PHẦN 1: DO TÔI VÔ DỤNG...
Anh và tôi là thanh mai trúc mã, được gia đình định hôn ước từ nhỏ... Anh ko thích tôi, người anh thích là thư kí của anh. Tôi luôn cố gắng để anh thích tôi, nhưng có vẻ mọi cố gắng của tôi đều vô dụng, anh luôn bảo rằng tôi quá trẻ con!
Năm anh 26 tuổi, anh bị suy thận, tôi sẵn sàng hiến thận của tôi cho anh. Hiến thành công, anh vẫn chẳng công nhận sự cố gắng của tôi?
Năm tôi 27 tuổi, anh chính thức công khai tình nhân. Tôi cũng bị trầm cảm từ đó...
Tình nhân anh bị hãm hại, anh đổ lỗi cho tôi làm và ai cũng tin anh...
Năm tôi và anh 28 tuổi, anh đâm 1 nhát dao vào tim tôi, tôi chỉ kịp nói:
Niềm tin, sự hi sinh của em cũng có giới hạn anh à...Nhưng em vẫn yêu anh... Tử Duy của em...
Hơi thở tôi tắt lịm, tôi cảm nhận được rằng mình đã chết...
Anh ta đứng nhìn thi thể cô đẫm máu, nước mắt anh lăn dài trên má, anh nói:
–Nếu có kiếp sau, anh vẫn luôn yêu em... Hàn Linh – nói xong miệng anh thì cười nhưng mắt anh thì khóc
Xong anh dùng con dao khi nãy đâm cô đâm vào ngực anh. Dòng máu ấm từ anh chảy ra, anh mất máu dần rồi tắt lịm hơi thở, anh cũng đã chết...
Khi sống anh và cô ko thể trao nhau những cảm xúc chân thành... Họ chọn cách chết đi để dòng máu ấm của họ hòa quyện vào nhau... Để họ hiểu nhau hơn? Anh cũng rất yêu cô nhưng không thể nói cho anh biết... Vì cô là thư kí của anh, còn anh thì không phải người cô yêu, chỉ là nhân bản của người đấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com