Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 20 : Yên Bình

Mấy ông chuẩn bị gì cho Tết Nguyên đán chưa ?

------------------------

* tinnnnn*

Tiếng đồng hồ báo thức của chiếc điện thoại em vang lên , đang lơ mơ làng màn thì nhớ ra gì đó liền mở mắt tìm kiếm điện thoại nhưng cánh tay của em đã bị ai đó nằm đè lên nên không thể nhắc tay lên được em nhìn kĩ lại thì ra là Nhã Nghiên!!! Em cố gắng nhướng người lên lấy điện thoại đặt trên bàn trà tắt vội đi nhìn đồng hồ đã 3h15 phút nếu từ đây ra sân bay mất 20 phút thì sẽ còn lại 25 phút ..... Em cố gắng nhắc đầu Nhã Nghiên ra khỏi tay phóng nhanh xuống sofa chạy lên phòng Nhã Nghiên tìm kiếm chìa khóa xe hơi , sao một hồi lục lọi thì cũng tìm ra nhìn lại đồng hồ đã 3h25 phút , em nhanh chóng chạy xuống gaga lấy xe ra rồi chạy vội đến sân bay

Trong này khi tiếng chuông đồng hồ vang lên chị đã tỉnh nhưng vì làm biếng nên không tắt đến khi định giơ tay lên tắt thì em đã cử động thân mình nên chị nằm im đó đến khi em rời khỏi nhà thì thôi , chị nhanh chóng rời ghế sofa lên lầu lấy vội chiếc áo nào đó mặc vào lấy chìa khóa xe rồi cũng chạy theo chấm đỏ trên bản đồ trong màn hình nhỏ trong xe chị vì xe của các. Chị chiếc nào cũng bị gắn định vị hết cả rồi .......

-----------------

Đến sân bay em chạy nhanh vào trong và tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé của Chaeyeong.

Chaeyeong :" Hyun mình ở đây !!"

Em liền quay đầu lại thì thấy Chaeyeong đứng cùng một người nào đó , em liền chạy lại rồi thở dốc

Em :" tớ ...cứ tưởng ...là đã trễ ..."

Chaeyeong cười buồn nhìn :" cậu thật sự tới đây "

Em gật đầu :" ừm phải tới chứ "

Chaeyeong quay qua nói gì đó với người đứng bên cạnh , một lúc thì người đó đi Chaeyeong liền quay lại ôm chầm lấy em rồi rúc sâu vào người em đầu đặt trên vai em , em cũng đáp lại cái ôm đó khẽ vuốt lưng cậu ấy

Em :" cậu về Hàn làm việc tốt nhé khi nào có dịp tớ sẽ qua Hàn thăm cậu "

Chaeyeong :" cậu .. Chuyển công ty qua công ty tớ đi ...như vậy hai ta có thể gặp mặt thường xuyên hơn "

Em cười :" cậu ngốc quá , tớ đã hợp đồng với chủ rồi nên bây giờ rút ra cũng hơi bị khó với lại tớ cũng thích ở bên này "

Chaeyeong càng ôm chặt em hơn :" Hyun !!"

Em :" hửm ?"

Chaeyeong :" tớ đã yêu một người ...từ rất lâu rồi ....5 năm trước lận "

Em cười :" ừm người đó chắc sướng lắm mới được cậu để ý nhỉ !"

Chaeyeong :" ừm cậu có muốn biết người đó là ai không? "

Em :" muốn "

Chaeyeong rời khỏi cái ôm nhướng người lên hôn nhẹ vào môi em , em chợn mắt ngạt nhiên về hành động này em bất giác lùi lại ra sao , Chaeyeong thấy vậy càng lắng tới nhào vào ôm em

Chaeyeong :" đến lúc tớ phải về rồi , qua đó tớ sẽ nhắn tin cho cậu ....tạm biệt Kim Dahyun của tớ "

Nói rồi chaeyeong xoay người kéo vali đi em vẫn bất động như tượng , chuyện gì vừa xảy ra vậy ?? Có nghĩa là chaeyeong thích em sao ?? Không thể nào chuyện đó không thể nào xảy ra được thảo nào cậu ta gặp lại mình mà khóc như vậy ! Mình phải sao đây ??

Em quay trở lại xe rồi láy xe đi , nhưng em đâu biết phía sao lại có một chiếc xe khác đi theo sao em ..... Em láy xe đến công viên chủ yếu để hóng mát và đi dạo để giải tỏa sự căng thẳng của em , có quá nhiều thứ ập đến đột ngột khiến em phải mệt mỏi em bước xuống xe đi dọc theo lang cang của công viên đi được một đoạn thị ngừng lại quay mặt về phía dòng sông , em hít thở không khí trong lành vào buổi sáng sớm , em lấy ví tiền em ra mở ngân nhỏ nhất lấy một vật nhỏ lấp lánh ra ừm nó là chiếc nhẫn của em và Chaeyeong đến giờ em hiểu ý của Chaeyeong hóa ra cậu ấy đã đơn phương em từ lâu .. Tại sao lúc cậu ấy đưa nhẫn em vẫn không nghĩ ra đó là yêu nhỉ ??? Nếu sớm đã biết em đã không đeo và giữ nó đến tận bây giờ . liệu em có nên giữ thứ này lại không giữ tia hi vọng của người khác ?? Em cười nhạt bỏng có vài giọt nước rơi vào tay em ừ đó là nước mắt của em , em khóc vì sự tuổi thân của Chaeyeong em khóc vì sự bất lực của mình

Em :" có lẽ kiếp này chúng ta chỉ có duyên làm bạn , tớ không thể đáp lại tình cảm của cậu , Chae ...tớ biết gần cậu yêu tớ nhưng tớ ...lại yêu người khác , tớ xin lỗi ...đáng ra tớ nên nói với cậu từ đầu là lỗi của tớ ...tớ xin lỗi cậu Chaeyeong à !!! Thôi thì nhân lúc cậu chưa lúng sâu vào nó tớ sẽ giải thoát cho cậu "

Em nắm chặt chiếc nhẫn trong tay và quăng mạnh nó ra ngoài xa và ..... Chìm sâu dưới đáy sông như vậy sẽ tốt cho chúng ta hơn tớ xin lỗi cậu Chaeyeong à .

Một người nào đó trong xe đã chứng kiến hết sự việc nảy giờ đang xảy ra kể cả trong sân bay .... Không ai khác chính là Nhã Nghiên chị đã theo em từ đầu cho tới cuối thì không xuất hiện trước mặt em cũng bởi vì chị chưa nắm vững được thông tin em và cô gái kia có mối quan hệ như thế nào , lúc ở sân bay khi cô gái đó tiến đến hôn vào môi em là chị đã rất kiềm chế cảm xúc của mình lại cho đến khi thấy em khóc ra như vậy ....

Nhã Nghiên :" người đó quan trọng đến nỗi em phải khóc đến như vậy sao Hyun ?? "

Nước mắt rơi dài xuống cằm chị rồi rơi tự do xuống thấm vào áo chị , chị thật sự rất thất vọng khi thấy em khóc thành ra như vậy ban đầu chị cứ đinh ninh đây là vì cô gái đó tương tư em mà hành động như vậy nhưng lại không ngờ em cũng có tình cảm với người ta , nếu nói không có tình cảm là nói dối , nếu không có tại sao lại khóc ?? Chị gục đầu xuống vô lăng mà khóc lớn khóc đến thương tâm những lúc như thế này chị rất sợ ...sợ em vì người ta mà bỏ chị , chị sợ ...sợ lắm Hyun à em mau lại đây ôm chị đi.

Em đứng đó một lát thì cũng trở về lại nhà , về đến nhà cũng đã 6h sáng nên các chị chắc chắn vẫn chưa thức hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng nên để các chị ngủ vậy . em vào phòng khách nhưng trả thấy Nhã Nghiên đâu cả? Rõ ràng hồi sáng chị ấy còn nằm đây mà hay là đã lên phòng rồi em nghĩ thế liền lên phòng xem sẵn trả lại chìa khóa vào chỗ cũ . mở phòng ra thì chả thấy ai cả hay chị đã thức rồi em liền đi quanh nhà kiếm chị nhưng không thấy đâu đột ngột em nghe tiếng xe từ ngoài sân liền nhìn ra ngoài thì thấy chiếc audi màu đen chạy vào bước xuống xe là Nhã Nghiên trên mình vẫn còn bộ đồ ngủ và áo khoát hờ , em nhíu mày khó hiểu thường ngày Nhã Nghiên ăn mặc đẹp để ra ngoài nhưng sao bây giờ lại ăn mặc mọc mạc như vậy ?? Em chạy đến chỗ chị thì thấy mắt chị hơi đỏ

Em :" chị đi đâu vậy ?"

Nhã Nghiên không nhìn em chỉ trả lời qua loa :" chị cảm thấy đói nên ra ngoài kiếm gì đó ăn "

Rồi thì bỏ đi lên lầu , kiếm gì đó ăn ư ? Đầu bếp riêng ở nhà luôn làm những món ngon mà chị cũng chẳng hay ra ngoài ăn ! Chị ấy tại sao lại nói dối hay chị ấy có nỗi khổ riêng ? Chắc là vậy . em nghĩ vậy liền lên lầu , mở cửa phòng của Nhã Nghiên đập vào mắt em là bóng lưng của chị quay lại phía em đôi vai có chút run run , em tiến lại gần hơn rồi nhẹ nhàng nằm kế bên ôm nhẹ lấy chị

Em :" Nhã Nghiên chị khó chịu ở đâu sao ?!"

Nhưng không có tiếng trả lời , chắc mệt nên không nói em cũng chẳng hỏi thêm gì đành ôm lấy chị mặt vùi vào làn tóc thơm của chị mà hít hà em giơ tay lên khẽ vuốt đầu chị để tạo sự thoải mái cho chị . qua được một lúc lâu thì Nhã Nghiên mới lên tiếng

Nhã Nghiên :" Hyun à "

Tay em vẫn vuốt đầu chị miệng thì tùy ý trả lời :" hửm ?"

Nhã Nghiên quay lại mắt nhìn thẳng vào mắt em giọng nói khẽ run run lên tiếng :" chúng ta ....chúng ta đăng ký kết hôn đi !..."

Em nghe vậy thì cứ tưởng chị nói giỡn tính mở miệng hùa theo làm không khí thay đổi nhưng khi em nhìn vào mắt chị chẳng có gì gọi là đùa giỡn ....em thở dài ôm chị vào lòng

Em :" kết hôn thì nhất định phải kết hôn rồi nhưng .....bây giờ không phải là lúc chị chờ em thêm một năm nữa có được không ? Lúc đó em nhất định sẽ cưới chị ! "

Nhã Nghiên nắm chặt lấy áo em thân mình rút sâu vào lòng em khẽ thút thít :" chị ...chị sẽ chờ nhưng Hyun à đừng bỏ chị .... "

Em khó hiểu nhưng rồi lại nhỏ giọng dỗ chị :" ừm em không bỏ chị Nhã Nghiên à em yêu chị như thế này làm sao có thể bỏ chị lại một mình "

Nhã Nghiên :" em nói thật chứ ?"

Em :" thật thỏ con à chị là bảo bối của em "

Em:" Nhã Nghiên xin lỗi phải bắt chị phải chờ em nhưng nhất định sẽ cưới chị làm vợ "

Em hôn lên trán chị :" bây giờ thì ngủ một lát nữa nhé bây giờ vẫn còn sớm "

Nhã Nghiên :" em ngủ với chị nhé "

Em chặt lấy chị :" ừm ngủ nào thỏ con"

Một lúc sao thì nghe thấy tiếng thở đều đều của chị em liền an lòng mà cũng ngủ một chút ....

Bên phòng Sa Hạ tiểu Tuyết đã tỉnh dậy liền quay qua thì thấy Sa Hạ vẫn còn ngủ nên con bé tự mình leo xuống giường mở cửa đi xuống lầu tìm em , tiểu Tuyết lại sofa nhưng không thấy em đâu thì lại lên lầu mở cửa phòng của Tử Du kiếm ...không thấy lại qua phòng Tĩnh Nam.. Không thấy , phòng Tĩnh Đào... Cũng không thấy còn bé liền chạy đến cuối dãy mở cửa phòng Nhã Nghiên.... A đây rồi !!! Con bé liền chạy nhanh lên giường chen vào chính giữa em và Nhã Nghiên

Em đang ngủ chợt thấy có gì đó nặng nặng đè lên người thì liền mơ màng mở mắt thì liền hoảng hốt khi thấy tiểu Tuyết đang ngồi lên giữa em và Nhã Nghiên em liền ẩm con bé xuống vì sợ Nhã Nghiên thức

Em :" tiểu Tuyết con làm sao ?"

Tiểu tuyết :" umma con đói !"

Em :" dì A Lan đâu ? Sao không tìm dì A Lan ?"

Tiểu tuyết :" con muốn umma đút con ăn "

Em thở dài rồi cười khổ :" được rồi con nhỏ tiếng lại không thì mẹ Nghiên Nghiên sẽ tỉnh lại mất "

Tiểu Tuyết nghe vậy liền nói nhỏ xíu :" con xin lỗi bây giờ con đói rồi "

Em muốn cười lên nhưng nhịn lại bước nhanh xuống giường ẩm con bé xuống lầu tìm đồ ăn , haizz giờ em mới biết có con khổ thế nào sao này nhất định sẽ không sinh .

( haizz nhưng không biết các lão bà của cậu có chịu không kìa ! Sợ tới lúc đó mỗi nàng một đứa thì khổ mất )

Đầu bếp :" ah Đa Hân con muốn ăn gì à nói đi ta nấu cho "

Em lắc đầu :" không là cho tiểu Tuyết con bé đang đói "

Đầu bếp :" vậy à ! Vậy để ta lấy cháo bột cho con bé ăn "

Em :" dạ "

Bác đầu bếp mở kệ tủ lấy ra hợp cháo bột đổ vào bát sao đó cho nước sôi vào và quậy đều lên , wow làm đồ cho em bé ăn dễ vậy sao ? Em tiếp nhận chén cháo mà bác đầu bếp đưa

Đầu bếp :" à cho tiểu Tuyết ăn rồi cháu lên kêu các tiểu thư xuống ăn sáng nhé !"

Em:" vâng ạ "

Em nhanh chóng bưng tô cháo ra bàn và để con bé sang một bên để dễ đút , con bé cực ngoan ngoãn đã rất nhanh ăn hết cháo thảo nào mà các chị lại thương con bé như vậy , ăn xong con bé lại leo lên người em ôm ngang bụng em mà nằm

Em :" tiểu Tuyết con ăn xong thì phải đi vòng vòng thì tiêu hóa mới dễ "

Tiểu Tuyết :" con chỉ muốn nằm thôi "

Em :" vậy con nằm đây chờ umma một chút umma đi kêu mẹ con xuống ăn sáng "

Tiểu tuyết :" dạ "

Em quay đi lên lầu mở cửa phòng Tử Du lại giường thì thấy cô chị của mình vẫn còn ôm gói mà ngủ , em lắc đầu lây vai chị

Em :" Tử Du à chị mau vậy đi trời sáng rồi "

Tử Du :" ưm cho chị thêm 5 phút "

Em :" không được chị mau vscn rồi xuống ăn sáng cùng với em "

Tư Du quay mặt nhìn em cười rồi đưa tay nói :" kéo chị dậy ~~"

Em liền nắm tay dùng sức kéo con sâu ngủ dậy :" chị vscn đi nhé em đi kêu mọi người "

Vừa quay lưng định bươc đi thì lại bị cánh tay giữ lại , em khó hiểu quay lại nhìn chị

Tử Du :" hôn chị ~"

Em cười tiến lại hôn nhẹ lên môi chị tính dức ra nhưng Tử Du vòng đã vòng tay qua cổ em kéo xuống để nụ hôn càng thêm sâu hơn , lưỡi của Tử Du luồn vào khoang miệng em mà lùng sục khắp nơi , em vì sự quyến rũ của nụ hôn mà dần dần đè Tử Du xuống nụ hôn vẫn chưa dức ra đến khi cả hai hết hơi để thở mới lưu luyến buông ra , em chóng tay để giữ khoảng khắc với chị thì chợt nhận ra từ khi nào em đã đè lên người chị rồi

Tử Du cười nắm vạt áo em kéo lên từ từ tay còn lại thì xoa xoa xương quai xanh của em

Tử Du :" Hyun chị muốn "

Em trợn mắt liền ngồi dậy rời khỏi giường đỏ mặt :" chị à ....mau ...mau vscn ...còn ..còn ăn sáng em ...em đi trước "

Nói rồi thì chạy như bay qua khỏi phòng Tử Du đóng cửa lại mà thở dốc quả thật lúc nảy mà không tỉnh ngộ kịp chắc .... Em bước qua phòng kế bên mở cửa là phòng của Tĩnh Nam thì con người kia cư nhiên vẫn đang còn ngủ say quả thật khi chị ngủ rất đẹp nha em không nở đánh thức chỉ ngồi im mà nhìn , nhìn một lát thì ngứa ngáy tay chân giơ tay lên sờ mặt của Tĩnh Nam từ con mắt trượt xuống sóng mũi thẳng tấp trượt hai bên má còn cuối cùng là đôi môi đỏ mọng . em nhìn đôi môi thì lại nhớ đến nụ hôn hồi nảy liền nuốt nước bọt nhưng mà ..không nhịn được vì lửa nóng trong mình vẫn còn liền cuối đầu hôn nhẹ lên môi Tĩnh Nam rời dức ra ai ngờ vừa dức ra thì bắt gặp ánh mắt của chị , em liền hoảng hốt quả thật chị đã tỉnh trước khi em bước vào chị không cử động để xem em làm gì nhưng hành động vừa rồi của em làm chị vui mừng và bất ngờ

Em :" a ...em ...em chỉ ...chỉ là muốn đánh thức chị thôi ...em. .."

Chị đưa tay lên che miệng em lại rồi cười :" đã hôn rồi thì phải hôn cho chót "

Nói rồi liền kéo đầu em xuống tìm kiếm môi em mà mút máp , em vì hoảng hốt mà mất đà liền đè lên người chị , chị liền ôm chặt lấy em thân mình ép sát vào người em , em cựa quậy cố thoát ra nhưng chị cắn thật mạnh vào môi em kiến nó đau rát em nhíu mày , Tĩnh Nam vừa đánh vừa xoa cắn xong thì liền dùng lưỡi liếm quanh chỗ bị cắn và mút thật mạnh kiến em nhíu chặt mày , em hết cách liền thuận theo Tĩnh Nam nghiên đầu qua một bên để nụ hôn vào sâu hơn , tay Tĩnh Nam đã nằm trong lưng áo em mà áo em cũng vén lên tận cao rồi còn tay em dưới này cũng chẳng khác gì cũng đang nằm trong áo ngủ mỏng manh của chị , em vuốt vùng bụng phẳng lì của chị rồi từ từ lả lướt đi lên chạm vào khuông ngực vừa vặn của chị mà xoa khi ngủ Tĩnh Nam không mặc bra nên rất thuận lợi cho việc xoa bóp :)

Tĩnh Nam :" a~ ưm "

Môi Tĩnh Nam dức ra để rên một tiếng thỏa mãn mà tiếng rên này làm cho em thêm cuồng nhiệt liền vùi đầu vào chiếc cổ trắng mà mút mạnh , tay chị xuyên qua nắm nhẹ tóc em đầu thì ngã về sao miệng thì không ngừng rên rĩ

Tĩnh Nam :" Hyun ưm ~~ ..ngực... Hãy mút chúng ....ưm "

Em nghe vậy liền dời xuống vòng một mà mút máp nhưng em vẫn không vén áo chị lên mà chỉ mút ở bên ngoài lớp vải vì nghe nói làm vậy mới kích thích quả đúng là không sai , Tĩnh Nam lúc này nắm chặt vào hai vai em miệng vẫn không ngừng rên rỉ

Tĩnh Nam :" aaa Huyn à ...đừng vậy mà ... A như vậy ...rất khó chịu ..."

Tay em lần mò vào áo Tĩnh Nam tìm kiếm tiểu bạch thỏ đang cương cứng vì dục vọng wow tiểu bạch thỏ này có vẻ hơi mập mạp đấy . em bắt đầu xoa nắn đủ hình dạng

Tĩnh Nam :" ưm ~~ Hyun à .... "

Mặt kệ cho chị rên rĩ em vẫn cứ mút và xoa nắn , em bắt đầu đưa tay xuống váy ngủ của chị tìm kiếm cô bé đã sớm ướt đẫm dịch tình rồi em cở phăng chiếc quần ra xoa nhẹ nơi đó và ....

Tiểu Tuyết :" umma à ! Umma làm gì mà đè mẹ Nam Nam vậy ? Umma làm vậy mẹ Nam Nam sẽ khó chịu lắm đấy !!"

Tiểu Tuyết ngây thơ lên tiếng vì con bé ngồi đợi em lâu quá nên mới lên tìm , tìm một hồi thì lại thấy em ...

Em:" tiểu Tuyết à con đúng biết làm cho người ta tức giận "

Tĩnh Nam lúc này đã lấy chăn chùm lấy cả hai thân mình hướng về tiểu Tuyết cười cười

Tĩnh Nam :" ừm tiểu Tuyết con mau mau đi xuống bếp lấy dùm mẹ ly nước hiện tại mẹ rất khát con giúp mẹ được không ?"

Tiểu tuyết gật đầu :" dạ "

Xong thì liền quay đi lúc này mặt mày Tĩnh Nam mới đen lại nhìn em cằn nhằn

Tĩnh Nam :" thấy chưa chị đã bảo là trả con bé về nội đi mà em không nghe còn nữa ! sao vào phòng mà không khóa cửa !!"

Em đơ mặt :" em vào để kêu chị ăn sáng chứ bộ em có biết là chuyện như vậy xảy ra đâu "

Tĩnh Nam :" em no rồi còn gì nữa , ăn sáng giờ chuyển sang ăn người ta "

Em :" yaya aingười quyến rủ em hả !!"

Em thở dài liền kéo chị ngồi dậy :" rồi rồi mau vscn rồi ăn với chả uống gì nào "

Sao khi Tĩnh Nam bước vào phòng tắm em liền đi sang phòng Tĩnh Đào để gọi , xong thì tới Sa Hạ và cuối cùng là Nhã Nghiên em vào kêu một tốc độ rất nhanh vì nếu ở lâu sợ sẽ phát sinh ra chuyện ... :)

Sao khi ăn uống xong cả 6 người và cả tiểu Tuyết ngồi ở phòng khách xem phim , tiểu Tuyết vẫn vậy vẫn chọn ngồi vào lòng em còn các nàng thì nhìn tiểu Tuyết khinh thường , haizzz em bó tay con nít cũng đi ghen :)) ngồi một hồi thì thấy hai bên vai nặng liền nhìn qua là Nhã Nghiên và Tử Du dựa vai em , còn Sa Hạ thì nằm lên đùi Nhã Nghiên, Tĩnh Đào và Tĩnh Nam thì hàn huyên gì đó nhìn gia đình sáu người cùng đứa nhỏ quả thật rất ấm áp , em bắt giác nở nụ cười ừm bình yên thật .

-------------------

Sao ngày nghỉ tết bọn em đã quay lại chỗ làm nói thật thì sao khi nghỉ tết công việc bị tồn động nên làm như điên , khi quay lại công ty vẫn còn vài người bàn tán về đêm tiệc tết hôm đó , vì thấy em cùng các nàng thân thiết nên mọi người đâm ra suy luận bậy bạ cái gì mà nói em là em của các nàng còn có người nói em là người yêu của các nàng ( mà cái này là thật mà :) còn nói em là bạn thân còn tệ hơn nữa là nói em là đi đào mỏ các nàng haizzz đúng là miệng đời mà , nên trước khi đi làm em bảo là trên công ty cứ tỏa ra chúng ta không quen biết như vậy sẽ tiện hơn , mới sáng hôm nay thôi Sa Hạ đã la lối ôm sòm vì em không chịu đi chung xe cùng các nàng đến công ty nên đâm ra giận em còn Tĩnh Nam cùng Tử Du ra sức liếc em còn Tĩnh Đào và Nhã Nghiên thì dặn dò em là không được liếc mắt đưa tình với ai trong công ty Nhã Nghiên còn nói

Nhã Nghiên :" nếu tôi bất gặp trong công ty em treo chọc gái nào thì chuẩn bị tinh thần đi !"

Còn Tĩnh Đào thì

Tĩnh Đào :" nếu tôi biết em trêu hoa nghẹo nguyệt thì .." tiến sát lại tai em thì thầm " tôi sẽ xích em lại như lúc trước " còn cắn mạnh vào tai em một cái

Đó là vậy đó nên là em đang rất chăm chỉ làm việc mặc kệ sự đời ra sao em là công dân tốt , nhưng mà cuộc đời em nó đen hôm nay Châu Hiền giám đốc thiết kế tổ em hình như là đang rất khó tính thì phải sáng giờ Nguyên Ngân cô bạn bàn kế em đã bị chửi te tua tơi tả vì những chuyện vật nhỏ , còn hù dọa cả tổ sợ chết kiếp chị ấy nói nếu nội trong hôm nay mà không làm xong báo cáo mẫu đầm mới sẽ tăng ca và cắt đi 5% tiền lương , thế là mọi người sợ chết kiếp nhanh nhanh ai làm việc nấy chứ không như mọi khi hay tán ngẫu trong giờ làm việc nữa , nhưng em là người duy nhất sáng giờ không bị chửi em cảm thấy vui vì điều đó 🙂

Châu Hiền :" Đa Hân mau mau viết nhanh báo cáo cái váy này nhanh cho tôi , còn ở đó mà cười!"

Em hết hồn :" a dạ ... Tôi làm nhanh đây thưa giám đốc !"

Mới vừa tự luyến mà haizzz khổ rồi khổ rồi sao hôm nay khó tính thế không biết , chắc tại thất tình mà đẹp như vậy cũng thất tình sao ?? Thôi mặc kệ làm nhanh đi rồi tính sao

----------------

Giờ nghỉ trưa mọi người đều xuống canteen ăn em cũng không ngoại lệ liền theo sau Nguyên Ngân xuống Canteen ăn wow em ghiền món Hàn lắm rồi đã mấy tuần nay kể từ khi qua đây em chưa được ăn lại món Hàn thật sự thì rất nhớ nha ~

Em cùng Nguyên Ngân chọn bàn để ngồi ăn nhưng khổ nổi đã hết chỗ ngồi nhưng chợt có một bàn kêu lên

A Tú :" Đa Hân mau qua đây "

Em nghe vậy liền đi qua và ngồi xuống cùng A Tú , cô bạn này em cũng mới quen dung mạo cũng coi là được cô ấy rất nhiệt tình chỉ mới biết có hai tuần mà đã đối xử tốt với em rồi quả thật bạn như cô ấy kiếm ra rất ích

Em :" cảm ơn cậu A Tú "

A Tú :" ây da không có gì "

Chợt từ đằng xa có tiếng ồn ào rồi có tiếng hò hét của các nhân viên nam trong canteen em nhìn ra chỗ phát ra tiếng hú đó thì thấy .....năm Nàng đều ...đều ở đây à mà khoang ở đây là Canteen mà ra đây ăn mà chắc không thấy đâu tự nhiên đi . em liền  cuối mặt xuồng ăn

A Tú :" nè hôm nay sao 5 vị tổng tài đại nhân  của chúng ta ra đây ăn vậy ? Ít khi nào các nàng ra đây hình như đây là lần đầu tiên thì phải !"

Em nghe vậy liền so sặc sụa Nguyên Ngân liền lấy khăn giấy cho em rồi vuốt vuốt lưng cho em để ổn định lại , em thở hổn hển rồi ngước mặt lên nhìn Nguyên Ngân lúc này tóc mái em lung tung nên Nguyên Ngân tốt tính giơ tay lên vén qua cho em , em cảm động với tình bạn tốt của Nguyên Ngân

Em :" cám ơn ...."

Nhưng mà khi em nhìn Nguyên Ngân thì vào tình cũng nhìn thấy các nàng đang nhìn mình và ...cũng đang nhìn Nguyên Ngân chầm chầm ,các đại tỷ đã lạnh lùng nay còn lạnh lùng hơn mọi khi , em nuốt nước bọt giả bộ quay qua ăn tiếp như không có chuyện gì xảy ra .

Em :" thấy mợ rồi ăn *** chấm muối rồi :))"

--------------------------

Haizzz 1 tuần hai chap nhé anh chị em
Cám ơn đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com