến những thứ phức tạp thành đơn giản, những thứ tiêu cực thành tích cực... Một người đàn ông gầy gò nhẫn nhịn chịu đựng bà vợ đanh đá ghê gớm suốt bao nhiêu năm qua... Hải Đường không thể làm gì.

Vì đó là mẹ của cô.

- Con xin lỗi... Con đi làm đây.

Hải Đường mở cửa. Nắng sớm bên ngoài đã sớm lọt qua khe cửa nhỏ hẹp, chạy dọc men theo hàng gạch tone ấm. Ông Hoa Đức Chính vội đi theo con gái, miệng nói vọng vào trong:

- Ờ... Tôi đi làm đây. Cháo trong nồi đã nấu sẵn rồi. Bà mau ăn đi kẻo nguội.

Trên đầu là ánh nắng yếu ớt trong mùa đông.

Trời vẫn còn sớm. Trong ngõ chưa có nhiều người qua lại. Đèn đường còn chưa kịp tắt. Ông Hoa cũng nhận ra, thứ vừa rồi chiếu lên đầu vốn không phải nắng. Phải rồi... Trong con ngõ bé tẹo này, nắng nào lọt qua nổi. Ông nhìn Hải Đường dắt xe ra, sau đó lững thững đi theo sau.

- Sáng nay mẹ lại mắng bố à?

- Mắng bố đâu, con. Nói chuyện bình thường thôi.

- Có chuyện gì thế ạ? Nói chuyện mà nặng lời thế ạ?

- Trước giờ mẹ con vẫn như vậy mà, Hải Đường... Con cũng đừng nên nói những lời như vậy.

Sáng sớm, con ngõ nhỏ vẫn còn rất yên tĩnh. Sương bảng lảng, rơi xuống bàn tay đã nhanh chóng lạnh ngắt.

Hôm nay là thứ 7, tất cả mọi người đều rảnh rỗi trong nhà, không cần phải đi làm. Cảnh sát thì không có khái niệm nghỉ cuối tuần. Cho nên cả con ngõ cũng chỉ có tiếng xe máy của 2 cha con rì rì chậm rãi. Sực nhớ ra, ông Hoa lại nhỏ giọng:

- À, phải rồi. Hải Đường... Bố có nấu cháo bỏ trong cặp lồng giữ nhiệt. Bố để trong balo của con. Lát trưa con lấy ăn nhé. Nay bố hầm được nồi cháo rất ngon.

Hải Đường há miệng, định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không biết nên nói gì. Viền mắt hơi ửng đỏ, cô nhỏ giọng nói:" Vâng ạ... Con sẽ ăn thật ngon."

Chiếc xe đi tới đầu ngõ, lại từ từ biến mất trong vùng ánh sáng không rõ là nắng hay sương...

****************


Hải Đường sống cùng gia đình trong con ngõ nhỏ tối tăm, dành cho những hộ gia đình có thu nhập trung bình khá. Giống như rơi ra từ thước phim điện ảnh quay rất chậm. Thế giới của cô chỉ thu lại, bé như chai nước rỗng vứt bừa nơi góc tường.

Sáng nào cũng thấy hơi nước từ xửng bánh bao bốc lên quện vào làn sương sớm, tán ra thành những đám mây mỏng manh, lơ lửng giữa luồng sáng nhạt của đèn đường chưa tắt. Tiếng cửa sắt kéo chói tai nhức óc vang lên từ quán mì ông Lưu, đè nén tiếng dép lê của bà cụ bán đậu hũ nóng đi chậm rãi, khay tre kẹp dưới nách rung nhẹ theo từng nhịp bước chân. Hàng xóm nhà Hải Đường là 1 người đàn ông trung niên sống 1 mình. Sáng nào cũng thế, ông ta vừa treo quần áo vừa hắng giọng, nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống mái tôn. Tiếng gió luồn qua khe hẹp giữa hai bức tường loang lổ rêu.

Giờ đi làm, tiếng xe máy nổ phành phạch liên hồ ầm ĩ, tiếng thắng gấp kin kít, tiếng chửi nhau bằng giọng Quảng Đông đặc quánh. Cũng không biết người ta làm gì mà sáng nào cũng đứng trước cửa chửi nhau. Nhà bên này chửi vọng sang nhà bên kia. Nội dung quanh đi quanh lại vẫn rất nhàm chán. Chỉ đơn giản là hôm nay lấy nhầm của nhau cái này, ngày mai vứt rác sang cửa nhà nhau thế kia... Ngày nào cũng thế. Và cũng chỉ có thế. Nhưng nếu như không chửi nhau, có lẽ họ không chịu nổi. Mọi thứ đã trở thành thói quen. Những gì đã là thói quen, nhất định sẽ khó lòng thay đổi.

Ngày nào đi làm cũng phải đi qua con ngõ này. Cảnh phục ám mùi khói. Con ngõ nhỏ xíu, nhưng rất dài, cũng rất ồn. Ngày nào vào giờ cao điểm cũng tắc đường. Tiếng còi xe inh ỏi, tất thảy hỗn loạn trộn vào nhau tạo thành thế giới của Hoa Hải Đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dothi