chap 17 : hẹn một mai
Thanh xuân của em vì chị mà nở rộ
Cũng vì chị mà úa tàn
----------------------
flashbacks
Em ngồi ở sân bay mượn máy điện thoại của Somi điện cho bác lm , vì hiện tại đã là 4h sáng nên người bên kia bắt máy hơi chậm
Bác lm :" alo Dahyun con có chuyện gì à ??"
Em :" bác à ...."
Bác lm :" sao thế con , con xin nghỉ phép à , không sao cứ nói ta xin cho con nghỉ một , hai ngày .."
Em:" bác à ! Con ...con hiện tại đang ở sân bay để ...trở về Canada"
Bác lm :" ồ về thăm papa con à ?"
Em :" không bác à . con ....là về đó luôn bác xóa tên con ra khỏi danh sách trường nhá !"
Bác lm :" đột ngột vậy sao ?? Còn bọn nhỏ có biết là con đi không? "
Em :" ....không ạ "
Bác lm:" bọn con lại có chuyện à ?"
Em :" ....."
Bác lm :" haizzz giới trẻ thật hết nói nỗi có chuyện gì nói ta nghe "
Em :" bác à ... Bác đừng nói với các chị nhé ... Các chị ...đã không cần con nữa rồi .... Bác à con sắp bay rồi nên ....bác đừng nói với các chị là con đã đi nếu có hỏi bác cũng nói là không biết nhé ... Nếu sao này bọn con có duyên ..nhất định sẽ gặp lại khi đó con sẽ chững chạc và trưởng thành hơn ... Nhất định sẽ ... "
Bác lm :" được rồi ta không nói ...con đi thượng lộ bình an qua đó nói ta chào ông bạn già ta một tiếng ...còn bọn nhỏ để ta lo "
Em chảy nước mắt :" ...cám ơn bác"
--------------------
Lại một ngày mới bắt đầu, các chị vẫn cố bình tỉnh để bước đến lớp học , hôm nay quyết định phải lơ em vì ..hạnh phúc của em , trên xe mặt ai cũng không vui , đến người hay nói chuyện như Momo cũng nói không nổi
Sana :" làm gì mà im lặng hết vậy ?"
Momo:" không có tâm trạng để nói "
Sana :" hức "
Momo:" hức cái gì mà hức "
Mina :" thôi thôi hai người sáp lại là như chó với mèo "
Sana , Momo:" cũng tại ai ??"
Tzuzy :" quả là bạn thân có khác "
Sana , Momo:" ai thèm thân với cậu ấy ... Ai cho cậu nói theo tớ chứ "
Mina :" haizz .. Hết nói nổi. Hôm nay nhất định phải vững lòng . không thể cứ gặp Dahyun mà mềm lòng được "
Sana :" ừm ... Nếu sao này em ấy ...nhớ lại thì sao "
Nayeon :" không có khả năng đó đâu"
Momo:" nhưng nếu .... Tớ nhớ em ấy "
Sana :" cậu đừng nhắc nữa .... Tớ cũng nhớ lắm "
Không khí trên xe lại im hẳn đi không ai nói lời nào nữa mãi cho đến khi xe đến trường thì lớp ai nấy về . vẫn là khung cảnh náo nhiệt khi các nàng xuất hiện . rất nhiều người bám theo các nàng đến lớp nhưng trong đám người đó ...không có em
Chaeyeong đến lớp từ sớm chỉ để chờ em nhưng hình như em lại không đi học cả Somi cũng nghỉ . haizzz hôm nay lại cô đơn nữa rồi
Chaeyeong :" Dahyun cậu đang ở đâu vậy ....tớ nhớ cậu "
Vào giờ hai tiết đầu là hai tiết toán của IU , bước vào lớp đầu tiên là kiếm hình bóng của em , đang vui vẻ thì cảm xúc bị trùng lại hôm nay em không đi học , khuôn mặt cô bắt đầu chuyển sang lạnh như băng .
Lớp phó :" cả lớp nghiêm "
IU bước vào nhìn :" hôm nay lớp trưởng nghỉ à ??"
Lớp phó đổ mồ hôi hột :" ah ...vâng ..vâng ạ "
IU :" em có biết lý do gì không ?"
Lớp phó :" không ạ "
IU :" thôi được rồi cả lớp ngồi "
Tiết học bắt đầu trong sự hà khắc, đáng sợ của cô IU , vì đơn giản crush của cô hôm nay không đi học :))
( haizz Dahyun đi bỏ lại nhiều bạn nhỏ quá :)
------------
Kết thúc tiết học cô nhanh chóng điện cho em nhưng trả lời cô là giọng nói lạ lẫm của cô tổng đài . cô cứ gọi nhưng vẫn là giọng nói đó .......
Đã ba ngày trôi qua , Dahyun hoàn toàn mất tích , IU càng ngày càng lo lắng vì đã ba ngày này em đã nghỉ liên tục ở trên lớp điện thoại không bắt máy , cô mới bắt đầu cho người đi tìm tung tích em , nhưng đổi lại vẫn là con số không tròn trĩnh thậm chí cả căn biệt thự của em đã sang tên cho người khác , còn có Somi bạn thân của em cũng đã biến mất , cô bắt đầu cho người tra ở các sân bay về danh sách khách hàng nhưng vẫn không có kết quả gì ....
* reng *
Tiếng điện thoại vang lên IU nhanh chóng bắt máy
IU :" đã tìm thấy chưa "
Người đàn ông :" thưa cô chủ vẫn chưa , thật sự thì người này cứ như chưa từng tồn tại vậy "
IU :" không tìm được các ngươi chờ chết hết đi !!!!"
Nói rồi thì cô tắt máy , cô như nổi điên lên vậy suốt mấy ngày nay cô không đi dạy mà ở nhà chờ tin tức của em .
IU :" Dahyun em đã đi đâu !! Tại sao em đến bên đời tôi gieo cho tôi niềm vui rồi lại biến mất nhanh như vậy !! KIM DAHYUN EM CUỐI CÙNG PHẢI MUỐN TÔI THẾ NÀO !!!"
Cô bắt đầu đập phá những thứ trên bàn làm việc .... Thật sự thì muốn tôi thế nào thì em mới chịu quay về
-----------------
Phía các chị cũng đã 3 ngày nay không thấy em xuất hiện ở trường , mới đầu có cho người theo dõi em nhưng rồi về sao người theo dõi cũng không thấy em nữa , các chị bắt đầu lo lắng hôm nay cả năm chị đều đến lớp em với lòng nhớ thương em suốt mấy ngày qua nên cũng không quan tâm về việc cố lơ em nữa mà là bất chấp đến tìm em ... Các nàng đến lớp em thì vẫn là các học sinh quay quanh lấy các nàng , nhưng các nàng vẫn cố tìm hình bóng em nhưng lạ thay chỗ của em ngồi hoàn toàn trống rỗng, chị mới quay qua hỏi thí một học sinh
Nayeon :" à hôm nay Dahyun lại nghỉ à ?"
Học sinh :" chị kiếm cậu ấy có gì không chị ?"
Nayeon :" ah chỉ là có chút chuyện "
Học sinh :" à cậu ấy đã nghỉ học 3 , 4 ngày nay rồi chị , hôm nay cô chủ nhiệm có vào thông báo cậu ấy đã rút học bạ rồi "
Sana , Momo , Mina :" cái gì !!! "
Học sinh :" cậu ấy ... Rút học bạ rồi "
Mina :" không thể nào . em lên gặp bác lm "
Ba người kia cũng đi theo Mina còn Nayeon thì đứng như tượng cái gì ...em đã rời khỏi trường này rồi ư không lẽ ...em cũng đã rời khỏi nơi này .nghĩ như vậy chị liền nhanh chân bước lên phòng giám hiệu
Sana :" bác lm Dahyun đã đi đâu ??"
Bác lm từ trong đống hồ sơ nhìn lên thấy các nàng đang hậm hực đi đến bên cạnh mình , wow hỏa thật nhanh vậy sao
Bác lm :" làm sao ta biết được "
Momo :" bác rõ ràng là người duyệt các hồ sơ mà nên bác phải biết khi Dahyun rút học bạ chứ "
Bác lm :" thì ta chỉ là người duyệt chứ có biết con bé đi đâu đâu !!"
Nayeon :" papa con không giỡn nữa Dahyun em ấy đang ở đâu !!"
Bác lm nỗi giận :" con bé đang ở đâu chính con là người mới biết rõ !!"
Nayeon hoảng hốt :" ý cũa papa là ..."
Bác lm :" con tự hiểu ! Đáng lẽ ra con bé nên quên đi thì phải nhớ lại làm gì cho thêm đau "
Sana :" bác nói gì vậy ?? Có nghĩa là sao"
Bác lm :" giờ mấy đứa đi ra cho ta làm việc! "
Nayeon :" papa hãy nói cho con biết em ấy đang ở đâu !!!!!"
Sana và Mina hoảng hốt khi Nayeon lần đầu tiên phải lớn tiếng với papa chị ấy
Sana :" Nayeon unnie chị ...có gì từ từ nói "
Nayeon :" có phải papa đang giấu em ấy không trả lại cho con đi "
Bác lm :" Nayeon con chứng nào tật nấy , bới vậy tính cách của con mà Dahyun phải đau lòng đến mức bỏ đi , con có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của con bé một lần nào chưa hay là con tự sắp đặt cho con bé gần con rồi cuối cùng đẩy con bé ra xa Hả !!!!"
Nayeon như đang thắt tỉnh ....đúng vậy chị không bao giờ để ý đến cảm xúc của em cứ làm những gì mình thích , cho đến khi tình cảm của em bắt đầu nảy nở thì chị ...lại đẩy em ra xa ...
Nayeon run rẩy nói :" papa ..... Nói cho con biết .... Dahyun đang ở đâu đi ...con xin papa..."
Bác lm '" cho dù ta nói con bé cũng chẳng còn ở đây "
Mina :" ý của bác là ... Em ấy đã đi rồi sao ?"
Bác lm :" đúng vậy !! Các con mau rời khỏi đây ta muốn hoàn thành công việc của ta "
Sana :" bác à ...bác nói cho con nghe Dahyun đã đi đâu được không? "
Bác lm :" ..... Trước khi đi Dahyun có nói ... Nếu sao này các con có duyên thì nhất định sẽ gặp lại vì khi lúc đó Dahyun sẽ chững chạc và trưởng thành hơn "
Nayeon :" không .... Con sai rồi ...mau dẫn em ấy về với con đi ...con sai rồi ...con sẽ không đẩy em ấy ra xa con nữa ...con sẽ không như vậy ..papa mau trả Dahyun lại cho con ...."
Nayeon khóc ..khóc rất lớn chị không hiểu vì sao khi đó chị có thể có suy nghĩ rời xa Dahyun như vậy , chị đã sai thật sự .... Những ngày tiếp theo đó các nàng như những con búp bê có lập trình vậy , sáng đi học chiều về ngủ nếu không ngủ được thì phải dùng rựu hay thuốc ngủ thì mới ngủ được . thế đó khi thương tổn và nổi nhớ không thể nào ướt tính được , hết hi vọng, tuyệt vọng người ta sẽ trở nên bình tỉnh , như hỉ nộ ái ố đều rời khỏi , bởi vì cả người đều chết lặng
Hôm nay đã là hai tháng kể từ ngày em đi , cứ thế đấy các nàng đếm. Ngày xa em như đang chờ mong rằng sẽ có một ngày nào đó em lại sẽ trở về bên các nàng như lúc trước vậy , Nayeon vẫn vậy chị vẫn trầm mặt không hay cười nói nữa . trên đời này chỉ có một thứ làm cho lm Nayeon này cười chỉ có một mình Kim Dahyun thôi.
Mina :" unnie à chị không thể cứ như vậy được "
Sana :" đừng vậy cho dù trong lòng em rất đau nhưng em phải cố vượt qua vì em muốn sao này gặp lại Dahyun, em sẽ là người trưởng thành hơn "
Momo:" đúng vậy á từ khi em ấy đi em đã học được một điều đó là .... Phải trân trọng những thứ đang ở cạnh mình "
Tzuzy :" đúng vậy chị phải cần trưởng thành Nayeon à "
Nayeon :" ...... Được rồi từ nay chị sẽ phải trưởng thành hơn chị phải học giỏi để mai này gặp lại Dahyun sẽ không vấp ngã phải những sai lầm khác ...Dahyun chờ chị nhé !!"
Sana :" như vậy mới là chị của em chứ sao này còn dành dực Dahyun với em chứ "
Nayeon :" đúng vậy Dahyun là của chị "
Momo :" là của em !!"
Sana :" là của tớ mới phải "
Momo :" không !! Là của tớ !!!!"
Mina :" như vậy mới là các đại tỷ lạnh lùng của em ấy chứ "
Tzuzy :" đúng vậy á "
Thế là sao ngày hôm đó Nayeon đã trở lại bình thường, chị tập chung vào học nhiều hơn và còn ngày ngày đến công ty của ba để học hỏi kinh nghiệm, nói chung tình hình cũng rất ổn sao khi em đi .
Nayeon :" Hyun chờ chị nhé "
-------------------
Cùng thời điểm đó ở Canada em đang sầu não vì vừa phải học và đến công ty của papa em cố vùi đầu vào những công việc để quên đi các nàng vì khi vô tình hay cố ý nghỉ ngơi một giây thì ngay lập tức hình ảnh các nàng lại hiện lên trong đầu . em cũng đang cố hoàn thiện bản thân mình , có người hỏi em . cậu có cảm thấy mệt không?? Câu trả lời của em là không vì tương lai vì sự nghiệp cùng với một hi vọng nhỏ nhoi với một ngày nào đó được gặp lại , em sẽ không cảm thấy mệt . nhưng cũng có đôi khi em chán nản cuộc sống này vì nó vô vị khi không có các nàng , nhạt rất nhạt . nhạt đến nỗi em phải rơi nước mắt trong những đêm cô đơn lạnh lẽo . ừm .... Bây giờ em lại nghĩ đến các chị nữa rồi này ...em phải làm sao đây .... Ở một nơi đô thị lớn như thế này em cảm thấy lạc lõng, cảm thấy như cả thế giới đang quay lưng lại với em vậy .
Somi :" ê !! Làm gì mà ngồi thất thần vậy ?"
Em đang ngồi chăm chú nhìn vào bức ảnh trên bàn , à hóa ra là ảnh chụp trộm của các nàng khi đang học , nhìn trong lúc các nàng nghiêm túc rất quyến rũ
Em :" có gì đâu !"
Somi :" ối ồi đang tương tư đó à . hình ở đâu ra đây !"
Em :" là bác lm gửi cho tớ "
Somi :" wow trong mấy nàng càng ngày càng đẹp nha mới không gặp mấy tháng mà thay đổi như vậy sao "
Môi em khẽ cong lên tạo thành một nụ cười thỏa mãn, ừm đúng vậy các nàng của em đẹp đến nổi phải khiến người ta thèm khát , mấy ngày trước bác lm có điện qua cho em nói gần con trai trưởng của một công ty lớn đến cầu hôn Sana , nhưng đối lại tấm lòng của chàng trai đó Sana chẳng nói chẳng rần bước đi ngang qua anh ta , anh ta có đuổi theo nhưng bị ánh mắt và giọng nói vô cùng lạnh lùng của chị làm cho anh ta bỏ cuộc
Sana :" tôi rất ghét kẽ nào cứ quanh quẩn theo tôi , tôi không thích anh !! Mong anh đi cho đừng có mà ở đây nói những lời ngon tiếng ngọt với tôi , người yêu tôi không thích điều này "
Chàng trai :" e..em có người yêu rồi sao ?? " anh ta tức giận " người đó là ai anh không tin là có người hơn anh , chỉ có anh mới xứng đáng với em "
Sana :" anh không bằng một nữa của em ấy , nói chung tôi rất yêu người đó anh chỉ cần biết vậy thôi !"
Như vậy cũng thõa mãn rồi , nếu có duyên bọn mình nhất định sẽ gặp lại
5 năm sau
Em 21 tuổi
Lm Nayeon 23 tuổi
Hirai Momo, Minatozaki Sana, Myoui Mina , Chou Tzuzy : 22 tuổi
-------------
Papa :" Dahyun con cũng đã lớn ta cũng tuổi đã già đến lúc ta cần phải nghỉ ngơi, nhưng trước khi giao hết cả tập đoàn cho con , ta muốn con vượt qua thử thách để xem có thực lực để lãnh đạo cả công ty lớn hay không "
Em :" vâng thưa papa , papa cứ đưa ra thử thách con đã sẵn sàng "
Papa :" được rồi thử thách của ta là con phải đăng kí vào một công ty , từ chức nhân viên văn phòng quèn cho đến trưởng phòng nếu trong dòng một năm con lên chức , thì chúc mừng con đã hoàn thành "
Em :" vâng thưa papa "
Papa:" vậy trong hai công ty
Một là công ty Son gia lớn nhất Hàn Quốc
Hai là công ty của Hoàng tộc bên Đài nam Trung Quốc
Hai công ty này tuyển chọn rất khắc khe nhiệm vụ của con , con đã biết rồi chứ "
Em :" vâng con đã biết "
Papa :" vậy con chọn đi "
Em :" nếu về Hàn thì tỉ lệ gặp các chị sẽ cao .... Tuy là 5 năm qua đã cố gắng cũng đã hoàn thiện mình nhưng mà ... Mình cần cái gì đó gọi là duyên trời như vậy tự khắc sẽ đậm sâu hơn .... Được rồi , nếu có duyên tự khắc sẽ tìm được nhau"
Em :" con chọn công ty bên đài nam Trung Quốc "
Papa :" được bắt đầu ngày mai con đăng ký tuyển chọn đi "
Em :" vâng "
Papa cười :" được rồi trước khi qua bên công ty con cần phải biết tên tổng tài cùng với các giám đốc trong công ty "
Em :" vâng "
( mọi người chú ý vì tên Hàn chuyển qua tên TQ nghe lạ nên là Dahyun không nhận ra các chị nhớ chú ý nhé !!!! )
Papa :" được rồi
Tổng tài của công ty là Lâm Nhã Nghiên năm nay 23 tuổi
Giám đốc tiêu thụ là Chu tử Du năm nay 22 tuổi
Giám đốc hành chính là Danh Tỉnh Nam năm nay 22 tuổi
Giám đốc điều hành là Bình Tỉnh Đào năm nay 22 tuổi
Phó giám đốc trong công ty là Thấu Kỳ Sa Hạ năm nay 22 tuổi
Con đặt biệt phải chú ý tới những người này nếu làm phật lòng người ta thì ta nghĩ con hơi khó mà qua thử thách này . con đừng hỏi vì sao vì đơn giản chức họ cao hơn con Và con đã biết tên con khi chuyển qua TQ chưa ??"
Em :" đã biết tên con là Kim Đa Hân "
Papa :" ừm tốt con đi nghỉ đi ta sẽ lo hồ sơ tuyển chọn cho con "
Em :" vâng thưa papa "
Em :" được rồi cố lên Kim Dahyun vượt qua thử thách này , chúng ta sẽ được thành toàn "
--------------------
Chap bù nhá đón xem còn chuyện gì sẽ đến bạn bt ko dĩ nhiên là bạn ko biết và tôi cũng ko bít :))))
Chap này sẵn ra chúc mừng sinh nhật vợ tôi luôn Minatozaki Sana à chúc mừng đã 22 tuổi , chị à em mãi bên chị yêu chị thương chị love
Thấu quý phi của trẫm các khanh thấy thế nào ???
Thấu kỳ Sa Hạ à ta không thể nào hết thất sủng nàng được , vì nàng quá mức dụ hoặc
Minatozaki Sana ah waiting for me
See you on a day when the flowers bloom
Việt Nam miss Osaka's
🇻🇳 ❤ --------> 🇯🇵
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com