Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Hành động của Hạ Minh và Hạ Lãng khiến Lý Bạch Trạch thấy bực bội nhưng giờ cậu đang sống dưới mái nhà của người ta, cậu chẳng thể bộc lộ cảm xúc ra ngoài hay làm ầm lên cho mọi người xem được. Lý Bạch Trạch biết rõ, cuối cùng thì mọi người sẽ đứng về phía ai.

Ngoại trừ Du Mộng, trong nhà này chẳng có ai sẽ đứng về phía cậu cả.

Nhưng điều này cũng đồng thời sẽ đẩy Du Mộng vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Lý Bạch Trạch dắt chiếc xe đến tiệm sửa, rồi nhanh chóng bắt xe buýt đến trường.  Chỉ trong ngày đầu tiên sau khi dọn đến ở nhà mới, Lý Bạch Trạch đã thấm thía được những vất vả mà Du Mộng đã sớm lường trước.

Quãng đường đi rất xa, vừa phải dắt xe đến tiệm sửa, rồi lại chạy bộ ra trạm xe buýt; khi đến trường, cậu ngồi phịch xuống nghỉ ngơi, chẳng còn sức lực để làm gì nữa.

Buổi tối, cậu đạp xe từ tiệm về nhà họ Hạ, lần này cậu quyết định dắt thẳng xe vào phòng mình.

Trên bàn ăn, Lý Bạch Trạch gặp lại Hạ Minh và Hạ Lãng, như mọi khi, hai người ăn xong lại dửng dưng đứng dậy rời đi, không thèm liếc nhìn Lý Bạch Trạch một cái.

Khi Du Mộng hỏi cậu về ngày hôm nay ở trường thế nào, cậu kể một vài chuyện học hành rồi ngập ngừng nói thêm; "Sáng nay không hiểu sao bánh xe lại bị xẹp lốp ạ".

Du Mộng hỏi: "Vậy con đến trường bằng cách nào?"

"Con đi xe buýt ạ".

Hạ Thịnh Châu vốn luôn im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng: "Tiểu Trạch nếu có chuyện gì gấp thì còn cứ nói với quản gia một tiếng. Nếu sáng nay con nói thì ông ấy sẽ cho người chở con đến trường".

Thực tế thì sáng nay cậu chẳng thấy bóng dáng của quan gia đâu cả: "Dạ con biết rồi chú"'

Hạ Thịnh Châu cũng nói thêm: "Nếu sau này con không muốn đạp xe đến trường nữa thì cũng cứ nói với quản gia".

Nghe thấy những lời đó của Hạ Thịnh Châu, Lý Bạch Trạch nhận ra lời nói của cậu đã khiến ông ấy nghĩ rằng cậu vì muốn đi xe nên mới nói lốp xe bị xẹp. Điều này làm Lý Bạch Trạch cảm thấy khó xử và ngại ngùng, cậu sợ bị hiểu lầm là muốn xin xỏ nhưng lại sĩ diện. Cậu gật đầu với Hạ Thịnh Châu, nhanh chóng ăn xong rồi rời bàn.

Trở lại phòng ngủ, cậu ngồi xuống bên bàn, nhìn chằm chằm vào bể cá vàng một lúc,. Khi cậu chạm ngón tay lên mặt kính, những con cá bơi lại gần. Cậu ngẩn ngơ nhìn chúng, lại nhớ đến giấc mộng mà cậu hằng mơ ước: một mái ấm riêng với Du Mộng, cho cô thật nhiều tiền, để cô không phải đau khổ vì tình yêu nữa.

Nhưng giấc mộng ấy lại quá viển vông với chàng thiếu niên Lý Bạch Trạch 16 tuổi, khiến cậu vô cùng đau khổ.

***

Ngày hôm sau, cậu dậy sớm, đạp xe xuyên qua những màn sương, trên quần áo vẫn còn vương hơi ẩm.

Cậu vốn cứ tưởng trò đùa của cặp song sinh đã dừng lại, nhưng khi cậu đi học về, cậu thấy cảnh căn phòng mình bị xáo tung hết lên, cửa tủ thì mở toang, quần áo vứt tứ tung trên sàn, có dấu hiệu đã bị dẫm qua; sách vở trên bàn cũng bị xé nát, những mẫu vụn vẫn còn nằm vương vãi trên sàn.

Lý Bạch Trạch đứng sừng ở cửa phòng một lúc, bỗng có dự cảm chẳng lành, cậu chạy vội đến bàn, nhìn thấy bể cá vẫn còn nguyên vẹn, lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Lý Bạch Trạch cau mày dọn dẹp phòng ốc, rồi mới ra ngoài tìm quản gia.

Quản gia là một Alpha trung niên, vẻ mặt khó gần, toát ra khí thế khiến người ta cảm thấy bị áp bức.

Từ nhỏ Lý Bạch Trạch đã theo chân Du Mộng, gặp vô số người, từ dịu dàng, ôn nhu hay lạnh lùng, khó gần gì cậu đều có thể chào hỏi và giao tiếp với họ một cách bình thản.

Lý Bạch Trạch đầu tiên là chào hỏi ông ta, nhưng chỉ nhận được cái gật đầu hờ hững, sau đó cậu hỏi về chìa khoá phòng mình.

Người quản gia dẫn cậu đến một căn phòng chứa đầy chìa khoá, rồi thong thả tìm kiếm.

Mất gần bảy phút thì Lý Bạch Trạch mới được cầm chìa khoá phòng trên tay. Quản gia cúi đầu nhìn cậu và nói: "Cậu có lấy hết chìa khoá đi thì cũng vô ích thôi, đây là nhà họ Hạ. Chỉ cần Hạ Minh hay Hạ Lãng nói một tiếng thì sẽ có một chiếc chìa khoá mới cho họ ngay".

Giọng ông ta đều đều và đầy vẻ thơ ơ, đem lại cảm giác xa cách.

Lý Bạch Trạch cảm ơn rồi rời khỏi phòng.

Tối hôm đó, nhân lúc rảnh rỗi, cậu gõ cửa phòng Hạ Thịnh Châu nhưng đợi một lúc rồi mới vào. Hạ Thịnh Châu rất bất ngờ khi thấy người đến là cậu, ông ấy dời mắt từ màn hình máy tính sang phía cậu, khó để nhận ra ông ấy vừa nhíu mày, ông hỏi: "Tiểu Trạch, có chuyện gì sao?"

Lý Bạch Trạch kể lại chuyện phòng mình bị phá tung lên. Sau một khắc im lặng, Hạ Thịnh Châu mới nói: "Tiểu Trạch, chú sẽ dạy dỗ lại hai đứa nó, nhưng con cũng nên bao dung hơn. Chuyện này con cũng đừng nói mẹ làm gì, tránh để cô ấy lo lắng và cáu giận quá".

Lý Bạch Trạch gật đầu. Hạ Thịnh Châu mỉm cười nói: "Coi như để đền bù, chú sẽ kêu người chuyển cho con ít tiền tiêu vặt".

Không kịp để cậu phản ứng, ông ấy liền nói tiếp: "Giờ chú vẫn còn việc bận, con ra ngoài trước đi".

Giọng nói của Hạ Thịnh Châu tuy nhẹ nhàng nhưng lời nói lại rất khó nghe. Lý Bạch Trạch rời khỏi thư phòng, trên đường trở về phòng mình ở tầng một, có rất nhiều người hầu đang trên đường đi làm việc nhưng dường như chẳng ai chú ý đến cậu.

Lý Bạch Trạch chẳng hề thích nơi này, cảm giác bị phớt lờ thật kinh khủng. Cậu rất muốn rời khỏi đây, nhưng nhớ lại hình ảnh Hạ Thịnh Châu và Du Mông tối nay, khi hai người họ cười ngọt ngào với nhau, cậu có thể cảm nhận được rằng giờ mối quan hệ giữa hai người họ đang rất tốt. Lý Bạch Trạch cảm thấy bực bội khi phải chịu đựng sự thờ ơ sẽ kéo dài mãi này.

Số tiền tiêu vặt mà quản gia chuyển cho cậu rất nhiều, đủ để cậu sống một năm thoải mái. Nhưng điều này không đồng nghĩa với việc trò đùa của cặp song sinh sẽ dừng lại, cậu không biết Hạ Thịnh Châu đã dạy dỗ lại chúng thế nào, nhưng khi một lần nữa nhìn thấy căn phòng của mình trở về cảnh hoang tàn, cậu biết rằng những lời dạy bảo của ông ấy chẳng có tác dụng gì cả.

Cậu nhìn đống bừa bộn trên sàn một cách chán nản rồi chậm rãi dọn dẹp chúng.

Khi cuối tuần đến, cậu chỉ ru rú trong phòng, còn Du Mộng và Hạ Thịnh Châu thì đi hẹn hò. Lý Bạch Trạch khao khát được ở riêng với mẹ, nhưng mọi mong ước của cậu luôn bị chệch khỏi kế hoạch hay lịch trình của cô.

Sáng ngày chủ nhật, cậu nhận được điện thoại từ cậu bạn cùng lớp – Cao Minh, cậu ta nài nỉ Lý Bạch Trạch mang bài tập ra thư viện làm, để cậu ta vừa có thể chép bài, vừa tiện hỏi cách giải, thậm chí còn hứa sẽ đãi Lý Bạch Trạch bữa trưa nay.

Khi Lý Bạch Trạch đi ra ngoài, cậu bắt gặp hai anh em song sinh đang đánh cầu lông trước cửa biệt thự. Vừa nhìn thấy họ, tâm trạng cậu liền tụt dốc.

Mà cặp song sinh rõ là cũng chẳng vui mừng gì khi thấy cậu. Họ nhìn chằm chằm cậu một lúc rồi vung vợt đánh quả cầu về phía cậu.

Lý Bạch Trạch đã sớm có chuẩn bị, cậu nghiêng người né trái cầu, nó rơi xuống ngay cạnh bánh xe cậu. Khi nhặt nó lên, cậu rất muốn ném trả vào một trong hai kẻ đang đứng đằng kia, nhưng nghĩ đến Du Mộng và Hạ Thịnh Châu, cậu lại thôi. Dưới ánh nhìn chằm chằm của cặp song sinh, cậu chỉ ném trái cầu vào bụi cây gần đó rồi đạp xe đi.

Có lẽ đây cũng có thể coi như là một sự trả đủa nhưng lại khá hời hợt. Quả cầu lông bị ném vào bụi cây gần đó, người nhặt đương nhiên sẽ không phải ai trong hai anh em sinh đôi. Một người hầu mang theo khăn và nước cho họ sẽ đem ra một quả cầu mới. Còn quả cầu kia sẽ được dọn đi như một loại rác vào sáng mai.

***

Sau khi gặp Cao Minh ở thư viện, tâm trạng Lý Bạch Trạch chẳng khá lên được là bao.

Cao Minh là Beta, 90% bạn học của cậu đều là Beta, chính vì điều này nên cậu mới không muốn chuyển trường.

Trường học mà nhà họ Hạ sắp xếp cho cậu chắc chắn là một trường dành cho AO, mà những ngôi trường như thế ít nhiều đều coi thường và kì thị Beta, điều mà Lý Bạch Trạch không bao giờ muốn chịu đựng. Cậu tự nhận mình là một người thiếu kiên định, đến học ở một nơi như thế nghiền nát cậu.

Khả năng chịu đựng sự thờ ơ của nhà họ Hạ cũng như sự kì thị ngấm ngầm đều là nhờ những lời khen cậu là người hiểu chuyện của Du Mộng.

Trong lúc ăn trưa, Lý Bạch Trạch kể với Cao Minh về cặp sinh đôi khó ưa kia. Đám bạn cùng trường của bọn họ khi nghe tin Lý Bạch Trạch phải chịu đựng những trò đùa của cặp sinh đôi liền lập tức phẫn nộ. Bọn họ vừa cắn hamburger vừa mắng chửi cặp song sinh là vô lễ và mất dạy.

Cao Minh chửi rất giỏi, bời hồi còn đi học cậu ta cũng hay dùng mới lời lẽ này để chửi đám người AO.

Cũng giống như các trường dành cho AO, những ngôi trường của Beta cũng có những định kiến và sự cố chấp của riêng họ. Alpha và Omega phân biệt đối xử với Beta, mà những Beta, không cam lòng với việc bị phân biệt đối xử, cũng tỏ ra khinh miệt họ. Họ cho rằng Alpha và Omega chỉ là những kẻ kiêu căng, vô lễ, tự cao tự đại, việc giao thế giới này vào tay những kẻ đó chẳng khác nào uống một viên thuốc độc rồi nằm đó chờ chết.

Nhưng những lời đó lại mang theo một cảm giác mâu thuẫn và phủ lên nó là sự lãnh lẽo, bi ai.

Năm 967, ở Liên minh đã có một số Beta đứng dậy kêu gọi quyền bình đẳng, yêu cầu đối xử công bằng cho cả ABO. Vào thời điểm đó, một số Beta ôm một niềm hi vọng tích cực vào tương lai, đặc biệt là những sinh viên Beta, những người vẫn chưa trải hết những cay đắng của xã hội. Trí tưởng tượng của họ về tương lai rất đơn giản, đến mức họ tin rằng vào ngày mai hi họ thức dậy, một dự luật về quyền bình đẳng giới sẽ được ban hành.

Lý Bạch Trạch sau khi nghe những lời của Cao Minh cũng rất đồng tình quan điểm với cậu ta, cặp song sinh đó thật sự là lũ láo toét. Sau một lúc xả giận, tâm trạng Lý Bạch Trạch cũng đã khá lên nhiều. Sau bữa trưa, cậu đi mua hai cây kem cho mình và Cao Minh, cả hai ngồi trên chiếc ghế đá trong khuôn viên thư viện, vừa ăn kem vừa nói chuyện. Cao Minh hỏi Lý Bạch Trạch: "Vậy mày có tính làm gì không? Chả lẽ cứ để bị bắt nạt mãi?"

Lý Bạch Trạch buồn bã lắc đầu: "Giờ tao có thể làm gì? Tao vẫn đang sống trong nhà người ta, tiêu tiền của bố người ta, ngay cả que kem này cũng là tiền của ông ấy. Chỉ còn cách nhẫn nhịn thôi".

Cao Minh quay đầu nhìn cậu, rồi lại nhìn cây kem trong tay, bỗng thở dài: "Tao hiểu cảm giác của mày, nhưng tao chẳng thể chia sẻ gánh nặng này với mày được. Nếu bây giờ mày đấu chọi với họ, người chịu thiệt chắc chắn là mày. Khó quá".

Cao Minh nhìn lên trời một lúc rồi nói tiếp: "Khi nào mà mày thấy khó khăn quá, thì cứ đến nhà tao".

Cậu đứng phất dậy, giơ cao nắm đấm lên trời rồi nói to: "Phòng của anh sẽ là hầm trú ẩn an toàn cho mày".

Lý Bạch Trạch vứt vỏ kem vào thùng rác, rồi quay lại nhìn Cao Minh, bắt chước cậu ta giơ nắm đấm lên trời và nói to theo: "Cảm ơn phòng ngủ của anh Minh".

Cao Minh nói: "Mày cảm ơn lộn rồi, mày phải cảm ơn tao chứ".

"Cảm ơn, Cao Minh" – Lý Bạch Trạch đáp.

Cao Minh cười rồi khoác vai Lý Bạch Trạch, cùng rời khỏi thư viện: "Cảm ơn bạn Lý Bạch Trạch đã cho tui mượn chép bài tập".

Lý Bạch Trạch nói: "Mày tự làm đi, không hiểu thì tao chỉ cho".

Cao Minh thấp giọng nói: "Mày thật vô tình, đồ máu lạnh".

Lý Bạch Trạch đáp: "Ừ, vô tình đấy, máu lạnh đấy".

Nhưng sự máu lạnh, vô tình của cậu chỉ kéo dài đến bốn giờ chiều, đến giờ cậu phải trở về nhà họ Hạ. khi vào biệt thự, cậu phát hiện Du Mộng và Hạ Thịnh Châu đã về, cả hai đang ở trong phòng khách, hai anh em sinh đôi cũng ở đó. Cậu chẳng muốn gặp mặt chúng chút nào, nhưng vẫn phải đến để chào hỏi hai người lớn.

Khi Lý Bạch Trạch đến gần, cậu phát hiện có một Alpha khác cũng đang ngồi ở đó, người đó trạc tuổi cặp song sinh.

Alpha có làn da trắng, lông mày và mắt thanh tú, xương trán cao khiến hốc mắt trông sâu hơn, sóng mũi cao kiều cùng đôi môi mỏng. Gương mặt anh ta cũng mang tính công kích như Hạ Minh và Hạ Lãng, nhưng vì tư thế ngồi lúc ấy của anh ta trông có phần lười biếng, nên sự sắc bén ấy đã có phần dịu đi bớt.

Khi Lý Bạch Trạch đến gần, Alpha kia ngước lên và nhìn anh với ánh mắt trầm lặng.

Do ánh nhìn của anh ta mà những người khác ở trong phòng cũng chú ý đến cậu.

Du Mộng vẫy tay goi cậu: "Tiểu Trạch, lại đây với mẹ".

Lý Bạch Trạch bước đến ngồi cạnh Du Mộng, Hạ Thịnh Châu nói với Alpha: "Hạ Duy, thằng bé là con trai của dì Du, cũng là con trai chú. Năm nay nó 16 tuổi, nhỏ hơn con một tuổi, là em trai của con".

Hạ Duy nhàn nhạt gật đầu nói: "Chào cậu".

Không hề có ý muốn gọi Lý Bạch Trạch là "em trai".

Lý Bạch Trạch mỉm cười lịch sử với Hạ Duy: "Chào anh ạ".

Lý Bạch Trạch chú ý đến biểu cảm của cặp song sinh, họ không còn dáng vẻ ngông cuồng, ngỗ nghịch như mọi khi mà ngược lại hôm nay họ trông ngoan đến lạ.

Ánh mắt Lý Bạch Trạch lướt từ cặp anh em sang Hạ Duy, phát hiện anh đang nhìn cậu, dường như đang nhìn nốt ruồi đỏ trên khoé miệng cậu. Cậu vội vàng quay mặt đi, cứ nhỉ thể vừa rồi chỉ là tình cờ nhìn thôi.

***

Lý Bạch Trạch ngồi bên Du Mộng, rũ mắt lắng nghe cuộc trò chuyện của mọi người, chủ yếu là chuyện gia đình và mấy lời chào hỏi xã giao.

Nghe được một lúc thì cậu cũng đã hiểu mối quan hệ giữa Hạ Duy và bọn họ. Hạ Thịnh Châu là chú của anh, còn Hạ Minh và Hạ Lãng là em họ.

Lý Bạch Trạch cảm thấy buồn chán, cậu chú ý đến cây đàn cello bên cạnh Hạ Duy. cậu không biết gì nhiều về nhạc cụ nhưng vẫn tò mò về giá của cây đàn cello đó sẽ đắt đến mức nào.

Cậu thử tìm kiếm bằng điện thoại nhưng vì cây đàn của Hạ Duy là loại được đặt làm riêng nên cậu chẳng thể tìm được.

Mười phút sau thì Hạ Duy cũng ra về, cả Hạ Minh và Hạ Lãng đều ra tiễn anh, còn Lý Bạch Trạch thì trở về phòng.

Mọi thứ trong căn phòng vẫn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị người khác xâm nhập.

Lý Bạch Trạch nghĩ đến thái độ ngoan ngoãn ban nãy của Hạ Minh và Hạ Lãng trước mặt Hạ Duy, cùng với sự tò mò thái quá của họ cho anh.

Cậu gõ ngón tay lên thành bể, nhìn những chú cá vàng đang bơi tới, tâm trí cậu giờ đây ngập tràn hình ảnh về Hạ Duy cùng cây đàn chẳng rõ giá kia.

⟨29/11/2025⟩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com