chap 16 : sụp đổ hết rồi
Thi xong rồi !!!
Bây giờ sẽ là thứ 4 và CN ra chap nha
___________________
Em cố bình tỉnh nhìn thẳng vào mắt của IU , đôi mắt chị lúc này thăm tình có , mãnh liệt có và có cả .... Dục vọng
Nếu như lúc trước em nghĩ chị là thỏ mà chị đề ra cái yêu cầu này em nhất định sẽ lập tức ôm chị vào lòng và nói câu * em chờ ngày này lâu lắm rồi thỏ à * nhưng .... Khi em đã biết chị không phải người đó và một điều nữa là em không thể chạm đến chị đó là ... Chị ở quá cao đơn giản em không thể với tới
Em :" IU à chị ... Em nghĩ chị đối với tình cảm này chỉ là thoáng qua thôi ..."
IU :" nhưng chị không nghĩ như vậy "
Em :" nhưng ..."
IU đưa tay lên che miệng em lại :" khi ở bên cạnh em chị lúc nào cũng vui vẻ và đặt biệt rất bình yên , chị lúc trước không ai có thể làm chị cười nhiều như em cả , Từ lúc nhỏ tôi rất ghét đụng chạm da thịt nhưng từ khi em ôm tôi vào đêm đó nó ấm áp vô cùng tôi cứ nghĩ đó là cảm giác gì đó thôi nhưng tôi đã sai vì khi càng tiếp xúc với em tôi cảm thấy rất ấm áp những cái hôn trán lén lút của em nó đã làm tôi rơi vào lưới tình của em . em chịu trách nhiệm về việc này đi "
Em càng trầm mặt hơn em ghét bản thân mình tại sao chưa xác định được người đó là ai mà dám cả gan đụng chạm người ta ....các chị không thích điều này , nhưng nếu như người không kiếm được thì phải làm sao giữa cái Seoul rộng lớn này em biết tìm nơi đâu ???
Em :" IU chị .....cho em một thời gian được không, nếu như ....em không tìm được thứ em yêu thích thì , em sẽ trả lời cho chị biết em có thích chị hay không . có được không chị "
IU :" được "
Em :" cám ơn chị ....IU"
IU ôm em vào lòng , em cũng giơ tay ôm chị coi như đây là cái ôm cảm tạ đi
Em :" ta đi ngủ thôi "
IU :" được em đi đâu tôi theo đó "
Em :" đừng ngốc nghếch như vậy IU à chị biết rõ em nghĩ gì mà "
Thế là đêm đó em và chị chỉ đơn giản là ôm nhau ngủ , IU như một con mèo nhỏ vùi vào lòng ngực em tìm kiếm hơi ấm ......
-----------------
Sáng hôm sao IU và em đến trường , em nghĩ thế nào cũng bị gọi lên phòng hiệu trưởng vì tội nghỉ quá nhiều
IU :" nè , ra về nhớ lên phòng giáo viên tìm tôi "
Em :" ah ...vâng "
IU tiến lại thổi hơi vào tai em :" em trong trường dám làm loạn " cắn mạnh vành tai em " tôi sẽ xử em đấy"
Sao đó thì bỏ đi còn em thì thở hổn hển, thật sự thì rất bá đạo nha , em cũng nhanh chóng lên lớp của mình chưa kịp đặt đít xuống rồi thì
Học sinh :" bạn học Kim thầy hiệu trưởng kêu lên phòng giám hiệu có chuyện cần gặp "
Em :" ah được tôi sẽ lên ngay "
Em :" đó thấy chưa cá chắc là sẽ bị cấm túc cho mà coi "
Em để cặp sách xuống chạy nhanh qua phòng giám hiệu , đến nay em rõ cửa bên trong liền có giọng của người đàn ông chạt tuổi papa em , đó là thầy hiệu trưởng
Hiệu trưởng :" mời vào "
Em mở cửa bước vào :" dạ thầy kêu em "
Hiệu trưởng :" em là Kim Dahyun con của Kim Sohyn ?"
Em bất ngờ :" Văng ..văng ạ "
Hiệu trưởng :" haha đã lớn như vậy rồi sao , còn gọi thầy gì nữa ta là bác lm đây này cháu quên ta rồi sao ?"
Em đờ người ra :" bác lm ?? "
Hiệu trưởng :" đúng vậy á , ta là papa của thỏ con đây !"
Em :" thỏ ...thỏ con sao ?? Bác là papa của thỏ con sao ??"
Hiệu trưởng :" đúng vậy . xem ra ông bạn già của ta không chăm sóc tốt cho con nhỉ , ta cũng đã biết con bị tai nạn nào xuống đây xuống đây ta kể cho con nghe về nhưng chuyện con muốn biết "
Em vui mừng :" bác thật là papa thỏ con sao !!"
Hiệu trưởng :" đúng á nào con muốn biết chuyện gì ?"
Em :" con muốn biết tại sao năm đó gia đình con lại gấp gáp bỏ đi như vậy ?"
Hiệu trưởng :" haizz cũng chỉ vì ông nội con bắt gia đình con về Canada để tiếp tục sự nghiệp của ông con bên đó , con đi mà không một lời tạm biệt thỏ con nhà bác lúc nào la lối ôm sòm muốn đòi gặp con "
Em :" vậy bác .. Bác đừng nói thỏ con là ....là lm Nayeon? "
Hiệu trưởng :" đúng vậy , lm Nayeon "
Em :" thật sao !! Vậy tại sao chị ấy gặp lại con , bắt con làm osin còn bá đạo hơn nữa là dụ con kí cái tờ giấy bán thân !!!"
Hiệu trưởng :" chắc có lẽ nó muốn con chỉ ở bên cạnh nó thôi "
Em :" bác còn nữa ...đừng nói sóc con , đào đào , cụt con và ..cún con là bốn người còn lại !"
Hiệu trưởng gật đầu :" ta nói này con gặp lại các nàng có cảm thấy gì không"
Em gật đầu :" lạnh lùng hơn rất nhiều , lúc nhỏ bọn họ rất vui vẻ mà tại sao .."
Hiệu trưởng :" vì con vô cớ bỏ đi , trong suốt thời gian đó bọn nhỏ cố gắng tìm tung tích của con nhưng vô dụng , khi đó ta cũng cố tìm một cô nhóc nào đó chạt tuổi con để làm bạn với bọn nhỏ nhưng đổi lại là sự xua đuổi không thể chấp nhận của bọn nhỏ "
flashbacks
Bác lm :" Nayeon , ta đã tìm được Dahyun rồi này "
Nayeon từ trên lầu chạy nhanh xuống , phía sao là Momo , Sana , Mina, Tzuzy
Khi chạy xuống nhìn thấy cô bé lạ tuy dáng người giống với em da thì cũng trắng như em nhưng ...không phải em
Nayeon :" đây không phải là em ấy !!! Con muốn em ấy chứ không phải muốn cô bé này !!!! "
Bác lm :" Nayeon nhưng con bé đã đi rồi "
Bác Hirai :" Momo con có thích cô bé này không, nếu thích ta ..."
Momo :" không !!!!! "
Nói rồi thì bỏ đi lên lầu
Mẹ Tzuzy :" Tzuzy mau lại đây cô bé này rất là thông minh nha ..."
Chưa nói hết Tzuzy cũng bước nhanh lên lầu .
Bác Minatozaki :" Sana con ...."
Sana :" không ai có thể thay thế được Dahyun cả ba , mẹ đừng bắt con quên Dahyun "
Mẹ Minatozaki :" Sana à "
Rồi chị cũng bỏ lên lầu , lúc này khác với mọi người Mina đi lại ôm đứa bé kia nhưng rồi lại mau chóng buông ra
Mina :" tại sao không có mùi hương của Dahyun, tại sao giọng nói cũng khác , tại sao ..... "
Thế là Mina khóc ầm lên khiến cho papa và mẹ của Mina phải dỗ cho Mina nín , mọi người trong nhà điều lắc đầu ngán ngẩm , có lẽ chỉ có một mình Kim Dahyun mới dỗ được các chị thôi
End flashbacks
Em :" thật như vậy sao "
Hiệu trưởng :" không tin ta á , có lẽ thời gian mà con xuất hiện các nàng chỉ thử lòng con thôi ".
Em :" thử lòng ? "
Hiệu trưởng gật đầu :" đúng rồi "
Em :" giờ con phải làm sao ??"
Hiệu trưởng :" ummm. Ta nghĩ con nên biết ăn năn hối lỗi đi "
Em :" con đã làm gì sai chứ ??"
Hiệu trưởng :" dù sao con cũng bỏ các nàng đi lâu như vậy .."
Em :" nhưng trong lúc đó con cũng tìm các nàng mà "
Hiệu trưởng :" vậy cách tốt nhất là ta nghĩ cả 6 đứa con ngồi xuống bàn luận "
Em :" nhưng ... Thôi được rồi "
Hiệu trưởng :" vậy được rồi con mau về lớp học đi "
Em :" vâng "
Em bước đi ra khỏi phòng hiệu trưởng như cái xác không hồn , vậy hóa ra năm nàng đã ở bên cạnh em từ đầu rồi , vậy mà em ..... Haizzz thật là bởi vậy cái cảm giác quen thuộc lúc nào cũng quay quanh em , haizzzz nhức đầu quá tạm thời lên phòng y tế đã quả là càng cố nhớ lại thì càng đau mà cái đầu chết tiệt này .
-----------------------
Giờ ra chơi em chạy nhanh lên phòng hội trường rõ cửa nhưng lạ thay bên trong hình như không có người , em mở cửa bước vào quả thật thì không có người chắc hôm nay các chị bận nên đến trễ thì phải , em vào phòng ngồi đợi cảm thấy buồn chán nên đi tới đi lui , em ngồi xuống cái ghế mà Nayeon hay ngồi quậy phá một chút cũng không sao đâu nhỉ , em lục lọi kiếm gì đó để đọc lục một hồi thì thấy cái sơmi .
Em :" chẳng phải cái này đựng hợp đồng bán thân của mình sao ! Được em sẽ xé bỏ nó ghi lại hợp đồng làm chủ !! Haha các chị chết chắc "
Em lấy ra mấy cái hợp đồng kiếm nhưng có một thứ gì đó trong cái sơmi thu hút ánh mắt của em , em liền lấy ra là bức tranh chỉ đơn giản vẽ một cây anh đào sum sê hoa , bầu trời thì trong xanh , em.....cảm thấy rất rất quen nhưng nhớ không ra , hình như bên góc trái bức ảnh có bài thơ
Nếu sao này nàng còn nhớ ta
Ta sẽ gạt bỏ tất cả để đến bên nàng
Nếu nàng không cần ta
Ta cũng chẳng co lý do gì đề cần nàng
Vì đơn giản bầu trời của ta đã sụp đổ
Tái bút
Kim Dahyun
Em đọc hết bài thơ này liền ôm đầu la lối , đau ...rất đau đầu em như sắp nổ tung vậy đau đến nổi nước mắt rơi , sao đó mắt em từ từ tối sầm lại ....
flashbacks
Papa :" Dahyun ngày mai chúng ta qua Canada nhé !"
Em :" vì sao ạ ??"
Papa :" vì nơi đó sẽ làm cuộc sống của chung ta tốt hơn "
Em :" mẹ đi cùng chúng ta không "
Papa :" mẹ con ...mẹ sẽ qua sau "
Em :" vậy các chị có đi cùng không "
Papa :" không các chị sao này lớn lên mới qua "
Em :" vậy ... Sẽ rất nhớ các chị "
Papa :" không sao qua bên đó sao này con muốn về lúc nào ta cũng sẽ cho "
Em :" thật chứ , vậy papa đợi con vẽ tranh tặng các chị "
Papa :" papa sẽ gửi cho bác lm đưa cho các chị được không ?"
Em :" nhưng con muốn gặp các chị "
Papa lắc đầu :" không được nếu con gặp các nàng sẽ không cho con đi "
Em gục đầu :" nhưng mà ...."
Papa :" nào ngoan ta không còn nhiều thời gian "
Thế là em vẽ bức tranh rất đẹp một cây hoa anh đào nơi mà lần đầu tiên em gặp được sóc con cũng là nơi mà bọn em rất thường đến , em sáng tác ra bài thơ này cũng chỉ để nói là nếu chị không quên em , em sẽ không quên chị , còn nếu chị không cần em , em cũng không có lý do gì để cần chị vì lúc đó cả bầu trời thương nhớ của em đã đổ nát..........
Ngày đó em bước lên chuyến bay rất muốn quay đầu lại để có thể bắt gặp được hình bóng nào đó nhưng không , không có hình bóng nào cả , em cũng chẳng nuối tiếc gì cả bước lên chuyến bay , đến khi qua được Canada trong lúc di chuyển đến nhà ông nội thì gặp tai nạn , em lúc đó chả biết gì cả nằm viện tới 5 tháng sau mới được xuất viện vì ảnh hưởng tới đầu , bác sĩ nói gần em đã bị mất một đoạn trí nhớ nhưng đoạn trí nhớ đó là ...các chị
end flashbacks
Em tỉnh lại trong phòng rất im lặng. Lạnh lẽo , em khóc ...rất xin lỗi tại sao lại có thể mất trí nhớ như vậy chứ , em sẽ bù đắp lại các chị em sẽ .....các chị à em nhớ các chị lắm mấy ngày qua em lạnh nhạt với các chị , còn ....haizz em xin lỗi tối nay em sẽ lập tức quay trở lại nhà .
Hiện tại các nàng đang đi dự tiệc bên nhà Momo vì đây là ngày mừng lão của lão phật gia nhà Hirai nên năm nàng phải có mặt để dự
Momo :" chán chết đi "
Sana :" cậu la lối gì chẳng phải cậu kéo bọn tớ tới đây sao !!"
Momo :" thì sao nào "
Sana :" cậu ...haizzz bỏ đi "
Mina :" Nayeon unnie đâu ??"
Momo :" mình không biết "
Tzuzy :" tớ thấy chị ấy ngồi trong phòng với papa chị ấy "
Sana :" có chuyện gì sao ??"
Tzuzy :" hình như năm sao chị ấy phải học cách quản lý công ty của papa chị ấy "
Mina :" ah thì ra như vậy "
Momo :" haizz tớ nhớ cục đậu hũ quá đi "
Sana :" nhắc mới nhớ , em ấy không biết đã ăn gì chưa "
Mina :" haizz tớ nghe nói tiệc này đến khuya mới kết thúc đấy "
Tzuzy :" chịu thôi "
--------------------
Ra về em chạy lên phòng giáo viên chờ IU hôm nay em sẽ chuyển về lại nhà
IU :" rồi chúng ta về "
Em :" ah IU à hôm nay em về với Somi vì nhà cậu ấy có tiệc nên em muốn ..."
IU :" được rồi em đi đi về sớm là được"
Em :" ... Em ...tối nay sẽ ngủ ở nhà Somi ..."
IU nhìn em bằng ánh mắt thăm dò :" để làm gì ??"
Em :" ... Em chỉ là...."
IU :" cho tôi một lí do xứng đáng đi"
Em :" Somi ... Somi cậu ấy cũng sắp chuyển về bên Canada rồi nên em mới ở cùng cậu ấy một hôm "
IU :" thật không đừng để tôi biết sự thật "
Em :" thật mà "
IU :" thôi được rồi đi đi có gì tôi điện"
Em :" Nae ~~"
Em nhanh chóng tìm Somi để cậu ấy chở về nhà các nàng .
Somi :" ở đây !!"
Em nhanh chạy lại xe cậu ấy :" tớ tưởng cậu đi rồi chứ !"
Somi :" làm gì có , theo tớ được biết thì các chị đi dự tiệc bên Hirai gia "
Em :" oh kiểu này chắc khuya các chị mới về "
Somi :" chính xác là như vậy , cậu có kế hoạch gì chưa ?"
Em cười :" rồi ! Lần này tớ sẽ bù đắp lại cho họ , thì ra họ lớn lên điều xinh đẹp như vậy còn nổi tiếng là ngự tỷ băng lãnh wow tớ không ngờ luôn ấy "
Somi :" cậu sướng rồi !"
Em :" cứ coi là như vậy đi "
Somi trở em về nhà các nàng em liền đi vào nhà dặn dò các người làm trong nhà nói gần em chưa về , em sẽ cho họ một bất ngờ đặt biệt , em lên phòng mình bày dụng cụ vẽ ra hồi lúc em vẽ tranh chỉ bằng tờ A4 nhưng hôm nay em sẽ vẽ một bức tranh lớn bằng màu nước , ở Canada em có học trường vẽ nên là vẽ hơi bị đẹp nha !! Em cứ ngồi đó vẽ từ 12h mấy vẽ tớ 6h chiều thì bức tranh mới xong em còn sáng tác thêm một bài thơ mới
Ta nguyện bỏ giang sơn chỉ để đổi lấy
Nụ cười đẹp như hoa của nàng
Nếu kiếp này không thành toàn
Kiếp sau ta không để nàng đợi lâu
Vì nàng là nữ nhân của ta
Tái bút
Kim Dahyun
( anh em thấy thơ của tôi thế nào Ngôn Tình không ?? )
Tất cả đã xong còn điều duy nhất đó là chờ các nàng về , hồi nảy lúc trên đường về em có mua một bó hoa hồng 99 hoa , hôm nay em sẽ tỏ tình các nàng vì ...em đã tương tư các nàng từ lâu rồi , em cám ơn đã cho em nhớ lại trong những giây phút quan trọng này ......
Hiện tại đã là 9h các nàng vẫn chưa về em bây giờ đã tắm rửa sạch sẽ , hồi nảy có xuống bếp cùng với bác đầu bếp làm bánh kem , bánh kem em làm tận hai tầng nhìn rất ngon nha , chiếc bánh kem được trang trí rất đẹp tầng trên có hẳn một cây anh đào nhỏ được làm bằng kem còn tầng dưới là những chiếc lá rụng xuống cùng với dòng chữ " một đời vì người mà nở rộ cũng chỉ mong đời này cùng được tàn " các chị em mong quãng đường còn lại của em sẽ cùng các chị bước đi về phía trước , cho dù các chị ra sao đi chăng nữa em vẫn sẽ thương không thay lòng đổi dạ .
-----------------
Nắp sao chiếc màng lớn ở phòng khách vì em biết mỗi lần các chị về đều sẽ ngồi đây nói chuyện phiếm một chút vì sống cùng nhau một khoảng thời gian nên cũng biết điều này , các người làm vẫn còn làm việc chăm chỉ ....10h....11h ......12h .... Mấy người làm cũng đã ngủ hết chỉ còn em
Em :" Đã trễ thế này mà vẫn còn chưa về ..."
Em vừa nói dức câu ở phía sân em nghe tiếng động cơ xe , em liền mừng gỡ vì cuối cùng cũng về , nếu các nàng bước vào em sẽ ngồi đây một chút nếu có ai đó nói nhớ em , em sẽ chạy ra ôm người đó và nói ra những gì mình đã nhớ lại , và sao đó sẽ dẫn các nàng lên phòng mà em đã trang trí đầy đủ ở đó
* cạch * cửa mở bước vào là các nàng em nhìn sắc mặt của từng người trông họ mệt mỏi quá .
Momo :" cuối cùng cũng về tới nhà "
Mina :" mệt chết rồi "
Sana :" wohhhhh mệt quá đi "
Momo :" Nayeon sao hôm nay chị không nói gì hết vậy "
Nayeon :" không có gì "
Mina :" Dahyun vẫn chưa về à !! Em ấy giận dai vậy sao !!"
Sana :" không sao cục đậu hũ đó dỗ ngọt là được "
Momo :" um nhớ em ấy quá đi "
Em tính đứng dậy chạy ra ôm Momo vì cuối cùng câu em đợi nảy giờ là nhớ , nhưng một giọng nói đã làm em cứng đờ
Nayeon :" chị nghĩ ...chúng ta nên từ bỏ Dahyun đi "
Sana :" ....... Chị nói gì vậy ??"
Momo :" chị điên à !!"
Nayeon :" không chúng ta không còn cơ hội nữa rồi em ấy không còn nhớ gì cả thậm trí cả tên chị em ấy còn không nhớ thì làm sao có thể đây ....."
Mina :" nhưng chúng ta sẽ giúp em ấy nhớ lại ...."
Nayeon :" không , không thể chị đã hỏi bác sĩ tâm lý của em ấy tần suất nhớ lại chỉ có 30% trừ khi có cái gì đó gọi phép màu em ấy mới nhớ lại thôi . trên đời có cái gì gọi là phép màu chứ !!"
Sana :" chị đừng nói nữa em không muốn nghe Dahyun sẽ nhớ lại thôi chị đừng nói nữa !"
Nayeon :" Sana em tỉnh lại đi , em ấy sẽ mãi mãi không nhớ được chúng ta mất cơ hội rồi , chúng ta cứ bắt em ấy phải ở bên chúng ta thì ...em ấy sẽ chẳng có hạnh phúc "
Momo :" nhưng ..."
Nayeon :" chị từ bỏ ...chị sẽ không xen vào cuộc sống của Dahyun nữa "
Tzuzy :" em không muốn phải xa Dahyun lần nào nữa nhưng chị nói như vậy thì ... Em cũng sẽ từ bỏ vì hạnh phúc của Dahyun "
Momo và Mina đều cuối đầu xuống hình như cũng ngầm đồng ý với ý kiến đó
* gắt * đó là tiếng lòng của em , nát đã nát hết rồi , khốn kiếp cũng giống như bài thơ năm đó em đã viết cho các nàng , nếu nàng không cần ta , ta cũng chẳng có lý do gì để cần nàng vì đơn giản bầu trời của ta đã sụp đổ. Ừm sụp đổ hết rồi , nước mắt em chảy dài
Nayeon :" ... Từ nay hãy cố lơ em ấy , em ấy làm gì chúng ta không quản nữa "
Mina :" .... Em ... "
Sana :" vì hạnh phúc của Dahyun em sẽ cố "
Em :" vì hạnh phúc của tôi ư , sì ừm vì hạnh phúc của tôi mà các chị đã từ bỏ tôi , vậy các chị có biết hạnh phúc của tôi là gì không?? "
Sao đó các nàng bỏ lên phòng căn phòng bây giờ chỉ còn lại một mình em ,... Nước mắt cứ thi nhau chảy xuống , được rồi nếu đều đó làm cho các chị thoải mái em cũng sẽ từ bỏ cũng vì hạnh phúc của các chị . được rồi bình tĩnh lại nào !! Em cố bước đi lên lầu vào trong phòng mà em đã trang trí để tạo bất ngờ cho các chị . ừm bức tranh bự ở chính giữa chiếc banh kem hai tầng kế bên , bó hoa bự được đặt ở giữa phòng , những cánh hoa được rãi đều ở đó . em ngắm chúng lại lần nữa đẹp ...rất đẹp nhưng bây giờ nó đã trở thành thứ vô dụng , em lấy máy điện thoại ra quay video lại em chọn một góc phòng cho thấy bức tranh bự ở phía sao em ngồi ngay ngắn ở máy điện thoại nhìn thẳng vào camera
Em :" ừm haha ... Nơi này đẹp lắm đúng hong , ừm nói sao nhỉ ? Em ...đã nhớ lại tất cả rồi xin lỗi vì khi gặp lại em đã lạnh nhạt và không nhớ gì về các chị cả , nhưng nhờ bức tranh em vẽ của 5 năm trước em đã nhớ lại phải Nayeon chị nói đúng em chỉ có 30 % nhớ lại kí ức nhưng thật hay là em đã nhớ lại , ừm chị còn nhớ dòng thơ mà em đã viết trên bức tranh đó không .... Nếu chị quên thì cũng không sao em sẽ đọc lại cho các chị nghe
Nếu như nàng còn nhớ ta
Ta sẽ gạt bỏ tất cả để đến bên nàng
Nếu nàng không cần ta
Ta cũng chẳng có lý do gì để cần nàng
Vì đơn giản bầu trời của ta đã sụp đổ
Ừm... Suốt mấy năm qua em đã đi tìm các chị nhưng tại cái tai nạn đó mà em chả nhớ gì cả , em chỉ nhớ vỏn vẹn mỗi cái tên , thỏ con , sóc con , đào đào , cụt con và cả ..cún con . em xin lỗi là em vô dụng là em đáng chết đáng ra năm đó em sẽ không đi theo papa mà bỏ rơi các chị , em cũng đã nghe bác lm kể lại mọi chuyện sao khi em đi mọi thứ diễn ra thế nào . ừm...thật đáng đời em đến khi em nhớ lại các chị lựa chọn ....không cần em ...em biết các chị chỉ sợ em không nhớ lại bên các chị sẽ không hạnh phúc nhưng mà .....các chị có biết hạnh phúc của em là gì không?? Haha nhưng không sao từ nhỏ em rất tôn trọng các chị .. Em rất là ... Yêu các chị suốt bao nhiêu năm qua em rất nhớ ...nhưng không thể tìm được các chị đến khi em nhớ lại rồi thì mọi thứ đã quá muộn....... Em cũng chẳng có lý do gì để cần các chị vì tất cả đã sụp đổ rồi ..ừ thế đó ...em không biết khi nào các chị tìm đến căn phòng này nhưng em biết lúc các chị tìm thấy em đã đi rồi , nếu ...... Sao này chúng ta có duyên nhất định sẽ gặp lại khi đó em sẽ trở thành Kim Dahyun năm đó mà các chị yêu , đến lúc đó em sẽ dùng hết cả tấm chân tình để yêu các chị ... Kim Dahyun em đời này kiếp này cũng chỉ yêu các chị . thế thôi sống tốt nhá ...người em yêu nhưng câu hỏi cuối cùng em hỏi các chị đó là ....các chị có bao giờ yêu em không?? "
Em cười nhưng nước mắt em lại rơi , em tắt máy đi lưu lại video tắt nguồn để lên kệ của bức tranh , tắt đèn xong rồi lặng lẽ bắt taxi đi về nhà của Somi
Đến nhà Somi em nhắn chuông cửa
.....
Somi :" haizzz cái gì vậy cậu biết mấy giờ rồi không hả 2h khuya cái gì vậy ..."
Em chạy lại ôm Somi :" Somi ....hức người ta không cần tớ nữa ..... Chúng ta mau rời khỏi đây ...tớ không chịu nổi nữa ...tớ ...câu mau đặt vé máy bay chúng ta mau chở về Canada.. Tớ không thể chịu nổi nữa rồi ... Tớ không muốn ở đây thêm một giây một phút nào nữa .....tớ ..... "
Somi :" cái gì ..từ tứ nói "
Đêm đó Somi và em gấp gáp bay về Canada tất cả hồ sơ của em và Somi ở trong trường đều bị xóa hết , nhà của em cũng đóng cửa cả nhà của Somi cũng vậy . trước khi chuyến bay bắt đầu em và Somi cũng đã xóa tên khách hàng bay hôm nay nói chung bọn em đã xóa tất cả các dấu vết ở Hàn Quốc như em chưa từng quay về đây một lần nào . đêm đó các chị cũng không ai ngủ được lòng ngực các nàng cứ phập phồng cứ như có chuyện gì đó đau lòng sắp diễn ra ....
Là mặt trăng với mặt trời
Chung bầu trời mà xa vời vợi
Là hoang mạc và ngàn hoa
Có thương đến mấy cũng là không duyên
Nếu có duyên nhất định sau này sẽ gặp lại ...........
------------------------
Anh em thấy thơ của tôi thế nào ??? Hay không :)))
Hay là một tuần ra chap nhỉ
Đọc truyện vui nhé , thi xong rồi khỏe nhỉ , sắp đến tết rồi :))
T nói thiệt nha t ghi sai chính tả nhiều lắm hả bọn m :))) mỗi lần nhìn thấy câu * POOM ơi câu ghi sai chính tả quá trời * là lòng đau như cắt... Đau lòng muốn chết cho nên thông cảm đi mọi người ơi em học dở văn lắm ... Thông cảm !!!!!! Yêu mọi người nhiều ố là la
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com