Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

A7

Hắn vừa ngồi trên băng ghế sợ chân tay run cầm cập mặt hắn cuối xuống đắt hắn chỉ sợ là có mệnh hệ gì với em tất cả lỗi là do hắn gây ra, lúc nảy cậu đã lạnh ngát rồi máu cũng đông lại cái cảm giác lúc này như sắp mất một thứ quan trong cuộc đời mình, vừa thấy bác sĩ bước ra hắn liền đứng dậy đi tới chỗ bác sĩ rồi không nói gì.
Bác sĩ: cậu ấy bị thương rất nặng nên trăm sóc tốt, hiện tại qua cơn nguy kịch rồi, chỉ cần lấy lại sức khoẻ là được - bác dặn dò hắn nên làm gì và kiên gì.
Hắn bước vô phòng tịnh dưỡng riêng phòng vip thấy cậu có vẻ hồng hào chở lại, hắn cũng yên tâm phần, hắn cũng đã kêu người điều tra rồi hắn muốn biết người nào to gan đến vậy, đang ngồi trên ghế cạnh giường bệnh của chifuyu thì tiếng chuông điện vang lên, nghe nói gần đó có camera có thể coi mấy tên đó đã gửi đoạn clip trước vụ tai nạn, được đặt ngay cây giao thông nên thấy ba quát, hắn châm chú không bỏ từng chi tiết, nhìn thấy cậu chạy rồi lủi thủi đứng một mình rồi nhìn thấy chiếc xe kéo lê cậu, hắn liền bóp nát chiếc điện thoại hắn không muốn coi nữa, nhìn thấy cái cảnh cậu cố thì thào gì đó với hắn, mà lòng chua chát xứng danh là người chơi hệ boxing mà hắn không bảo vệ được cậu,nảy giờ lo chú ý đến cái điện thoại hắn quay mặt lên thì thấy chifuyu đang nhìn mình, hắn mừng như được mùa cầm lấy tay cậu rồi hỏi han.

Baji: em cảm thấy sao rồi, có mệt không, có đau không??.
Chifuyu: e..em...k..kho...không....sao.
Baji: em không sao là tốt rồi, em có biết anh lo cho em lắm không!.
Baji: bây giờ em cần nghỉ ngơi để có sức nhé.
Hắn nhẹ nhàng vuốc tóc em rồi hôn lên trán em, hắn rất nhịu nhàng với em nhưng với mọi người thì rất là bạo lực, chifuyu cũng ngủ thiếp đi hắn ngồi trên ghế rồi ngủ, không dám để cậu lại một mình.

Qua hôm sau.

Izana đang ôm eo mình nhìn trong gương thật hãm hại cậu đang mặc chiếc áo phong đen của hắn cũng khá rộng và dài, em nhìn dưới đùi nhìn thấy nó sưng đỏ lên, hai quả đào của cậu cũng ửng đỏ sưng lên còn có vài dấu răng , nhìn thấy bản thân trong gương cậu thật ngốc khi chịu chơi với hắn, nhìn thấy tưởng hắn cũng yếu sinh lý ai zè lúc cậu mệt tới mức sắp xĩu rồi hắn còn nói hắn có thể chơ thêm 3,4 hiệp nữa, sau khi nghe câu nói này cậu ngất luôn, hắn ta từ bao giờ đứng đằng sau cậu rồi cười, hắn vòng tay ôm eo cậu đầu đặt lên vai hít cái mùi tóc của cậu, izana cũng hết cách với tên có sức chịu chơi nhưng tích cách có hơi trẻ con, cậu cũng để hắn ôm mình vì cái cảm giác được ôm nó khó tả nó ấm áp lạ thường, có lẽ hôm nay các cậu phải xin nghỉ rồi giờ cũng đã hơn 9h, cậu đành phải điện cho cô xin trong lúc đang điện hắn cứ ôm lấy cậu không buôn, mặt dù cậu cố gắng đẩy hắn nhưng quá yếu nên bỏ, sau khi xin nghỉ xong xiu thì cậu mới vào phòng tắm.
Trong lúc này mikey cũng bước vô phòng thì thấy kakucho mặc mõi cái khăn ngang hong, chưa kiệp nhìn thì mikey bị bàn tay to lớn che mắt lại, khi dở ra thì thấy tên kia mặt đồ đàng hoàng rồi.

Kakucho: đến đây làm gì. - hắn hỏi.
Mikey: tôi tìm anh trai, anh của tôi đâu!? - cậu ngó xung quanh phòng.
Kakucho: đang tắm đợi xíu đi.
Mikey: hả!? Ồ vậy nói với anh tôi là có người đưa tôi về rồi nhé.- cậu mĩn cười rồi ôm lấy một bên tay của draken.
Kakucho: ồ~~ được rồi tôi sẽ đưa anh của nhóc về sau.
Bọn họ vừa đi là izana vừa ra hên là có người bên hắn có đến đưa áo cho cậu, không thoi là trần truồng rồi,cậu định chạy đi thì hắn giữ tay cậu lại và có ý định đưa cậu về, nhưng vì rất đau nhứt nên không từ chối được, trên xe cậu có hỏi hắn mitsuya và mikey đâu, hắn có nói về mikey nhưng còn về mitsuya thì biệt tâm không nghe nói gì, cậu hơi lo lắng nên lấy điện thoại ra điện cho mitsuya.

Izana: alo mày đâu rồi hả??. - vừa bắt máy hỏi liền.
Mitsuya: từ tối hôm qua tao đã về nhà rồi, còn có cái thằng cứ ỏng a ỏng ẹo nữa nè - đang làm đồ ăn trưa
Izana: thằng ỏng a ỏng ẹo là ai?????!
Mitsuya: thì cái thằng tóc dài màu xanh đậm đó, nó đưa tao về nhà rồi ở nhà tao luôn đây này - vừa cười vừa nói.
Izana: vậy thì tốt rồi vậy thoi mày làm gì thì làm tao cúp máy đây.
Kakucho: nó về nhà rồi hả - vừa láy xe vừa quay mặt qua hỏi.
Izana: nó được mấy thằng bạn mày đưa về hết rồi.
Izana: haizzz chất chắn cô hiệu trưởng lại giảng đạo lí nữa đây " tít tít tít tít" - đang than thở thì có tiếng điện thoại run
Izana: alo gì vậy taiyaki - hắn thấy trên màn hình có hình bánh taiyaki ( taiyaki là biệt danh izana đặt cho mikey).
Mikey: nè mau đến bệnh viện liền đi - cậu gấp rắp nói.
Izana: có chuyện gì??!, sao lại phải đến bệnh viện.
Mikey: chifuyu bị tai nạn xe, nghe nói là được đưa vô bệnh viện từ tối hôm qua.
Izana: hả hả gì cơ!, bị tai nạn á rồi nó có sao không.
Mikey: nghe bảo là không sao nhưng mà sơ xướt nặng.
Izana: rồi rồi cho xin địa chỉ bệnh viện tao qua đó liền.
Kakucho: rồi đi đâu nữa.
Izana: đưa tôi đến bệnh viện xx liền đi.

Kakucho một mạch chạy thẳng đến bệnh viện, hắn cùng cậu vào trong vừa tới thì thấy chifuyu đã tỉnh dậy thấy chifuyu vẫn bình thường thấy không nghiêm trọng izana cũng đỡ lo hơn.

Chifuyu: chào anh izana.
Izana: trời ơi bị thương nặng vậy mà vẫn còn sức nữa cơ à ??
Chifuyu: có chết đâu mà không còn sức, em vẫn khoẻ bình thường.
Izana: tao nghe nói mày bị tai nạn nên vô đây coi mày có sao không, thấy mày vẫn bình thường thì yên tâm rồi.
Chifuyu: à hôm qua mọi người đi chơi có vui không.
Izana: chẳng vui tí nào, tao đang đau nhứt mình mẩy đây này - nói liếc nhìn kakucho
Chifuyu: sau lại nhứt anh có sao không.
Izana: anh đây không sao lo cho bản thân trước đi.
Chifuyu: haizzz chắc là khoản 1 tuần mới có thể xuất viên, bác sĩ bảo vậy.
Baji: anh tới đưa em đồ ă.....nè.
Izana: thằng này là ai đây!!?
Kakucho: đây là bạn tôi.
Chifuyu: anh mua gì cho em vậy.
Baji: à anh mua cháo, bác sĩ bảo ăn chào mới tốt.
Izana+kakucho: Sao Hai Đứa Bây Thân Thiết Quá Dậy!!!.
Chifuyu: à...ừm...em và anh ấy đã là người yêu của nhau từ rất lâu rồi.
Izana: gì...gì cơ!!? Là thật hả.
Baji: đúng rồi, tao và em ấy quen nhau từ lúc tao còn 16 tuổi kìa.
Kakucho: yêu nhau mà không nói cho mấy đứa bạn biết, bạn vậy đó hả.
Baji: tao mà nói thế nào bọn mày cũng chọc nên tao không nói đó.
Izana: thoi thoi được rồi, mau đưa tao về nhà đi, chiều tao phải đi trực nữa.
Kakucho: đi, chào tạm biệt!!

Xong xuôi hắn chở izana về nhà, họ sống trong khu trọ tần hai, vừa về tới thì thấy mikey cũng đã về nhưng em thì ngủ mất tiêu, điều đặc biệt là draken đang bế nó,
Hoi thất mắc nhưng không cho phép ai đụng vào em của mình, cậu đi lại bế lấy em từ tay hắn, rồi bỏ đi vô nhà để hai tên kia đứng nhìn nhau.

Draken: ê tao biết nhà của nó ở đâu nè.
Kakucho: gì cơ đây chả phải là nhà nó à.
Draken: tao mới kêu người điều tra và họ có 1 anh trai và 1 cô em gái họ sống ở quê.
Kakucho: thế mày biết nơi đó ở đâu không?.
Draken: biết chứ sao không nhưng mày hỏi làm chi.
Kakucho: đi hỏi cưới ấy mà.
Draken: hỏi cưới em gái nó á!!?
Kakucho: đâu có nhưng thoi khỏi, tao tự kêu người điều tra.

Kakucho nói xong lên xe chạy đi để lại draken với chiếc xe hơi thể thao, hắn nhìn vô trọ rồi lên ga chạy đi.

Chuyển cảnh qua koko inui

Inui cậu đang học thể dục cách xa xíu có 1 khối lớp lớn hơn cũng đang học, inui đang chú ý cái tên hôm kia nhìn hắn lạ lạ, Là cái tên có mái tóc trắng dài còn có hình xâm trên đầu quần áo thì không giống ai, giờ giải tán là lúc bọn họ được nghỉ ngơi xíu rồi lại học tiếp cậu đang tính uống nước, vừa mới mở nắp chai ra là có người nào đó lấy của cậu, rồi uống hết nhìn kĩ là hắn, cậu tức giận đứng dậy nắm lấy áo hắn.

Inui: anh nghĩ anh là ai mà dám lấy nước của tôi uống thông thả đến vậy hả!!!.
Kokonoi: có tý nước cũng chửi xem kìa, biết bao nhiêu cô gái cho tôi còn không uống.
Inui: thế sao anh không uống đi uống của tôi làm gì!! Hả.
Kokonoi: nên cảm thấy vinh dự đi chứ đừng có giả bộ.
????: mày nghĩ mà là ai mà giám lên giọng với thiếu gia kokonoi hả!
???: đúng rồi, đúng rồi tạt nước nó đi chị em.
Inui: đừng dừng lại.
?????: dừa lắm giờ thì quần áo ước dẹp hết rồi há há ha.
????????: dừa lắm dừa lắm. Hấhhahahahha.

Inui bỏ chạy thẳng vô phòng thay đồ vừa lấy khăn lau nước mắt vừa gơi, cậu ngồi quá

Dự đoán:( A sẽ kết thút vào chap 18,19 hoặc nhỏ hơn, và sẽ có B là chuyện mới)
Cho biết: kết thúc 1 vài cặp không hạnh phúc, đau khổ

Xin hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com