[ShinRan] "Cậu bé" lọ lem
hì hì chap này mị sẽ dìm Shinichi tới bến luôn ha ha ha ha ha *cười ác ma*, vào truyện nào
---------------------------------------------------------
Chỉ còn một ngày nữa là tới kỷ niệm trường trung học TeiTan, và ngày đó mọi người sẽ tổ chức một lễ hội mỗi lớp sẽ phải có một tiết mục, và năm nay người phụ trách tiết mục là....."BÀ CHẰN" Sonoko, hôm nay "bà chằn" bước vào lớp vui vẻ, tay cầm kịch bản đứng lên bục giảng nói to với lớp
-E hèm.....các bạn chú ý lại đây giúp mình với.....
Vâng tiếng của Sonoko, khiến mọi người liền phải quay lại nhìn liền, không nhìn bị bả đánh cho chết à, đâu ngu,....sau đó Sonoko dõng dạc nói tiếp
-Như mọi người đã biết ngày mai sẽ là ngày lễ kỷ niệm, và mỗi lớp phải có một tiết mục, năm nay tớ sẽ phụ trách nên đã có kịch bản rồi, nào kịch bản tên là: Cô bé lọ lem,.....bây giờ để dễ dàng phân vãi, hãy chơi trò chơi nào....trên bảng là tên các nhân vật đã bị dán rồi, các bạn viết tên phía dưới khi xé giấy dán ra kết quả sẽ có nha....
Sonoko nói một tràng, khiến cho lớp ngây ngô, quạ bay đầy đầu, máu nóng dồn tới não Sonoko nghiến răng, lạnh giọng nói
-RỐT CUỘC CÓ CHỊU HAY KHÔNG?????
-AAAA....CHỊU CHỨ...SAO KHÔNG.....- Cả lớp giật mình sợ hãi đứng dậy, chạy nhanh lên bảng từng người viết tên
Khi viết xong mọi người trở về chỗ, cả đám hồi hộp chờ kết quả, cầu mong không trúng quay lọ lem hay là hoàng tử,....Sonoko tươi cười nói rồi lên bảng xé tấm giấy dán kia ra và nói:
-Vì lọ lem và hoàng tử là nhân vật chính cho nên ta sẽ coi trước nha
Sonoko từ từ mở tấm giấy dán ra, một dòng chữ hiện ra, mọi người cùng nhìn xuống tên của hai nhân vật này và hét lên bên ngờ
-NÀ NÍ KHÔNG THỂ NHƯ VẬY ĐƯỢC??!!!!!!!!
Chỉ riêng Ran và Shinichi không chú ý cả hai còn đang bận cãi nhau "một chút" cho nên khi nghe lớp la lên, cả hai quay lên bảng và nhận ra cả lớp đang nhìn mình, thì liền nhìn lên bảng và thấy tên mình đang ở
Shinichi là lọ lem, Ran là hoàng tử,....cả hai như bất tỉnh tại chỗ, đỏ mặt nói và giải thích cho lớp nghe
-Không phải như vậy đâu, Sonoko à đổi lại đi mà......-Ran cố gắng nài nỉ
-Không được- Sonoko nở nụ cười đắc ý, nhưng mà xí khoan, đây là cô bé lọ lem cơ mà sao cho con trai đóng được, thôi chuyển tên vở kịch là: "Cậu bé" lọ lem
Thế là cả buổi hôm đó mọi người tích cực tập luyện, riêng Shinichi và Ran lúc thì than khổ lúc thì than phiền, lúc thì cãi nhau có khi cả hai người còn chẳng chịu tập nhưng vì bà Sonoko nên đành thôi chứ sau, tại vì họ thấy thương cho Sonoko đang cật lực may vá đồ biểu diễn nên mình đành phải cố gắng làm cho Sonoko vui lên thôi
Tối hôm đó Ran mời ba mẹ mình tới xem kịch vào ngày mai, khi nghe cô nói vở kịch tên gì và ai sẽ đóng vai nhân vật nào, ba cô la lên
-NÀ NÍ, THẰNG NHÓC ĐÓ LÀM CÔNG CHÚA LỌ LEM Ư???? TRỜI Ạ TA CƯỜI KHÔNG RA NƯỚC MẮT!!!!!!!!!!!!!
-Hết nói nổi luôn, vậy con diễn vai hoàng tử hả Ran????- bà Eri mệt mỏi với ông chồng của mình
-Dạ, dù sao cũng trễ rồi con sẽ đi ngủ sớm đây, sáng mai phải diễn nữa ạ- nói rồi Ran tháo tạp dề, đi thẳng lên phòng ngủ của mình
Sáng hôm sau mọi thứ đã chuẩn bị xong, đứng sau cánh gà, cả đám đang đợi hai con người chủ chính bước ra với bộ trang phục do Sonoko may, khoảng 1 phút sau, Ran và Shinichi đồng loạt bước ra, nhìn Ran rất dễ thương trong bộ trang phục hoàng tử, cô cười tươi khi mọi người khen mình
Riêng về phần Shinichi thì cả đám ngồi cười còn hơn là......cười mà ra nước mắt luôn vậy đó, cậu trông thật "xênh đẹp" trong bộ trang phục người hầu, có vài phần hơi rách à có lẽ để tạo thêm kịch tích có thể bà Sonoko may xong rồi xé vài chỗ cho nó đau khổ một chút ấy mà, đúng là không sai thật, bộ tóc giả mà Shinichi đang đội đều được làm từ tơ chất lượng cao, cho nên khá nhẹ Shinichi đội vào thật "men lỳ"
Nhìn Ran và Sonoko thì cười vui vẻ, nhưng đối với mấy thằng bạn của cậu tụi nó mà cười là cậu liếc một cái là tụi này xanh mặt mày rồi còn đâu, ok dù sao đã đến lúc diễn rồi, cậu bất lực bước lên sân khấu, tấm màn được vén ra
Shinichi đau khổ quỳ xuống lau sàn nhà, ba mẹ của cậu thì thở dài chán nản, ai ngờ thằng con trai độc nhất mà lại trúng cái vai đau khổ thế này chứ, còn ba mẹ của Ran thì, ông Mori ngồi cười không ra nước mắt, còn bà Eri thì chỉ cố gắng nhịn bởi vì Yukiko ngồi cạnh mà, còn tụi con gái trường thì khen Shinichi còn đẹp trai hơn nhiều, tụi con trai ngồi cười té ngược ghế ra sau
Shinichi tức tối, nhưng cậu vẫn cố gắng diễn, lau sàn, quét nhà, rửa chén, ...... nói chung cậu chả khác gì con đẻ cả, lúc này bà mẹ kế và hai cô con gái bước ra, nhỏ chị ỏng ẹo nói
-Con Lem kia, mày lau nhà mà dơ vậy đó hả?????
Con chị đẩy Shinichi, rồi tới lượt con em nó đá Shinichi té xuống sàn nói
-Dơ quá đi, mày dám để đôi chân tuyệt đẹp của tao dính bụi à????? (Ruby: thật ra bà mẹ kế và hai con chị em, con trai đóng hết)
Shinichi đau đớn ngồi dậy, dùng ánh mắt sắc bén nhìn tụi kia, khiến tụi kia không nhịn cười nói, tiếp tục câu chuyện lúc này bà mẹ kế đưa ra hai tấm vé nói
-Các con, tối nay hoàng tử mở dạ hội, chúng ta sẽ đi dự, cho nên các con nhớ ăn mặc đẹp nha, để hoàng tử lựa làm vợ
-Mẹ ơi, con...cũng...muốn...được....đi..dự...dạ....hội..cùng...-Shinichi nghiến răng nói gằng từng chữ, khiến ở dưới cười quá trời, nhất là ông Mori
-Mày muốn đi à, mơ hả con, cái thứ như mày, hoàng tử cũng chả thèm- bà mẹ kế đẩy Shinichi nói
-Nhất định hoàng tử sẽ thuộc về con- cả hai chị em cùng nói
-KHÔNG CỦA TAO MÀ!!!!!!!!!!!- nhưng bất đồng cả hai cãi nhau
-Thôi các con ai cũng được, miễn sao đừng là cái con lọ lem xấu xí kia- bà mẹ kế chen giữa nói rồi chỉ Shinichi
Sau đó cả ba đi dự dạ hội, Shinichi ngồi đó chắp tay cầu nguyện nói, chứ thật chất là khóc nhưng ai đời lại làm vậy cho nhục chết à
-Ôi, con cũng muốn được đi dự dạ hội.....
-Ta sẽ giúp con- từ đâu một bà tiên à không một ông tiên, xuất hiện nói
-Người giúp con bằng cách nào???- Shinichi đứng dậy nói
-Đây, ta cho có vé đi dự dạ hội, và một bộ trang phục mới, cùng với một đôi giày pha lê rất đẹp, thôi đi nhanh kẻo trễ, nhưng nghe lời ta dặn phải về trước 12h trước khi những thứ này biến mất, con hiểu chưa????- ông tiên ân cần nói
-Dạ con hiểu rồi- Shinichi giả làm mặt hớn hở nói
-Thôi ta đi đây- sau đó ông tiên bay thẳng vào trong cánh gà
Tấm màn được vén xuống, Shinichi bước ra khỏi sân khấu, khuôn mặt méo xẹo, Ran cười vỗ vai cậu bảo cố gắng, sau đó cô bước lên sân khấu, còn Shinichi đi thay đồ, bà Sonoko làm đồ đẹp thiệt
Tấm màn lại được vén lên, Ran bước ra ngoài nhìn xuống dưới, một người hầu đi phía sau hoàng tử nói
-Thưa hoàng tử , đêm nay dạ hội, đức vua muốn hoàng tử phải chọn một cô làm vợ
-Không ta rất ghét lấy vợ, tìm đâu ra một người xứng đáng chứ???-Ran quay lưng nói
-Nhưng hoàng tử....-người hầu ngập ngừng nói
Chẳng mấy chốc lễ hội diễn ra, tất cả trai gái hầu tước đã có ở đó, cả ba mẹ con kia cũng vậy họ đang trình diện hoàng tử, và mời hoàng tử nhảy một điệu, lúc này dưới sân khấu Shinichi vờ đi lạc, nhìn xung quanh, giờ trong cậu rất đẹp, bộ váy thật lóng lánh, đúng là bà Sonoko có khác thiết kế giỏi ghê
Cậu nhìn xung quanh, rồi bước lên sân khấu, lúc này hoàng tử Ran mệt mỏi ngồi xuống ghế thấy cậu bước lên, cô ngạc nhiên đứng dậy, Shinichi vờ hoảng hốt chạy lại yết kiết hoàng tử
-Thưa hoàng tử, thần tới muộn- Shinichi khẽ cầm váy nhún xuống, làm cho lần này dưới lẫn trên đều cười lần thứ n
-Không sao, cô gái xinh đẹp nhảy với ta nhé- Ran chìa tay ra, Shinichi nắm lấy tay cô cả hai cùng nhảy một điệu, thật ra là Shinichi điều chỉnh Ran thì có, cô có biết nhảy đâu
Mọi người xung quanh nhìn ghen tức, nhất là ba mẹ con kia, bỗng con em nhớ ra điều gì nói:
-Sao nhìn con đó, giống con Lem quá nhỉ????
-Thôi đi, con Lem ở nhà mà đâu ra ở đây- Con chị nhéo con em nói
-Bằng mọi cách chiếm hoàng tử lại- bà mẹ kế nói
Lúc này khi nhảy xong Ran nắm tay Shinichi kéo ra vườn hoa, cả hai cười nói vui vẻ, nhưng Shinichi không hề để ý sắp tới giờ rồi, lúc cậu và Ran mém hôn nhau, ông Mori tức giận đứng dậy, nhưng vở kịch vẫn tiếp tục, tiếng chuông đồng hồ vang lên, cậu hốt hoảng rời xa vòng tay Ran chạy đi, Ran đuổi theo cậu, kêu cậu chờ chút nhưng cậu đã bỏ về mất tiêu rồi, chỉ còn lại đôi giày thủy tinh này
Khi về đến nhà mọi thứ biến mất, Shinichi cảm thấy cũng đã vui lắm rồi, lúc này ba mẹ con về, họ lại tiếp tục ngược đãi cậu, sáng hôm sau hoàng tử truyền tin, ai mang vừa chiếc giày thủy tinh sẽ được làm vợ của hoàng tử, nhưng đã thử qua bao nhiêu người không ai vừa cả, cuối cùng thì cũng tới nhà ba mẹ con kia, cả ba ra thử giày nhưng không vừa
Lúc này Shinichi chạy trên lầu xuống, tên quan đại thần kia toan bỏ đi thì nhìn lại khi nghe tiếng cậu gọi
-Khoan đã, còn tôi nữa.......
-Chẳng phải bà nói, bà không còn con gái sao???- ông quan đại thần nhìn bà mẹ kế
-Ôi nó chỉ là con hầu ông chú ý làm gì??- bà mẹ kế xua tay cho qua
-Bất kể là người giàu, người nghèo, hầu, hay là tiểu thư, đều được thử giày, đưa giày đây cho ta- Hoàng tử Ran xuất hiện nói
Cô nhẹ nhàng mang giày cho Shinichi và nó vừa khít, khiến ba mẹ con kia hoảng hồn, Ran vui vẻ ôm lấy Shinichi, còn ba mẹ con kia thì bị giam cầm
Cuối cùng Ran và Shinichi sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi về sau, và câu truyện về chiếc giày thủy tinh của "cậu bé" lọ lem được lan truyền về sau
Khi buổi diễn kết thúc mọi người đứng lên vỗ tay phấn khích, cả dàn diễn viên ra chào, ai cũng chọc Shinichi và Ran cả, ba mẹ của Shinichi và Ran cùng bước lên mừng nữa mà
Và bà Sonoko đang nổi tiếng vì thiết kế đồ quá đẹp, vâng đúng vậy mà
-----------------------------------------------------------------
xong rồi của bạn nè, yukikudo5445, các bạn còn lại mình giao hàng hơi trễ nha do tại sắp thi rồi nên không có nhiều thời gian
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com