Chương 8 : Chung phòng
Sáng sớm ánh sáng le lói vô từng khe phòng , chiếu đến hai con người đang yên giấc trên giường chàng trai tay ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của người bên cạnh áp mặt cô gái vào ngực mình
Cô gái cảm thấy ngột ngạt định quay qua chỗ khác nhưng eo bị cố định lại không thể nhúc nhích điều này khiến mắt cô từ từ mở ra
"Anh hai...em không..thở được " Mạc Tuyết Tuyết kinh hãi mở to mắt mặt dần dần nóng lên
Aaa cái tấm thịt trước mặt đúng là không tồi nha !
"...."
"Anh hai...ưm " Mạc Tuyết Tuyết lấy sức hai tay đẩy anh ra thấy không ăn thua liền sử dụng chân đạp đạp ,bỗng nhiên
"Hừm ! "
Mạc Tuyết Tuyết thấy anh hằn giọng bất chợt giật mình , cái chân không chịu nghe lời còn dặm dặm dưới chân mấy cái
"ưm....Mạc Tuyết Tuyết em..." Mạc Vũ Thiên nhanh tay bắt lấy cái chân nghịch ngợm của cô gằn giọng khó khăn
"Em..em..không cố ý a" Mạc Tuyết Tuyết trong lòng nơm nớp lo sợ vì không biết nãy cô lỡ chân dặm trúng "cái gì" của anh nhưng mặt cô đã bừng bừng đỏ
Bất ngờ Mạc Vũ Thiên kéo cô nằm lên người mình cô thì mặt đỏ lại càng thêm đỏ ngại ngùng không dám nhìn anh
" anh...anh... "
Mạc Vũ Thiên mỉm cười tà ác nhìn cô :" sao ? Không phải em thích nghịch lắm sao hửm "
Mạc Tuyết Tuyết nghe thấy anh nói như vậy không hiểu sao đáy lòng cảm thấy bất an :" em..em..đâu dám " sao cô cứ cảm giác có thứ gì đó cứ chọt chọt bé mông nhỏ của cô
Aidaaa thật khó chịu mà !!!!!
Mạc Tuyết Tuyết hết đưa qua bên này lại đưa qua bên nọ hại người nào đó nhẫn nhịn đến nỗi mặt mày nhăn nhó khó coi
"Tuyết Tuyết đừng động..nữa " Mạc Vũ Thiên giữ eo cô lại anh sợ nếu còn bị cô "hành " nữa thì anh không dám chắc sẽ làm gì đâu
"Em...thấy khó chịu nó cứ sao sao í"
Mạc Vũ Thiên đang định lên tiếng thì có tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của hai người
"Haizz Tuyết Tuyết à đến giờ mà e...." Mạc Vũ Thần mở cửa miệng lẩm nhẩm than bỗng dưng đứng hình mắt chữ a miệng chữ o nhìn hai người
"Hai...hai...người...cái này là sao?"
"Sao? "
"Đừng bảo hai người tối qua...?" anh chàng Mạc Vũ Thần vẫn chưa bớt hoang mang tay chỉ đông chỉ tây
"Ừ tối qua con bé bị sốt nên anh ở lại " Mạc Vũ Thiên không nhanh không chậm đáp
"À ra vậy , Tuyết Tuyết em đỡ hơn chưa còn sốt không " Mạc Vũ Thần đi đến bế cô ra khỏi người Mạc Vũ Thiên
Đâu ai biết lúc này Mạc Tuyết Tuyết cô đang chìm trong dòng suy nghĩ của mình đâu
"Tuyết Tuyết em nghĩ cái gì vậy "
"A hả em đâu nghĩ gì đâu " cô mặt đỏ tía tai khi bị nhắc đến
Mạc Vũ Thần đưa tay sờ trán cô "đâu còn nóng đâu "
Mạc Tuyết Tuyết :" em còn rất khỏe nha "
"Con nhỏ ngốc " Mạc Vũ Thần gõ nhẹ đầu cô
"Em không có ngốc anh mới ngốc đó hứ " cô không ngại mắng lại anh
Nhìn hai người thân thân mật mật khiến Mạc Vũ Thiên trong lòng rạo rực khó chịu, hừ tại sao anh lại tức giận chứ ? Chả phải hai người kia như vậy là rất bình thường sao
"Được rồi hai đứa ra ngoài đi " Mạc Vũ Thiên vừa dậy vừa mặc áo nói
"Ể đây là phòng của em mà , anh mới là phải ra ngoài đó " Mạc Tuyết Tuyết
"phụt...hahahaha" Mạc Vũ Thần không nhịn được cười lớn
"Cút "
"Anh đừng quên đây là phòng Tuyết Tuyết "
"Ý kiến? "
"Hahahha không dám "
Mạc Tuyết Tuyết :"....." ủa rồi cô là ai và đây là đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com