Chương 1 : Nhận Nuôi
"Đoàng đoàng...rít... "
Tiếng sấm chớp gào thét giữa bầu trời xám xịt , những tán cây đung đưa dữ dội giữa cơn gió lốc mạnh mẽ như thể sẽ cuốn tất cả các vật xung quanh vào hư vô
Những hạt mưa nặng trĩu cứ thế cứ thế rơi trên đôi vai nhỏ nhắn đang lang thang giữa trời đêm mưa to gió lớn
"Lạn..h quá " cô la lết từng bước chân run rẩy đi đến một gốc cây gần đó rồi thiếp thi lúc nào không hay.
Cứ ngỡ rằng cô như vậy mà kết thúc cuộc đời bé nhỏ của mình
nhưng kì tích đã xảy ra, ngay vào lúc cô thiếp thi có một người phụ nữ trung niên vội vàng chạy đến chỗ cô nhẹ nhàng bế cô lên chạy vào căn biệt thự xa hoa
"Phu nhân phu nhân không hay rồi có một cô bé nằm ngất ở trước cổng nhà ta " người phụ nữ vừa bế cô chạy vừa hốt hoảng nói
Trên chiếc sofa có người phụ nữ trung niên khác đang ngồi xem tivi thưởng thức tách trà nóng trên tay , trà còn chưa dâng đến miệng bà đã nghe thấy tiếng hoảng hốt của quản gia theo quán tính bà quay sang nhìn liền thấy một cô bé cả người ướt sũng đang trong tình trạng hôn mê được bà quản gia bế trên tay
"Mau bế con bé lên phòng thay đồ tôi sẽ gọi bác sĩ đến " bà vội đứng dậy dặn dò quản gia rồi liền đi gọi bác sĩ tư nhân Mạc Gia
Bà quản gia không nói hai lời liền bế cô bé lên phòng dành cho khách thay đồ và đắp chăn cho cô
Lúc này người phụ nữ đó và bác sĩ đã đứng cạnh giường kiểm tra sức khỏe cho cô
"Sao rồi con bé có bị sao không " người phụ nữ từ tốn hỏi
Bác sĩ sau khi khám xong nhẹ thở dài dặn dò
"Cô bé này tuổi còn nhỏ mà đã bị dầm mưa suốt thời gian dài dẫn đến sức khỏe suy giảm , sốt cao "
" Phu nhân yên tâm tôi đã kê thuốc cho con bé chỉ cần ăn uống điều độ giữ ấm thường xuyên và uống thuốc thì bệnh tình sẽ mau khỏi thôi "
Người phụ nữ nghe được những lời này thì nhẹ thở ra . may quá không sao cô bé này thật đáng thương
Người phụ nữ sai quản gia tiễn bác sĩ ra về và xuống bếp chuẩn bị cho cô ít cháo và sữa nóng đem lên
Bà quản gia dạ vâng rồi cũng đi xuống làm theo lời bà chủ dặn , đang đi bỗng gặp chàng trai ở dưới chân cầu thang
"Thiếu gia "
"Khuya rồi dì chưa đi nghỉ sao? " anh ta thắc mắc hỏi
"Dạ thưa thiếu gia ban nãy tôi đi ra ngoài xem thì có gặp một cô bé trạc 10 tuổi đang nằm ở trước cổng liền bế vào và cô bé đang được ở phòng dành cho khách , phu nhân có sai tôi đi chuẩn bị cháo và sữa cho cô bé ấy " bà quản gia nhẹ giọng giải thích
Anh ta nghe xong nhướng mày , một cô bé sao ? rồi cũng đi về phía phòng cô đang nghỉ ngơi
"Cạch " anh vặn tay nắm cửa bước vào phòng , đập vào mắt anh là thân thể một cô bé đang nằm trên giường ngủ say giấc
"Vũ Thiên con chưa ngủ sao ? " bà quay qua nhìn anh đầy bất ngờ. Con trai bà có thói quen qua phòng người khác sao?
Anh không mấy để tâm lời bà nói chỉ chăm chú nhìn cô gái nhỏ trước mắt
" con khát nước muốn xuống uống nước vô tình qua đây thôi "
Bà gật đầu cho qua bà hiểu tính cách con trai cả của bà
"Con xem con bé thật đáng thương"
Anh không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn cô một lúc rồi trở về phòng như không có chuyện gì xảy ra
Bà quản gia vừa đem cháo đút cô ăn rồi cho cô uống sữa , bà Mạc nhìn cô trìu mến bỗng có ý nghĩ hiện ra trong đầu bà
dù sao con bé cũng không có nơi để về mình thì cũng mong muốn có một đứa con gái để yêu thương hay là....
Nghĩ kĩ xong bà cũng quay về phòng của mình đợi sáng ngày mai sẽ cùng lão gia và các con trai bàn chuyện
----------------------------------------------
Sáng hôm sau
"Cái gì ? Mẹ định nhận nuôi cô bé đó thật sao " anh ta đang ngồi uống trà xém phun hẳn ra ngoài bất ngờ lên tiếng
Bà chẳng để tâm thái độ con trai mình dửng dưng nói
" đúng vậy "
"Nhận nuôi ? Nhưng chúng ta đâu biết cô bé ấy là ai ,sao có thể nói nhận nuôi là nhận nuôi " một chàng trai khác không cam lòng cũng xen vào
" ý ta đã quyết sẽ không thay đổi"
" ba à ba nói gì đi chứ , anh hai "
anh ta quay sang nhìn hai người đàn ông đang đánh cờ không quan tâm xung quanh đó là ba anh và anh trai anh
Người đàn ông trẻ tuổi sắc mặt không thay đổi buộc miệng nói
"Tùy "
" Hạo Nhi à ba thấy có thêm thành viên mới nhà chúng ta càng thêm đông vui có sao đâu " Ông Mạc
Nhìn thái độ hai người anh ta cũng bất lực nhìn mẹ mình
"Thôi theo ý mẹ vậy có thêm người em gái cũng vui đó chứ "
Căn nhà lại rơi vào yên tĩnh thì bà quản gia lên tiếng
"Thưa phu nhân cô bé đã tỉnh lại rồi ạ có cần...."
Chưa để bà quản gia nói hết Mạc Vũ Hạo đã nhanh tiếng kêu bà dẫn cô xuống , anh thật mong chờ xem cô bé đó như thế nào
"Dì mau gọi em gái con xuống đây luôn đi "
"Vâng thiếu gia "
Lúc này cô mới tỉnh dậy thấy xung quanh một mảng xa lạ ai cho cô biết hiện giờ cô đang ở đâu đi ?
Có tiếng mở cửa vang lên cộng thêm tiếng bước chân cô vô cùng lo sợ cảnh giác nhìn phía cửa
"Tiểu thư cô tỉnh rồi sao " giọng của bà quản gia hiền lành trầm ấm
Cô nhìn bà thấy bà không giống kẻ nguy hiểm liền buông lỏng cảnh giác
" bác là ? Và cháu đang ở đâu đây ạ ? "
Bà quản gia tiến đến xoa nhẹ đầu cô
"Tiểu thư à dì là dì quản gia trong nhà và đây là Mạc Gia "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com