Reaper Sans X Frisk Mercy
Truyện này dành cho bạn catcat2004. Có lẽ không hay, mong bạn thông cảm
-+++++++++-++++++++++-+++++++-
Khu rừng thanh bình yên tĩnh nay đã được tô thêm một màu sắc mới.
Màu sắc của sự sống, một màu vàng của Lòng Nhân Từ.
Toriel_Vị thần của sự sống vô tình tìm thấy một cô gái nhỏ nhắn ở Khu Phế Tích, bà đã mang cô gái ấy về và nuôi nấng. Toriel không ngờ rằng cô bé loài người ấy lại ẩn chứa sức mạnh của một vị thần. Kể từ đó, Toriel dạy bảo cô bé, dần dần cô lớn lên và trở thành một vị thần hùng mạnh. Cô gái ấy tên là Frisk_Vị Thần Nhân Từ.
-------------
Frisk vui vẻ ngân nga một bản nhạc mà mẹ Toriel đã dạy cô khi còn bé.
Đột nhiên một luồng khí lạnh ập tới khiến cô rùng mình, Frisk xoay người lại nhưng sau lưng cô chẳng có ai cả, chỉ có một vết cỏ đã héo úa. Frisk khó hiểu vì sao cô lại có cảm giác ấy nữa, nhưng cô chẳng mảy may để ý, cô tiếp tục chơi đùa với chú thỏ trắng xinh xắn.
Nhưng cô không ngờ, kể từ giây phút cô cất tiếng hát. Lời ca ngọt ngào của cô đã vang tới nơi thần chết ngự trị. Sans vì bị thu hút bởi tiếng hát thanh bình ấy, anh đã đi theo tiếng ca và tìm thấy cô. Lần đầu tiên thần chết cảm nhận được sự sống bên trong mình, một thứ cảm xúc mới lạ.
Anh vô thức tiến về phía cô gái nhỏ nhắn ấy, nhưng khi hơi thở thần chết của anh chạm tới tấm thảm cỏ, thì mọi sự sống trên ấy dần lụi tắt. Sans sợ hãi, nhanh chóng giấu mình sâu vào bóng tối trước khi cô gái đáng yêu ấy phát hiện ra.
Sans nhìn xuống đôi bàn tay xương xẩu của mình, anh siết chặt bàn tay lại, cũng như anh đang cố bóp chết thứ tình cảm vừa mới chớm nở.
-----------
Nhưng điều đó không cản được bước chân vô thức của anh hướng về khu rừng sự sống, anh muốn nhìn thấy cô gái ấy lần nữa, anh muốn được chạm vào cô ấy, anh muốn ôm chầm lấy cô, anh muốn anh muốn. . . Nhưng...đó chỉ là thứ anh muốn mà thôi.
Hôm nay Sans vẫn đứng trên tán cây lớn, ngắm nhìn cô gái nhảy múa và ca hát cùng muôn thú trong rừng. Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến anh giật mình
- Frisk, con ta. Con có ở đây không?
Sans lặng lẽ đưa ánh mắt thăng trầm của mình nhìn bóng hình của Toriel, anh lẩm bẩm
- Frisk. . .tên em ấy là Frisk.
Frisk cất tiếng nói đáp lại mẹ mình
- con đây ạ.
Trái tim lạnh lẽo của Sans khẽ đập hụt khi giọng nói êm dịu ấy vang lên. Anh giấu khuôn mặt mình sâu vào chiếc mũ trùm đầu, chẳng thể ngờ được, một Thần Chết lại đỏ mặt khi nghe thấy giọng nói của một cô gái
---------
Hôm nay Frisk vẫn tiếp tục vui chơi ở khu vườn yên tĩnh của mẹ cô. Nhưng cô không nghĩ là nơi này sẽ có một người khác ngoài cô và mẹ cô. Tấm áo choàng màu đen khẽ tung bay trong cơn gió nhè nhẹ, hơi thở u ám toả ra từ người con trai lạ lẫm ấy. Frisk thấy vô cùng lạ, cô thấy anh ta có điểm gì đó thu hút cô, một cảm giác vô cùng lạ.
Cô yên lặng dõi mắt nhìn anh ta, cho đến khi một bên mắt Sans mở ra, anh ta cười
- không ai bảo cô nhìn chăm chăm vào người khác là rất thô lỗ ư?
Frisk ngượng ngùng, cô cúi đầu xin lỗi
- tôi không cố ý, xin lỗi. Nhưng..um...anh là ai? Tại sao anh biết nơi này?
Sans xoay người đứng đối diện cô, anh cúi nhẹ đầu xuống miệng nở nụ cười
- Sans, một vị thần. Tôi là bạn của mẹ cô
Frisk ồ lên một tiếng, rồi khẽ cười và giới thiệu
- thứ lỗi, tên tôi là-
- Frisk, con nuôi của Toriel_Vị Thần Của Sự Sống.
Frisk bất ngờ
- sao anh...
Lúc này cô mới để ý khuôn mặt của Sans đã trở nên xanh. Cô khẽ mỉm cười
- thì ra luồng khí lạnh hôm đó tôi cảm nhận được là của anh. Sao anh không lộ diện và gặp tôi?
Sans cười cứng ngắc
- Nhóc à, tôi là thần chết. Ai lại hoan nghênh thần chết tới khu vườn của sự sống
Câu trở lời của Frisk khiến Sans sốc
- Tôi! Anh cứ tự nhiên. Tôi có thể làm cho chỗ hoa mà anh làm chết tươi xanh lại. Đừng lo!
Sans mở to con mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm Frisk khiến cô đỏ mặt ngại ngùng
- tôi..umm..
Sans bật cười lớn. Frisk thì ngại ngùng, xấu hổ.
Giây phút ấy, tình yêu giữa sự sống và cái chết nảy nở
--------------
Một ngày nọ, Frisk đột nhiên hỏi Sans
- này, anh có yêu thầm ai không?
Sans nằm dài trên khỏm cỏ đã héo úa, trả lời cô
- hừm, có đấy
Frisk ngồi bật dậy, những cánh hoa anh đào còn vươn khắp đầu cô từ từ rơi xuống
- thật ư? Ai thế?
Sans lén lút đưa ánh mắt về phía cô, khuôn mặt hơi ửng xanh
- cô ấy cũng là vị thần của sự sống, cô ấy xinh đẹp, có giọng nói ngọt ngào, cô ấy vô cùng quan trọng đối với anh
Khuôn mặt Frisk bỗng nhiên tối lại, những con thú xung quanh cô đột nhiên bỏ chạy đi hết, giọng nói cô hơi lạc đi
- thế à? Em nghĩ mình đoán được rồi...
Sans xanh mặt, ngại ngùng
- thật à? Thế em đoán đó là ai?
Frisk đứng bật dậy, khuôn mặt cười tươi, lè lưỡi trêu Sans
- không nói, plè~
Rồi cô bỏ chạy đi, Sans đành thở dài nhìn bóng dáng cô xa dần, nhưng mặt anh vẫn hiện diện nụ cười hạnh phúc
Ngay lúc Frisk vụt đi thì hai dòng nước mắt vươn trên má cô, cô nén tiếng nấc của mình lại, mặc cho dòng lệ trong suốt như pha lê rơi theo chiều gió.
----------------
Kể từ lần đó Sans không còn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của ngồi đan vòng hoa nữa. Anh bắt đầu lo lắng,
Frisk ở đâu? Tại sao cô ấy không đến vườn hoa nữa?
Sans thất vọng đi về, nhưng giữa đường anh lại nghe tiếng nói thủ thỉ quen thuộc
- mày biết không, anh ấy yêu mẹ ta rồi. Là một đứa con gái ngoan, tao không thể nào giành giật người mà mẹ tao yêu được. . .nhưng. . .tim tao..nó đau...tao lỡ yêu anh ấy rồi làm sao đây...
Sans bắt gặp cảnh tượng Frisk ngồi trò chuyện cùng chú thỏ trắng, anh sốc, anh không ngờ frisk lại nghĩ rằng anh yêu Toriel. Sans lao nhanh tới cạnh cô, ôm cô vào lòng trong sự ngạc nhiên của cô
- không! Anh yêu em, không phải mẹ em!
Hai dòng nước mắt của Frisk lăn dài trên má cô được Sans khẽ vươn tay lên lau đi. Cô nấc lên từng tiếng đứt quãng
- t-thật...không? Nhưng..anh bảo...
Sans ngắt lời Frisk, anh nói một hơi không cần nghỉ
- anh yêu em từ lúc anh bắt được giọng ca thiên sứ của em, anh đã đem lòng yêu em. Nhưng anh là thần chết, nên anh sợ,...anh chỉ có thể ngắm em từ xa...cho tới khi em mời anh tới khu vườn em chơi. Anh thấy rất vui, anh-
Frisk chặn miệng Sans bằng một nụ hôn, cô khẽ luồn lưỡi của mình vào miệng anh khiến tay chân Sans đều bủn rủn. Sans dứt nụ hôn, đẩy Frisk ra một tí, cô vùng vẫy, lao vào vòm ngực của Sans, ôm chầm lấy Sans khẽ thủ thỉ
- em không quan tâm. Em cũng yêu anh!
Sans cũng ôm chầm lấy cô, cằm anh tựa lên đỉnh đầu cô, cả hai đứng như thế trong khu vườn ngập đầy nắng, cùng với thứ tình cảm mới lạ.
Xa xa một đoá hoa bắt đầu nở rộ, cũng như tình yêu cấm kị của hai người họ
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com