Chương 2
Ngôi nhà của Lý Bạch Trạch khiến Hạ Duy bất ngờ, đó là một căn biệt thự.
Lý Bạch Trạch đứng mở cửa, Hạ Duy vẫy tay với ai đó ở phía sau. Lý Bạch Trạch thoáng thấy một gã Alpha cao to lực lưỡng bước ra, tiến lại gần Hạ Duy và đưa cho anh một lọ thuốc tiêm vẫn chưa mở.
Cánh cửa được mở ra, cậu thả Du Du xuống, để cô bé đi vào nhà trước.
Ánh mắt Lý Bạch Trạch dừng lại trên ống tiêm trên tay Hạ Duy, chừng hai ba giây, cậu chuyển sang nhìn người đàn ông Alpha xa lạ kia, mỉm cười thân thiện hỏi: "Anh là vệ sĩ à?"
Người đàn ông gật đầu, rồi tỏ vẻ không muốn nói gì thêm. Lý Bạch Trạch mỉm cười với anh ta, nhẹ nhàng nói: "Anh ẩn mình giỏi thật đấy, suốt cả dọc đường tôi chẳng hề nhận ra. Rất ấn tượng".
Lý Bạch Trạch đã nuôi trẻ con được hai năm rưỡi; khi nói chuyện với Du Du, cậu cũng vô thức kèm thêm những lời khen hay những lời cảm thán vào ấy. Có lẽ vì mới bế Du Du vừa nãy xong nên cậu lại vô thức nói năng một cách kì lạ như vậy. Hạ Duy vẫy tay ra hiệu cho vệ sĩ rời đi, rồi quay sang nói với Lý Bạch Trạch với giọng lạnh lùng: "Anh ta là một Alpha trưởng thành, không phải trẻ lên ba. Em nói chuyện với anh ta như vậy nghe thật kì quặc".
Lý Bạch Trạch chẳng hề tức giận, ngược lại còn đáp lại với giọng điệu nghiêm túc: "Nếu anh thấy kì quặc thì chỉ cần bịt tai lại là không cần phải nghe nữa".
Hạ Duy im lặng.
***
Nội thất của biệt thự rất tối giản, nhưng thứ tách biệt duy nhất là chiếc đèn chùm pha lê dài, sang trọng và mơ mộng treo trên tầng hai ở góc cầu thang.
Có rất nhiều đồ chơi trẻ em nằm rải rác trên mặt đất, Du Du đang nhặt một con thỏ bông lên và ôm nó vào lòng.
Người giúp việc mà gia đình đã thuê đang ngồi bên cạnh lắng nghe cô bé kể lại những chuyện ngày hôm nay của mình ở lớp trông trẻ sau giờ học của trường mẫu giáo. Lý Bạch Trạch tiến đến chỗ Du Du và dì giúp việc, nói với Du Du, người tạm thời không còn muốn chia sẻ cuộc sống hằng ngày với cậu nữa: "Tiểu Du lát nữa ăn với dì nhé, anh có việc bận, không thể ăn cùng em được".
Du Du hỏi: "Tiểu Trạch không đói sao?"
"Không đói" – Lý Bạch Trạch đáp.
Cậu quay sang nói với dì: "Sau khi Tiểu Du ăn xong, dì chơi với con bé một lúc rồi cho em ấy đi ngủ sớm được không ạ?".
"Được" – rồi dì nhìn về Hạ Duy đang đứng phía sau lưng Lý Bạch Trạch – "Cháu có chuyện cần bàn với bạn à?"
Lý Bạch Trạch gật đầu.
Du Du được dì bế vào phòng ăn. Lý Bạch Trạch quay lại nhìn Hạ Duy đứng sau lưng mình, đưa tay nắm hờ lấy cổ tay anh, cảm giác mát lạnh truyền vào lòng bàn tay ấm áp của Lý Bạch Trạch. Cậu kéo anh đi lên căn phòng ngoài cùng ở tầng hai – cùng chính là phòng của cậu.
***
Thứ bắt mắt nhất trong căn phòng là bể cá đang được đặt trên bàn, với vài chú cá vàng đang bơi lượn trong đó.
Sau khi vào phòng, Lý Bạch Trạch buông tay Hạ Duy ra, quay người đóng cửa phòng; cậu nhìn chằm chằm vào con cá vàng hai giây rồi quay sang nhìn Hạ Duy.
Hạ Duy đặt cello dựa vào tường, cởi áo khoác vứt lên ghế sô pha một cách tùy tiện như thể đang ở nhà mình, để đồ theo ý thích mà chả hề hỏi ý kiến chủ nhà.
Hạ Duy hỏi Lý Bạch Trạch: "Em muốn bao nhiêu tiền?"
Lý Bạch Trạch bị sự thẳng thắng của Hạ Duy làm cho kinh ngạc, sau một lúc im lặng mới cất tiếng: "Mỗi lần mười nghìn*".
(*sương sương 37 trẹo)
Hạ Duy khẽ cười: "Rẻ thế sao?"
Lý Bạch Trạch cởi áo khoác lông treo lên móc rồi nói: "Nếu thấy rẻ, anh có thể cho thêm".
Hạ Duy hỏi: "Nếu tôi cho em một trăm nghìn thì sao?"
Cậu quay đầu nhìn Hạ Duy, giọng điệu hờ hững: "Em sẽ rất yêu anh".
Hạ Duy nhìn chằm chằm Lý Bạch Trạch hơn mười giây không chớp mắt, rồi anh thở dài, khó tin hỏi cậu: "Bằng cách nào?"
Lý Bạch Trạch cảm thấy câu hỏi này rất khó trả lời, suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời: "Giống như trước đây vậy".
Hạ Duy cười khẩy: "Trước kia cũng là yêu sao? Em bỏ đi không nói một lời, cả số điện thoại cũng đổi. Lúc đó em thật sự có yêu tôi sao?"
"Hạ Duy, những lời anh nói làm em thấy đau lòng đấy. Em theo anh lâu đến như vậy, kể cả khi anh không cần em, em vẫn ở bên anh. Giữa chúng ta khi ấy chính là tình yêu".
Giọng điệu hờ hững của Lý Bạch Trạch khiến anh cảm thấy không tin tưởng lắm.
Anh không muốn tiếp tục câu hỏi liệu tình yêu trước kia của họ có phải là thật không nữa, anh ném lọ thuốc lên chiếc bàn tròn nhỏ bên cạnh Lý Bạch Trạch: "Bắt đầu đi".
Lý Bạch Trạch liếc nhìn lọ thuốc, cậu chẳng tài nào hiểu nổi vì sao bản thân cứ cố chấp làm ra dáng vẻ ngốc nghếch như vậy, ép bản thân mình đi ngược lại với sinh lý tự nhiên, phải tỏ ra là một Omega trong kì phát tình.
Có lẽ vẫn luôn thật khó khăn để một Beta được đồng hành bên cạnh một Alpha, dù cho là trước đây hay bây giờ.
Lý Bạch Trạch cầm lấy lọ thuốc, ký ức xưa kia của cậu với thứ này bỗng ùa về, cảm nhận được sự buồn tủi và đau nhói đã bị lãng quên từ lâu.
Lý Bạch Trạch im lặng một hồi, rồi cậu khéo léo mở hộp thuốc, đập vỡ đầu ống, rút dịch thuốc vào trong ống tím, đẩy nhẹ cho bớt khí, nhẹ nhàng ấn ngón tay vào sau gáy để tìm vị trí, rồi đâm kim và tiêm thuốc vào. Tuyến thể hơi đau do kim tiêm đâm xuyên qua da thịt, khi rút tiêm ra, tuyến thể cậu dần nóng lên.
Lý Bạch Trạch ném ống tiêm vào thùng rác, nhìn chằm chằm xuống sàn một lúc lâu. Chẳng bao lâu sau, cả cơ thể anh bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu lạ, từ chỗ tuyến thể, cơn nóng ran ở tuyến thể trở nên nóng bừng, cơn nóng lan ra toàn thân và tứ chi, kể cả hơi thở của cậu.
Lý Bạch Trạch biết rằng chỉ vài phút nữa thôi, bản thân sẽ mất hoàn toàn khả năng tự khống chế, trở thành một con vật chỉ có ham muốn giao phối.
Cậu ngẩng đầu nhìn Hạ Duy – người vẫn luôn nhìn mình từ nãy đến giờ – tiến lại gần hai bước, kiễng chân lên, vòng tay ôm lấy vai và cổ anh, cằm tựa vào sát gáy anh: "Anh, em muốn ngửi mùi pheromone của anh".
Loại thuốc mô phỏng kì phát tình này không thể hoàn toàn biến đổi Beta thành Omega thực sự được. Ngay cả khi đang trong cơn phát tình, Beta cũng chẳng thể cảm nhận được pheromone của Alpha.
Chỉ có hai cách để Beta có thể cảm nhận được pheromone của Alpha: một là khi bị đánh dấu và còn lại là khi bị pheromone áp chế.
Hạ Duy sẽ không bao giờ đánh dấu cậu, anh chỉ sử dụng pheromone để áp chế.
Khi bị pheromone áp chế, Lý Bạch Trạch ngửi được mùi hương ngọt ngào của hoa huệ, sau đó là cảm giác đau đớn từ tuyến thể lan ra. Toàn thân đều nóng, cả người cậu cũng nhễ nhại mồ hôi.
Đột nhiên có một cảm giác thô ráp, hơi mát lạnh chạm vào tuyến thể cậu, đó là những ngón tay của Hạ Duy. Anh nhìn xuống làn da hơi bóng loáng do mồ hôi của cậu, hỏi: "Có đau không?"
"Không đau". – Lý Bạch Trạch khẽ cười, giọng có chút khàn khàn.
"Chúng ta cứ tiếp tục duy trì sự phóng thích pheromone như vậy đi".
***
Lúc ngủ với Hạ Duy cậu rất ngoan ngoãn, ngoan ngoãn cởi quần áo, ngoan ngoãn mở rộng thân thể, ngoan ngoãn ôm lấy Hạ Duy, ngoan ngoãn để anh cắn vào nốt ruồi son dưới khóe môi cậu.
Ánh mắt Lý Bạch Trạch vẫn mở, cậu nhìn chằm chằm vào Hạ Duy, ánh mắt không hề tập trung mà thay vào đó là vẻ si mê, như thể cậu đang đắm mình vào trong Hạ Duy vậy.
Nhìn vào mắt Lý Bạch Trạch một hồi lâu, anh lấy tay che mắt cậu lại, cảm nhận được hàng lông mi cậu cọ vào lòng bàn tay mình, Hạ Duy nhắm mắt lại.
Hạ Duy buông tay khỏi mắt câụ, mà cậu cũng chẳng mở mắt thêm nữa. Khi nhắm mắt lại, nốt ruồi dưới khóe mắt phải càng hiện lên rõ ràng hơn dưới làn da ửng hồng, khiến anh muốn hôn lên nó.
Nhưng Hạ Duy không làm vậy. Anh chỉ im lặng và dúng sức khi lên giường với Lý Bạch Trạch, khiến cậu thở hổn hển, môi hơi hé mở, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng rên ric nghẹn ngào.
Anh không thể hiểu nổi, tại sao Lý Bạch Trạch – người luôn nói yêu anh nhất và không muốn rời xa anh, lại có thể lặng lẽ rời đi khi anh cần người ở bên nhất, nhưng rồi vẫn là dáng vẻ si mê ấy khi gặp lại sau nhiều năm.
Tất cả đều là dối trá.
Hạ Duy đau đầu nghĩ: Tất cả đều là dối trá.
Hạ Duy đẩy Lý Bạch Trạch đang ôm mình ra, lật người cậu đặt nằm sấp xuống giường. Anh lấy tay đè chặt gáy cậu lại, không cho cậu quay đầu, để anh chẳng phải thấy nốt ruồi trên mí mắt và ánh nhìn đê mê đó khi cậu mở mắt ra một lần nữa.
Lý Bạch Trạch chẳng biết mình ngất đi từ khi nào, khi cậu mở mắt ra lần nữa, cả căn phòng tối om, chỉ có chút ánh sáng lọt qua khe hở của rèm cửa. Nhờ chút ánh sáng này, Lý Bạch Trạch chậm rãi quay đầu nhìn chiếc gối bên cạnh, không hề có dấu hiệu lún xuống. Hạ Duy không có ở đây.
Cậu chống tay lên giường, toàn thân đau nhức. Một lúc sau cậu xuống giường, nhưng dựa vào tủ đầu giường một lúc rồi cậu mới nhặt quần áo dưới gầm giường lên mặc vào. Cậu đi đến tủ lạnh ở góc phòng, lấy một viên đã bỏ vào miệng. Cơn nóng do thuốc từ tối qua đã được làm dịu đi bớt.
Cậu ra khỏi phòng, đi một vòng quanh tầng hai rồi xuống tầng một, nhưng vẫn chẳng thấy Hạ Duy đâu,
Tiếng bước chân cuối cùng của cậu dừng lại ở phòng ăn ở tầng một, đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn thấy màn tuyết dày đặc ngoài kia, cuối cùng cậu nhận ra Hạ Duy đã sớm rời đi.
Cậu nhíu mày, đặt tay lên tim, cảm thấy nơi này rất đau, nhưng nhịp tim cho thấy nó vẫn bình thường.
Kéo một chiếc ghế từ bàn ăn và ngồi xuống, cậu nghiêng đầu lặng lẽ ngắm khung cảnh tuyết rơi ngoài kia.
Buổi sáng tuyết rơi lúc năm giờ yên tĩnh đến nỗi Lý Bạch Trạch bắt đầu nhớ lại những hồi ức cũ.
⟨21/11/2025⟩
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com