Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Uống Thuốc [HagiMatsu]

Ngày ấy, khi Hagiwara phát hiện cậu bạn thân của mình có sở thích kỳ lạ là tháo tung mọi thứ có thể tháo rồi lắp lại, anh thật sự không hiểu nổi. Nhưng thay vì ngăn, anh lại nắm tay kéo Matsuda tới xưởng xe nhà mình, cho cậu thỏa thích nghịch ngợm. Đến mức papa anh nhiều lần phải quát vì tội “quên cả giờ về, quậy banh cả xưởng”.

Có những hôm ông đang làm thì thấy hai cậu nhóc nằm dài dưới đất ngủ khì, xung quanh là một bãi linh kiện ngổn ngang chẳng biết lượm từ đâu ra.

Ngoài cái tật mê lắp ráp, Matsuda còn có sở thích ngủ ở mọi nơi có thể. Lúc là sân thượng trường học, khi là phòng khách, đôi khi lại nằm phè trên đồng cỏ ven sông. Nhiều lần Hagiwara tới tìm, chỉ thấy cậu cuộn tròn như mèo, ngủ ngon lành đến mức nhìn thôi cũng muốn cười.

Rồi đến hiện tại, khi hai người đã yêu nhau, sống chung dưới một mái nhà, Hagiwara mới phát hiện thêm một “tật xấu” khác, ghét và lười uống thuốc. Mỗi lần bệnh là anh phải canh chừng, dỗ ngọt, thậm chí là… ép mới chịu nuốt. Mấy hôm nay lại sắp sang đông, cậu bệnh vặt suốt.

“Hắt xì!” Matsuda xoa mũi, cau mày. “Chẳng hiểu sao mấy nay cứ vậy miết…”

“Jinpei-chan, cậu sổ mũi à?” Hagiwara dừng lại nhìn cậu.

“Không có! Chắc cái khứa tinh tinh lông vàng kia nhắc tớ.” Matsuda quay mặt đi, giọng khàn khàn.

“Cậu nghĩ tớ tin không?”  Hagiwara khoanh tay, nhướn mày. “Tý nữa tớ đi mua thuốc, giọng cậu sắp lạc luôn rồi kìa.”

Anh biết rõ tật xấu của người kia: mỗi lần nói dối là đổ tội cho ai đó “nhắc”, hoặc liếc ngang liếc dọc như mèo con bị bắt quả tang. Đã vậy còn có thói hắt xì mà cố ngậm miệng cho nhỏ tiếng, kết quả là ngứa họng thêm.

Tới cửa hàng tiện lợi, Hagiwara để Matsuda đi mua đồ ăn vặt, còn mình ghé qua tiệm thuốc gần đó. Chỉ cách vài bước chân, anh tính sẽ mua sẵn vài thứ dự phòng.

“Chào anh, anh cần mua thuốc gì ạ?” nhân viên quầy thuốc tươi cười.

“À, cho tôi mấy loại thuốc sổ mũi, ho, cảm, sốt, thêm ít vitamin, siro và… một ít kẹo dẻo cho bé nhà tôi.” Anh nói rõ ràng, nghiêm túc liệt kê hết các món, thậm chí còn tính trước nếu Jinpei-chan có thêm triệu chứng gì thì kịp xoay xở.

Nhân viên thoáng khựng lại, hỏi “Dạ, bé nhà anh bao nhiêu tuổi rồi ạ?”

“Bé nhà tôi 29 tuổi. Dễ thương lắm, như mèo con ấy.”

Nhân viên đơ vài giây, rồi bật cười khúc khích.  “À… dạ, bé… nhà anh lớn thật rồi ha.”

Hagiwara tỉnh bơ, hoàn toàn không thấy có gì kỳ lạ trong câu nói của mình. “Ừ, mèo nhà tôi bướng vụ uống thuốc lắm, phải canh suốt.”

“Vậy chắc anh cực lắm nhỉ.” cô nhân viên vừa quét mã thuốc vừa cười.

“Không đâu, quen rồi.”  Anh đáp tỉnh rụi, nhận túi thuốc, không quên mỉm cười cảm ơn.

Rồi anh quay ra, bắt gặp cảnh “bé mèo 29 tuổi” đang hí hửng ôm túi đồ ăn vặt, vừa đi vừa ăn khoai tây chiên, trên má còn dính một vệt muối nhỏ.

Hagiwara khẽ thở dài, cười bất lực.
“Bé mèo con của tôi đúng là không bao giờ thay đổi cả.”

....

Về đến nhà, Matsuda vừa đặt túi đồ ăn xuống bàn thì Hagiwara đã nhanh chóng chuẩn bị bữa tối.

“Ngồi xuống đi, Jinpei-chan. Ăn tối trước đã.”

“Nghe hay đấy.”  Matsuda hí hửng, ngồi xuống ghế, ánh mắt sáng rỡ khi thấy trên bàn là một mâm cơm nóng hổi.

“Cậu nấu à?”

“Ừ, còn ai nữa. Thử xem tay nghề đầu bếp của cậu bạn trai tận tụy này đến đâu.”

Matsuda nhướn mày, gắp thử miếng cá, nhai một lúc rồi khẽ gật đầu. “…Không tệ. Mặn hơn lần trước chút.”

“Ý cậu là vừa miệng hơn đúng không?”

“Ý tớ là cậu vẫn chưa phân biệt được đâu là ‘một nhúm muối’ và ‘một nắm muối’.”

Hagiwara suýt sặc, còn Matsuda thì bật cười, vai khẽ rung rung. “Nhưng mà…” Cậu nhỏ giọng, “ngon lắm. Cảm ơn.”

Chỉ một câu đơn giản thế thôi cũng đủ khiến Hagiwara cười tươi cả buổi.
Hai người ăn xong, dọn bàn, Hagiwara liền vươn tay chặn lại trước khi Matsuda kịp rời đi.

“Giờ thì đến phần hai.”

“…Phần hai gì?” – Matsuda cảnh giác.

“Uống thuốc.”

Matsuda chau mày, lập tức quay lưng. “Không uống. Ăn rồi là khỏe rồi.”

“Không đâu, Jinpei-chan.” – Hagiwara kéo cậu lại, giọng nhẹ mà kiên quyết. “Uống thuốc mới khỏe. Không thì lát lại khịt mũi cho xem.”

“Không khịt mũi!” – Matsuda cãi, nhưng vừa dứt câu liền hắt hơi một cái rõ to.

Hagiwara nén cười. “Rồi, giờ ứng nghiệm  chưa?”

“…Trùng hợp thôi.” – Matsuda cố vớt vát, quay mặt đi.

Hagiwara lắc đầu, lấy gói thuốc ra, dịu giọng dụ dỗ. “Nào, uống đi rồi tớ cho kẹo dẻo vị nho.”

“Cậu nghĩ tớ là con nít hả?”

“Không, là mèo con.”

Matsuda nhìn anh chằm chằm, gò má hơi ửng. “Phiền thật.”

Nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn cầm cốc nước lên, nuốt thuốc trong vẻ mặt cam chịu.

Hagiwara nhanh tay đưa kẹo dẻo cho cậu, còn vỗ nhẹ lên đầu “Giỏi lắm, Jinpei-chan.”

“Im đi, đừng có xoa đầu tớ như con nít nữa.” Matsuda lầu bầu, nhưng vẫn nhai kẹo, mắt liếc sang anh một cái, nhỏ giọng. “Cảm ơn.”

“Biết cảm ơn là giỏi lắm.” Hagiwara cười, dựa lưng vào ghế, ánh mắt đầy cưng chiều.

Matsuda đỏ mặt, cắn viên kẹo cuối cùng, nói nhỏ như thì thầm. “Mai mà tớ khỏe lại, cậu đừng mong tớ uống thuốc nữa đâu.”

“Không sao.”  Hagiwara đáp khẽ, cười gian. “Nếu cậu ốm lại, tớ sẽ lại ép.”

“Đồ phiền phức.”

“Ừ, phiền phức của Jinpei-chan thôi.”

Căn bếp nhỏ vang lên tiếng cười, tiếng chén đũa va nhẹ, hòa cùng mùi cơm nóng và vị ngọt của kẹo dẻo.

Sau khi ăn uống xong, uống thuốc đầy đủ, Matsuda tưởng được yên thân, nào ngờ lại chẳng yên chút nào.

Vừa ngồi xuống sofa chưa bao lâu, Hagiwara đã đi tới, chạm nhẹ tay lên trán cậu.

“Đỡ hơn chưa?”

“Rồi, rồi, đừng sờ nữa, tớ đâu có sốt.”  Matsuda gạt tay anh ra, mặt hơi đỏ, chẳng rõ vì ngại hay vì nhiệt.

“Ừ, biết rồi. Nhưng vẫn hơi ấm.”  Hagiwara cười nhẹ, “Tối nay ngủ sớm nha.”

“Cậu nói cứ như tớ là con nít ấy.”

“Ừ, thì cậu là mèo con mà.”

“Lại nữa!” Matsuda gắt, nhưng giọng thì mềm nhũn, nghe như mèo gầm hụt hơi.

Khi dọn dẹp xong, hai người về phòng. Bình thường vốn quen nằm chung nên chẳng ai để tâm nữa.

Hagiwara nằm nghiêng, kéo chăn lên ngang ngực, còn Matsuda lại lén lút rút máy game cầm tay từ dưới gối ra.

“Tí thôi…” Cậu lẩm bẩm, “Tới màn này rồi, bỏ dở thì uổng.”

Từng tiếng bíp bíp nho nhỏ vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Nhưng chẳng thoát nổi tai Hagiwara. Anh quay sang, nheo mắt nhìn cậu. “Jinpei-chan.”

“Gì nữa?”  Matsuda khựng lại, che máy ra sau lưng.

“Đang làm gì đó?”

“Ờm…chơi thôi.”

“Game gì vậy?”

“…Ờ thì… game hôm trước tớ bảo cậu đấy.”

Hagiwara bật cười, lắc đầu. “Cậu được chơi thêm ba mươi phút thôi.”

“Ba mươi phút?!”

“Ừ. Sau đó phải ngủ, dù mai có nghỉ phép cũng không được quá nửa đêm.”

Matsuda lườm anh, môi mím lại “Cậu tưởng mình là ai mà ra luật hả?”

“Bạn trai.”

Câu trả lời ngắn gọn, dứt khoát đến mức Matsuda không kịp phản ứng, chỉ biết trừng mắt trong khi tai đỏ ửng lên. “…Cậu đúng là phiền chết đi được.”

“Ừ, phiền mà thương cậu thôi.”

Matsuda quay mặt đi, tiếp tục chơi, cố giấu nụ cười khẽ nơi khóe môi.

Ba mươi phút sau, đúng hẹn, Hagiwara với tay tắt đèn ngủ, rồi nhẹ giọng nhắc:
“Hết giờ rồi, Jinpei-chan.”

“Cậu canh kỹ thật đấy.”

“Ừ, không canh là cậu chơi tới sáng mất.”

“Phiền thật.” Matsuda càu nhàu, nhưng vẫn tắt máy, chui vào chăn.

Chỉ một lát sau, cậu lại xoay người, gác tay lên ngực Hagiwara, giọng nhỏ xíu.
“Chăn bên này lạnh thôi, đừng hiểu lầm.”

“Ừ, biết mà.”

“Không phải tớ thích bám cậu đâu.”

“Ờ, tớ biết.”

Hagiwara mỉm cười, kéo cậu sát hơn.
Matsuda im lặng vài giây rồi lầm bầm: “Mà… ấm thật.”

“Ừ, tớ biết.”

“…Đừng có nói câu đó nữa.”

“Không nói nữa, chỉ ôm thôi.”

“Cậu!”  Cậu định phản ứng, nhưng hơi thở anh đã ở ngay sát bên tai. Cuối cùng, Matsuda chỉ khẽ hừ, rồi dựa đầu lên vai anh, thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com