A3
Kakucho: duma mày bị khùng hả, thằng điên - hắn kí đầu hakkai 1 cái.
Hakkai: đau đau, mày có duyên lắm.
Hakkai:* lúc nãy cậu ấy đã sờ mặt mình, á*- nó cứ lấy cánh tay sờ sờ lên mặt rồi và cái biểu hiện kì lạ.
Hakkai:* mà cậu ấy xinh thật, cái đôi mắt mà cậu ấy trao cho mình, ôi hakkai mày yêu nó hay gì rồi é*- trong tim gào thét các kiểu.
Draken: êy thằng hakkai bị điên rồi tụi bây ạ
Hanma: như thằng giở hơi há há.
Inui: được rồi bọn anh học ở lớp 11S cấp cao nha. - người cắt ngang cuộc trò chuyện
Kokonoi: mai mới chính thức vô học phải không nhỉ nhóc con - hắn quay qua hỏi inui.
Inui: đừng gọi tôi là nhóc con nữa, - cậu hơi bực vì hắn cứ gọi cậu là nhóc con.
Kakucho: đừng có ghẹo con nhà người ta nữa.
Inui đứng lên đanh định bỏ đi thì, có một cánh tay kéo tay cậu khiến cậu ngã vào ghế, là kokonoi kéo đó một tay cầm lấy cánh tay cậu tay còn lại mốc qua cổ cậu.
Inui: anh làm cái gì vậy bỏ tôi ra - cậu nạt hắn rồi cố bỏ chạy nhưng không được.
Draken: yêm tâm đi, một khi lọt vào mắt của thằng koko thì thế nào cũng sẽ bị chơi, rồi vứt cho chó ăn thoi, có gì đâu mà sợ - hắn chỉ đang nói đúng sự thật.
Inui sợ tái mặt, nếu là như vậy thì cậu sẽ phế mất thoi, càng suy nghĩ cậu càng sợ.
Izana: ồ em đang làm gì đấy inui
Một giọng nói hơi đáng sợ phát ra từ phía cánh cửa mọi người chú ý lên thì thấy, một cậu thanh niên da nâu mắt tím tóc trắng đang đứng đó, cười một cách ghê gợn
Hakkai: ê hanma coi ai kìa mày
Kokonoi: ai thế không biết gõ cửa à
Inui: anh izana ơi cứu em với - cậu với cánh tay về phía izana rồi cầu cứu.
Izana: Bỏ Ra! ! - cậu gần giọng rồi nói một cách ghê gớm.
Thế là kokonoi bỏ ra luôn, inui chạy về phía izana.
Izana: lên giúp mitsuya đi nó tới kì phát tình rồi, với lại trường hết thuốc ức chế rồi. - cậu thì thầm vào tai inui.
Inui: ơ sao lại hết được chứ, không phải hôm qua có nhập về mà.
Izana: tao cũng không biết, hôm qua có nhiều người phát tình nên đã lấy hết rồi.
Inui: chết rồi, em lỡ bỏ ở nhà rồi.
Hanma: tụi bây làm thì thầm gì đấy - từ bao giờ hắn đã ở đây và nghe hết cuộc trò chuyện.
Đám đó cũng đang ở xung quanh inui và izana.
Izana: nghe hết rồi hả - cậu nhìn về phía đám đó.
Kakucho: nghe hết rồi.
Draken: đúng rồi nói lớn như vậy sao mà không nghe.
Izana: lên lưng tao cỗng cho inui - cậu ngồi xuống.
Inui theo đó mà trèo lên để cậu cỗng, rồi chạy đi.
Hakkai: cho tôi đi với- hắn chạy theo inui và izana.
Draken: êy đợi tao - hắn chạy theo luôn, cả bọn chạy theo.
Tới nơi mùi pheromone của ai đó nồng nặc.
Kakucho: trời ơi trời ơi cái mùi quá chi là....- hắn ta lấy tay bịt mũi lại.
Izana và inui đi vào trong rồi đóng cửa lại để bọn họ ở ngoài.
Inui: hết rồi làm sao đây - cậu lục tìm nảy giờ mà không thấy.
Mikey: làm sao bây giờ inui, - miêu lo lắng vì nếu không có thuốc ức chết thì mitsuya sảy ra nhiều chuyện.
Reng, reng reng..- tiếng chuông vang lên đã tới giờ nghỉ tất cả học sinh tấp nặp vào căn tin.
Inui: đi hỏi mấy bạn omega thử xem, chắc chắn sẽ có mang.
Izana: đi thôi mikey - anh kéo tay mikey rồi chạy ra khỏi phòng.
.Chuyển hình sang phía lớp của chifuyu.
Kisaki: nè nè chifuyu đi ăn không sao mày, sao nhìn mày giống bệnh quá vậy.
Chifuyu: không ăn đâu - cậu lừ đừ trả lời.
Kisaki: vậy thôi tao đi nhé.
Kisaki không thể hoà đồng được với ai trừ bọn họ ra, cậu rất quý cái tình bạn này, mọi người xung quanh hay trêu cười và bắt nạt cậu, lúc nào cậu cũng lủi thuổi một mình cậu bị kì thị vì là mọt sách, cậu luôn ngồi ăn một mình và cách xa những người đang ngồi ăn, cậu dạo này ốm nghén nhưng lại cố tỏ ra là mình ổn mình khoẻ, đang ăn cháo thì có ai đó ngồi kế bên cậu, theo trực giác cậu quay qua nhìn. Là một tên cao như cây sậy ngồi kế bên cậu và nở một nụ cười mang gợn, cậu liền dích qua một chút thì hắn dích theo cậu, cậu định chửi hắn rồi nhưng nhìn lại thì hắn là con nhà giàu nhìn chiếc đồng hồ đen lắp lánh là biết, cậu thì đâu có quyền gì mà lên giọng với những người cấp cao trong xã hội này,
Hanma: nè nè chơi với tôi đi.
Kisaki:......... - cậu chỉ im lặng không nói gì.
Hanma: mày bị câm hả - hắn ta bắt đầu tức giận, dùng tay bớt lấy càm cậu.
Kisaki: tôi tôi... - cậu lúng túng.
Hanma: ồ ăn cái loại vừa rẻ vừa không ngon như này mà ăn được - hắn cầm tay múc một muỗi cháo tính thử.
Kisaki: tôi không có nhiều tiền như anh mà mua loại đắt giá - cậu kéo họp cháo về phía mình rồi ăn tiếp.
Hanma: không có tiền á, vậy thì...... bán thân cho tôi đi - hắn ta thì thầm vào tai kisaki câu nói rùng gợn.
Kisaki: không không cần.
Hanma: Ồ~~ vậy sao, nhìn thử đi - hắn móc ra vài tấm hình nhỏ rồi cho kisaki xem.
Kisaki: cái cái cái gì vậy.... - cậu sợ sệt nói lấp bắp.
Những tắm hình đó có chứa những người phụ nữ thỏa thân bị hành hạ, đức tay đưcs chân, thẩm chí còn bị móc mắt những vết sẹo chi chích.
Hanma: nè mày muốn như nào, hay là tao cho mày cụt tay nhé - hắn mỉn cười rồi đứa trước mặt kisaki.
Nếu ở góc của bọn họ thì cứ tưởng họ chơi ghẹo nhau chứ có gì đâu, mọi người xung quanh không quan tâm lắm.
Kisaki: t...tôi..tôi - em run run tay còn không thể múc cháo.
Hanma: tôi làm sao đây là những đứa tao chơi đấy, nhưng mà tao chơi quay, để cho mấy thằng em của tao chơi tập thể, MÀY MUỐN CHỨ - hắn nói trên mặt còn có điều điên dại làm cho tinh thần kisaki tuộc dốc không phanh cứng đờ.
Kisaki:* làm ơn làm ơn đi, đây chỉ là mơ đây chỉ là mơ*- em sợ sệt mặt tái mét.
Hanma: nếu mày ngoan ngoãn chịu bán thân cho tao thì đâu có sự, hành hạ ở đây.
Kisaki:* nếu như bán thân cho hắn thì khác gì mấy tắm hình kia, làm sao đây làm sao đây* - nội tâm khóc thét.
Hanma: sao hả, mày nghĩ như nào mọt sách - hắn lấy điện thoại của mình và đưa cho kisaki coi.
Kisaki: M...M..Mẹ! - là bức hình mẹ cậu bị trói và đánh đập.
Kisaki: Làm ơn, làm ơn, thả mẹ tôi ra đi, hức..hức - kisaki khóc nức nở khiến hắn cũng ngỡ ngàng.
Hanma: Ồ~~ ố~~ vậy nếu mày bán thân ngọc ngà của mày cho tao, thì tao sẽ thả mẹ mày ra.
Kisaki:* trời ơi!! Cái tên khốn nạn này, tại sao mình là nạn nhân của hắn chứ *
Kisaki:* làm sao đây , làm sao đấy chết rồi, có ai cứu với* nội tâm gào thét lần 2.
Hanma: sao, nếu mày không đi cũng được vậy để mẹ mày gánh thay cho mày - đưa cho kisaki 1 tờ giấy nhỏ rồi bỏ đi.
Kisaki:* mẹ ơi, làm sao đây tại sao mẹ lại bị bắt chứ *.
Tờ giấy ghi địa điểm và có 1 dòng chữ, - hãy đến nếu như muốn cứu mẹ của ngươi.
Cầm tờ giấy trên tay run run cậu không còn tâm trạng để mà ăn nữa, cũng tới giờ vô học rồi, cạu thửng thờ đi về lớp.
Hên là do 1 chị gái có mang theo thuốc nhưng cũng chỉ có tác dụng thời gian ngắn.
Baji: ôi trời ngồi trường này không có gì vui cả - than thở.
Draken: ra sân bóng chuyền chơi không.
Kakucho: đi chứ thế bọn mày có đi không.
Kokonoi: không !
Thế là bọn họ kéo nhau ra sân bóng chơi dưới ánh nắng chói trang, họ nổi bật hơn bao giờ hết các cô gái cứ tụ 5 tụ 7 đi ra ngắm bọn họ, chiếc áo dính đầy mồ hoi lộ rõ những chiếc bụng 6 muối, khiến cho mấy cô gái cứ thi nhau vào nhận chồng.
???: ối zồi ơi đó là chồng tao đích thị là chồng tao - chỉ tay về hướng hakkai.
????: tao thích anh ấy hơn, đúng gu tao luôn gu tao đó - chỉ tay về phía draken.
??: không anh ấy là của tao, mày không được giành.
Airi: tụi bây làm cái gì nhốn nhào thế hả.
Cô là con gái cưng của gia đình tính tình ngông cuồng bạo loạn, cô là đại tỷ của một băng nhóm lớn trong trường.
Hiteru: đại tỷ nhìn kìa nhìn kìa.
Airi: mấy bọn họ là ai vậy tại sao lạ quá.
???: dạ dạ thưa đại tỷ, là học sinh mới bằng tuổi đại tỷ đó ạ.
Airi: ồ đẹp trai quá chứ đúng là gu tao đây rồi - cô hướng mắt nhìn draken.
Hiteru: em thích anh ấy - chỉ tay về phía kakucho.
Izana: Nè Nè ai cho các người chơi mà không xin phép hả - cậu từ từ tiếng ra sân.
Kakucho: bộ phải xin nữa sao hả.
Izana: đúng tất nhiên là sẽ bị phạt hít đất đi - cậu cười táo bạo.
Hakkai: được thoi - việc này dễ đối với bọn họ.
Trời ơi học sinh kéo càng ngày càng đông, 3 người đang hít đất. Sẽ chẳng có gì khó nếu izana không ngồi lên lưng kakucho trong khi đang hít đất, kakucho xíu là mất hình tượng hên là tay chất nên chóng được.
Kakucho: xuống ngay, ai cho mày ngồi lên lưng tao.
Izana: nào nào, nhìn anh khoẻ lắm mà sau không tiếp tục đi chứ.
Hakkai: có gì đâu thằng đó nhỏ con cũng nhẹ mà, đừng nói mày không làm được nha - hắn và draken đã xong từ bao giờ.
Thế là xong cảnh tượng này bị nhóm đại tỷ gì đó nhìn thấy.
Hiteru: oi oi oi, anh ấy là của tao thằng nhóc đó nghĩ nó là ai mà dám - cô ta tức giận hét ầm ĩ.
Kakucho: thoi được rồi vậy thì!.
Izana:* cũng mạnh đấy chứ,nhìn cũng là biết thứ khó ở rồi*
Kakucho sao khi hít đất 10 cái xong đứng lên, mồ hôi chảy tùm lum ướt hết cả áo.
Izana: đây nè cầm lấy lau đi, tạm biệt nhớ trả đấy nhé - câu lấy chiếc khăn tay của cậu đưa cho kakucho, rồi bỏ đi.
Kakucho vẫn còn hơi ngơ ngác ngáo ngáo, sau khi nhận biết chuyện gì sảy ra liền lấy khăn lau mặt.
Kakucho: *mùi hương gì đây, híc híc * - hắn lau xong thì lấy ngửi vì có một mùi hương gì đó trong khăn.
Kakucho:* mùi hương nhạt nhoà của hoa lài, thơm dễ chịu quá đi* - híc như kẻ bệnh hoạng khiến hakkai và draken đứng hình.
Hakkai: má cái thằng bện hoạng này - vừa đi vừa kéo kakucho.
Draken: về thoi về thoi, tao có nhiều chuyện phải làm lắm - hắn đứng trước cổng trường cùng với chiếc moto xịn xò, rồi chào tạm biệt.
Hakkai: thoi tao cũng về đây, tao không thích nơi này tí nào.
Thế còn baji đanh ở nơi nào nhỉ.
Baji: nè nè chậm quá đó - đang đi trên hành lang của trường.
Chifuyu: nè nè em cũng biết mệt chứ bộ, hôm nay đâu học gì đâu mà anh mang cặp.
Baji: đưa đây anh cầm - lấy cặp từ tay chifuyu.
Chifuyu: anh sao lại được học lớp vip vậy nhỉ - cậu nghiên đầu hỏi.
Baji: hề hề ờ ừm chắc là ăn may thoi - nói dối không chớp mắt.
Chifuyu và baji quen nhau qua cửa hàng, cậu làm việc bán thời gian, vào một buổi tối baji tới mua ăn rất nhiều nhưng lại quên mang tiên.
Baji: chết rồi, quên mang tiền rồi - hắn lục lọi hai túi quần nhưng bên trong không có gì
Bà chủ: quên mang tiền á bộ nhà ngươi tính ăn trực à! - bà ta lớn tiếng.
Chifuyu: thoi bao nhiêu tiền tôi trả giùm anh nhé.
Sau khi trả tiền cậu kéo baji ra khỏi cửa hàng rồi nói.
Chifuyu: anh về đi nhé trời tối rồi, nhớ cẩn thận. - nở một nụ cười tươi rồi chào baji.
Từ ngày hôm đó baji lúc nào cũng ré qua cửa hàng đó, mục đích để gặp chifuyu, bọn họ cũng hay trò chuyện cùng nhau khi rảnh, baji nói dối rằng mình là một người con trai nghèo đi làm trong công ty bình thường sắp phá sản, chifuyu tất nhiên là tin rồi, hai bọn họ chở nên thân thiết đến mức mà lên danh người yêu luôn.
Chifuyu: hì hì tối qua đó cùng em nhé.
Baji: tất nhiên rồi - anh nắm tay chifuyu đi ra khỏi trường.
Trường giờ này cũng còn vài học sinh, cũng đã chiều rồi.
Bên phía kisaki, sau khi vừa đến giờ ra về cậu lao ngay về nhà, đóng khoá cửa lại ngồi một mình trong phòng ôm lấy tấm hình của mẹ mình.quyết định cậu phải cứu mẹ với trí thông minh không thể để trưng,buổi tối lúc 7 giờ, cậu đi trên con đường vắng lạnh tanh không một bóng người, nguồn sáng duy nhất là những cây cột điện ánh đèn mạp mờ còn có vài người đang đứng ngồi kế cây cột điện, chỉ nhìn cậu chứ không làm gì cậu,
Đi tới nơi là một căn nhận được vẽ những hình vẽ kì lạ, có vài tên tiếp đón cậu đưa cậu vào trong, bên trong không có ghê gớm như cậu nghỉ nó khá sạch sẽ.
????: mẹ mày bị nhốt ở kia kìa - hắn chỉ tay về phía một căn phòng.
Cậu liền chạy ngay đến đó, xông thẳng vào trong thì không thấy ai chỉ thấy nó giống như phòng ngủ, còn có vài cô gái nằm trên giường, còn chưa suy nghĩ ra được gì thì cánh cửa bỗng đóng lại, cậu theo phản xạ quay qua thấy hắn đứng nhìn mình, tóc ướt những hạt nước gơi xuống sàn, quấn quanh hong là chiếc khăn , cậu ngớ ra đó.
Hanma: è hé tôi tưởng cậu không đến chứ, mà đến nhanh quá, tôi còn chưa làm gì hau cô gái kia nữa.
Hanma: vậy thì em chịu thay cho bọn kìa nhé.
Hết đợi chap sau đi ( lưu ý: chap sao có 18+ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com