CHAP 4: BA MƯƠI NGÀY
Tôi là 1 người bình thường, không có gì nổi bật cả. Lúc buồn tôi chỉ biết lướt Facebook mà thôi. Vào đúng cái ngày định mệnh ấy, vừa về nhà là tôi lại lấy điện thoại ra lướt Facebook, đang lướt thì có người gửi tin nhắn cho tôi. Vì chán nên tôi cũng vào Messenger xem thử coi ai nhắn tin cho mình.
Giao diện hiện lên, tin nhắn đó là do 1 người nào đó tên "Trần Tiến". Tôi tò mò xem thử coi người đó nhắn gì nên mở ra xem.
Người đó nhắn:
"Hi cậu, cho mình làm quen được không?"
"Mình không biết bạn." _ kèm theo icon mặt đơ ra
"Thì không biết mới làm quen đấy."
"Vậy cũng được."
Khoảng 3phút sau thì cậu trả lời:
"Mình tên Trần Anh Tiến, năm nay 16 tuổi, sống ở Hà Nội."
"Mình tên Hoàng Trân Hương, nay 17 tuổi, sống ở TP.HCM ."
"Vậy mình phải gọi cậu là chị rồi."
"Gọi như này là được rồi, khỏi cần chị em gì cả."
"Ok cậu."
Sau đó chúng tôi nói về đủ chủ đề cả. Nào là tình yêu, LGBT, showbiz,... Nói nhiều đến nổi mà tôi ngủ quên lúc nào cũng không hay.
Kể từ hôm đó, ngày nào đi học về tôi cũng nhắn tin với cậu. Mỗi lần nhắn tin với cậu tôi thấy vui và thoải mái lắm cơ. Cậu còn đặt biệt danh cho tôi là "Dâu" nữa, lúc đó tôi vui lắm!
Ngày thứ 25 chúng tôi nhắn tin với nhau, cậu gửi tôi 1 dòng tin nhắn:
"Dâu ơi! Mình thích cậu" - cậu gửi kèm với icon hình trái tim
Lúc đọc dòng tin nhắn, mặt tôi đỏ lừng, tay nhắn:
"Cậu giỡn á?" - cùng với đó là sticker Pushen đỏ mặt
"Không đâu. Thật á!"
"Tụi mình... Chưa gặp nhau mà..."
"5 ngày nữa mình vào TPHCM rồi. Cậu nhớ ra sân bay đón mình nha."
"Sao cũng được."
Kể từ hôm đó chúng tôi hầu như không nhắn tin. Đến trước hôm cậu chuẩn bị vào TPHCM, cậu gửi cho tôi dòng tin:
"Mai cậu ra cổng A đón tớ lúc 2 giờ chiều nha."
"Ok." - tôi nhắn tin lại
Trưa đi học về, tôi vội chạy về nhà tìm bộ quần áo đẹp nhất để đón cậu. Lựa mãi mà tôi chẳng thấy bộ nào đẹp cả... Chán nản tôi mặc đại bộ đồ đi học này ra đón cậu luôn. Tôi đón taxi ra sân bay Tân Sơn Nhất, ra cổng A đợi cậu. Tôi đứng đợi cậu, bao người lướt qua mà vẫn không thấy cậu... Chợt có 1 bàn tay che mắt tôi, tôi giật mình hỏi
"Ai vậy!?"
Tôi cố gắng gỡ tay người đó ra. Bàn tay buôn ra, nói:
"Là tớ nè Dâu!"
Tôi quay lại nhìn cậu đơ ra 1 hồi rồi nói:
"Sao cậu biết tớ là Dâu?"
"Bí mật."
Cậu xoa đầu tôi. Lúc đấy tôi ngại ngùng đẩy tay cậu ra.
Cậu bất ngờ nắm lấy tay tôi, nói:
"Tớ biết một nơi vui lắm! Cậu đi cùng tớ nha!"
"Ừm..."
Xong cậu đón taxi dẫn tôi đến 1 khu vui chơi rất đáng yêu. Tôi quay qua nhìn cậu, nói:
"Đáng yêu quá..."
"Tớ biết Dâu thích mà. Nay Dâu chơi thỏa thích nhé..."
Cậu nói với giọng hơi buồn.
"Cậu có sao không?"
"Ừm. Tớ không sao đâu, tớ với cậu chơi tàu lượn siêu tốc chơi nhé."
"Ừm."
Sau đó, tôi và cậu chơi đủ thứ trong khu vui chơi, nào là gắp thú, đạp vịt,... Còn ăn cả kem nữa. Thoáng chốc đã xế chiều, tôi và cậu ngồi nghỉ mệt ở ghế đá. Tôi nói:
"Nay đi chơi cùng cậu vui quá!"
"Ừm."
"Thế cậu có chịu làm người yêu tớ không?"
Cậu cười nhìn tôi nói... Nụ cười của cậu đẹp lắm... Nhưng tôi lại thấy có gì đó bi thương từ nụ cười của cậu...
"Cậu cho tớ thời gian suy nghĩ được không..."
"Tớ...bị ung thư máu giai đoạn cuối. Bác sĩ nói hôm nay là ngày cuối cùng tớ sống."
Cậu nói với đôi mắt đỏ âu. Tay lấy từ trong bóp của mình ra 1 tấm hình đưa cho tôi. Tấm hình cậu đưa cho tôi là tấm hình tôi lúc 8 tuổi chụp chung với Tiến mập trong xóm tôi, nhưng giờ cậu đã chuyển đi.
"Cậu là Tiến mập?"
"Ừ. Lúc nhỏ do tớ mập nên không ai chơi với tớ ngoài cậu cả. Các bạn khác lúc nào cũng bảo cậu là đừng chơi với tớ nhưng cậu mặc kệ và chơi chung với tớ... Lúc đó tớ nhận ra mình đã yêu cậu mất rồi..."
Nước mắt cậu chảy dài trên má, tôi tựa đầu vào vai cậu. Nói nhỏ:
"Thật ra dạo gần đây tớ bị cô lập trong lớp, lúc đấy tớ cũng buồn lắm... Nhưng khi cậu nhắn tin cho tớ thấy mình được an ủi phần nào, từ đấy lúc nào tớ cũng gắng về nhà thật sớm để nhắn tin với cậu... Thời gian trôi qua tớ nhận ra mình cũng yêu cậu mất rồi... Cái hôm cậu tỏ tình với tớ, tớ vui lắm nhưng do ngại nên không đồng ý. Nhưng bây giờ, tớ thừa nhận rằng mình cũng yêu cậu..."
Cậu mỉm cười nhìn tôi, nói:
"Cảm ơn cậu..."
Lúc đấy cảm xúc của 2 đứa bọn tôi như vỡ òa, tôi và cậu ôm nhau khóc thật nhiều. Lúc này nhìn tôi và cậu như đứa con nít vậy. Cậu đưa cho tôi một trái dâu làm bằng vải nhỏ bằng bàn tay của em bé trông... dễ thương lắm...
"Lúc buồn hãy nhìn nó nhé..."
Cậu nhắm mắt lại tựa đầu vào vai tôi. Tôi cầm trái dâu cậu tặng, thầm nói:
"Cảm ơn cậu..."
Hơi thở của cậu yếu dần, yếu dần rồi tắt lịm. Lúc này tôi khóc thành tiếng, nước mắt cứ thế tuôn ra. Tim tôi đau đớn như bị cắt ra trăm mãnh... Tôi yêu cậu nhưng chúng tôi chỉ cạnh nhau vỏn vẹn 30 ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com