Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Các em là ánh dương quang mỹ lệ của nhân gian-P.2: Nhâm Lệ Nhã

28/10/2010

Trùng Khánh hôm nay vẫn như mọi ngày, đặc biệt âm u, bầu trời vốn dĩ trong xanh lại bị bao phủ bởi những đám mây xám xịt, đã hơn 9 giờ sáng nhưng lại vô cùng ảm đạm khiến người ta không sao thích ứng được. Tôi càng thêm kéo chặt chiếc áo khoác trên người, mong muốn khiến cơn gió lạnh lẽo ngoài kia không thể lọt vào, tay càng thêm nắm chặt tập hồ sơ, cố gắng rảo bước nhanh hơn. Nơi này không giống nơi tôi từng sống, khác với vẻ khiến lòng người cô dơn tịch mịch này, thành phố kia lúc nào cũng là một bộ dạng bầu trời trong xanh xen lẫn ánh nắng dịu dàng, trong không khí thoảng qua hương hoa nhài tươi mát, cũng vì lẽ đó cho nên dù đã chuyển đến đây gần 3 tháng tôi vẫn không sao quen với cuộc sống này.

Rất nhanh tôi đã đứng trước một tòa nhà khá cao hầu hết được xây bằng kính, tôi hít một hơi thật sâu rồi bước vào.

Đây là một công ty mới thành lập vào năm 2009,mục đích là đào tạo tài năng trẻ gì đó giống như SM của Johnny, muốn lấy đó là mục tiêu, tôi trong chốc lát cảm thấy mỉa mai, SM thành lập 50 năm trước, trải qua bao nhiêu khó khăn mới đến được hôm nay, thế nhưng công ty này cũng chỉ mới ra mắt hơn 1 năm, hiện tại lấy gì để so sánh với công ty đẳng cấp như vậy? Bất quá đây cũng không nằm trong phạm vi quan tâm của tôi, chỗ này, cùng lắm là nơi tôi có thể sẽ làm việc trong vài năm tới mà thôi, một chút hồi hộp nên có trước khi xin việc cũng không có, trong lòng một mảnh bình tĩnh mà tiến vào chỗ phỏng vấn. Người cùng xin việc như tôi cũng không nhiều, chỉ khoảng hơn mười người cho nên đến gần trưa đã xong. Vừa bước ra khỏi cửa chính liền nhận được điện thoại thông báo được nhận.

Tôi, Nhâm Lệ Nhã, vừa tốt nghiệp đại học không lâu liền nhận được việc làm, một chút cũng không giống cái gì mà giáo viên định hướng nghề nghiệp từng nói thời buổi hiện nay xin việc rất khó, thuân lợi như thế cũng không biết nên vui hay buồn đây? Chỉ có điều tôi cũng không quá quan tâm, làm thì làm, tôi từ trước đến nay không quản quá nhiều chuyện, làm tốt chuyện của mình là được, những cái khác đều không có hứng thú.

Mang theo tâm trạng như vậy, mọi chuyện đều không để tâm quá nhiều, chẳng mấy chốc đã qua 4 tháng, thời gian này cũng bận rộn hơn bình thường chỉ vì công ty lại chuẩn bị một đợt tuyển sinh nữa. Hai tháng tuyển một lần, mọi người cũng đã sớm quen với sự việc này rồi!

Thế nhưng đợt này, thực tập sinh lại ít đến đáng thương, chỉ có đúng 1 đứa trẻ được nhận, tên gọi là Vương Tuấn Khải mới 12 tuổi, trong gia tộc xem ra là nhỏ nhất, cho nên tôi với đứa bé này có để tâm một chút.

Vương Tuấn Khải là em út, so ra với những thực tập sinh khác đều thấp hơn, đen đen nhỏ nhỏ, rất giống chuột hamster, lúc đầu đều lầm lì ít nói, lại cao lãnh cho nên qua 2 tháng, chơi thân cũng chỉ là đứa trẻ tên Tiểu Hổ. Nhưng thật sự là...bé con, em muốn giữ bộ dáng người lạ chớ gần thì đừng nên chơi với tên kia, hắn ta...khụ,không ổn chút nào đâu!

Quả nhiên Khải hamster chơi với Tiểu Hổ chỉ 1 tuần liền quen thuộc với tất cả thực tập sinh khác, so với ban đầu cũng là cười nhiều hơn, dần dần cũng giống như hầu tử mỗi ngày đều tìm người trêu đùa, đây tuyệt đối không phải đứa bé tôi biết đâu!

Có điều đúng như tôi dự đoán, công ty đến bây giờ vẫn trụ vững quả thực là kỳ tích trong kỳ tích. Mỗi chương trình phát ra đều nhận được vô số lời chỉ trích cùng thờ ơ, netizen đều mắng hửi thậm tệ, cho dù cố gắng bao lâu, chuẩn bị kĩ như thế nào, vĩnh viễn đều có một kết cục là sự ghẻ lạnh của người ngoài.

Thực tập sinh bất kể kiên định ra sao cũng chỉ là những đứa trẻ còn chưa lớn, cố gắng của mình đều bị người ta phớt lờ cùng phủ nhận, cho dù là ai cũng có chút không chịu đựng được. Từng người từng người đều bỏ cuộc mà rời khỏi công ty, cũng làm lòng tôi ngày càng lạnh nhạt. Đúng vậy, tôi đây là hy vọng cái gì? Mong những đứa trẻ đó một lần vì ước mơ mà kiên định ở lại đến cuối cùng hay sao? Lệ Nhã, ngươi cũng quá hoang tưởng rồi! Khẽ cười lạnh một tiếng, bất quá là nông nổi nhất thời muốn làm người nổi tiếng, chỉ cần khó khăn một chút liền bỏ cuộc thì muốn gì đây? Suy nghĩ một chút, đi lâu như vậy, cũng muốn về nhà rồi!

Tôi trăm tính vạn tính, ngoài ý muốn chính là đứa trẻ Vương Tuấn Khải kia vấn ở lại, đối với những đàn anh dần dần rời đi chắc chắn là có đau lòng cùng không nỡ, thế nhưng lại không muốn thể hiện ra ngoài, chỉ im lặng coi như tạm biệt.

Em ấy mỗi ngày đều đến sớm hơn một chút, về so với người khác cũng đều muộn hơn. Ngày ngày đều liều mạng tập nhảy cùng luyện thanh, một mình đăng ký tham gia những chương trình tìm kiếm tài năng, cũng một mình trơ trọi trên sân khấu, đôi tay nhỏ bé nắm chặt micro đến trắng bệc nhưng vẫn giả bộ bình tĩnh mà đối mặt với từ chối, phê bình của moi người. Tôi dường như thấy Vương Tuấn Khải của thời gian trước, lạnh nhạt xen lẫn bi thương không nói thành lời. Đối với người khác vẫn như cũ lễ phép, lại thêm một phần xa cách, mỗi bài hát đều mang theo tâm tình đau buồn mà cất lên.

Em ấy ngốc nghếch ở lại, cô độc đối mặt hết thảy những chỉ trích ác ý kia, cũng từng chút từng chút tiến vào trong lòng tôi. Có lẽ bởi tuổi thơ của tôi cũng luôn phải đối mặt với thế giới vôn dĩ bất công này, bây giờ nghĩ lại, một chút cũng không muốn đứa trẻ kia một lần nữa đi theo con đường cũ của chính mình.

Vương Tuấn Khải, em vì ước mơ mà kiên trì, vậy thì tôi, cũng sẽ vì em mà ở lại, cùng em đi qua năm tháng khó khăn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: