Chap 42 : kim DaHyun nổi giận
Em bất ngờ khi cô nàng Mẫn Kỳ lại ở đây suy nghĩ rõ lại thì em mới thông não ra à . . .. Tần Gia là nhà của cô ta vì cô ta họ Tần mà , nghĩ như vậy em liền hướng cô ấy cười một cách nhẹ nhàng nói
Em :" mình lại gặp nhau rồi "
Mẫn Kỳ nhìn em ngồi lại nhìn đàn piano phiên bản nhỏ trên bàn cười nói :" không ngờ em đàn giỏi như vậy ! Cây đàn này là tiểu Trúc bỏ quên ở đây , con bé thiệt hư"
Em đơ mặt ra nói vậy là em đang dành đồ chơi của trẻ nhỏ ?! Cười gượng lấy tay ra khỏi phím đàn
Em :" oh tôi phải đi tìm chị tôi ... Chị cứ thông thả tôi đi trước "
Nói rồi thì nhanh chóng đứng dậy nhưng giọng nói ấy lại vang lên :" để tôi đưa em đi tìm "
Em quay đầu lại nói :" không cần đâu tôi có thể tự đi "
Cô ấy từ tốn đứng dậy mỉm cười :" để tôi đi cùng được không ? "
Em nhìn vẻ mặt nghiêm túc có phần khẩn cầu của cô ấy em liền có phần mềm lòng miễn cưỡng gật đầu , sau đó cả hai sóng vai nhau bước vào đại sảnh , vào trong thì thấy mọi người vẫn đang bàn tán về công việc , xã giao , uống rượu em nhíu mày
Mẫn Kỳ thấy vậy liền nói:" hay chúng ta đi dạo đi "
Em do dự rồi cũng quyết định đi vì nếu cứ ở đó thì chán lắm , thấy em đồng ý thì cô nàng liền dẫn em đi xung quanh nhà giới thiệu từng phòng , còn rất hào phóng dẫn em vào phòng của cô ấy , nếu thường thì người ta rất cấm kỵ người khác bước vào phòng của mình nhưng Mẫn Kỳ thì rất hào phóng nha , phòng cô ấy rất thơm cách sắp xếp trong phòng rất ngăn nắp và gọn gàng , bọn em cứ ở trong phòng trò chuyện về cuộc sống về công việc, nói một hồi em mới biết cô ấy là CEO của Tần thị ở chi nhánh hai còn chi nhánh một là của papa cô ấy
Em :" làm tổng tài chắc mệt lắm chị ha ?"
Mẫn Kỳ gật đầu cười như không cười :" cũng bình thường "
Em mặt ỉu xìu :" em không thích làm tổng tài hay văn phòng này nọ cho lắm nhưng gì tình thế bắt buộc phải làm "
Mẫn Kỳ :" ah hình như ... Tôi chưa biết tên em "
Nghe chị ta nói một câu tuột luôn cả hứng , mà nhắc mới nhớ em chưa giới thiệu gì với cô ta cả lần trước gặp mặt chỉ là muốn đùa giỡn nên không cho biết tên nhưng lần này thì khác
Em đưa tay ra :" em là Kim Đa Hân rất vui được làm quen với chị"
Mẫn Kỳ bắt tay với cười nhẹ , em rất thích nụ cười nhẹ của cô ấy không lo không nghĩ , bên má trái còn có một lúm đồng tiền cười nhẹ như vậy mà cũng hiện ra , thiết nghĩ người như chị ta lạnh lùng nữ vương còn là CEO chắc được rất nhiều người theo đuổi đi ! Nhưng em cảm giác là hình như chị ta chưa từng yêu qua lần nào thì phải , vì sao em biết ư vì lúc nảy cô ấy có kể rằng từ 15 tuổi đã phải học cách quản lý công ty , vừa học vừa đi làm thời gian ăn còn không có lấy đâu ra có thời gian mà đi yêu đương , với lại cô ấy lạnh lùng như vậy chắc có theo đuổi cỡ nào thì cũng không đổ đâu , em rất mong chờ người cảm hóa trái tim lạnh băng chưa lần nào trải qua mật ngọt cùng cay đắng của tình yêu ấy , hay là cố gắng mai mối cho Somi nhỉ ? Nhìn về quyền thế coi như cũng môn đăng hộ đối đi còn về tính tình sở thích thì .... Bắt quá trái ngược nhau có xíu thôi chắc không sao đâu nhỉ
Mẫn Kỳ quơ tay trước mặt em :" em nghĩ gì vậy ? "
Biết mình thất lễ nên ngại ngùng mỉm cười định nói lời xin lỗi thì điện thoại vang lên , ah mới nghĩ đến Tào Tháo, Tào Tháo liền điện đến
Em nhìn Mẫn Kỳ :" em ra nghe điện thoại chút "
Mẫn Kỳ :"em cứ nghe ở đây đi "
Em gật đầu rồi nhanh bắt máy
Đa Hân
Nghe đây !
Somi
Đang đâu đấy ? Cậu có ở Tần gia không ?
Đa Hân
Sao cậu biết tớ ở Tần gia ? Cậu theo dõi tớ à ?
Somi
Cậu điên à !! Tớ không có biến thái vậy đâu là bác Tần mời papa tớ dự nhưng vì bên kia có việc không thể đi biết tớ vẫn còn ở bên này nên thay papa đến dự
Đa Hân
Ờ thế à vậy cậu đang ở đâu ?
Somi
Đang ở sảnh mau xuống đây , tớ mặc đầm đỏ đô
Đa Hân
Ừ chờ tớ
Cúp máy mừng thầm may quá tiệc rượu nhạt nhẽo này cuối cùng cũng có người thêm muối vào rồi , Somi sẽ không bao giờ để một bữa tiệc nhạt nhẽo như vậy xảy ra
Em :" bạn em đang ở sảnh cô ấy bảo em xuống dưới "
Mẫn Kỳ :" tôi đi cùng em "
Em gật đầu liền đứng lên ly khai phòng ngủ ấm áp của Mẫn Kỳ hướng đại sảnh mà tiến , xuống sảnh em phải mất 10 phút để tìm ra Somi vì hôm nay cũng có rất nhiều nữ nhân diện màu đỏ đô
Somi :" Dahyun mình ở đây !! "
Em chạy lại phía Somi bịt miệng cậu ta lại :" nhỏ mồm xíu ! "
Somi :" tại tại sợ cậu không tìm thấy mà ... Người này là ... Tần Mẫn Kỳ!! "
Somi chỉ người con gái phía sau em , em rất bình tĩnh gật đầu :" chị ấy .... "
Somi không cho em nói hết liền hỏi :" cô ở đây làm gì ?? "
Mẫn Kỳ :" đây là nhà tôi "
Somi trợn mắt :" nói như vậy cô là con bác Tần .... Wow không ngờ đấy "
Mẫn Kỳ :" tôi .... "
" Mẫn Kỳ !!! Mẹ con gọi kìa "
Mẫn Kỳ chưa nói hết câu lại có giọng nói người đàn ông vang lên rồi người đàn ông ấy hướng bọn em cười một cái , ông lại nói nhỏ bên tai Mẫn Kỳ chuyện gì đó rồi đi mất
Mẫn Kỳ luyến tiếc nhìn em :" em cứ chơi tôi có việc , gặp em sau "
Mẫn Kỳ đi rồi thì Somi cũng nhìn cô ấy không buông mắt , em khinh bỉ nhìn Somi nói :" lau nước miếng đi kìa ! Nhìn vừa thôi người ta cũng là CEO đấy "
Somi :" CEO thì làm sao chứ , tớ cũng là CEO tương lai mà "
Em :" tiệc rượu này nhàm chán thật "
Somi nhìn em cười gian :" muốn có tí muối không ? "
Em cười :" được muốn chơi cái gì đây ??"
Somi dẫn em lại quầy bar nhỏ trong sảnh kêu rất nhiều loại rượu đặt trên bàn rồi nói :" mấy rượu này toàn rượu mạnh , trò chơi của chúng ta là , kéo búa bao , nếu cậu thắng cậu sẽ ra lệnh tớ làm bắt cứ việc gì mà cậu bảo , nếu tớ làm không được tớ sẽ uống ly rượu mà cậu pha thế nào chơi không ? "
Em cười lớn :" duyệt , chơi liền kéo búa bao ! "
Lần đầu hòa
Lần hai cũng hoà
Lần ba là Somi thua em cười gian :" nào xem nào ... "
Em nhìn quanh liền chúng một tên to béo đầu hói đang cố tán tỉnh cô gái xinh đẹp , em cười tà chỉ Somi
Em :" thấy lão đầu hối đó không ? Hửm "
Somi gật đầu em nói tiếp :" lại hôn hắn ta một cái đi "
Somi mở to mắt :" phi !!!! Bố không làm thà uống chứ không làm đều có lỗi với bản thân !! "
Em cười lớn liền lấy 3 loại rượu mạnh trộn vào đưa cho Somi uống , Somi nhắm mắt nhắm mũi liền uống vào một hớp
Somi :" cũng không tệ chơi tiếp đi "
Tiếp sau đó Somi thua hai ván đều uống hai ly rượu mạnh , ván tiếp theo là em thua
Somi " haha cuối cùng bố cũng thắng !!! Mau đi kiếm Tần tiểu thư tỏ tình đi ! "
Em đưa ly cho cậu ta :" pha đi tớ uống "
Thà uống chứ không làm đều có lỗi với các chị , ba ván tiếp theo đều là em thua cũng giống như cậu ta uống đến chóng mặt
Somi :" cậu lại thua lần này là tớ giúp cậu nhé . Nhìn hướng bắc đi hình như có tên ảo tưởng nào đó đang cố tán tỉnh vợ cậu kìa "
Em nghe vậy nhìn theo oh quả là có tên đấy thiệt , tươi cười với Tĩnh Nam nhà ta sao ?? Á a còn mời rượu, cái gì đây còn vén tóc lên dùm !!! Cái tay chết tiệc đó
Somi :" mau lại hôn cô ấy một cái đánh dấu chủ quyền đi "
Em cười :" ok chuyện này dễ mà "
Em đứng dậy với tay lấy nhánh hoa hồng trong bình hoa bên cạnh , lại nhìn nhìn Somi đang khoát cái áo vest trên vai liền thuận tai lấy khoát lên mình
Em :" mượn một chút "
Xong đi về hướng Tĩnh Nam đang bị đám đàn ông ảo tưởng dở hơi đấy bao quanh, em hiên ngang chen vào đi đến trước mặt Tĩnh Nam đưa hoa hồng cho Tĩnh Nam , Tĩnh Nam cười mỉm đưa tay lấy , nhưng gần tới tay Tĩnh Nam thì em buông nhánh hoa ra nắm lấy tay Tĩnh Nam giực mạnh về phía em , nhắm ngay đôi môi dịu dàng mà hôn lên làm mọi người xung quanh mở to mắt , tiếng xì xầm bắt đầu nổi lên , Tĩnh Nam ngượng ngùng đẩy nhẹ em ra , lấy áo khoác , khoác lên đôi vai trần của Tĩnh Nam che lại nơi quyến rũ ấy , ôm ngang eo chị nói
Em :" Tĩnh Nam mặt em đỏ hết rồi kìa , không nên uống rượu nữa "
Tĩnh Nam nhìn em với ánh mắt bắt ngờ , gọi chị là ... Em sao ??
Em lấy ly rượu trên tay chị uống hết :" về thôi trễ lắm rồi chẳng phải mai em còn đi làm sao ?? Xin phép mọi người "
Nói rồi không thèm nhìn vẻ mặt ghen tức của bọn nam nhân đó liền kéo chị đi ra xe , mở cửa để cho chị ngồi vào
Em :" Tĩnh Nam đợi em vào kiếm bọn người Sana rồi chúng ta về "
Tĩnh Nam cười :" sao không gọi chị bằng em nữa ?"
Em xấu hổ :" tại tình thế cấp bách , ở đây đợi em "
Nói rồi thì chạy trối chết, ở đấy nữa thì xấu hổ chết mất !! Lúc nảy lấy biết bao nhiêu can đảm để gọi Tĩnh Nam một tiếng "em" mục đích cũng chỉ muốn mấy tên đấy biết gần Tĩnh Nam là của em
Vào lại đại sảnh nói một tiếng tạm biệt với Somi rồi cũng đi kiếm bốn người còn lại ,em muốn nổi điên lên vì các chị cư nhiên dám cười đùa với mấy tên lừa đảo đó ! Được rồi để em thu phục các nàng , cũng may lắm bốn người này cùng một chỗ
Em đi lại phía các bị một đám người nam nữ lẫn lộn bao quanh, thế này thì làm sao chen vào đây nhiều người như vậy không thấy ngộp à !!! Quẫn bách quá thấy tên phục vụ đang cầm khay đựng rượu , em liền chạy nhanh về phía tên đó đâm vào người hắn liền nghe
( xoảng!! )
Tất cả ly rượu trên khay đều vỡ trên người em cũng dính rượu tên kia cũng vậy , nhất thờ mọi tiếng nói liền im bặt , tất cả ánh mắt đều hướng về hướng em , em nhìn tên phục vụ cảm thấy có lỗi liền muốn đưa tay đỡ hắn dậy nhưng chưa kịp đụng vào tay hắn thì có một bàn tay khác nắm lấy tay em
Sa Hạ :" em có sao không ?? Có bị thương không ?? "
Nhã Nghiên :" làm sao lại ngã như vậy chứ ! Có đau lắm không ? "
Tĩnh Đào :" mình em dính rượu hết rồi kìa , về nhà thay đồ nhé "
Tử Du lấy khăn tay ra lau mặt dính rượu của em :" về thôi cũng trễ rồi "
Em :" tính gọi các chị về nhưng không may va phải người này " rồi nhìn người phục vụ đứng dậy nói :" xin lỗi anh không sao chứ ? "
" tôi không sao ! Tiểu thư đừng lo "
Nhã Nghiên thấy em không bị trầy xước gì thì liền nói muốn về , em cười thầm nhìn xung quanh xem ra các nàng được rất nhiều người ái mộ nha , em nắm tay Nhã Nghiên nhìn bọn họ , ánh mắt lạnh xuống
Em :" nhưng mà các nàng là của tôi "
Lên xe em liền không nói tiếng nào chỉ là nhắm mắt dưỡng thần mặc cho các nàng nói gì , hỏi gì cũng không trả lời , gì chứ độ lạnh lùng của các nàng đâu rồi ?? Sao dễ thân cận như vậy ! Đã vậy còn cho người ta vén tóc các kiểu nếu lúc nảy em không lại có phải đã nắm được tay rồi hay không ?
Tĩnh Đào :" Hyun em sao vậy ?? "
Vẫn giả điếc , giả câm không lên tiếng
Tử Du :" em mệt hả Huyn ? "
Im lặng
Sa Hạ sờ trán em , em liền đẩy tay chị ra :" gì đây ? Giận hả ? "
Im lặng
Sa Hạ nắm lấy tay em , em liền lấy tay còn lại gở tay chị ra nhưng Sa Hạ lại không buông , em cũng đành cho chị nắm nhưng vẫn không nói gì
Sa Hạ :" làm sao vậy Hyun ? Chị làm gì cho em tức giận à ?? "
Im lặng
Tĩnh Nam cười :" hình như có mùi giấm chua ở đâu đây "
Im lặng
Nhã Nghiên lập tức hiểu ra liền cười lớn :" thì ra là ghen đấy à , Huyn của chúng ta hôm nay biết ghen cơ đấy "
Em :" tôi cũng biết ghen chứ bộ "
Tĩnh Đào ôm lấy cánh tay của em làm nũng :" thôi mà ! Người ta chỉ là bàn bạc về chuyện làm ăn , em không nên tức giận như vậy á ~~"
Tử Du cười :" phải rồi bọn chị chỉ có em thôi ~"
Im lặng
Sa Hạ :" hay tối nay chị đền bù cho em nha có chịu không ? "
Im lặng, giả điếc, giả câm
Tĩnh Nam :" tối nay em muốn làm gì chị cũng nghe á ~"
Em mở mắt nhìn chị :" có thật không ? "
Tĩnh Nam gật đầu :" thật ! "
Nhã Nghiên :" em muốn gì bọn chị đều đáp ứng "
Em :" được thôi nói phải giữ lời "
Thấy mọi người gật đầu em liền cười được đã vậy thì ......
--------------
( đùng đùng )
Sa Hạ :" Huyn mau mở cửa cho chị "
Nhã Nghiên :" em muốn gì cũng được mà , đừng bỏ chị ở ngoài á "
Tĩnh Nam :" Huyn chị không dám vậy nữa cho chị vào đi mà ! "
( đùng đùng )
Tử Du :" chị không muốn ngủ một mình mau mở cửa cho chị "
Tĩnh Đào :" Huyn cho chị vào sau này chị sẽ không nói chuyện với nam nhân nữa "
( đùng đùng )
All :" cho chị vào đi mà !! "
Em trong phòng ôm chăn ngủ ngon lành , wow giường rộng thế này ngủ một mình là thoải mái nhất , cửa phòng bị em khóa 5 cái ổ khóa cùng 3 cái chốt như vậy đố ai mở được trừ phi phá cửa , ai bảo các nàng chọc em tức giận
Từ hôm đó các nàng mới rút ra một kinh nghiệm để đời đừng bao giờ chọc giận Kim Dahyun
---------------
Nhớ ủng hộ fic mới nha bà con
( nương tử ta là Hồ ly tinh ) đã có chap 3
Cám ơn mọi người đã ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com