Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Quận thứ 9 của Liên minh luôn được bao phủ bởi tuyết trắng quanh năm, tại nơi đây, bạn khó mà cảm nhận được sự thay đổi của các mùa trong năm.

Hầu hết những cư dân sống ở đây đều có chung một mô tả về nơi đây: lạnh đến tê dại.

Miêu tả của Lý Bạch Trạch về nơi đây cũng không khác là bao, chỉ là có chút khác biệt: cơn lạnh buốt ấy không thể đè nén sự nóng ran trong cơ thể cậu.

Quận 9 năm 988 vẫn lạnh giá như ngày nào.

Lý Bạch Trạch vừa hoàn thành ca phẫu thuật thay tuyến thể cho Beta thành Alpha. Rời khỏi phòng phẫu thuật, Lý Bách Trạch nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ hành lang. Không biết tự lúc nào, tuyết lại rơi, ngoài cửa sổ, cho dù có phóng tầm mắt ra bao xa cũng chỉ có một mảng trắng xoá mênh mông.

Tiếng gió rít qua cửa sổ lọt vào tai Lý Bách Trạch, cậu lập tức nghĩ đến cái lạnh sẽ ập đến ngay khi cậu vừa đặt chân ra khỏi cửa bệnh viện, nhưng trong cậu lại đang có một luồng nhiệt cứ dâng trào.

Thứ nóng rát dai dẳng, âm ỉ đã ăn sâu nhiều năm, đang chậm rãi lan tỏa từ trong ra ngoài cơ thể cậu.

Lý Bách Trạch thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi dọc theo hành lang dài sâu hun hút, ánh đèn vẫn sáng trưng. Cậu lơ đãng tự hỏi bản thân đã tiến hành bao nhiêu cuộc phẫu thuật thay tuyến thể trong suốt những năm làm bác sĩ của mình. Hình như là hơn hai mươi, cậu chẳng nhớ rõ nữa.

Lông mày cậu nhíu lại, cậu tự hỏi tại sao lại có nhiều Beta sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn và phải chịu đựng hàng trăm cuộc phẫu thuật chỉ để đổi lấy một tuyến thể có thể tỏa ra pheromone.

Lý Bạch Trạch trở về văn phòng, thay quần áo rồi mở chiếc tủ lạnh trong văn phòng ra, lấy một viên đá bỏ vào miệng, ngậm một lúc rồi nhai ra nuốt xuống.

Nhiệt độ trong cơ thể cậu dịu dần, nhưng rồi cậu bỗng chốc thấy hơi lạnh, bất giác rùng mình.

Lý Bạch Trạch đi thằng vào phòng bệnh và gặp An Nam, ý tá phụ trách chăm sóc bệnh nhân Beta vừa hoàn thành ca phẫu thuật thay tuyến ban nãy. An Nam đang xem báo cáo kiểm tra sức khỏe của bệnh nhân. Lý Bạch Trạch đứng trước mặt An Nam. An Nam ngẩng đầu nhìn Lý Bạch Trạch rồi lại tiếp tục cúi đầu xem tiếp.

Lý Bạch Trạch là bác sĩ khoa tuyến của bệnh viện tư nhân này và cũng đồng thời là cổ đông của bệnh viên, tất cả nhân viên ở đây không ai là không biết.
Cậu đáng lẽ nên đối xử với mọi người theo kiểu cấp trên cấp dưới thông thường, nhưng không, vì tính cách tốt bụng, biết nói đùa, dễ gần và dễ mến của cậu mà tất cả mọi người đều coi cậu như một người đồng nghiệp thân thiết.

Lý Bạch Trạch gọi tên An Nam và bắt đầu dặn dò phải chú ý đến các chỉ số thể chất của bệnh nhân. Cậu chưa kịp nói hết câu thì An Nam – người đã nghe những lời dặn dò hơn cả trăm lần này – ngắt lời và mỉm cười nói: "Bác sĩ Lý, trước đây bác sĩ đều dặn dò như thế rất rất nhiều lần với mỗi bệnh nhân ghép tuyến trước đó rồi. Đừng lo lắng, chúng tôi đã sớm khắc cốt ghi tâm, không dám quên những lời dặn của bác sĩ đâu".

Lý Bạch Trạch cười hiền từ: "Cũng không cần khoa trương đến mức đó đâu. Để tôi dặn nốt đã"'

Y tá ngước nhìn cậu, vẻ mặt im lặng nhưng cũng đủ thay lời muốn nói: Mau dặn nhanh đi. Lý Bạch Trạch nói nhanh rồi kết thúc. An Nam đẩy lưng anh về phía cửa phòng bệnh: "Mời anh tan ca về nhà ngay, nếu anh cứ nán lại suốt thế lát nữa tuyết rơi dày hơn sẽ khó đi lắm đấy".

***

Lúc Lý Bạch Trạch rời khỏi bệnh viện đã là 4:30 chiều. Trời âm u, mờ ảo, tuyết rơi dày đặc, che khuất cả tầm nhìn.

Lý Bạch Trạch dừng xe, mở chiếc ô đen, đi bộ tầm nửa tiếng mới đến trường mẫu giáo, cậu gõ nhẹ lên cửa phòng của lớp trông trẻ sau giờ học của trường mẫu giáo.

Cô giáo trông trẻ mỉm cười nhìn lũ trẻ chơi đùa. Ánh mắt cô chuyển sang Beta đang đứng trước cửa kính; người này có vẻ ngoài cân đối, gương mặt đoan chính, ngũ quan hài hoà, rõ ràng là có sức hút, nhưng không phải kiểu sẽ để lại ấn tượng chỉ sau một lần nhìn.

Những đứa trẻ ở lớp này chủ yếu đến để vui chơi và giao lưu với nhau, mỗi ngày lại có một gương mặt mới, và đôi khi các giáo viên ở đây cũng không nhớ hết mặt phụ huynh từng bé.

Cô bước xuống bục, đến gần cửa kính để nhìn rõ hơn gương mặt của Lý Bạch Trạch. Cô nhận thấy ở dưới mí mắt phải có một nốt ruồi phẳng, còn ở dưới khoé môi lại có một nốt ruồi son nhỏ hơi nhô lên, màu sắc cũng đỏ hơn màu môi một chút.

Cô giáo nhìn nốt ruồi son đó một lúc rồi bỗng nhớ ra đây là phụ huynh bé nào, cô quay đầu sang chỗ đám trẻ đang nô đùa gần chỗ bục giảng, lớn tiếng gọi: "Tiểu Du".

Du Du – cô bé vừa được gọi tên, miễn cưỡng rời khỏi vòng tròn bạn bè nhỏ khi nghe thấy cô gọi tên mình. Nhưng khi ngẩng lên thấy Lý Bạch Trạch đang đứng ở cửa, cô bé đầy phấn khởi chạy ào tới.

Cô giáo mở cửa đúng lúc, Du Du nhào tới ôm chân Lý Bạch Trạch, ngẩng đầu nhìn cậu: "Hôm nay Tiểu Trạch đến đón em hả?"

Lý Bách Trạch và Du Du là anh em cùng mẹ khác cha, cậu theo họ "Lý" của người cha Alpha – mối tình đầu của mẹ cậu, nhưng thực tế ông ấy là ai thì cậu lại không rõ. Mẹ cậu – Du Mộng, chưa từng nói cho cậu biết, có lẽ đó chỉ là một trong số nhiều những Alpha mà Du Mộng từng yêu và chẳng có gì để nhớ tới.

Du Du thì theo họ mẹ, bố của cô bé là bạn trai hiện tại của Du Mộng.

Du Du luôn gọi cậu là "Tiểu Trạch" giống như mẹ vẫn thường gọi cậu, cậu từng nhiều lần sửa cho cô bé, bảo phải gọi mình là "anh". Nhưng cứ sau mỗi lần Du Mộng và bạn trai đi du lịch về và ở với con bé một thời gian thì Lý Bạch Trạch lại từ "anh" thành "Tiểu Trạch". Sửa mãi cũng chẳng được nên cậu đành từ bỏ.

"Tiểu Du, hôm nay tuyết lớn, dì lớn tuổi rồi mà phải ra đường lúc này thì rất nguy hiểm. Dì có thể té ngã, mà như thế thì rất đau. Nên hôm nay anh đến đón em, dì thì ở nhà nấu ăn, khi về chúng ta sẽ có cơm ngon liền. Nghe có tuyệt không?"

"Tuyệt vời!"

Lý Bạch Trạch lấy từ trong túi ra một cây kẹo nút, cúi xuống đưa cho Du Du, cô bé vui vẻ nhận lấy, cậu bế cô bé lên bằng một tay, khẽ gật đầu với cô giáo, rồi nói với Du Du: "Chào cô giáo rồi về nào".

Du Du nằm trên vai Lý Bách Trạch mãi mê bóc kẹo, khi nghe cậu nói thế thì xoay người lại vẫy tay với cô giáo: "Con chào cô con về ạ".

Cô giáo cũng vẫy tay mỉm cười đáp lại.

Lý Bạch Trạch bế cô bé đi ra khỏi trường mẫu giáo. Gió trên đường thổi mạnh, tuyết cứ rơi liên tục. Cậu phải hạ ô thấp xuống để tránh tuyết dính lên người Du Du.

Du Du là một đứa trẻ hoạt bát, rất thích kể chuyện. Cô bé dựa vào vai Lý Bạch Trạch, tuy đang ngậm kẹo nhưng cái miệng nhỏ không ngừng líu lo bên tai cậu: "Hôm nay em chơi trốn tìm với Tiểu Đức, Tiểu Hoa, Phúc Phúc và cả Tiểu Bái nữa. Phúc Phúc chơi giỏi lắm, chẳng có ván nào bọn em có thể tìm được cậu ấy".

Lý Bạch Trạch khẽ hỏi: "Vậy đến lượt Phúc Phúc đi tìm, thằng bé có tìm được mấy đứa không?"

"Dạ có, cậu ấy còn tìm rất nhanh cơ".

Cậu lại hỏi: "Thế lúc Tiểu Du bị tìm ra có thấy vui không?"

"Em vui lắm, vì lúc đó em có thể chạy đi tìm các bạn khác cùng Phúc Phúc".

Cậu mỉm cười gật đầu: "Nghe rất vui nghỉ?"

"Ưm" – Du Du gật đầu, cơ thể nhỏ cũng lắc lư theo, Lý Bạch Trạch đang ôm cô bé cũng phải siết chặt tay hơn chút để giữ cô bé không ngã.

Du Du tiếp tục kể về bữa trưa và đồ ăn vặt của mình hôm nay, Lý Bạch Trạch kiên nhẫn lắng nghe tất cả. Giữa tiếng gió tuyết và giọng nói non nớt của Du Du, cậu bỗng nghe thấy một giọng nam trầm ấm quen thuộc.

Giọng nói ấy đang gọi tên cậu: "Lý Bạch Trạch".

Cậu khựng lại, khẽ nâng ô lên. Giữa nền tuyết trắng, cậu nhìn thấy Hạ Duy đứng cách đó không xa, một tay cầm ô đen, một cầm đàn cello; vẫn là dáng vẻ quen thuộc ấy.

Cậu đứng đó, nhìn Hạ Duy, dù có bao năm đã trôi qua, cậu vẫn có thể nhận ra người ấy chỉ qua một ánh nhìn.

Tuyết rơi đọng lại trên người Hạ Duy, nhưng điều ấy vẫn chẳng khiến anh trông luộm thuộm đi. Gương mặt điển trai nhưng ánh nhìn vẫn vô cảm, ánh mắt sâu thăm thẳm ấy vẫn khoá chặt trên người cậu.

Gặp được Hạ Duy ở khu 9 là điều mà Lý Bạch trạch không bao giờ ngờ tới.

Sau một thoáng kinh ngạc, lông mày cậu nhíu lại. Cơn nóng đã được làm dịu bằng đá lạnh lúc ở bệnh viện bỗng dần cuộn trào trở lại. Cậu hít một hơi lạnh, nghiêng ô xuống thấp một chút, khẽ nói với Du Du vẫn đang mải mê kể chuyện: "Tiểu Du, yên lặng chút nhé".

Du Du: "Dạ".

Không còn tiếng trẻ con nữa, chỉ còn tiếng gió tuyết rít qua. Cậu nghe rất rõ giọng của Hạ Duy, có lẽ vì trời lạnh, giọng của Hạ Duy cũng mang theo cảm giác lạnh lẽo như vậy, cậu nghe thấy anh cười nói: "Lý Bạch Trạch, sao em lại ở đây?"

Vành ô hạ thấp đã che khuất gần hết tầm nhìn của Lý Bạch Trạch, cậu chỉ có nhìn thấy cằm và môi của Hạ Duy. kỳ lạ thay, dù cho đang ở giữa màn tuyết lạnh giá, từng ngụm khí lạnh cứ đều đều chảy vào trong cơ thể cậu qua từng nhịp hít thở, nhưng cái cảm giác nóng ran trong người lại chẳng hề dịu đi.

Thân hình cao lớn của Hạ Duy chặn đường Lý Bạch Trạch. Sau một hồi im lặng, cậu mới cất lời: "Anh à, đã lâu không gặp".

Du Du cứ nhìn quanh, cố gắng nhìn Hạ Duy đang bị vành ô che khuất. Cô bé hỏi Lý Bạch Trạch: "Tiểu Trạch, anh ấy là anh trai của Tiểu Trạch ạ?"

Nhưng trước khi Lý Bạch Trạch kịp trả lời, Hạ Duy đã lên tiếng trước: "Không phải".

Du Du hỏi tiếp: "Vậy là ai ạ?"

"Chẳng là ai cả" – Hạ Duy đáp.

'Chẳng là ai cả', Lý Bạch Trạch nghe Hạ Duy nói như vậy, muốn cười cũng không cười nổi, cơn đau âm ỉ bắt đầu lan ra khắp cơ thể, cả những ngón tay đang cầm ô cũng bất giác đau nhói theo.

Lý Bạch Trạch gặp Hạ Duy năm cậu 16 tuổi,từ đó cả hai bên nhau suốt cả thanh xuân. Đến năm cậu 18, cả hai đã ngủ với nhau vô số lần cho đến tuổi 24 của cậu. Và giờ, ở tuổi 28, Hạ Duy nói rằng cậu và anh 'chẳng là ai' của nhau.

Lý Bạch Trạch ôm Du Du chặt hơn, nghiêng ô sang một bên, nhìn vẻ mặt vô cảm của Hạ Duy, khẽ mỉm cười nói với anh: "Anh tìm em có việc gì?'

Lý Bạch Trạch nhìn Hạ Duy, anh không nói gì, chỉ khẽ lẩm bẩm đủ để cậu nghe được: "Cứ như trước".

"Anh muốn em giống như Omega trong kì phát tình à?"

Hạ Duy đáp: "Đúng vậy".

Nụ cười của Lý Bạch Trạch cứng lại, nhưng chỉ trong một chốc, rồi cậu khẽ cười khúc khích, gật đầu đáp lại Hạ Duy: "Anh biết mà, em thích tiền. Nếu anh muốn, anh phải cho em tiền".

Bàn tay cầm đàn cello của Hạ Duy siết chặt lại, những ngón tay cũng trở nên trắng bệch. Anh hỏi Lý Bạch Trạch bằng giọng điềm tĩnh: "Với em tiền quan trọng đến thế sao?"

Lý Bạch Trạch gật đầu, bước về phía trước: "Nếu nó không quan trọng, tại sao khi xưa em lại chọn ở bên anh nhiều năm như vậy?"

Lý Bạch Trạch ngừng lại một chút, quay lại nhìn Hạ Duy, cậu đứng cách anh một đoạn, giữa màn tuyết dày đặc, mọi khung cảnh trở nên mờ mịt. Lý Bạch Trạch nói tiếp: "Nếu không phải là thứ quan trọng, em đã không bỏ rơi anh lúc nhà anh xảy ra chuyện. Khi ấy, em đã phán đoán có chút sai về nhà anh, em cứ ngỡ khi ấy anh sẽ mất hết tất cả quyền lực, tiền tài và danh tiếng trong giới của anh cũng sẽ bị hủy hoại. Nhưng giờ đây, anh có cả tiền tài lẫn danh vong, thật tốt. Dạo trước em nghe báo chí đưa tin anh vừa thắng một giải thưởng lớn về cello. Chúc mừng anh nhé".

Hạ Duy hỏi cậu: "Em có hối hận không?"

"Có gì mà phải hối hận, trông em giống như người phải sống cơ cực lắm à?" – Lý Bạch Trạch đáp.

Hạ Duy không nói thêm gì nữa. Lý Bạch Trạch giờ đã không còn như trước, quần áo và chiếc ô trên tay cậu rõ ràng đều đến từ những thương hiệu tầm trung, không phải hàng rẻ tiền như trước kia nữa.

Hạ Duy lặng lẽ đi bên cạnh cậu. Anh thở ra từng ngụm khói trắng xóa, Lý Bạch Trạch nghiêng đầu nhìn từng hơi khói tan dần vào không trung. Ẩn sau đó là chóp mũi và vành đỏ ửng vì lạnh của anh, đôi môi cũng mím chặt lại.

Lý Bạch Trạch thầm nghĩ: Hạ Duy vẫn chẳng thay đổi gì cả.

⟨21/11/2025⟩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com