Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đi khám thai

Hôm nay là lịch khám thai định kì của Hải Đăng nên anh đã gọi cậu dậy sớm hơn mọi ngày.
"Doo ơi , dậy đi nào."
Anh khẽ lay cậu dậy , mà cậu vẫn nằm im như không.
"Ưm... cho em ngủ thêm chút nữa..." Hải Đăng lầm bầm, giọng vẫn còn ngái ngủ.
Cậu kéo chăn trùm kín đầu, chỉ chừa lại một lọn tóc lòa xòa. "Năm phút nữa thôi mà..., đừng kéo chăn của em...nữa.."
Anh ôm trán chỉ biết bất lực nhìn cái người ham ngủ trước mặt.
"Em có muốn đi gặp hai bé con không."
Nhắc tới hai bé con giống như là bật công tác người cậu vậy. Bật dậy không chút suy nghĩ.
"Có ạ."
Hùng Huỳnh nhìn thấy vậy cũng chỉ biết cười nất lực như đã quá quen.
Còn Hải Đăng cứ danh tay đợi anh bế đi vệ sinh cá nhân như một thoái quen.
"Bế bế"
Anh bế cậu vào nhà vệ sinh , đặt cậu lên ngồi lên trên phần bồn rửa tay. Cậu chỉ việc ngồi đợi anh làm hết từ a-z thui.
Loay hoay một hồi cũng xong.
Hôm nay cậu phải xét nghiệm máu nữa nên phải nhịn ăn từ tối hôm qua đến giờ.
"Anh ơi, đói."
Anh xót lắm chứ nhưng phải chịu thôi chứ biết sao giờ, đó là bất buộc rồi.
"Chịu khó chút, khám với lấy máu xong anh dẫn đi ăn sau nhé."
Hải Đăng chỉ mếu máo nhìn anh gật đầu.
___
Tới bệnh viện , chờ đến lượt khám hai tay cậu cứ bấu vào vạt áo anh. Lòng cậu cứ nơm nớp lo sợ như lần đầu đi khám.
Anh thấy vậy nhẹ nắm lấy tay cậu như an ủi , khẽ nói:
"Không sao em cứ bình tĩnh."
Hải Đăng nhìn anh , ánh mắt đầy tin tưởng nhưng vẫn nhõng nhẽo hỏi.
"Vậy bác sĩ có bắt em ún thuốc nữa hong?"
"Còn tuỳ vào kết quả của em nữa , nhưng nếu có thì em vẫn phải ngoan ngoãn uống , hiểu chưa?"
Hải Đăng bĩu môi , dựa đầu vào vai anh.
"Nhưng mà thuốc đắng lắm , em hong thích uống đâu."
Hùng Huỳnh xoa nhẹ lưng cậu, giọng dịu dàng:

"Đắng một chút nhưng tốt cho em và con. Anh sẽ  cho em kẹo để ngậm sau khi uống xong, chịu không?"

Nghe đến "kẹo", mắt Hải Đăng sáng rực lên, vội vàng gật đầu:

"Dạ chịu!"

Hùng Huỳnh nhìn dáng vẻ đáng yêu của cậu mà bật cười, bàn tay vẫn không rời khỏi lưng Hải Đăng, liên tục xoa dịu để cậu bớt căng thẳng.
Vào phòng khám..
Bác sĩ bắt đầu siêu âm cho cậu. Bác đổ thứ gel lạnh lạnh lên bụng cậu rồi bắt đầu siêu âm.
"Hai cậu thấy chưa , đây là hai đứa nhỏ này."
Bác sĩ bắt đầu chỉ chỉ lên màn hình siêu âm phân tích cho hai người mới lần đầu làm ba , làm cha.
Hải Đăng mắt cứ dán lên màn hình nhìn hai sinh linh đang tồn tại trong bụng mình , mắt không kìm được đỏ hoe lên.
Hùng Huỳnh thì cứ nắm chặt lấy tay cậu xoa xoa, mắt cũng dán lên màn hình.
Siêu âm xong anh cứ mân mê tấm hình siêu âm trong tay miệng cứ cười cười. Cậu nhìn thấy cũng bật cười , người đàn ông lạnh lùng trước kia đâu rồi nhỉ?
Siêu âm xong thì cậu phải xét nghiệm máu , thứ cậu sợ nhất trên cuộc đời.
"Em... em không muốn tiêm đâu..." Hải Đnagw níu chặt lấy tay Hùng Huỳnh, giọng lí nhí, run rẩy.
"Chỉ một chút thôi, ngoan."
"Nhưng mà... nhưng mà em sợ..." Bàn tay cậu siết chặt lấy tay anh, hơi thở khẽ run, đôi mắt ướt nước cứ nhìn chăm chăm vào cây kim trên tay bác sĩ.

Hải Đăng nhắm tịt mắt, hai bàn tay siết chặt lấy tay anh, gương mặt nhăn nhó khiến bác sĩ cũng phải bật cười.

"Xong rồi, Hải Đăng ngoan lắm."

Hải Đăng mở hé mắt ra, thở phào nhẹ nhõm rồi dụi đầu vào cánh tay Hùng Huỳnh như muốn tìm kiếm chút an ủi. Hùng Huỳnh khẽ cười, đưa tay lau nhẹ giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cậu.
____
Lấy kết quả...
Bác sĩ cầm kết quả xét nghiệm nhìn nhìn chút rồi nói:
"Hải Đăng dạo này cậu có hay cảm thấy chóng mặt hay mệt mỏi không?
Hải Đăng chớp mắt, lúng túng gật đầu:

"Dạ có ạ... đôi khi cháu thấy hơi mệt, nhưng mà cháu nghĩ do cháu ngủ chưa đủ thôi."

Hùng Huỳnh khẽ cau mày, nhìn cậu đầy lo lắng.

Bác sĩ lắc đầu:

"Không phải chỉ do thiếu ngủ đâu. Cậu bị thiếu máu nhẹ, chỉ số hemoglobin thấp hơn bình thường. Cân nặng cũng không đạt mức tiêu chuẩn cho thai kỳ. Dạo này cậu có ăn uống đầy đủ không."
Cậu bậm bậm môi không biết nói như nào , giờ mà cậu nói không chắc anh mắng cậu chết."
"Dạ..." Hải Đăng không biết phải nói sao.
Anh năm lấy tay cậu , cất giọng:
"Em ăn uống không đầy đủ đúng không?"
Không phải cậu không muốn ăn mà cứ ăn xong là buồn nôn nên mới...
Cậu cũng không nói cho anh vì sợ phiền.
Bác sĩ nhẹ nhàng nói tiếp:

"Tình trạng của cậu chưa quá nghiêm trọng, nhưng nếu không cải thiện, có thể ảnh hưởng đến thai nhi. Tôi sẽ kê thêm thuốc bổ sung sắt và vitamin. Ngoài ra, cậu cần ăn nhiều thực phẩm giàu protein, uống sữa đầy đủ. Nếu tiếp tục thiếu máu, có thể phải truyền sắt."

Hải Đăng nghe đến "truyền sắt" thì sợ xanh mặt, vội nắm lấy tay Hùng Huỳnh, ánh mắt hốt hoảng:

"Hùng ... em không muốn truyền sắt đâu..."

Hùng Huỳnh mỉm cười, nhẹ nhàng xoa lưng cậu, giọng nói ôn nhu như đang dỗ dành một đứa trẻ:

"Không sao, Doo ngoan, mình uống thuốc và ăn uống đầy đủ là được rồi. Anh sẽ giúp em."

Hải Đăng ngước nhìn anh, đôi mắt hoe đỏ, khẽ gật đầu.
_________
gemini.hunghuynh đã update intagram

gemini.hunghuynh : Chào hai bảo bối của cha💗
30,3k❤️ 400💬

duongdomic: Hai cháu tui thí cưng quá.
↪️gemini.hunghuynh: Sao bằng Đăng được
↪️duongdomic: Giỡn mặt hả simp lỏ🙂

hieuthuhai: Nay khám sao rồi anh zai.
↪️gemini.hunghuynh: khổ bác sĩ bảo Doo nhà anh bị thiếu máu với thiếu cân nhẹ.
↪️hieuthuhai: thương em tui😢

liveyoursdripyours: Xin vía xin vía cho Hùng nhà em.
↪️gemini.hunghuynh: nhả vía nhả vía.

Nhanvien1: Chúc vợ sếp thai kì khoẻ mạnh.
Nhan vien2: Chúc vợ sếp mẹ tròn con vuông , ba tam giác=))

Tải thêm bl

_______________
1126 chữ quá wow:)))
Coi chatgpt của tui vẽ gì nè

Bé Bống với Bé Doo đó , cưng hong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com