Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nổi Cáu [HagiMatsu]

Matsuda Jinpei đang trong trạng thái cô lập cực độ. Sau sự cố suýt gây thương vong tại khu vực ngoại ô, sự tự trách và bực bội đã biến cậu thành một bức tường sắt lạnh lùng và im lặng.

Trong văn phòng Đội Xử Lý Chất Nổ của Lực Lượng Chống Bạo Động Sở Cảnh Sát Tokyo. Matsuda cắm cúi ở bàn làm việc, tái tạo lại mô hình quả bom phức tạp vừa gỡ. Bảng mạch, dây dẫn và linh kiện vương vãi như một chiến trường riêng của cậu.

Mọi người trong đội đều hiểu rõ quy tắc bất thành văn. Khi Matsuda ở trong trạng thái này, tốt nhất là không nên động vào. Nhưng họ không thể không lo lắng khi thấy cậu bỏ ăn, bỏ uống, chỉ tập trung vào việc tự dày vò bản thân.

Đội trưởng cố gắng can thiệp.

“Matsuda,” Đội trưởng khẽ gọi, giọng điệu mang sự cảm thông. “Chuyện hôm nay đã qua rồi. Cậu đã làm tốt hơn bất cứ ai có thể làm được. Đừng cố gắng tìm lỗi sai không tồn tại nữa.”

Không có phản hồi. Chỉ có tiếng kim loại "cạch cạch" khi Matsuda vặn siết một con ốc vít. Cậu không ngẩng đầu, thậm chí không dịch chuyển mí mắt.

Một đồng nghiệp trẻ mang đến một cốc cà phê nóng, cẩn thận đặt xuống mép bàn cậu. “Matsuda-san, anh đã làm việc cả ngày rồi. Uống một chút đi, cho ấm người.”

Matsuda vẫn nhìn chằm chằm vào mô hình, nhưng bàn tay đang lắp ráp khẽ đưa ra, đẩy nhẹ cốc cà phê đi một đoạn, tỏ ý từ chối mà không cần bất cứ lời nói hay ánh mắt nào.

Đồng nghiệp thở dài, lùi lại. Mọi lời an ủi, mọi sự tiếp cận đều bị cậu xem là "nhiễu" và loại bỏ một cách triệt để, dù không hề gây gắt.

Đội trưởng nhìn đồng hồ. Đã gần đến giờ tan sở, nhưng Matsuda không có dấu hiệu sẽ dừng lại. Ông rút điện thoại ra, gọi cho người duy nhất có khả năng kéo cục bông này trở về.

“Hagiwara-kun à? Lại phiền cậu rồi,” Đội trưởng nói khẽ, giọng đầy thán phục và bất lực. “Cục bông nhà cậu đang hơi bất ổn. Nếu được thì qua dỗ cậu ấy đi. Tôi sắp không chịu nổi cái bầu không khí này nữa rồi.”

Hagiwara Kenji nhanh chóng đến trụ sở Gỡ bom. Anh đã quen với thuật ngữ "cục bông bất ổn" của Đội trưởng. Điều đó có nghĩa là Matsuda đang tự trách bản thân, và cách duy nhất để giải tỏa là để cậu tự cô lập mình trong công việc, cho đến khi có người phá vỡ bức tường đó.

Anh bước đến bàn làm việc của Matsuda, nhẹ nhàng dựa vào.

“Ố là la, Jinpei-chan,” Hagiwara lên tiếng, giọng nói mang âm hưởng vui vẻ đặc trưng. "Tớ nghe nói có một anh chàng đẹp trai đang tái tạo lại một quả bom phức tạp đến mức không ai dám đến gần. Có phải mèo con của tớ không thế?"

Matsuda vẫn cắm cúi. “Đi ra.” Là câu trả lời đầu tiên, cộc lốc và không chủ ngữ.

Hagiwara phớt lờ. "Sao lại đi ra được? Tớ nhớ cậu muốn chết. Tớ vừa xử lý xong một vụ điều tra chán phèo ở Đội 1. Tớ cần phải được nhìn Jinpei-chan lắp ráp đồ chơi để nạp năng lượng chứ. À mà này, tớ vừa thấy cậu đẩy cốc cà phê đi đấy. Sao lại không uống?"

“Không thèm.”

"Không thèm á? Chà, vậy lát nữa về tớ sẽ làm món súp bí đỏ với kem tươi, cậu cũng không thèm luôn hả? Hồi bé cậu thích lắm mà, Jinpei-chan."

“Lát tính.”

Hagiwara biết trò chơi này cần sự kiên nhẫn. Anh nói liên tục, kể đủ chuyện vặt vãnh, từ vụ án ở Đội Điều tra số 1, đến chuyện Furuya cãi nhau với Morofushi vì làm cháy bánh, rồi cả chuyện anh vừa mua một chiếc áo khoác da mới. Anh biết, dù không nhìn, Matsuda vẫn đang lắng nghe.

“Mà này Jinpei-chan,” Hagiwara nói, giọng trầm xuống một chút. “Cái mô hình này có vẻ hơi rối nhỉ. Mạch điện này trông phức tạp quá. Cậu có cần tớ giúp không? Dù sao tớ cũng từng ở xưởng xe nhà tớ nghịch chán rồi.”

“Cậu chỉ làm hỏng thôi.”

Matsuda vẫn tập trung, nhưng sự cộc lốc của cậu đã bắt đầu giảm đi. Cậu trả lời anh như một phản xạ tự động, nhưng không còn dùng những từ ngữ dứt khoát như lúc đầu.

Hagiwara cứ đứng đó, nói đủ thứ chuyện vô nghĩa, xen kẽ với những lời hỏi han vu vơ trong suốt gần ba mươi phút. Cả đội Gỡ bom đều nín thở theo dõi, thán phục sự kiên trì và khả năng chịu đựng việc bị "bơ" đẹp của Hagiwara.

Cuối cùng, Hagiwara đặt tay lên mái tóc xù của Matsuda, xoa nhẹ.

“Tớ biết cậu đang nghĩ gì, Jinpei-chan,” anh khẽ thì thầm, chỉ đủ cho cậu nghe thấy. “Cậu đang tự trách mình vì suýt gây nguy hiểm, đúng không? Nhưng cậu là người giỏi nhất. Cậu đã cứu được mọi người. Việc duy nhất cậu cần làm bây giờ là nghỉ ngơi.”

Ngay lúc đó, cơ chế phòng vệ của Matsuda sụp đổ. Tay cậu dừng lại, chiếc tuốc nơ vít rơi nhẹ xuống bàn.
“Kenji…”

Matsuda ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu lập tức tìm kiếm Hagiwara. Không còn vẻ sắc bén, chỉ còn sự mệt mỏi và sự tủi thân chất chứa, khiến đôi mắt cậu rưng rưng. Vành mắt cậu đỏ hoe vì kiệt sức và dồn nén cảm xúc. Cậu nhìn thẳng vào Hagiwara, một ánh mắt gần như cầu xin sự an ủi.

Hagiwara không cần thêm lời giải thích nào. Anh đưa tay nhẹ nhàng tháo chiếc tai nghe chống ồn ra khỏi tai Matsuda, rồi cúi xuống ôm chặt lấy cậu.

“Ngoan nào,” anh dịu dàng nói. “Tớ đã bảo mà. Mèo con của tớ đang mệt lử rồi. Để tớ dỗ cậu. Tan ca thôi.”

Matsuda không nói gì, chỉ rúc sâu vào lòng Hagiwara. Cảm giác ấm áp và mùi hương quen thuộc của người yêu lập tức làm tan chảy sự phòng thủ của cậu. Cậu ôm siết lấy eo Hagiwara, bám víu không rời.

Hagiwara Kenji mỉm cười, cái ôm này là sự chấp nhận dỗ dành mà anh chờ đợi.
Anh quay sang chào Đội trưởng Gỡ bom, người đang thở phào nhẹ nhõm. “Đội trưởng, tôi đưa cậu ấy về đây. Xin phép cho cậu ấy nghỉ ngơi sớm một chút.”

Đội trưởng cười lớn. “Tuyệt vời! Cảm ơn cậu, Hagiwara-kun! Cậu cứ làm món súp bí đỏ gì đó mà cậu nói đi!”

Hagiwara đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu Matsuda. Sau đó, anh quyết định thực hiện một hành động dứt khoát, trước sự ngỡ ngàng (nhưng đã quen) của đồng nghiệp. Anh bế bổng Matsuda lên theo kiểu bế vác.

“Ê! Đồ ngốc! Buông ra mau!” Matsuda giãy giụa một chút theo bản năng, mặt đỏ bừng.

“Suỵt, không được cãi. Giờ là lúc tớ nuông chiều cậu,” Hagiwara thì thầm. “Cậu mệt rồi. Cứ việc để tớ lo.”

Và thế là, vị chuyên gia xử lý bom mìn tài năng, người được cả đội kính nể, đã được người yêu bế vác khỏi trụ sở. Matsuda, sau vài giây kháng cự yếu ớt, cũng đầu hàng trước sự mệt mỏi, đầu tựa hẳn vào vai Hagiwara, tay bám chặt lấy áo anh.
Hagiwara khẽ siết chặt vòng tay. Anh yêu cái cách anh là người duy nhất được phép phá vỡ sự cô lập của Matsuda, là người duy nhất được thấy ánh mắt rưng rưng đó, và là người duy nhất được quyền bế cục bông này về nhà.

“Về nhà thôi, Jinpei-chan,” anh khẽ nói, nụ cười hạnh phúc nở trên môi, hứa hẹn một đêm đầy súp bí đỏ và những cái ôm thật chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com