Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Tháng 10 năm 976 ở quận 3 là tháng thường có những cơn nhỏ.

Khu vực này quanh năm luôn mang một hơi thở của mùa xuân, những cơn mưa không khiến không khí trở nên ẩm ướt quá, nhưng lại luôn đem đến một cảm giác mơ hồ, không rõ ràng.

Lý Bạch Trạch tuổi 16 vừa tan học, trở về căn hộ, cậu được Du Mộng ôm một cái thật chặt ở cửa, rồi cậu nghe cô nói: "Tiểu Trạch, thu dọn đồ đạc đi con, sáng mai ta sẽ đến sống ở nhà chú Hạ".

Lý Bạch Trạch không biết 'chú Hạ' là ai, cậu đoán đó là bạn trai mới của Du Mộng.

Du Mộng là một Omega xinh đẹp với mái tóc dài gợn sóng, cùng với lối trang điểm tinh tế, móng tay sơn màu đỏ tươi và diện một chiếc váy có màu rực rỡ. Cô luôn mang đến cho người khác một cảm giác trẻ trung khác hẳn so với độ tuổi của mình.

Ba điều cô thích nhất trong cuộc sống là tiền, tình yêu và quần áo đẹp. Để theo đuổi những điều trên, Du Mộng đã đi khắp các thành phố ở quận 3, đến thăm nhà của nhiều Alpha, cô sẽ ở lại ba bốn năm mỗi lần như thế, hoặc có khi chỉ hai ba tháng.

Nhiều năm qua, Lý Bạch Trạch đã đi theo cô khắp nơi, rời xa nơi cậu cảm thấy thuộc về hoặc sắp thuộc về. Cậu đã sớm chán ngấy cái cuộc sống như này rồi.

Nhưng những ngày như thế vẫn cứ xảy ra.

Du Mộng làm việc trong lĩnh vực thời trang, nơi mà cô sẽ luôn gặp những Alpha giàu có và lãng mạn, và họ đều bị cô thu hút. Vẻ ngoài tươi tắn, xinh đẹp cùng tài năng nghệ thuật của cô sẽ luôn là điểm cuốn hút trong mắt họ.

Lý Bạch Trạch có chút chần chừ không muốn thu dọn hành lý. Sau khi trở về phòng, cậu không thu dọn ngày mà thay vào đó lấy bài tập về nhà ra, nằm dài trên bàn mà thong thả làm, xong rồi mới thong thả đi xếp những bộ quần áo tạm thời không dùng vào vali.

Khi Du Mộng đến phòng, cậu vẫn chưa dọn xong.

Du Mộng đứng ở cửa, nhìn dáng vẻ chần chừ của cậu, nhẹ giọng hỏi: "Tiểu Trạch, con không vui sao?"

Lý Bạch Trạch lắc đầu, tiếp tục chậm rãi thu dọn đồ đạc. Một lát sau, cậu ngồi xuống xổm xuống, sắp xếp lại vali, rồi lại lấy thêm túi để chứa đồ. Cậu ngẩng đầu nhìn Du Mộng và hỏi: "Mẹ rất thích chú Hạ sao?"

Khi nghe đến 'chú Hạ' Du Mộng liền mỉm cười ngọt ngào, cô gật đầu: "Mẹ rất thích chú ấy".

Cô nói thêm: "Tiểu Trạch, mẹ cảm thấy lần này chúng ta sẽ sống cùng chú ấy mãi mãi".

Nghe Du Mộng nói vậy, Lý Bạch Trạch ngẩng đầu nhìn cô. Cậu vốn muốn hỏi liệu chỉ cả hai sống cùng nhau thôi được không, nhưng ngay khi vừa nhìn thấy dáng vẻ tươi cười của cô, cậu liền đổi thành: "Vậy thì tốt quá ạ".

***

Sáng ngày chuyển nhà đến nhà Hạ Thịnh Châu, thời tiết lại âm u, sương mù dày đặc. Lý Bạch Trạch đứng bên cửa sổ nhìn thấy hai chiếc xe đang đỗ dưới lầu, dù không thể nhận biết hiệu của chiếc xe là gì, nhưng nhìn vẻ ngoài khác biệt của nó, cậu chắc chắn nó chẳng hề rẻ gì.

Một lát sau, cậu gặp Hạ Thịnh Châu, chủ nhân của hai chiếc xe, một Alpha với vẻ ngoài lịch lãm. Vừa nhìn thấy Du Mộng, liền dang tay ôm lấy Du Mộng một lúc, rồi hỏi han cô đi đường có mệt không, có buồn ngủ không.

Sau khi thả Du Mộng ra, Hạ Thịnh Châu nhìn về phía Lý Bạch Trạch đang đứng sau lưng cô, rồi nói: "Chào con, Tiểu Trạch".

Giọng nói ông ấy nghe như thể bọn đã quen nhau nhau từ lâu và ông ấy cũng rất quý cậu vậy.

Lý Bạch Trạch cười rạng rỡ với Hạ Thịnh Châu: "Chào buổi sáng, chú Hạ"

Hạ Thịnh Châu hỏi cậu: "Tiểu Trạch là Beta đúng không?"

Trước khi Lý Bạch Trạch kịp mở miệng, Du Mộng đã lên tiếng trước: "Thằng bé là Beta, nhưng Tiểu Trạch lại học rất giỏi, thành tích của thằng bé thuộc hàng top của trường. Nó cũng rất hiểu chuyện và ngoan ngoãm, chưa từng gây rắc rối bao giờ".

Những lời nói của cô ấy nghe như thể đang giới thiệu sản phẩm của chính mình vậy.

Hạ Thịnh Châu gật đầu với Du Mộng: "Anh cũng rất muốn nhận Tiểu Trạch làm con của mình, nhưng gia đình anh không chấp nhận cho việc một Beta sẽ trở thành người nhà mình, nên việc này có hơi khó khăn. Tạm thời cứ để Tiểu Trạch dọn đến ở dưới danh nghĩa là đứa trẻ được tài trợ đi. Anh vẫn sẽ đối xử với thằng bé như con ruột, được chứ?"

Du Mộng im lặng, có chút bất mãn.

Phần lớn các chính trị gia và những người có sức ảnh hưởng trong xã hội đều là Alpha hoặc Omega, Beta có năng lực tương đối tầm thường, không có tầm quan trọng trong Liên minh. Điều này khiến nhiều gia đình trung lưu trở lên chỉ muốn giữ cho huyết thống của mình "thuần khiết" hơn, Alpha và Omega kết hôn sinh ra con chỉ được là Alpha hoặc Omega, Beta không được phép xuất hiện trong dòng chảy huyết thống này.

Nhưng cũng có những Beta được sinh ra trong những gia đình như vậy, họ được gọi là "đứa con may mắn".

Tiếc thay Lý Bạch Trạch lại chẳng phải "đứa con" ấy, Du Mộng luôn cố gắng để cậu có thể trở thành một "đứa con may mắn" trong một gia tộc AO. cậu từng theo Du Mộng nhận hai Alpha là cha ruột, nhưng khi mối quan hệ giữa họ và Du Mộng đổ vỡ, cậu lại bị xóa khỏi sổ hộ khẩu rất dễ dàng.

Việc xóa một Beta khỏi sổ hộ khẩu của một gia đình AO rất dễ dàng, chỉ mất có vài phút. Nhưng có những người không chấp nhận được sự dễ dàng ấy, có những người coi việc phải sống chung hộ khẩu với một Beta là điều ô uế đến dòng máu của họ.

Tư tưởng Liên minh vào những năm 976 vẫn như vậy. Nên việc Hạ Thịnh Châu không muốn Lý Bạch Trạch làm con riêng là điều mà cả cậu và Du Mộng đều có thể hiểu được.

Du Mộng chẳng biết nên thuyết phục Lý Bạch Trạch nhận người cha dượng này như thế nào. Hạ Thịnh Châu nhẹ nhàng nắm lấy và lay nghe tay áo cô để năn nỉ và bày tỏ sự thiện chí của mình. Du Mộng không còn cách nào khác ngoài gật đầu đồng ý.

Việc có nhận cha dượng hay không đối với Lý Bạch Trạch chẳng có ý nghĩa gì, tất cả những gì cậu muốn là mẹ sẽ mãi luôn là mẹ của cậu.

***

Một xe chở người, một xe chở hành lý, Lý Bạch Trạch rời khỏi căn nhà thuê mà cậu đã gắn bó thời gian chẳng bao lâu.

Vì lớp sương mù vẫn chưa tan hết nên xe đi khá chậm, Lý Bạch Trạch nhìn cảnh vật mờ ảo ngoài cửa sổ xe, rồi lại cúi xuống nhìn bể cá trong tay mình.

Bên trong đó có hai chú cá vàng nhỏ đang bơi lội tung tăng. Đây là món quà mà Du Mộng mua tặng cậu tuần trước, khi mà mối quan hệ giữa cô và Hạ Thịnh Châu vừa được xác nhận và cũng là để an ủi Lý Bạch Trạch vì họ lại sắp phải chuyển đi đến nơi khác.

Lý Bạch Trạch rất thích hai chú cá vàng này, khi cậu đặt ngón tay lên thành bể, chúng sẽ tiến đến dùng miệng chạm vào chỗ ngon tay cậu đang đặt. Dù bị ngăn cách bởi một lớp kính, nhưng trông như chúng đang hôn lên ngón tay cậu vậy.

Khi những ngón tay cậu lướt trên mặt kính, những chú cá cũng sẽ bơi theo, như thể chúng sẽ mãi đi theo cậu vậy.

Lý Bạch Trạch chăm chú nhìn cá vàng một lúc, rồi lại nhìn ra cửa sổ, sương mù đã tan dần, xe cũng tiến vào khu chỉ toàn biệt thự, rồi chậm rãi đỗ lại trước một căn biệt thự trong số đó.

Hạ Thịnh Châu nói: "Chúng ta đến nơi rồi".

Lý Bạch Trạch xuống xe cùng với bọn họ, người hầu đã đợi sẵn ở cửa để xách hành lí. Hạ Thịnh Châu bảo cậu đi theo một người hầu đang xách hành lý của cậu.

Lý Bạch Trạch liếc nhìn về phía Du Mộng đang đứng cạnh Hạ Thịnh Châu, cô mỉm cười diu dàng với cậu: "Mẹ sẽ đến tìm con sau".

Căn phòng của Lý Bạch Trạch nằm ở góc của tầng một, người giúp việc mở cửa và đặt hành lí xuống rồi nói: "Đây là phòng của cậu".

Căn phòng không quá lớn cùng không quá nhỏ, có phòng tắm riêng, giường ngủ, tủ quần áo, bàn học và một chiếc tủ lạnh nhỏ.

Lý Bạch Trạch đi vào và đặt bể cá lên bàn, người hầu hỏi cậu cần giúp dỡ hành lí không.

Cậu lắc đầu, người hầu đóng cửa lại và rời đi.

Đi một vòng quanh phòng, Lý Bạch Trạch kéo ghế trước bàn học và ngồi xuống xuống, nhìn chằm chằm vào bể cá.

Cậu đợi một lúc lâu nhưng mãi chẳng thấy Du Mộng đến. Cậu bắt đầu lấy đồ đạc ra khỏi vali và sắp xếp lại. Gần trưa Du Mộng mới đến thăm cậu, cô ngồi xuống cạnh bàn học và hỏi Lý Bạch Trạch: "Tiểu Trạch, con muốn chuyển trường hay vẫn muốn học ở trường hiện tại?"

Lý Bạch Trạch đáp: "Con muốn học tiếp ở trường hiện tại ạ".

Du Mộng không đồng tình lắm, cô nói: "Nhưng như vậy sẽ rất khó khăn, nơi đó khá xa và Tiểu Trạch phải dậy rất sớm".

"Không sao ạ, con quen với nơi đó hơn" – cậu đáp.

Lý Bạch Trạch là một đứa trẻ sống rất tình cảm, Du Mộng biết điều đó, nhưng cô cảm thấy mình đang làm phiền cậu quá nên đành thỏa hiệp: "Nếu Tiểu Trạch cảm thấy mệt thì cứ nói với mẹ, mẹ sẽ giúp con chuyển trường".

Lý Bạch Trạch mỉm cười với Du Mộng: "Con biết rồi, mẹ yên tâm. Mẹ biết mà, con rất giỏi, con có thể làm được rất nhiều việc".

Du Mộng vuốt tóc cậu: "Tiểu Trạch là đứa trẻ ngoan nhất".

Du Mộng nói: "Chú Hạ có hai người con trai sinh đôi, một Alpha và một Omega. Chúng lớn hơn con một chút nên con cứ gọi chúng là anh. Buổi tối con sẽ gặp chúng."

Rồi cô lại nói bằng giọng nghiêm túc: "Mẹ của hai đứa mất sớm, trước đây chú Hạ rất bận rộn nên không có thời gian chăm sóc họ, tính tình họ cũng không tốt, khó gần. Nếu con không cảm thấy có thể hòa hợp với họ, con nên nói với mẹ, mẹ sẽ giúp con xử trí".

Tối đó, Lý Bạch Trạch bắt gặp hai người họ vừa đi học trở về. Họ cùng ngồi vào bàn ăn, gương mặt rất giống nhau, rất thanh tú và xinh đẹp và họ đều có một đôi mắt dài và hẹp. Chỉ có chút khác biệt là một người mang nét dịu dàng còn một người mang nét nam tính. Dù họ trông có vẻ điển trai nhưng lại có vẻ hung dữ.

Lý Bạch Trạch đứng dậy chào họ nhưng chỉ nhận được hai tiếng khịt mũi lạnh lẽo và tiếng kéo ghế chói tai.

Hạ Thịnh Châu gõ hai cái xuống bàn, giọng điệu nghiêm túc,nghe như đang trách mắng: "Hạ Minh, Hạ Lãng, chào hỏi chút đi".

Hai đứa trẻ chẳng hề để lời của Hạ Thịnh Châu vào tai, tiếp tục ăn.

Không khí trên bàn ăn lúc này có chút ngượng nghịu, Du Mông cười nói với Hạ Thịnh Châu: "Không sao, sau này chúng sẽ làm quen nhau thôi".

Bữa cơm diễn ra trong yên lặng, sau khi ăn xong, Hạ Minh và Hạ Lãng trở về phòng trên tầng hai.

Sau khi ăn xong, Lý Bạch Trạch chào Du Mộng và Hạ Thịnh châu rồi cũng rời bàn.

Lý Bạch Trạch nhận ra Hạ Minh và Hạ Lãng là kiểu người mà cậu không thể hòa hợp cùng, cậu cũng không có ý định tiếp xúc nhiều với họ.

Tuy nhiên, sáng hôm sau, khi cậu đang chuẩn bị đạp xe tới trường cả hai lốp bánh xe đều bị thủng xẹp lép.

Cậu không chắc ai là người làm ra việc này, những người sống trong căn nhà này không có ai là thực sự đối tốt với cậu, tất cả bọn họ đều thờ ơ và chẳng muốn để ý gì đến cậu.

Khi cậu nhìn lên trên tầng, cậu nhận ra thủ phạm là ai. Cặp song sinh đứng bên cửa sổ nhìn xuống, họ đang mỉm cười và gương mặt chẳng hề giấu đi ác ý của mình.

⟨22/11/2025⟩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com