Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Anh hai thật đáng yêu

Ở một nơi nào đó......

" RẦM!!! "

Giọng người đàn ông chứa đựng sự tức giận thét với đám người trước mặt

"Lũ vô dụng các người như thế nào lại lạc mất tiểu thư? "

"Chúng thuộc hạ xin lỗi ông chủ " đám người đồng loại cúi đầu quỳ xuống nhận tội trước mặt người đàn ông này

Ông chả thèm bố thí cho bọn họ cái liếc mắt "Hừ ,còn không mau đi tìm cho ta không tìm được thì nộp xác các người lên đây "

"Rõ thưa ông chủ "

Bọn họ không nói hai lời liền chạy thục mạng ra ngoài , ai ngu còn ở đó thì chỉ có thể mất mạng ngay tức khắc

Người đàn ông châm điếu thuốc nhàn nhạt nhìn quang cảnh qua tấm kính trong suốt, trong mắt chứa đựng nỗi mất mát u buồn

--------------------------------------------------------

Tối hôm đó , cô và gia đình Mạc Gia cùng nhau ăn cơm ,không khí thật sung túc ấm cúng chỉ riêng một người từ nãy đến giờ không hé miệng nổi một câu đó là anh cả Mạc Gia - Mạc Vũ Thiên

"Con no ,mọi người tiếp tục ăn"

"Nay anh hai ăn ít vậy sao?" đôi mắt Vũ Hạo chớp chớp nhìn anh

Tuyết Tuyết thấy anh đứng dậy cũng tò mò muốn nói chuyện với anh " anh...anh hai không ăn nữa sao ạ? "

Mạc Vũ Thiên chỉ nhàn nhạt đưa mắt nhìn hai người em của mình không nói gì đi lên thư phòng

Cô đưa đầu theo bóng dáng của anh thầm nghĩ có phải anh ấy không thích mình?

Nhìn cô thất thần bà Mạc ho nhẹ một câu kéo cô về thực tại

" Tiểu Tuyết con có muốn đi học không dù gì lứa tuổi của con cũng phải cần đi học "

Cô ngẩn người đúng rồi mình muốn đi học mình muốn có thật nhiều bạn a

"Dạ có ạ con muốn đến trường " đôi mắt cô không thể dấu niềm hạnh phúc vậy là cô sẽ được đến trường

Bà Mạc thấy biểu cảm của cô con gái không khỏi niềm nở cười theo " được rồi mẹ sẽ sắp xếp cho con học chung trường với anh Vũ Hạo nhé "

Vũ Hạo nghe mẹ nói cũng vui vẻ không kém , gắp miếng thịt to vào bát cô buông lời châm chọc " em đó ăn nhiều một chút mới có sức mà đi học "

"Em biết rồi mà cám ơn anh "

"Con bé này người chung một nhà cả sao phải cảm ơn chứ " Vũ Thần ngồi bên cạnh cô lúc này véo bên má mũm mĩm của cô đầy cưng chiều

" moaz Tuyết Tuyết yêu tất cả mọi người " cô cười tít cả mắt

Không khí trong nhà thật ấm áp niềm vui và hạnh phúc bao quanh đầy bên họ và trong lòng mỗi người

Cô và mọi người ăn xong bữa tối thì ra phòng khách tán gấu nói chuyện một hồi đến gần khuya mới chịu ai nấy cũng về phòng của mình

Cô cũng đi về phòng , lúc về vô tình lướt cô thư phòng còn sáng chưng đang khớp hờ đủ cho cái đầu nho nhỏ của cô lọt vào ,không dấu được bản tính tò mò cô ngó cái đầu của mình vào xem

Trên cái ghế đó có một người con trai trẻ tuổi đang cặm cụi viết viết trông rất nghiêm túc khỏi cần nói cũng biết đó là ai

Cô nhìn một hồi rồi cũng rón rén lùi về thì chợt nghe thấy âm giọng lạnh tanh phát lên khiến cô giật thót mình

"Lại đây "

Cô mắt chặt hai mắt từng chút bước về phía anh ta trong lòng thầm cầu mong anh ấy sẽ không làm gì mình

" sợ sao? " bỗng nhiên đôi chân cô rời khỏi mặt đất bay bổng vào lồng ngực ai đó , cái cảm giác này khá quen thuộc

Cô im lặng chỉ dám hé một mắt nhìn khuôn mặt dọa người , mẹ ơi cứu khóc cô không dám khóc hốc mắt dâng lên tầng hơi nước

Anh thoáng giật mình sao cô lại khóc chứ anh đã làm gì đâu

"Nín ! Tôi đã làm gì em chưa mà em khóc? "

Tiếng nấc nho nhỏ cứ vang lên trong không gian lặng im

"Anh...anh ghét em...hic "

"Ghét? Tôi ghét em khi nào "

" hic...hic..anh không thèm..nói chuyện với em " cô được đà kể hết với anh

Mạc Vũ Thiên bất lực nhìn cô bé trong lòng " anh không ghét em "

Cố bừng to hai mắt chớp chớp nhìn anh giọng bất ngờ không dấu nổi vui sướng " thật sao "

"Phải phải "

Mạc Vũ Thiên anh chưa bao giờ dỗ dành người khác sao biết dỗ ngọt cô đây

Mạc Tuyết Tuyết vui vẻ ôm lấy anh " anh hai thật đáng yêu "

"Đáng yêu? " mặt anh đen lại có ai lại đi khen anh như vậy chứ thật mất mặt nhưng vì mãi mới dỗ được cô anh cũng chả so đo nếu không anh đừng hòng được ngủ với con mèo nhỏ này

Thời gian trôi qua cô nằm trong lòng anh đã ngủ từ lúc nào không biết , anh cũng làm xong công việc của mình rồi bế cô về phòng

Anh đặt cô nằm xuống giường đắp chăn lên, xoa đầu cô rồi mới quay về phòng của mình

"Ngủ ngon "

.....






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com