Bống và Doo ăn vụng
Hải Đăng và Đăng Dương có một điểm chung, đó là miệng ăn không kiểm soát.
khuya khi cả hai đứa đang nằm dài trên ghế, tự dưng thèm ăn khuya.
Hải Đăng liếc nhìn Đăng Dương, Đăng Dương cũng liếc lại.
Không cần nói, cả hai cùng hiểu: LÉN XUỐNG BẾP!
Thế là hai bé bầu mò xuống bếp lục tủ lạnh, mỗi đứa một hộp trái cây, thêm một ly sữa chuối cho Đăng Dương và mì cay cho Hải Đăng.
Mọi chuyện sẽ êm đẹp... nếu không phải vì...
Anh Duy và Hùng Huỳnh tỉnh giấc!
Anh Duy bước xuống cầu thang, thấy vợ mình đang húp sữa chuối một cách sung sướng.
Hùng Huỳnh mở cửa phòng, nhìn thấy Hải Đăng hít hà tô mì cay, nước mắt giàn giụa nhưng vẫn cố ăn.
Cả hai ông chồng trợn mắt!
"HẢI ĐĂNG!! ĐĂNG DƯƠNG!!" Tiếng gào thét của hai anh chồng.
Hai đứa đang ăn ngon lành, nghe tiếng hét liền giật bắn.
Hải Đăng hộc lên một cái, mắc nghẹn cay ho sặc sụa, Đăng Dương sặc sữa chuối.
Hai ông chồng xông vào tịch thu đồ ăn ngay lập tức!
"Mấy giờ rồi còn mò xuống ăn?!!"
"Anh mới bảo không ăn mì cay nữa mà, có biết không tốt không!?"
Hải Đăng xụ mặt xuống : "Nhưng em thèm mà!!"
Anh Duy tức điên: "Đăng Dương! Ai cho em uống sữa chuối vào lúc bụng rỗng hả, nhỡ lại nôn thì sao?"
Đăng Dương mếu máo: "Nhưng em không ăn em ngủ không được... Huhu..."
Hùng Huỳnh nhìn Hải Đăng, siết tay đầy kiềm chế: "Em thích làm anh tức đến mức nào nữa đây?"
"Chụt"
Hải Đăng mếu: "Em xin lỗi chồng..." Hải Đăng biết mình sai nên liền , hun anh mụt cái để anh bớt giận.
Anh Duy đẩy ly sữa chuối ra xa, trừng mắt: "Bây giờ đi ngủ ngay cho anh! Bữa sau có đói nói anh , không có được tự tiện vậy nữa nghe chưa Bống."
Đăng Dương tức muốn khóc: "Anh không thương em nữa!!"
Hùng Huỳnh đẩy Hải Đăng ra khỏi bếp, giọng lạnh lùng: "Anh mà thấy em ăn lén lần nữa, đừng trách anh cấm luôn mì cay."
Hải Đăng đỏ mắt, xụ mặt đi ngủ.
Hai bé bầu rưng rưng, nhưng trong lòng đã hẹn nhau hôm sau lén ăn tiếp...
"Ai cấm được hai tụi tui , hứ"
___________
Hai báo thủ của nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com