chap 33 : Sao này ?
Thư ký :" Phó Chủ tịch đây là văn kiện từ bên công ty con đưa qua cần cô duyệt "
Sa Hạ mệt mỏi từ từ ngước lên nhìn văn kiện trên tay Thư Ký , đưa tay lên xoa hai bên thái dương túy tiện nói
Sa Hạ :" để đó đi "
Thư Ký ngoan ngoãn để văn kiện lên bàn chào một tiếng rồi chuồn đi mất , Sa Hạ mệt mỏi với lấy văn kiện xem qua loa rồi ký tên để một bên rồi tiếp tục cuối xuống ghi chép hồ sơ , qua một lúc lâu tiếng chuông bất ngờ vang lên trong không gian yên tĩnh làm lực chú ý của Sa Hạ dời lại chiếc điện thoại mất tiền của mình , trên màng hình hiển thị tên của Tử Du lười biếng với lấy
Sa Hạ
Làm sao vậy ?
Tử Du
Cậu đang ở đâu vẫn còn ở công ty à ?
Sa Hạ
Ừ làm sao ? Không có việc gì tớ cúp đây !
Tử Du
Bảo đảm cậu nghe tin này chắc chắn không dám tắt máy
Sa Hạ
Làm sao nói nhanh tôi còn văn kiện để duyệt
Tử Du
Ok ... Dahyun cùng Nhã Nghiên bỏ trốn đi du lịch rồi ....
Sa Hạ
Cái gì !!!!! Làm sao ....haizzz được rồi tớ về nhà ngay
Cúp nhanh máy đứng dậy với lấy chiếc áo khoát vất trên ghế bước nhanh ra khỏi công ty
Sa Hạ :" haizz cái tên đậu hũ chết tiệc này dám bỏ bê mình đi du lịch với Nhã Nghiên được lắm hèn gì điện thoại sáng giờ không bắt máy"
Thư ký :" phó giám đốc buổi tiệc tối nay cô t...."
Sa Hạ :" hủy hết tất cả cho tôi !!! Còn nữa ngày mai Tĩnh Nam sẽ thay tôi làm việc có gì nói với Tĩnh Nam!! "
Thư ký ngây ngốc đứng nhìn Sa Hạ vĩ đại đi nhanh về cửa thang máy
Thư ký :" t..thật đáng sợ ..ôi mẹ ơi con muốn nghỉ làm "
------------------
Sa Hạ nhanh chân bước vào nhà tới phòng khách thì gặp ba con người mặt như kiểu muốn phát hỏa ngồi trầm ngâm trên ghế
Sa Hạ :" làm sao biết em ấy bỏ đi "
Tĩnh Đào :" bác quản gia nói "
Sa Hạ :" vậy em ấy lại trốn đi đâu? "
Tĩnh Đào :" không biết bác quản gia chỉ nói em ấy dẫn Nhã Nghiên đi du lịch "
Sa Hạ thở dài đưa tay xoa hai bên thái dương :" chắc em ấy muốn giảm stress thôi không sao đâu "
Tử Du :" dù sao thì cũng phải nói một tiếng kia chứ thật là làm người ta lo chết đi được cả máy cũng tắt nguồn "
Tĩnh Nam :" cái tên đậu hũ thối đó về đây là biết tay "
Sa Hạ :" à mà Tĩnh Nam mai cậu thay tớ đi nhé "
Tĩnh Nam đổ mồ hôi :" c...cậu sao cậu không làm lại đưa qua cho tớ cơ chứ "
Sa Hạ :" ya!!! Tớ làm 2 tuần rồi phải tới phiên cậu đấy "
Tĩnh Nam :" sao lại là tớ chứ "
Sa Hạ :" bây giờ có làm không "
Tĩnh Nam :" ok ok làm thì làm ai sợ ai"
Nói rồi bỏ đi lên phòng , Tử Du nhân cơ hội cũng chuồn đi mất chỉ còn lại Sa Hạ và Tĩnh Đào
Tĩnh Đào :" bác sĩ nói tình trạng của Nhã Nghiên đã bình phục lại rồi "
Sa Hạ trấn động nhìn chằm chằm Tĩnh Đào :" s..sao cơ "
Tĩnh Đào vẫn không để ý đến trạng thái của Sa Hạ mà nói tiếp :" bác sĩ nói chị ấy đã hồi phục từ một tuần trước , tớ nghĩ chị ấy vẫn giả ngốc như vậy là có mục đích "
Sa Hạ :" cậu nghĩ là mục đích gì dành Dahyun làm của riêng à ?"
Tĩnh Đào :" cũng có thể mà cũng có thể là lý do khác trừ khi chị ấy đã biết một bí mật gì đó cậu nghĩ cái hôm mà Nhã Nghiên bị bắt cóc .... Cậu nghĩ chị ấy sẽ không nghe gì sao ? Ít nhất bọn bắt cóc sẽ nói lý do bọn chúng bắt chị ấy ..."
Sa Hạ :" khoan đã ... Vậy tại sao chị ấy lại không nói cho bọn mình biết , mà nếu chị ấy đã cố tình không cho bọn mình biết vậy tại sao chị ấy lại không mua chuộc bác sĩ nói gần chị ấy chưa khôi phục ?"
Tĩnh Đào cười vang một tiếng cười ma mị :" cậu ngây thơ quá Sa Hạ à tớ đã nghi chị ấy từ ban đầu lén cho người theo dõi mọi hoạt động trong lúc chị ấy nằm viện và khi chị ấy mua chuộc bác sĩ thì đã quá muộn vì từ đầu bác sĩ đã người của tớ rồi "
Sa Hạ :" cậu thật ...đáng sợ tớ nghĩ Dahyun sẽ không vui khi biết được cậu làm như vậy "
Tĩnh Đào cười lạnh :" chịu thôi tớ làm vậy cũng là tốt cho em ấy "
Sa Hạ :" giờ phải làm sao ?"
Tĩnh Đào :" đợi chị ấy về tớ sẽ nói chuyện riêng với chị ấy "
_______________
Em khó khăn từ trên giường bước xuống lết thân mình mệt mỏi vào phòng tắm , trời ạ đúng là thỏ lưu manh đến khi chị ấy phát ngốc vẫn không hết lưu manh , chuyện là vầy lúc trưa chị ấy nói , chị ấy khó chịu ở bụng em nghe lời xoa xoa ở bụng để tạo cảm giác thoải mái ai ngờ thỏ con lại nắm tay em di chuyển xuống phía dưới giữa hai chân rồi bảo
Nhã Nghiên :" Hyun à ..Nghiên khó chịu ở đây " nắm lây tay còn lại của em đặt lên ngực trái " cũng khó chịu ở đây nữa "
Nói xong chị ấy giống như thỏ điên hung hăng hôn vào môi em , đẩy mạnh em lên giường ngồi lên bụng em và ....... Ừ thế đó bây giờ bàn tay phải như lìa ra khỏi cánh tay vậy , trên cổ còn có nhiều vết hôn ngân haizz không biết là chị ấy ngốc thiệt hay giả ngốc nữa , thả lỏng thân mình trong bồn tắm nhắm mắt dưỡng thần hôm nay phải hảo hảo bồi thỏ con đi chơi thật tốt , kì thật không biết quyết định rời bỏ này của em có đúng hay không nhưng em biết em rời đi như vậy Nhã Nghiên mới an ổn sống còn có ..... Haizz em không biết nữa mong gần khi em rời đi chị ấy sẽ tìm thấy một người là chồng ... Người đó có thể đem lại tất cả cái gọi là hạnh phúc và một cái gì đó gọi là ...nhà ...nhà sao ?? Chẳng phải lúc trước chính em đã hứa sẽ cho chị ấy hạnh phúc sao ? Còn bây giờ thì sao nào... Tồi ...tệ ...tồi tệ đến nổi ngay cả em cũng không hình dung được , lắm lúc em mệt mỏi không biết than vãn với ai , cho là em ích kỷ cũng được ... Làm ơn hãy cho em ích kỷ một lần này nữa thôi sao lần này em sẽ không quay về nữa sẽ không tạo nhiều vết thương lòng cho các chị nữa
Bắt chợt thân mình em nặng dần nước tràng ồn ạt ra ngoài mặt em có một bàn tay ấm áp nào đó xoa xoa trên mi tâm , dần mở mắt thì thấy một khuôn mặt thân quen xuất hiện ngay trước mắt , Nhã Nghiên vẫn là thế ...chị ấy vẫn luôn xuất hiện mỗi khi em yếu đuối ...vẫn là người nhìn em với đôi mắt ngây thơ tràn ngập sự chiều chuộng, em tự hỏi ..liệu chị ấy có dùng ánh mắt này để nhìn về một người khác hay không ?? Liệu chị ấy có đem tình cảm từ nơi em đặt vào một người khác hay không? Chỉ cần nghĩ như vậy thôi cũng khiến em đau đến không thở nổi
Liệu lúc trước chúng ta gặp nhau có phải hay không là sai ?
Nhã Nghiên :" Hyun ... Nghiên đói "
Giọng nói của Nhã Nghiên kéo em về thực tại mới ý thức được hiện tại chị ấy cũng không mặc gì cả trên mình không một mảnh vải che thân còn có ..còn có những vết hôn đỏ chót chói mắt ở khắp cổ trắng gằn của chị ấy
Em :" v..vậy cùng nhau tắm đi ...xong chúng ta sẽ đi ăn hải sạn nhé "
Nhã Nghiên cười đến mắt cũng khép lại :" ưm..Hyun tắm cho Nghiên á "
Em cười rồi sao đó lấy sữa tắm thoa lên tay rồi giúp chị ấy chà lưng
Sao khi cả hai tắm xong trời cũng đã tối gió lạnh từ biển thổi vào khiến rèm cửa bay phất phơ, chọn một áo khoát cho Nhã Nghiên rồi nắm lấy tay chị bước ra khỏi phòng tiến đến khu nhà hàng trong resort . chọn một bàn gần hành lang để có thể thoải mái ngắm về phía biển nhanh chóng gọi thức ăn cho cả hai , đang ăn ngon lành thì có hai người áo đen tiến về phía bàn , em nhanh chóng nắm chặt lấy tay Nhã Nghiên nhìn về phía bàn đối diện nơi mà vệ sĩ của em đang ngồi ăn cũng đã đứng dậy nhìn về hai tên nam nhân vừa mới bước đến
Em :" tìm ai ?"
Tên Nam nhân kia không nói gì đưa điện thoại cho em , em khó hiểu tên nam nhân đó liền nói nhỏ bên tai em
👤 :" cô chủ muốn nói chuyện với cô "
Em :" cô chủ ?....chẳng lẽ "
Hắn gật đầu em nắm chặt điện thoại trên tay quay lại nhìn Nhã Nghiên đang lo lắng nắm chặt lấy tay em
Em :" Nghiên chị ở đây đợi em một chút có được không? "
Nhã Nghiên càng nắm chặt lấy tay em nhưng vẫn không nói gì em thở dài xoa nhẹ tay chị
Em :" ngoan ở đây đợi một chút liền về nhé "
Rốt cuộc chị ấy cũng ngoan ngoãn buông tay em nhanh chóng chạy ra ngoài hành lang , không dám chậm trễ mở điện thoại vào danh bạ tìm kiếm tên của người kia nhưng thực tế trong danh bạ chỉ có một số , không nhanh không chậm bấm điện người bên kia liền bắt máy
Đa Hân
.... Alo
IU
Well ... Chạy đến đảo luôn à ? Thật thú vị
Đa Hân
Tôi chỉ là muốn đi giải stress không cần chị quản
IU
Thật là không cần tôi quản sao Lão Công !
IU nhắn mạnh từ cuối khiến em phải hít một hơi thật sâu để có thể chóng lại sự choáng váng , gắn ngượng mở miệng nói
Đa Hân
Ha..hai ngày nữa lập tức sẽ về nên không cần phải đưa người tới đây theo dõi tôi mau kêu họ về đi !!
IU
Được lần sao nếu đi như vậy nữa thì đừng trách tôi , tôi sẽ không biết mình có thể làm gì đâu . Honey à em nếu muốn đi như vậy sao lại không dẫn tôi đi mà lại dẫn cô ta chứ .ưm tôi ghen đó mà em có biết phụ nữ khi ghen sẽ thế nào không ....
Đa Hân
Được rồi được rồi ...tôi hai ngày nữa sẽ về ...
IU
Tốt nhất là nhanh trở về nếu không muốn cô ta xảy ra chuyện
Rất nhanh lại cup máy , em mới thả lỏng một chút tâm tình kì thực giờ mới phát hiện cả người em toàn là mồ hôi , kì t..kì thực lúc nảy em rất sợ khi nói chuyện với IU em sợ cô ta sẽ làm gì đó với Nhã Nghiên, sợ cô ta sẽ lập tức cho người bắt Nhã Nghiên, tuy em là người có võ nhưng mà ...thế lực của cô ta em không thể nào chống lại nổi ...thậm chí ...thậm chí papa em cũng phải sợ ... Sao khi papa biết tin em dính dáng tới IU ông ấy rất tức giận ....ban đầu papa em cũng kháng cự lại cuộc hôn nhân này nhưng mà lại vô dụng vì ông Lee cũng chính là ba của IU cũng được coi là một vị tổng thống dĩ đại đã de dọa papa em gần nếu em không lấy IU làm vợ thì papa em sẽ phải đi tù tất cả gia sản của gia đình em sẽ bị tịch thu lý do sao ?? Haha em không biết ông ta lấy đâu ra những giấy tờ buôn bán hàng trắng cùng vũ khí và có cả chữ ký của papa em ở trên giấy . sống cùng papa từ nhỏ em rất hiểu tính cánh của ông ấy rất hiền lành và là một công dân gương mẫu đến hè hằng năm ông ấy sẽ đi phát từ thiện cho những trại trẻ mồ côi, còn có tất cả những sổ sách có liên quan đến việc mua bán em đã đều coi qua còn có chính em cũng là người hay đi theo papa ký kết những hợp đồng làm ăn để lấy thêm kinh nghiệm về sao khi kế nghiệp .... Rõ ràng ông ấy muốn hại người ...đành chịu thôi ai bảo thế lực ông ấy hùng mạnh làm gì
Ai bảo em không phải là một người có địa vị cao , cố lấy lại bình tĩnh trở về bàn ăn hai nam nhân kia đã không thấy đâu chắc cũng đã nghe lệnh của cấp trên mà biến mất , như vậy càng tốt Nhã Nghiên chị ấy sẽ an toàn hơn
Em :" Nghiên đồ đã đến rồi sao chị vẫn chưa ăn ?"
Nhã Nghiên :" đợi Hyun về á "
Em cười :" ngốc quá đói thì cứ ăn trước không cần phải đợi , nè cua ở đây nổi tiếng rất ngon chị ăn thử xem coi có hợp khẩu vị hay không ?"
Em với lấy càng cua bự trên dĩa bốc vỏ ra sao đó thì để vào chén của chị , tiếp đến là lột mấy con tôm cho vào chén từ đầu chí cuối Nhã Nghiên chỉ việc gấp ăn không cần phải động tay vì em sợ tay của chị sẽ dơ nên đành thay chị lột vỏ , vả lại lúc trước Nhã Nghiên cũng rất ghét ăn những đồ lột lột như thế này chỉ đơn giản sợ dơ tay
Nhã Nghiên :" Hyun à ... Há miệng á Nghiên cho ăn nè "
Em bật cười nhìn chị gấp cho em một con tôm chính em đã lột cho chị mà đưa về phía em , còn rất hưng phấn kiểu như rất muốn em ăn nên em cũng ngoan ngoãn há miệng đoán lấy miếng thịt tôm săn chắc
Nhã Nghiên cười :" rất ngon á phải không? "
Em gật đầu :" chị thích chứ ?"
Nhã Nghiên :" Nghiên rất thích ... Hyun sao này lại dẫn Nghiên đi nữa nhé "
Em chợt dừng động tác trên tay ..sao này sao ? Chúng ta còn có sao này nữa sao ? Tim em như muốn thắt lại sợ cái gọi là sao này của chúng ta đã là cuộc sống riêng của mỗi người rồi sợ cũng chẳng thể gặp lại , sao này sao ??
Nhã Nghiên :" Hyun ...mắt của Hyun sao lại đỏ như vậy ..."
Em lúc này mới ý thức xung quanh vành mắt đã có hơi nước mắt cũng đã có nhiều tơ máu nổi lên , em nhắm mắt giả vờ nói mắt bị bụi bay vào mà thật buồn cười đó là ngồi trong phòng kín còn có bụi nữa sao . Nhưng cũng rất may Nhã Nghiên là đang phát ngốc nên không nhận ra cứ giúp em xoa nhẹ vào hai vành mắt còn tận tâm thổi thổi vào mắt em
Buổi tối cũng kết thúc em cùng Nhã Nghiên tản bộ quanh bờ biển tiếp đó là đi qua những gian hàng bày bán ở gần đó xem những thứ mới mẻ và có mua vài món quà cho bốn người ở nhà kia , nhắc mới nhớ không biết bốn người kia sao rồi nhỉ ??
_---------
Tĩnh Nam :" át xì ~~~~ làm sao mà nhảy mũi hoài vậy nè ~"
Tĩnh Đào :" tớ cũng vậy á cậu cho máy lạnh lên độ xíu đi có lẽ hơi lạnh rồi "
Tử Du :" bà già kia tớ phiên cậu kìa ăn không ?"
Tĩnh Đào :" tát một phát chết bây giờ ăn thì ăn sợ gì đôi heo nè "
Sa Hạ :" á à ~~ chết với bà tứ quý haha để bài xuống tiền gấp đôi em yêu à haha ~~ "
Tĩnh Nam :" xạo hả con cho cậu chừa"
Tĩnh Đào :" tại nay cậu hên thôi làm ván mới đi tớ sẽ lấy lại cả vốn lẫn lời "
........ Hóa ra là mấy ẻm chơi bài :))
---------------------------
Trong một căn phòng xa hoa lộng lẫy ở tít tầng 35 có một người con gái vẽ mặt lạnh lùng dáng người uy nghiêm miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười lạnh , trên tay cầm một chiếc điện thoại xa xỉ mà sang trọng bấm bấm gì đó rồi đặt ngay bên tai , được một lúc giọng người đang ông đã ngoài 40 lên tiếng
Alo ai đấy ?
Người con gái ấy sao khi nghe miệng liền giơ lên cao tạo thành một nụ cười nham hiểm
Ba chồng à là con đây
Có lẽ vì biết người gọi bên kia là ai liền im lặng một lúc lâu rồi mới lấy lại tinh thần trả lời
L..là con sao IU
IU
Haha là con đây ba dạo này khỏe không?
Papa
Ta ..vẫn khỏe con có chuyện gì muốn nói với ta sao ?
IU
Con thích nói chuyện với những người như ba , được rồi thật sự thì có chuyện đấy
Papa
..... Con cứ nói đi ba nghe
IU
Haha ... Con muốn Dahyun sao khi kết hôn với con lập tức cùng con chuyển về Cannada ở vốn dĩ con muốn nói chuyện này với ba là sợ em ấy sẽ không chịu về đấy nên ...đành nhờ ba nói một tiếng vậy
Papa
...ta đã biết t..thật sự hai đứa về Cannada cũng tiện vì ba cũng đang sống ở đây với lại Dahyun cũng sống ở đây từ nhỏ chắc con bé sẽ không phản đối
IU
Nếu như vậy thì càng tốt ba buổi tối tốt lành ...à không phải chào buổi sáng chứ
Papa.
Ừm ừm con buổi tối tốt lành ta có việc nói chuyện với con sau .
Tắt máy IU nở một nụ cười nham hiểm vốn dĩ muốn chuyển về Cannada sống cũng không phải là không có mục đích , để xem sau khi qua Cannada đất nước lớn như vậy cô ta tìm em bằng cách nào
IU :" Dahyun em là người của riêng tôi dĩ nhiên người của tôi , tôi sẽ không để cho người khác đụng vào ! Hôn lễ sẽ diễn ra nhanh thôi Lão Công à "
------------------------
Ui ui mệt chết ta ngoài hổm rày lo ôn thi mệt muốn ỉa khó khăn lắm mới có thời gian ghi truyện, xin lỗi vì đã ra chap rất trễ
Mọi người đừng làm tổn thương công chúa của tôi nữa á , chị ấy mong manh dễ vỡ lắm , Thấu công chúa à cố lên nha mọi người yêu chị còn nữa còn nữa em cũng yêu chị đặt biệt nhiều hơn mọi người :))
0310🖤2912
À mà 2 tuần nữa mk mới comeback lại nha vì mn bt mà tớ phải thi á:(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com