Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

bé mèo (hagimatsu)

Nuông chiều tạo ra kẻ vô ơn, nhưng Hagiwara lại tạo ra một bé Jinbei-chan siêu cấp đáng yêu.

Hồi 6 tuổi, Hagiwara lần đầu gặp Matsuda, trong mắt anh khi ấy, cậu bé kia chẳng khác gì một con mèo hoang nhỏ. Mái tóc xù cùng đôi mắt cảnh giác ấy, thêm cái tính hay gắt gỏng chẳng khác nào một con mèo con xù lông. Dễ thương đến mức Hagiwara khi ấy chẳng suy nghĩ nhiều, lập tức chạy tới, nắm tay kéo đi chơi.

“Ê! Cậu làm gì vậy? Buông ra mau!”  Matsuda giãy giụa, mặt cau có.

“Đi chơi chứ còn gì. Nhìn cậu giống mèo con quá, tớ thích chơi với mèo.” Hagiwara hồn nhiên đáp.

“…Ai là mèo con hả đồ ngốc!”  Matsuda đỏ mặt, vung tay định đánh.

Từ đó, mặc kệ ánh mắt dị nghị, Hagiwara cứ thế dính lấy cậu.

Khi đó, Matsuda gần như bị cả trường cô lập. Người ta bàn tán sau lưng vì chuyện cha cậu từng bị bắt oan, có khi còn thẳng thừng xa lánh. Bạn bè thì không có, kẻ bắt nạt lại nhiều. Nhưng cũng chẳng ai dám quá đáng, vì mỗi lần bị chọc, Matsuda đều đánh lại rất dữ là đằng khác, cha cậu vốn là tuyển thủ quyền anh vô địch một thời, nên mấy chiêu cơ bản cậu học được khiến đám kia xanh mặt.

“Ê, sao cậu lại rủ tớ chơi? Không sợ bị liên lụy à?”  Matsuda gắt gỏng.

Hagiwara chỉ cười, giọng tỉnh bơ “Liên lụy thì liên lụy. Có sao đâu, trông cậu giống mèo con, tớ thích chơi với mèo.”

“…Mèo con? Ai là mèo con hả đồ ngốc!” – Matsuda xù lông, mặt đỏ lên.

Thế là từ đó, mặc kệ mấy lời bàn tán, Hagiwara cứ dính lấy Matsuda. Anh dẫn cậu chơi đủ trò, đến mức papa của anh phải mắng vì cái tội quậy phá. Đặc biệt, một lần vô tình phát hiện Matsuda rất thích tháo tung đồ rồi lắp lại, Hagiwara liền lôi cậu về xưởng xe nhà mình. Chục lần như một, cứ tới là bày hết đồ ra nghịch, đến nỗi hôm sau papa trợn mắt quát “Hagiwara!”

Anh chỉ cười xòa, rồi lén kéo Matsuda đi tiếp.

Rồi thời gian trôi, kinh tế suy thoái, xưởng xe nhà Hagiwara phải đóng cửa. Cậu bé vốn ngày nào cũng ríu rít bỗng ngồi thừ ra, buồn rười rượi. Lúc ấy, Matsuda không nói lời an ủi nào, chỉ im lặng ngồi xuống cạnh anh, cùng chơi lắp ráp suốt cả tiếng đồng hồ.

Hagiwara lén nhìn bạn, rồi bật cười chua chát. “Này… Jinbei-chan, cậu có thích tớ không vậy?”

Matsuda cau mày. “Đừng có hỏi mấy câu vớ vẩn.”

“Ừ thì… vốn cậu thích chị gái tớ mà. Chục lần tỏ tình, chục lần bị từ chối, nhỉ?” Hagiwara cố tình chọc ghẹo.

Matsuda đỏ mặt, đứng phắt dậy. “Im đi đồ đáng ghét! Tớ đấm cậu bây giờ!”

Hagiwara phá lên cười, chạy biến. Trong lòng, lại thấy ấm áp lạ thường.

Nhiều năm sau, cả hai cùng học ở Học viện Cảnh sát, cùng tốt nghiệp. Giờ Matsuda đã là thành viên đội xử lý bom mìn, còn Hagiwara thuộc đội Điều tra số

Ngày đầu vào đội, cái cách ăn nói cộc lốc khiến Matsuda bị gắn mác “láo quá láo”. Đồng nghiệp dần quen, rồi đặt cho cậu biệt danh “Đại ma vương”. Hagiwara thì ngược lại, với lối nói chuyện khéo léo, anh nhanh chóng kết bạn được với nhiều người, đặc biệt là phái nữ.

Thế nhưng, công việc khiến cả hai ít gặp nhau. Có lần Hagiwara phát hiện Matsuda nhịn đói vì mải làm việc, anh tức tốc chạy sang nhà Morofushi và Furuya để… học nấu ăn.

“Cái gì cơ? Cậu muốn học nấu ăn?” Furuya nhướn mày, giọng châm chọc.
“Hagiwara, cậu định làm vợ hiền của ai đây?”

“Của cái bé mèo con kia chứ còn ai nữa” Hagiwara đáp tỉnh bơ.

Morofushi bật cười. “Vậy thì phải chăm chỉ lên nhé. Không khéo chưa kịp học xong, cậu lại thấy cảnh Zero cho nổ tung bếp mất.”

“Ê! Đừng có lôi tớ vô!” Furuya gào lên, mặt đỏ lựng.

Một tháng trời kiên trì, Hagiwara cuối cùng cũng “tốt nghiệp khóa học cấp tốc”. Anh vui vẻ ôm lấy thành quả của mình. những hộp cơm đầu tiên. Nhờ thế, anh có thể tự tay làm cơm hộp cho Matsuda.

Một hôm, Matsuda mở hộp cơm ra, cau mày. “…Này, cậu nghiêm túc thật hả? Sao tự dưng làm thế này?”

“Lo cho cậu thôi. Lúc nào cũng làm việc đến quên ăn, chẳng nhẽ để mèo con đói à?” Hagiwara cười tươi.

Matsuda quay mặt đi, lẩm bẩm nhỏ xíu
“…Cảm ơn.”

Tiếc là, từ sau hôm đó, không biết đứa nào đồn đại Matsuda có bạn gái. Tin tức lan nhanh như chớp.

Nghe được, Hagiwara tức tối. “Bậy bạ hết sức! Bé Jinbei-chan là của tôi, làm gì có bé ba bé tư nào hết!”

Matsuda thì ngồi đó, giả vờ tỉnh bơ, nhưng vành tai đã đỏ lên từ lúc nào.

Thật ra, không lâu sau đó, quan hệ của cả hai đã có một bước ngoặt. Bạn thân, đồng đội, rồi… trở thành người yêu. Cuối cùng, họ dọn về ở chung dưới một mái nhà.

Buổi sáng, Hagiwara tỉnh dậy, phát hiện có thứ gì đó nặng nặng đè lên ngực. Nhìn xuống thì thấy Matsuda đang ngủ say, đầu gối ngay ngực anh, một tay bám chặt áo như thể sợ anh bỏ đi.

Anh bật cười khe khẽ “Lại ngủ như mèo con bám người thế này à, Jinbei-chan?”

Matsuda chẳng trả lời, chỉ cựa mình một cái, lầm bầm trong mơ. “Ồn ào quá… ngủ đi…”

Ban đầu, Hagiwara thấy khó chịu vì thói quen này. Nhưng dần dần, cái cảm giác ấm áp ấy lại khiến anh quen tới mức… nếu không có, thì trống trải vô cùng.

Có hôm, Matsuda gối đầu lên tay anh cả đêm. Sáng ra, tay Hagiwara tê cứng, chẳng nhấc nổi. Anh còn đang nhăn nhó thì Matsuda lừ đừ mở mắt. “Sao thế? Tay bị tê à?”

“Ừ, nhờ cậu đấy.” – Hagiwara giả bộ nhăn mặt.

Matsuda cười nhạt. “Đáng đời. Ai bảo hồi nhỏ dám gọi tớ là mèo con.”

“Thế ra cậu vẫn để bụng à?”

“Ừ thì… mèo con cũng phải cắn lại chứ.” Matsuda cong môi, rồi rúc tiếp vào ngực anh.

Hagiwara chỉ biết thở dài, để mặc cánh tay mình tê rần thêm một tiếng nữa.

Buổi tối, khi cả hai về nhà sau một ngày mệt mỏi, Hagiwara nấu một phần ăn thịnh soạn trước mặt Matsuda.

“Ăn đi, Jinbei-chan. Tớ làm đấy.”

Matsuda nhìn hộp cơm, nheo mắt. “Lại nữa hả? Đừng nói là học từ Furuya-chan nhé. Tớ không muốn thấy bếp nhà mình nổ tung đâu.”

“Sai rồi, tớ học của Hiromama” Hagiwara hếch mặt tự tin.

Matsuda cầm đũa, nếm thử. Một thoáng im lặng, rồi cậu khẽ mỉm cười. “…Cũng được.”

“Chỉ ‘cũng được’ thôi hả?” Hagiwara xụ mặt.

“Ừ. Nhưng vì là cậu làm… nên tớ thấy ngon gấp mấy lần rồi.”

Hagiwara ngẩn người, rồi bật cười, véo má cậu. “Thật là… mèo con biết dỗ ngọt khi nào vậy?”

Matsuda đỏ mặt, đẩy tay anh ra. “Ăn cơm đi, đồ phiền phức.”

Trong căn phòng nhỏ, tiếng cười, tiếng cãi cọ vang lên, ấm áp như chưa từng thay đổi từ thuở nhỏ đến tận bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com