Thói Quen [HagiMatsu]
Matsuda Jinpei có một mối quan hệ phức tạp với giấc ngủ. Cậu yêu thích việc ngủ nướng, có thể ngủ gật ở bất cứ đâu, trên ghế lười, trong xưởng xe của Hagiwara hồi nhỏ, hoặc thậm chí trên sofa của Hagiwara trong khi anh đang làm việc. Nhưng về đêm, khi đã chìm sâu vào giấc ngủ, thói quen "bám người" của cậu lại được kích hoạt ở mức cảnh báo.
Matsuda không quen ngủ một mình. Cậu cần sự hiện diện, hơi ấm, và mùi hương quen thuộc của Hagiwara Kenji bên cạnh. Thói quen này, theo lời giải thích cộc lốc của cậu, chỉ đơn giản là "không quen ngủ một mình".
Còn cụ thể hơn theo lời Hagiwara là Matsuda không hẳn là không quen ngủ một mình, hồi trước lúc chưa yêu nhau và cả hai chỉ là học sinh trung học bình thường thì Matsuda đều có thể ngủ một mình và tính thêm lúc học ở học viện cảnh sát. Thì ở ký túc xá Matsuda vẫn ngủ một mình được chẳng sao hết, chỉ là thói quen này bắt đầu từ khi cả hai sống chung được 3 tháng và anh nằng nặc đòi ngủ chung nên thói quen này mơi dần dần được bắt đầu.
Và Hagiwara Kenji, người luôn có công việc đột xuất không lường trước, đã phải trả giá đắt cho thói quen này của người yêu.
Một đêm, khoảng 1 giờ sáng. Hagiwara có một cuộc gọi khẩn cấp từ Đội Điều tra Số 1 về một vụ án cần anh xem xét hiện trường ngay lập tức. Anh nhẹ nhàng nhất có thể, khẽ nhấc người ra khỏi giường, cẩn thận rút tay đang bị Matsuda gối đầu.
Anh nghĩ mình đã thành công.
Anh vừa bước ra khỏi phòng ngủ chưa đầy năm phút, đang mang vội áo khoác ở phòng khách, thì một tiếng động “Rầm!” vang lên.
Hagiwara giật mình quay lại. Matsuda Jinpei đã đứng ngay ngưỡng cửa phòng khách, mái tóc xù bù xù, đôi mắt mở to nhưng hoàn toàn vô hồn vì buồn ngủ. Cậu đang ôm chặt chiếc gối nằm của mình, nhưng do vẫn còn lơ mơ, cậu đã va trúng vào khung cửa.
“A!” Hagiwara vội vàng chạy đến. “Jinpei-chan! Cậu làm gì thế? Có đau không?”
“Hagi…” Matsuda lẩm bẩm, giọng nói khàn đặc và đầy sự hoang mang. “Cậu… đi đâu?”
“Tớ có việc đột xuất một lát thôi. Đừng lo.”
“Ngủ đi,” Matsuda nói cộc lốc, không phải là một câu đề nghị, mà là một mệnh lệnh. Cậu đứng đó, ôm chặt gối, không hề có ý định nhúc nhích.
Hagiwara thở dài, yêu chiều ôm lấy cậu. “Ngoan nào. Tớ phải đi thật. Tớ hứa sẽ về nhanh. Cậu về phòng ngủ tiếp đi, được không?”
“Không,” Matsuda khăng khăng. Cậu dựa đầu vào ngực anh, cảm nhận hơi ấm, và sự buồn ngủ bắt đầu kéo đến lần nữa. “Tớ ngủ không được.”
Phải mất thêm mười phút kiên nhẫn, Hagiwara vừa xoa lưng, vừa hứa hẹn đủ điều, rằng anh sẽ làm món mì Udon cậu thích khi về, rằng anh sẽ không bao giờ rời đi mà không nói, và rằng anh sẽ về nhanh như chớp, thì Matsuda mới miễn cưỡng chịu quay về giường.
Trước khi Hagiwara đi, Matsuda vẫn ôm gối nằm, đôi mắt mơ màng, và lầm bầm một câu đầy oán trách: “Nếu cậu không về, tớ sẽ đấm cậu nhừ tử đấy.”
Hagiwara chỉ cười. “Tớ sẽ về, mèo con. Tớ sẽ về ngay.”
Công việc điều tra kéo dài hơn dự kiến. Vụ án rắc rối, và Hagiwara phải xử lý một khối lượng lớn thông tin. Thời gian trôi qua, kim đồng hồ đã chỉ 4 giờ sáng, và anh mới có thể trở về nhà.
Hagiwara mở cửa nhà thật khẽ. Anh nghĩ Matsuda đã ngủ say rồi.
Nhưng khi anh bật đèn phòng khách, cảnh tượng trước mắt khiến trái tim anh lập tức tan chảy.
Matsuda Jinpei không ngủ trong phòng. Cậu đang ngồi co ro trên chiếc ghế sofa dài, nơi Hagiwara thường nằm. Cậu vẫn ôm chặt chiếc gối, đầu gục xuống, nhưng rõ ràng là cậu đang cố gắng thức.
Mái tóc xù rối bời, khuôn mặt cậu tái nhợt vì thiếu ngủ. Cơ thể cậu nghiêng ngả, chốc chốc lại gật mạnh đầu xuống vì không thể cưỡng lại được cơn buồn ngủ. Cậu cứ ngủ gật lên xuống, rồi lại giật mình tỉnh dậy, cố gắng giữ mắt mở.
Cậu đang đợi anh.
Hagiwara Kenji lặng lẽ tiến đến, quỳ xuống trước mặt người yêu. Anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc xù mềm mại của cậu.
“Jinpei-chan,” anh gọi khẽ.
Matsuda giật mình, đôi mắt đỏ ngầu mở ra, mất vài giây mới nhận ra Hagiwara.
“Cậu…” Matsuda bắt đầu, giọng nói khàn và đầy bực bội. Cậu định buông ra một tràng chửi rủa quen thuộc. “…Sao giờ mới về, đồ ngốc!”
Câu chửi lặp đi lặp lại một cách vô lý, nhưng ngay cả khi chửi, cậu vẫn không buông chiếc gối ra và không hề dịch chuyển. Cậu chỉ cần một câu xác nhận rằng anh đã về.
Hagiwara nắm lấy tay cậu, nụ cười đầy yêu thương. “Xin lỗi, Jinpei-chan. Công việc kéo dài hơn dự tính. Tớ đã về rồi đây.”
Anh khẽ vỗ vai Matsuda, cái vỗ vai quen thuộc như một lời trấn an.
“Tớ đã về rồi. Về phòng ngủ thôi, mèo con. Cậu cần ngủ bù.”
Nghe thấy lời trấn an đó, dù vẫn cố tỏ ra khó chịu, Matsuda cuối cùng cũng buông xuôi. Cậu chỉ gật đầu khẽ, ánh mắt mệt mỏi buông xuống.
Hagiwara không cần phải nói thêm lời nào. Anh đứng dậy, vòng tay qua người Matsuda, một tay đỡ dưới đầu gối, bế bổng cậu lên một cách dễ dàng.
Matsuda Jinpei không hề phản đối. Cậu chỉ rúc sâu vào ngực anh, khuôn mặt vùi vào cổ anh, hít lấy mùi hương quen thuộc. Lưng cậu thư giãn hoàn toàn, sự bám víu của cậu chỉ đơn giản là tìm kiếm cảm giác an toàn mà thôi.
Hagiwara bế người yêu vào phòng ngủ, đặt cậu xuống giường. Anh cởi áo khoác ngoài, rồi nằm xuống bên cạnh, ôm chặt Matsuda vào lòng.
“Ngủ ngon, Jinbei-chan.”
Chưa đầy một phút sau, Matsuda đã chìm sâu vào giấc ngủ, hơi thở đều đặn và bình yên, hai tay vòng qua eo anh, ôm chặt như thể sợ anh lại biến mất một lần nữa.
Hagiwara Kenji, dù mệt mỏi vì công việc, vẫn cảm thấy một sự mãn nguyện không gì sánh bằng. Bé mèo con này, dù tham ngủ đến mấy, dù cộc cằn đến đâu, vẫn cần anh hơn bất cứ ai khác. Và anh, mãi mãi là người nuông chiều giấc ngủ độc quyền của cậu.
Anh nằm xuống bên cạnh, ôm lấy Matsuda vào lòng. Anh cảm nhận được sự thả lỏng tức thì của cơ thể người yêu. Matsuda Jinpei, chuyên gia gỡ bom lạnh lùng và cộc cằn, lúc này chỉ là một cục bông mềm mại đang tìm kiếm sự an toàn.
Matsuda tự động rúc sâu hơn, gác chân lên người Hagiwara và vòng tay ôm chặt lấy eo anh, đầu vùi vào hõm cổ anh, hít lấy mùi hương quen thuộc. Sự bám víu này mãnh liệt đến mức Hagiwara biết, nếu anh cố gắng rút ra bây giờ, cậu sẽ lại tỉnh giấc ngay.
“Ngủ ngon, Jinbei-chan,” Hagiwara thì thầm, hôn nhẹ lên mái tóc xù mềm mại.
Anh nhắm mắt lại. Dù mệt mỏi rã rời vì gần như thức trắng, nhưng cảm giác có Matsuda dựa vào lại là một liều thuốc an thần tuyệt vời. Anh nằm đó, nghe tiếng thở đều đặn của người yêu, cho đến khi chìm vào giấc ngủ sâu.
Khoảng 7 giờ sáng, Hagiwara tỉnh giấc. Anh cố gắng cựa mình, nhưng phát hiện cánh tay phải của mình đã hoàn toàn bị tê liệt, và chân trái thì bị đè nặng.
Anh nhìn xuống. Matsuda vẫn ngủ say, đầu gối ngay trên cánh tay phải của anh, gối anh như một chiếc gối ôm chuyên dụng. Tay còn lại của cậu nắm chặt vạt áo Hagiwara.
“Chà, bé mèo con này bám chặt quá rồi,” Hagiwara lầm bầm.
Anh cố gắng rút tay ra. "Ưm
Matsuda cau mày, ngay lập tức siết chặt tay hơn, giọng nói khàn khàn vì chưa tỉnh ngủ. “Cậu… đi đâu?”
“Tớ phải dậy làm bữa sáng chứ, Jinpei-chan,” Hagiwara đáp khẽ. “Đã sáng rồi.”
“Không…” Matsuda kéo mạnh. “Nằm đây. Cậu vừa về mà.”
Hagiwara phì cười. Matsuda chỉ nhớ mỗi việc anh vừa về, và quên mất lý do anh phải rời đi. Anh kiên nhẫn nằm yên thêm vài phút, đợi đến khi Matsuda nới lỏng vòng tay một chút.
Mãi đến khi đồng hồ điểm 7:30, Hagiwara mới thành công rút mình ra khỏi “vòng vây” của người yêu, để lại một cái gối để thay thế vị trí của mình. Anh bước vào phòng tắm, cố gắng phục hồi cảm giác cho cánh tay tê buốt, rồi nhanh chóng bắt tay vào chuẩn bị bữa sáng.
Hôm nay là cuối tuần, nhưng Hagiwara biết, với cái tốc độ ngủ bù của Matsuda, cậu sẽ không dậy sớm. Anh quyết định làm món mì Udon mà cậu thích như đã hứa đêm qua, cùng với trứng cuộn và vài lát thịt xông khói.
Đến khoảng 9 giờ sáng, mùi thơm của nước dùng Udon đã lan tỏa khắp căn hộ. Hagiwara đang dọn bàn, thì một cái bóng xù xì lừ đừ bước ra khỏi phòng ngủ.
Matsuda Jinpei, vẫn mặc chiếc áo thun rộng của Hagiwara, mái tóc xù rối tung. Cậu bước đi loạng choạng, đôi mắt vẫn còn dán chặt vào nhau vì buồn ngủ. Cậu đi thẳng ra sofa, nhưng ngay lập tức khựng lại khi ngửi thấy mùi Udon.
“Hagi…” Matsuda gọi, giọng ngái ngủ.
“Chào buổi sáng, Jinpei-chan,” Hagiwara cười, đặt đĩa trứng cuộn lên bàn. “Dậy rồi đấy à? Cậu có muốn rửa mặt rồi ăn không?”
Matsuda bước đến bàn ăn, hoàn toàn phớt lờ lời đề nghị rửa mặt. Cậu ngồi phịch xuống, vùi mặt vào cánh tay.
“Mệt,” cậu lầm bầm.
“Biết ngay mà,” Hagiwara đặt bát mì Udon nóng hổi trước mặt cậu. “Ăn đi rồi ngủ tiếp. Tớ đã làm món cậu thích đấy.”
Matsuda ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng vào bát mì. Mặc dù vẻ mặt vẫn cau có, nhưng Hagiwara thấy rõ sự mãn nguyện trong mắt cậu.
Matsuda cầm đũa lên, bắt đầu ăn. Cậu ăn chậm rãi, cẩn thận, nhưng chỉ vài phút sau, bát mì đã vơi đi một nửa. Cậu nhìn Hagiwara.
“Này,” Matsuda nói, sau khi nhai nuốt một miếng mì. “Tay cậu…”
Hagiwara cố ý xoa bóp cánh tay phải của mình một cách lộ liễu. “Ừ, tê cứng cả rồi, nhờ mèo con gối cả đêm đấy.”
Matsuda lại đỏ mặt. “Đáng đời đồ ngốc. Ai bảo cậu đi khuya.”
“Thế thì lần sau phải ngủ ngoan, không được bám chặt tớ như thế nữa nhé?” Hagiwara trêu chọc.
Matsuda gằn giọng. “Không hứa.”
Hagiwara chỉ cười. Anh biết, thói quen này sẽ không bao giờ thay đổi, và anh cũng không muốn nó thay đổi. Sự bám víu đó chính là minh chứng cho sự tin tưởng và tình yêu mà Matsuda dành cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com