Chương 1 : Bỏ trốn
*Bộp
" Con nhỏ kia mau đi lấy rượi vào đây cho tao. "
Đứng ở góc tối có một thiếu nữ gầy yếu đứng yên ở đó. Người đàn ông đợi một lúc mà vẫn chưa cô gái có hành động hay nói nặng ông ta liền quay ngoắt lại và nói :
" Ê con kia bảo lấy thì lấy nhanh lên t đang bực mình đấy đừng để tao phải động tay động chân."
Nói rồi ông ta liền một mình lảm nhảm...
Lúc này thiếu nữ đứng trong góc tối mới đi ra ngoài, với chuyện xảy ra ở hiện tại đã quá quen với thuộc với cuộc sống của cô.
Từ khi bố mẹ cô ly hôn thì cuộc sống cô càng chật vật hơn khi trước vốn dĩ trong nhà không có ai là thật sự yêu thương cô cả tất cả bọn họ chỉ là diễn kịch với người ngoài, mẹ một người thể hiện ra là người phụ nữ biết chăm lo gia đình nhưng thực ra là đang qua lại với tình nhân và đứa con riêng.
Còn người bố người đàn ông trụ cột trong gia đình sáng đi tối về khi về còn bày ra dáng vẻ là người đàn ông hoà nhã với mọi người nhưng thực chất thì rượi chè cờ bạc nhưng ngoài mặt họ vẫn tỏ ra là một gia đình hạnh phúc.
Đỉnh điểm là khi cô tròn 10 tuổi mẹ thật sự đã ly hôn với bố để sống với gia đình thứ 2 của bà để lại cô sống với bố nhưng bố cô một người vốn dĩ đã sa ngã nay lại tồi tệ hơn.
Lương Chi đi vào bếp lấy một chai rượi ra rồi đặt ở bàn cô đứng trước người đàn ông và nói: " cha hết hè này con sẽ sống với mẹ. "
Nghe vậy người đàn ông liền bất động rồi chú ý đến cô:
" Cái gì?"
" Ai cho mày đến sống cùng con ả đàn bà đó'
" con đã hỏi mẹ và mẹ đã đồng ý cho con sống cùng gia đình bà " giọng của Lương Chi rõ ràng rành mạch.
" Nó cho mày sống cùng nhưng tao không cho , mày dựa vào đâu mà dám đến sống cùng con ả đàn bà ghê tởm đấy' người đàn ông hét một tràng dài đến nối đỏ bừng cả mặt rồi ông ta thở hổn hển.
Chỉ vậy cũng đã biết là ông ta cực kỳ căm tức người phụ nữ kia.
" Nhưng con muốn " lương chi bình tĩnh thốt ra ba chữ đơn giản những đã khiến người đàn ông nghiến răng ken két.
" Có vẻ là đã lâu rồi mày không được trận đòn nên mày đã trở nên hư đốn rồi thì phải. "
Nói rồi ông ta liền nắm lấy tóc cô và quật ngã cô xuống sàn ngày sau đó là những cú đá liên tiếp suốt trận đòn Lương Chi cô không khóc tý nào đôi mắt cô chỉ toàn thù hận.
Đêm đến cô đã chuẩn bị xong đồ để đi đến nhà mẹ.
Cô đã dự định trước được rằng ông ta sẽ không để cho cô đi được nên cô đã chuẩn bị phương án thứ 2 đó là bỏ trốn, trước khi đi cô đã kiểm tra lại xem bản thân còn quên gì nữa không.
Cô đã tích cóp một khoản tiền không nhỏ để chuẩn bị cho chuyến đi ngày hôm nay.
Không thể để 1 chút sơ suất mà hỏng công sức từ lúc đó cô chuẩn bị được.
Lương Chi mon theo tường bao để đi ra ngoài, khi đã ra đến bên ngoài cổng thôn nơi cô sống.
Lương Chi ngoảnh lại và nhìn thật lâu vào khoảng không cô hít một hơi thật dài và bật ra hai chữ.
" tạm biệt" .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com