Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 18 : duyên trời

POOM :" haizzzzzz "

Dahyun :" gì z mẹ ? "

POOM :" thất tình !"

Dahyun :" sao sao ?"

POOM:" sao mày cấm sừng tao !"

Dahyun :" con dở hơi "

POOM:" lâu lâu giỡn làm gì căng dữ z ba "

Dahyun :" 🖕🙂 "

-------------

Sao lần em tuyển chọn ở công ty Hoàng Tộc thì qua ba , bốn ngày cũng có kết quả em vô văn phòng thiết kế
Giám đốc ở đó là Bùi Châu Hiền em nghe nói cô ấy là hoa khôi trong công ty ( Bae Irene đó mấy mẹ ) nhưng mục tiêu của em đến đây là hoàn thành nhiệm vụ nên cũng không quan tâm gì mấy . hôm nay là ngày đầu tiên đi làm , cùng trúng tuyển và làm trung một văn phòng với em là cô bạn Đàm Nguyên Ngân cô bạn ấy cùng tuổi em

Đàm Nguyên Ngân  :" hi , rất vui khi là đồng nghiệp! "

Em :" ah rất vui "

Đàm Nguyên Ngân  :" cậu giỏi về lĩnh vực thiết kế à ?"

Em :" à đúng rồi

Đàm Nguyên Ngân  :" từ nay bọn mình giúp đỡ lẫn nhau nhé !"

Em :" ừm "

Đàm Nguyên Ngân  :" cậu tavẻ lạnh lùng nhỉ "

Cũng phải thôi con người mà qua thời gian thì cũng sẽ thay đổi thôi , cũng giống như trời vào thu thì cây sẽ thay lá , cũng giống như người cũng phải đến lúc thay đổi . em và cô bạn nhanh chóng vào thang máy bấm lên tầng 24 , nói sơ về tòa nhà này cao 56 tầng tầng cao nhất là của tổng tài . tòa nhà này nhìn từ xa thì rất cao ấy chẳng đùa . em và cô bạn nọ bước đến cửa văn phòng thiết kế em định mở cửa thì Nguyên Ngân chặn lại

Nguyên Ngân  :" k..khoan đã ..để tớ tịnh tâm lại cái ................ Rồi mở đi "

Em liền mở cửa bước vào thì tất cả mọi người trong văn phòng đều nhìn lại phía bọn em , em thì rất thản nhiên còn Nguyên Ngân  bên cạnh liên tục chảy mồ hôi

Em :" chào mọi người tôi là Kim Đa Hân là người mới cũng là thành viên mới của văn phòng thiết kế mong mọi người sao này giúp đỡ !"

Nguyên Ngân  :" t...to..tôi là Đàm Nguyên Ngân  cũng là thành viên mới của văn phòng này "

Mọi người trong văn phòng sao khi nghe giới thiệu xong liền vỗ tay

Mọi người :" hoan hô chào mừng các em đến với văn phòng của chúng tôi "

Em cuối đầu cám ơn , xong trong đám người đó có một người dáng cao cao , đôi chân đi guốc đen , vay bó sát người , áo sơ mi trắng tóc được thả dài ở sao lưng , nhìn trong rất là ngự tỷ băng lãnh, nhưng trên môi người con gái đó nở một nụ cười hiền hòa , đến trước mặt em và Nguyên Ngân 

Châu Hiền :" chào em , tôi là giám đốc thiết kế là cấp trên của em . chào mừng em đến với văn phòng của tôi , rất vui khi được làm việc chung với em "

Nói xong chị đưa tay ra ngụ ý muốn bắt tay , em liền đáp ứng giơ tay ra bắt tay

Em :" bây giờ công việc của tôi là gì ?"

Châu Hiền :" hôm nay chủ yếu tới đây là để làm quen cho nên công việc cũng không có gì làm . tôi dẫn hai người đi tham quan khu thiết kế của mình "

Nói xong Châu Hiền đi trước bọn em theo sao , em chăm chú nghe Châu Hiền nói , và còn phân công công việc cho em ngày mai , mọi thức Châu Hiền nói em đều khắc vào não

Châu Hiền :" em thấy công ty chúng ta thế nào ?"

Em :" em thấy rất tốt "

Nguyên Ngân  :" em cũng thấy vậy "

Châu Hiền :" như vậy là tốt rồi "

Chị ấy cười một nụ cười tỏa nắng , khiến mọi người xung quanh văn phòng đều phải nhìn đến ngẩn người , nhưng nó không có tác dụng với em , em không để ý đến chị mà cuối đầu lấy sổ tay ra ghi ghi gì đó

Châu Hiền :" quái lạ em ấy thể miễn dịch với nụ cười của mình sao , thú vị rồi đây "

Như đã nói Châu Hiền là một hoa ngôi trong công ty sắc đẹp của chị không ai cưỡng lại được , chỉ cần chị cười thôi là đã khiến biết bao nhiêu con tim thổn thức rồi nhưng tại sao em có thể cưỡng lại được chứ ???

Châu Hiền :" ah còn nữa tôi sẽ dẫn các em đi xuống canteen của công ty "

Nguyên Ngân nghe đến canteen là mắt sáng ngờ :" được chúng ta mau đi"

Em thì không nói gì chỉ đi theo sao bọn họ , canteen ở tầng 28 nó nằm ngay chính giữa trung tâm , cũng không tệ may mà tầng làm việc của em cũng gần cateen lên đây lấy cơm cũng nhanh nhưng em thì cũng hay bỏ bữa , ở đâu cũng vậy , canteen rất rộng ở đây tất cả các món ăn đều có từ món tây đến món trung , từ món hàn đến món việt nói chung cái gì cũng có , vậy khỏi lo cho khẩu vị có hợp hay không rồi .

Châu Hiền :" ở đây món ngon nhất là món Hàn và Món Tây đấy các em thích ăn món nào đều có "

Nguyên Ngân  :" em thì luôn luôn là Hàn rồi ôi !!!"

Em :" vâng "

Châu Hiền :" các em có muốn uống gì không? Tôi mua cho "

Châu Hiền :" ah không cần đâu giám đốc! "

Châu Hiền :" không sao coi như hôm nay tôi đãi cho nhân viên mới đi "

Nguyên Ngân  :" v..vậy cho em một ly Americano đi ạ "

Châu Hiền :" còn em Đa Hân ? Em uống gì tôi mua "

Em :" không cần đâu giám đốc ! Em có thể tự mua "

Châu Hiền :" không sao mà "

Em :" em không khát đâu giám đốc cứ mua cho Nguyên Ngân  đi ạ ! "

Châu Hiền :" haizz được rồi tôi không ép em "

Sao khi mua đồ xong thì liền trở về văn phòng em và Nguyên Ngân bàn làm việc kế nhau như vậy cũng tiện , em sắp xếp đồ vật của mình lên bàn , em đặt một tấm hình sáu đứa nhỏ lên bên cạnh bình hoa .

Em :" các chị ....vẫn tốt chứ , nếu mai này gặp lại , thì hãy chạy lại giữ lấy em nhé những lúc em cũng yếu đuối nên xin người hãy giữ lấy em ..."

-----------------
( vì cả hai hiện tại đang ở bên nước ngoài nên gọi nhau bằng tên tiếng hàn)

Sana :" Nayeon unnie em đã đặt vé máy bay rồi , khoảng 2h tới chúng ta sẽ về Đài Nam ngày mốt là tiệc năm mới của công ty nên chúng ta phải tranh thủ về "

Nayeon :" ừm chị biết rồi "

Sana :" chị ở đây em ra mua đồ cho tiểu Tuyết "

Nayeon :" được rồi "

Nhắc tới tiểu Tuyết thì giới thiệu luôn , tiểu Tuyết là con gái của chị họ Nayeon vì lý do hai vợ chồng qua Út công tác trong vòng 2 tháng nên gửi qua cho Nayeon giữ giúp , con bé năm nay 5 tuổi rất lanh lợi, thông mình nên được các chị yêu thương nhưng còn một điều khiến các chị phải yêu thương con bé đó là ....con bé rất trắng như em vậy :) còn mắt một mí nữa quá giống còn gì !

( haizzz thì ra cũng chỉ giống bản sao Đậu Hũ thối thôi tội con bé )

Nayeon mở ví ra tính lấy tờ chi phiếu nhưng vô tình lại nhìn trúng tấm ảnh sáu đứa nhỏ liền chuyển hướng qua lấy tấm ảnh ...........

Nayeon :" Đã 5 năm rồi Hyun nhỉ , em còn nhớ đến chị không??? Nếu đến ngày gặp lại chị sẽ trả lời câu hỏi của em ........ Chị nhớ em Hyun !"

flashbacks

Nayeon mệt mỏi sau một ngày đi học , chị thân mình về đến nhà

Momo :" mệt chết điiii"

Sana :" cái miệng của cậu bớt bớt lại đi"

Momo :" MỆT QUÁ ĐIIIIII"

Mina :" thôi thôi tớ lạy hai người "

Sana :" tại cậu ta chứ bộ "

Tzuyu :" tớ cho hai người ra đảo bây giờ "

Momo , Sana :" cậu dám !!"

Nayeon :" chị hơi mệt nên chị lên trước nhá !"

Mina :" nae ~ unnie đi nghỉ trước đi "

Mọi người nhìn bóng dáng của Nayeon đơn đi lên lầu

Momo:" chị ấy cứ như vậy sẽ không ổn chút nào đâu "

Sana :" haizzz "

Nayeon bước lên tầng đi lảo đảo qua căn phòng của Dahyun thì chợt khựng lại , chị giơ tay chạm cánh cửa thân quen rồi chị do dự nữa muốn mở nữa thì không . từ lúc Dahyun đi chị chưa từng bao giờ bước vào đây , sợ khi bước vào sẽ lại nhớ đến em , chị lấy hết can đảm bước vào đều làm chị bắt ngờ đó . Căn phòng được trang trí rất đẹp chính giữa bức ảnh to một hoa hồng lớn nhưng .......đã tàn hết rồi còn bánh kem cũng đã phân hủy ... Chị nhanh chân bước vào trong xem qua quanh căn phòng sao đó chị đi lại bước tranh to ...vẫn cây anh đào sumhoa , bầu trời vẫn vậy vẫn trong xanh nhứ trước bên góc trái vẫn một dòng thơ nhưng đã một dòng thơ khác

Ta nguyện gạt bỏ giang sơn
Chỉ để đổi lấy nụ cười đẹp
Như hoa của nàng
Nếu kiếp này không thành toàn
Kiếp sao ta không để nàng đợi lâu
nàng nữ nhân của ta

Tái bút
Kim Dahyun

Chị bắt đầu thấy đôi mắt mình nhòa đi cố gắng giữ lại bình tĩnh , chị nhìn xuống giá đỡ của bức tranh một chiếc điện thoại , chị liền cầm lên mở nguồn lên liền thấy cái video đó bật lên xem ......................

Sau khi xem xong chị không kiềm chế được nữa khóc , khóc rất lớn , tiếng khóc vang vọng khắp căn biệt thự, bốn người kia hoảng hốt chạy theo tiếng khóc của Nayeon thì bước vào phòng thì thấy Nayeon đang ôm một bức tranh khóc điện thoại thị để bên cạnh , Sana liền chạy vào

Sana :" chị sao vậy Nayeon "

Nayeon nhìn Sana mặt đẫm lệ :" Da...Dahyun đã nhớ lại tất cả ...vậy ...vậy chúng ta lại buông bỏ em ấy ..... "

Sana :" chị nói chuyện đó không thể "

Nayeon không nói cầm lấy điện thoại đưa cho Sana , Sana hoang mang cũng cầm lấy bấm nút play ......... Lầm rồi quá lầm rồi

Mina :" tất cả cũng tại chúng ta ..."

Momo :" trả Dahyun lại cho em ..... Nayeon chính chị đã đem Dahyun của em đi rồi ........ Trả lại đây !!!! "

Sana khóc nhưng cố giữ bình tĩnh :" ...Momo..cậu bình tĩnh ....... Tớ ...tất cả bọn mình ...đều lỗi ..."

Momo :" KHÔNG !!! chị ấy ...tất cả chị ấy ..... Nếu không cái suy nghĩ kia thì ....."

Tzuyu :" thôi đi !! Như vậy vẫn chưa đủ rối sao !..."

Nayeon :" chị xin lỗi...... Chị xin lỗi.... Xin lỗi.... "

Sana :" không Nayeon chị bình tĩnh..... Chẳng phải Dahyun nói .... duyên sẽ gặp lại sao ..."

Nayeon :" trên đời này làm duyên phận chứ ........ Dahyun em ấy đi thật rồi ...... "

Tiếng khóc lớn đến nổi các người làm trong giờ điều phải kinh ngạt , Nayeon khóc đến nổi thiếp đi , Sana cũng mệt mỏi nằm ngủ ngay đó , Mina diều Nayeon về phòng

Momo :" cậu dẫn chị ấy vào phòng đi ...tớ ngủ đây cùng Sana ..."

Tzuyu :" tớ cũng sẽ ngủ đây Mina cậu ngủ với Nayeon một ngày đi "

Mina :" thôi được rồi "

Sao khi ba người yên vị trên chiếc giường king size của em , vẫn còn mùi hương đây nhưng người thì đã đi mất .........

---------------

Hôm nay là ngày thứ hai em đi làm , hôm nay mới là ngày chính thức công việc nói chung cũng không có gì nhiều chỉ là nghe lệnh cấp trên đánh vài con chữ vào hợp đồng là xong , nhưng em muốn làm gì đó nhiều hơn nữa cũng đúng lúc có một đồng nghiệp cùng tổ đã mượn em đánh một văn bản dài về một mẫu đầm mới nào đó , em liền gật đầu chấp nhận .... Em đánh văn bản tới giờ ăn mà vẫn chưa xong một phần là em chưa rành tiếng Trung còn một phần là văn bản này quả thực rất dài , cùng lúc đó Châu Hiền từ văn phòng của mình bước ra thấy mọi người giờ đã đi hết nhưng vẫn còn em thì liền đi lại

Châu Hiền :" nè em vẫn còn ở đây sao"

Em vì đang chăm chú thì có một giọng nói em hoảng hốt liền nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt đang nhìn em gần trong gan tất em liền đẩy ghế lùi ra sao

Em :" ah ...em... Em vẫn chưa làm xong văn bản .."

Châu Hiền :" bỏ đó đi chút nữa hẳng làm giờ đi ăn thôi "

Em :" ah giám đốc cứ đi trước đi em còn một chút nữa là xong ...."

Chưa nói hết câu đã bị người phía trước bá đạo nắm lấy tay em mà lôi đi

Em :" ah giám đốc à em vẫn chưa đói giám đốc không cần phải làm vậy !"

Châu Hiền :" lỡ rồi đi đi "

Em thở dài đành cho người đằng trước tùy tiện dẫn đi , lên đến canteen vẫn đông như đúc bàn trống thì không có

Châu Hiền :" em ở đây tôi mua cơm xong bọn mình sẽ vào văn phòng tôi ăn "

Em nắm lấy tay Châu Hiền kéo lại :" giám đốc không cần đâu nếu giám đốc đói thì cứ ăn , tôi đi trước "

Nói rồi thì em quay lưng bỏ đi , Châu Hiền ngạt nhiên từ đó tới giờ không ai có thể đối xử với cô như vậy hết , chẳng lẽ người này thật tình thì có thể cưỡng lại nhan sắc của cô sao ??

Châu Hiền :" em lạnh lùng hơn tôi tưởng , được rồi càng ngày càng vui rồi đấy "

Châu Hiền không ăn nữa liền đi theo sao em , em bước vào thang máy bấm xuống tầng 24 cánh cửa thang máy đang đóng lại thì bị một cánh tay trận lại .... Haizzz lại là giám đốc

Em :" giám đốc không ăn sao ??"

Châu Hiền :" không đông lắm tôi sợ chen vào đó sẽ bị đè bẹp "

Em :" xạo người như vào đấy thì các bọn nam nhân đều ra cho lấy rồi khi còn nhường phần ăn lại cho luôn ấy "

Nhưng câu nói này em đâu dám nói ra , thì cũng gì sợ bị ghim thôi mà một khi đã bị ghim thì lên chức hơi bị khó

Em :" vâng "

Châu Hiền :" tối mai có tiệt mừng năm mới em dự không ?"

Em :" dĩ nhiên phải dự rồi "

Châu Hiền :" à em có xe không hay tôi lại đoán ? Nhà em ở đâu ? Hay là cho tôi số điện thoại đi có gì dễ liên lạc? "

Em :" ah em đi với bạn không cần phải rắc rối vậy đâu "

Châu Hiền làm mặt buồn :" vậy sao !"

Em liền quay qua nhìn khuôn mặt của cô , liền thở dài

Em :" haizz đưa điện thoại giám đốc đây !"

Châu Hiền liền vui mừng :" đây !"

Em cầm lấy xong rồi bấm số em vào điện thoại cô . xong thì trả lại

Em :" đó là số của tôi "

Châu Hiền :" um số đẹp nhỉ để coi ... Hân Hân xong "

Em :" cần phải Hân Hân hay không! "

Sao đó thì bấm gọi cho em , lúc này thang máy cũng đã tới em đi lại văn phòng thì nghe tiếng điện thoại em reo liền đi lại bàn làm việc xem , thấy một dãy số lạ cầm máy lên tính bấm nghe thì bị người đó giực lấy máy của em

Châu Hiền :" đó là số của tôi , tôi muốn xác thực là em có cho số sai hay không !"

Sao đó thì lại bấm gì đó trên máy em

Châu Hiền :" xong rồi nè "

Em nhìn vào điện thoại :" Tiểu Hiền !"

Em hóa đá cái gì cơ t..t.tiểu Hiền á ...ôi mẹ ơi ok ..ok tạm chấp nhận , nhìn mặt cũng bayby tiểu cũng được không sao .

Châu Hiền :" thôi tôi làm việc đây có gì tan sở gặp "

Em chỉ gật đầu rồi vùi đầu vào văn bản dài thường thượt , cái văn bản này không biết ai làm ra mà có thể dài như thế này em đã đánh 1 tiếng mấy rồi mà vẫn chưa xong .........

-----------

Tan sở em bước xuống đường đi ra quốc lộ định bắt một chiếc taxi về khu trung cư em đang ở thì có một chiếc xe màu xám dừng ngay trước mặt em
Chiếc xe từ từ hạ kính xuống

Châu Hiền :" em về nhà à , lên xe tôi đưa em về "

Em :" không cần đâu nhà tôi cũng gần đây giám đốc cứ đi trước đi "

Châu Hiền :" lên đi nhanh lên "

Em bó tay đành chịu mở cửa ghế phụ ngồi vào cài dây an toàn vào , cuộc đời này không thể tin vào ai được an toàn là trên hết

Châu Hiền :" nhà em ở đâu ?"

Em :" khu trung cư YP "

Châu Hiền :" à "

Trong xe bắt chợt trở nên im lặng cho đến khi đi được một đoạn thì Châu Hiền cũng mở miệng

Châu Hiền :" à khi chỉ có tôi và em , em cũng có thể gọi tôi bằng tên cũng được "

Em :" tôi không dám như vậy gọi là thất lễ "

Châu Hiền :" không sao tôi lớn hơn em có mấy tuổi thôi "

Em :" cứ gọi như cũ thì sẽ ổn hơn "

Châu Hiền :" không sao cứ gọi tôi là Châu Hiền cũng được "

Em :" ...... Vậy Châu Hiền "

Châu Hiền cười :" ya em gọi tên tôi nó ngọt hơn một chút được không "

Em trầm mặt :" ...... Tiểu Hiền .."

Châu Hiền cười càng lớn :" như vậy là được rồi từ nay hãy kêu tôi như vậy nhé Hân Hân !"

Châu hiền quay mặt qua nhìn em em cũng quay qua nhìn cô thứ em thấy trong mắt cô đó là sự trân thành ...

Em :" v..vâng "

Châu hiền đưa em đến nhà thì liền chạy đi đâu đó , em cũng không quan tâm liền lên phòng tắm rữa mặt đồ sạch sẽ vào , cái bụng của em bắt đầu đánh trống rồi liền xuống bếp tìm gì đó ăn nhưng kết quả là trống trơn , liền mang giầy vào đội nón lưỡi trai màu đen vào trong rất năng động, em xuống lầu bắt một chiếc taxi đến siêu thị lớn mua đồ để dự bị sẵn lót cái bụng đói của mình .

-------------

Hiện tại Sa Hạ và Nhã Nghiên đang dẫn tiểu Tuyết đi siêu thị vì cả hai mới về nên muốn nấu gì đó cho mọi người ăn còn tiểu Tuyết thì muốn đi theo nên cả hai đành phải dẫn đi

Sa Hạ :" chị định mua gì ?"

Nhã Nghiên :" chị định nấu canh rong biển với kimbap vì lâu rồi không ăn lại hai món này "

Sa Hạ :" vậy cũng được "

Tiểu Tuyết :" mẹ Nghiên Nghiên con muốn mua kẹo "

Vì các nàng rất cưng con bé nên con bé cứ coi các nàng là mẹ

Nhã Nghiên :" được rồi một chút mẹ sẽ mua cho con "

Tiểu tuyết :" nhưng con muốn mua bây giờ cơ hay mẹ Hạ Hạ dẫn con đi mua đi "

Sa Hạ :" Tiểu tuyết ngoan chút mẹ Hạ Hạ cùng mẹ Nghiên Nghiên mua cho con "

Tiểu tuyết vẻ mặt buồn :" dạ "

Hai nàng vì lo lựa đồ thì tiểu tuyết lại trốn đến khu kẹo mà tìm kiếm kẹo mình thích cùng lúc đó em đang định mua một hũ kẹo dâu thì thấy cô bé đang cố lấy một hộp kẹo giống mình em liền chạy lại lấy giúp cô bé

Tiểu tuyết :" ah cám ơn chị gái xinh đẹp "

Em bất ngờ vì cô bé này rất dễ thương nha trắng như bánh bao vậy em liền không thể chóng cự mà bế cô bé lên

Em :" bé gái , cháu tên gì ? Mẹ con đâu mà để con một mình thế này ?"

Tiểu tuyết :"Mẹ Hạ Hạ và mẹ Nghiên Nghiên đang mua đồ rồi không mua kẹo cho con nên con phải đành tự mua "

Em :" con tới tận hai mẹ à ?"

Tiểu tuyết :" con có 6 mẹ lận , mẹ Dương Dương , mẹ Nghiên Nghiên, mẹ Hạ Hạ, mẹ Nam Nam , mẹ Đào Đào. Mẹ Du Du con tới tận 6 mẹ lận "

Em :" wow ba con lấy nhiều vợ vậy sao !!"

Tiểu tuyết :" lấy vợ là gì ạ ?"

Em cười :" à lấy vợ có nghĩa là con thương yêu người nào thật lòng thì lấy người đó làm vợ "

Tiểu tuyết :" vậy à ! Nhưng ba con chỉ thương mẹ Dương Dương thôi "

Em vừa đi vừa nói :" làm sao con biết "

Tiểu tuyết lắc đầu

Em :" thôi được rồi dì sẽ dẫn con tìm mẹ chứ đi như vậy mẹ con sẽ lo đấy "

Tiểu tuyết :" vâng ạ "

Em :" con còn nhớ mẹ con ở đâu không ?"

Tiểu tuyết gật đầu :" ở đằng kia ạ "

Cùng lúc đó Sa Hạ và Nhã Nghiên hoảng hốt chạy đi tìm tiểu tuyết

Tiểu tuyết :" Mẹ Nghiên Nghiên, mẹ Hạ Hạ con ở đây !!"

Nhã nghiên và Sa Hạ vui mừng chạy lại ..... Cùng lúc đó em hoảng hốt... Là ..là Sana và Nayeon!!!! Em liền cuối mặt xuống thân thể bắt đầu run rẩy , em kéo cái nón xuống thấp che lại con mắt em .

Em :" thật sự thì duyên như vậy sao ??"

Lúc này Nhã Nghiên chạy lại giực tiểu tuyết từ trên tay em :" con đã đi đâu ? Con có biết mẹ đi tìm con không !!"

Em bất giác run lên chính là giọng nói này thân quen đến lạ thường , em quay lưng bước đi

Sa Hạ :" à mà cô gái ... Cám ơn cô đã đem con bé về ."

Sa hạ :" dáng người này sao thể quen như vậy !"

Nhã Nghiên lúc này mới chú ý đến em chị cũng bắt đầu thấy quen quen , như cái dáng người này rất quen giống như em vậy

Em run rẩy :" k..k..không có gì "

Nhã Nghiên khi nghe được giọng nói này thì liền đứng lên :" cô bé em ...tên gì "

Em :" tôi có việc đi trước "

Sa Hạ :" Kim Dahyun! "

Em liền khựng lại nhưng rồi lại tiếp tục đi

Nhã Nghiên :" Kim Dahyun em đứng lại !"

Bây giờ em bắt đầu chạy bán sống , bán chết . Sa Hạ liền đuổi theo còn Nhã Nghiên thì phải đứng giữ tiểu tuyết, em chạy ra khỏi siêu thị

Sa Hạ :" Kim Dahyun... Em đứng lại đó"

Em :" tôi không phải là kim Dahyun! "

Em chạy , cứ chạy , chạy trên đường nhiều khi trúng người đi được , em vẫn cứ chạy , em chạy vào con hẻm nhỏ núp vội vào trong các bao rác , Sa Hạ hình như đã đuổi không kịp nhưng trốn là an toàn hơn .

Em thở hồng hộc :" chẳng lẽ .... Là có duyên ...vậy sao ... Chết tiệc ....phải tìm gì đó ăn nhanh thôi .... Bệnh đau bao tử lại tái phát nữa rồi ..."

----------------

Sa Hạ sao khi mất dấu của em thì đảo lại siêu thị gặp Nhã Nghiên đứng đó

Nhã Nghiên :" là em ấy đúng không!! "

Sa Hạ gật đầu :" đúng vậy giọng nói đó , dáng người đó làm sao mà nhầm lẫn được , nếu làm sao mà em ấy chạy nhanh như vậy "

Nhã Nghiên :" cuối cùng .... Chúng ta lại gặp lại ..."

Sa Hạ :" em ấy cao lên rồi "

Nhã Nghiên :" ừm đúng chuẩn chồng chị rồi "

Sa Hạ :" cũng là chồng em !"

Hai người cười rộ lên , Nhã Nghiên đã mạnh mẽ hơn em tưởng đã không khóc khi gặp lại em . nhưng không biết sao này thì sao .

-----------------

Sao khi em lắp đầy cái bụng đói thì nhanh chóng đảo về nhà , vừa vào nhà là phóng lên giường làm một giấc cho tới sáng quả thực là một ngày mệt mỏi nhỉ .

Em :" cho em thêm một chút thời gian nữa thôi nhé !"

---------------------

Tối ngày hôm sao là tiệt tết của công ty tổ chức , hôm nay em diện cho mình một set đồ đồng phục màu trắng thuần khiết, một đôi giầy Adidas màu trắng từ trên xuống dưới toàn màu trắng :) trừ cái đầu màu tím lai bạc :)

Nguyên Ngân  tới đoán em , cậu ta cũng thuộc típ con nhà giàu cũng như em thôi làm thực tập để năm sao quản lý công ty với ba , cậu ấy cũng là người Hàn Quốc

Tới công ty em và Nguyên Ngân  sánh vai nhau bước vào công ty . trong công ty hôm nay rất vui còn có những tiết mục ca hát nữa

Nguyên Ngân  :" nè hát không , cậu lên hát cho tớ nghe một bài coi "

Em :" không mình hát dỡ lắm "

Nguyên Ngân  :" tớ đã đăng kí cho cậu rồi hết hai tiết mục nữa là tới cậu "

Em :" hả !!!! "

Nguyên Ngân  :" yên tâm nếu lần này lên hát được nổi tiếng thì nhớ ơn tớ nhé "

Em :" nổi tiếng cái đầu cậu "

Haizzz sao cứ thích đem lại rắc rối cho tôi thế này , em nhìn xung quanh chợt thấy cây đàn piano màu trắng hôm nay em mặc set đồ màu trắng cộng vối cây đàn màu trắng nữa là :)

Cùng lúc đó các nàng từ chiếc limo đen bước xuống các kí giả liền lia ống kính lại các nàng chụp lía lịa , các nàng hẹn cùng nhau diện trên người các bộ dạ hội màu trắng tinh khôi , năm nàng như năm nàng công chúa vậy quả thật là đẹp xuất sắc , các nàng bước vào trong công ty tất cả các nhân viên đều phải nhìn bằng những cặp mắt gưỡng mộ , các nhân viên nam thì như sói đói , còn nhân viên nữ thì hết lời khen ngợi cấp trên của mình , các nàng đi tới bàn tiệt dành riêng cho các nàng

Châu Hiền :" lâu rồi chúng ta mới hội tụ lại như thế này nhỉ "

Tĩnh Đào :" ừm "

Nhã Nghiên :" năm mới rồi Hiền cậu có kế hoạch gì chưa "

Châu Hiền :" có rồi ! Tớ sắp sửa có lão công rồi "

Sa Hạ :" ai vậy ?"

Tĩnh Nam :" là ai mà có thể làm cho Bùi Châu Hiền của chúng ta suy tư đây "

Châu Hiền :" người đó lạnh lùng lắm người ta hình như cũng không thích tớ "

Nhã Nghiên :" đừng lo từ từ cũng sẽ thích "

Tử Du :" mà là ai vậy ?"

Châu Hiền :" là ..."

Câu nói chưa nói xong thì đã bị giọng nói của MC lắng ác

MC :" và tiếp theo là sự trình bài của một nhân viên mới trong công ty của chúng ta , cô ấy là Kim Đa Hân là người Hàn Quốc, cũng xin được trình bài một bài hát của Hàn Quốc , bài hát mang tên Eye nose lip , mời quý vị hướng mắt vào cây đàn piano màu trắng "

Sao đó tắt cả các đèn đều tắt đi chỉ duy nhất một ánh đèn chiếu sáng nơi cô gái đang ngồi trên ghế tay thì đang định vị trên phím đàn , các nàng bất giác run lên một cái

Sa Hạ :" là ...là em ấy... "

Sa Hạ chưa nói hết thì tiếng đàn liền vang lên

( tưởng tượng là giọng hát của Đậu đi nha mọi người :))

Khi tiếng hát của em cất lên thì bên dưới liền há hốc mồm còn bên phía càng nàng Sa Hạ không kiềm được nước mắt nhớ ...nàng nhớ lắm , nhớ ánh mắt ấy , giọng nói ấy , nụ cười ấy ... Các nàng không hẹn mà đứng lên cùng một lúc , Châu Hiền hoảng hốt liền hỏi

Châu Hiền :" các cậu đi đâu ?"

Nhã Nghiên quay lại cười trong nước mắt hạnh phúc :" đi giữ lấy tình yêu của mình ! "

Các nàng bước lên mọi người ở dưới càng hô to trong sự ngạt nhiên vì ít khi các nàng lên sân khấu có lên thì cũng chỉ việc đại sự của công ty .... Còn em vì hát nhập tâm mà không để ý đến xung quanh nên cứ hát và đàn theo tâm trạng của mình , các nàng đi lại gần đứng xung quanh cây đàn piano

Em :" các chị à ... Em ..em nhớ các chị lắm , các chị à ..... "

Em càng hát nước mắt càng rơi nhưng vẫn không biết xung quanh mình có người đang đứng nhìn mình bằng những ánh mắt thương yêu , kết bài em ấn mạnh một phím nốt cao , rồi lấy tay cố lao đi những giọt nước mắt trên má chợt có bàn tay giữ tay em lại , em ngước lên nhìn .... Em mở to mắt là ....là Sana

Em :" San..Sana ..."

Rồi em nhìn xung quanh tất cả các chị đều ở đây hết rồi

Sa Hạ :" Hyun , chúng ta lại gặp nhau rồi chúng ta có duyên đúng không "

Nhã Nghiên bước đến bên cạnh em nắm lấy tay còn lại của em :" Hyun đừng xa nhau nữa nhé "

Tĩnh Đào :" Hyun à .... Chị nhớ em .."

Em :" các chị à ..."

Tĩnh Nam :" Hyun à đừng khóc nữa có chị đây rồi ! "

Tử Du :" về nhà của chúng ta nào lão công , đi chơi như vậy là đủ rồi "

Em :" các chị à .. Em xin lỗi vì đã xa các chị như vậy "

Sa Hạ :" Hyun là lỗi của bọn chị đáng ra bọn chị nên đợi em nhớ lại ..."

Em lắc đầu :" đừng nhắc nữa .."

Nhã Nghiên :" nhưng còn một điều chị muốn nói với em Hyun , chị yêu em "

Em ngạt nhiên nhìn các chị , rồi lại rơi nước mắt , Sa Hạ thấy vậy liền ôm em vào lòng :" đồ ngốc bọn chị luôn yêu em Hyun ạ , bây giờ có chịu về với bọn chị chưa ?"

Em gật đầu :" về ..em về với các chị "

Sa Hạ cười hạnh phúc rồi kéo em đứng dậy khỏi nơi đó sáu người liền tiến ra khỏi công ty , với sự bàn tán hoang mang của mọi người , nhưng có một người hình như đang thất vọng thì phải .....

Lên chiếc xe Limo em ngồi chính giữa Tử Du và Tĩnh Đào , các chị luôn ôm cứng nhắc cánh tay của em

Sa Hạ :" Hyun 5 năm qua em đã ở đâu ? Bọn chị đã tìm em khắp nơi "

Em :" em ...ở Canada...."

Nhã Nghiên :" Hyun chị xin lỗi là do chị sai .."

Em :" không Nayeon là em không biết cố gắng là em lúc đó chưa trưởng thành nên yếu lòng nhưng mà ..bây giờ em đã mạnh mẽ để có thể bảo vệ và bên cạnh các chị rồi "

Tĩnh Nam :" Hyun hứa bên nhau cả đời nhé "

Em cười giơ tay lên xoa đầu Tĩnh Nam
:" ừm cả đời "

Sa Hạ liếc vào cánh tay em rồi lấy tay em để qua đầu mình :" chị cũng muốn được xoa "

Em :" sóc con chị vẫn trẻ con như xưa"

Sa Hạ :" chỉ trẻ con với một mình em thôi "

Tĩnh Đào :" Hyun ~~"

Em quay lại nhìn chị :" hửm ??"

Tĩnh Đào :" tối nay chị muốn ngủ với em !"

Vừa nói vừa nắm vạt áo em nắn nắn , xoay xoay em nhìn thấy hình động trẻ con đó lại cười

Em :" được rồi Đào Đào "

Tử Du :" cả chị nữa "

Em :" ừm "

Sa Hạ :" chị nữa ~~"

Em :" rồi rồi "

Tĩnh Nam :" còn chị thì sao "

Em :" rồi ngủ luôn "

Nhã Nghiên :" è hem "

Em quay lại nhìn Nhã Nghiên :" chị sao vậy ??"

Nhã Nghiên :" không có gì "

Đồ ngốc chẵng lẽ bắt người ta nói ra sao như vậy thì mất mặt với bọn nhỏ lắm

Tĩnh Đào :" chị ấy ngủ một mình được Hyun đừng lo "

Nhã Nghiên :" ai.."

Em :" vậy à !"

Sa Hạ :" đúng vậy á "

Em đang cố chọc Nhã Nghiên em biết bà chị này từ nhỏ đã cà chớn , bây giờ lớn lên tính cách vẫn không đổi để coi em dạy chị lại như thế nào

Nhã Nghiên :" hức "

Tử Du :" kệ chị ấy , Hyun mau mau ôm chị nào "

Em :" từ từ cún con "

Sa Hạ :" ya Hyun chị cũng muốn ôm "

Tĩnh Đào :" này này bà Hạ đi ra nào "

Tĩnh Nam :" Hyun em có muốn uống nước không ?"

Em :" cái này hay nè cho em ...."

Nhã Nghiên :" yay mấy người quá đáng lắm dám bơ tôi như vậy à "

Em :" thỏ con chị là làm sao "

Em trở nên gắt lên nhìn vào mắt Nhã Nghiên, chị liền sợ cuối đầu xuống nhưng vẫn bướng bỉnh không chịu nói là muốn ngủ cùng với em , em thở dài ôm Nhã Nghiên vào lòng

Em :" thôi được rồi em xin lỗi tối nay tất cả đều ngủ chung "

Nhã Nghiên :" lêu lêu em bị ngạt rồi"

Bốn người còn lại :" đồ thỏ lưu manh !"

--------------------------

HAPPY NEW YEAR 🎊🎊🎊🎊

tung hoa tung hoa

Chúc mọi người một năm mới bình an

Mới đầu thì tôi cho Nguyên Ngân là Phát Chí Hiếu nhưng nghĩ lại thì ko hợp lý :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com