IzuTobi: 8h
Ly rượu chưa uống cạn đặt xuống, Sarutobi nằm nhoài người ra bàn, anh thoải mái vươn vai duỗi mình không thèm nể nang ánh mắt một ai. Ngóc đầu lên nhìn người bạn đến đi rượu chè cũng mặt lạnh nghiêm túc của mình, anh thở dài não nề.
"Tobirama, cậu thích mẫu người như nào?"
Không cần nhìn cũng biết, Tobirama đang nhíu mày, phân tích câu hỏi của anh, suy nghĩ lúc rồi mới chậm rãi trả lời.
"Sasuke, tộc trưởng nhà tớ làm phiền đến cậu sao?"
"Không."
"Cái này là tớ muốn hỏi thôi. Dù sao cậu cũng gần 30 rồi, cũng đến tuổi lập gia đình rồi. Mà cậu..."
Sarutobi ngừng lại không nói gì nữa. Đây cũng không phải lần đầu anh nói điều này. Tobirama bạn anh, gần 30 tuổi đầu vẫn chưa mảnh tình vắt vai. Tuy trong nhà không phải trưởng tử, không cần quá nặng nề trách nghiệm con nối dõi nhưng ít ra cũng phải yêu đương chút chứ. Ai biết mảnh hòa bình này sẽ giữa được bao lâu. Biết đâu được ngày mai...
Thân là bạn chí cốt, Sarutobi tất nhiên quan tâm tới việc yêu đương của Tobirama rồi. Không ít lần mai mối, không ít lần sắp xếp và cũng không ít lần nhìn bạn thân từ chối con gái nhà người ta với lý do "Bận nghiên cứu không muốn yêu đương". Sarutobi Sasuke mới nhận ra một điều có lẽ sẽ một ngày nào đó khi anh hỏi cậu thích ai chưa, cậu sẽ vui vẻ trả lời "Phòng thí nghiệm thành tinh".
Không được.
Không thể như vậy được.
Tobirama không thể sống cô độc một mình cả đời được!!!
Vốn có chút men trong người kèm thêm việc luôn vô thức coi Tobirama là em, Sarutobi âm thầm hạ quyết tâm, nhất định trong hôm nay, anh phải moi bằng được kiểu người Tobirama muốn yêu đương.
Quyết tâm bùng cháy, mặt mũi tạm thời bỏ qua. Sarutobi giở ra chiêu trò hay được áp dụng nhất: "Hỏi đến khi nào người ta trả lời mới thôi", chai mặt lên mà sống.
Senju Tobirama bạn cậu tính rất ghét phiền phức, gần như lúc nào cũng dung túng cho những người mà cậu yêu thương vì thế nên chỉ cần léo nhéo ăn vạ tý, kiểu gì cậu cũng thở dài chán nản rồi trả lời.
"Tobirama..."
"Đi mà. Nói tớ nghe coi."
"Nói chút thôi mà."
"Đi."
"Tớ giữ bí mật mà."
"Chỗ bạn bè thân thiết, chia sẻ chút được không?"
"Tớ giữ bí mật hơi bị tốt luôn ấy. Tobirama nói tớ nghe nhé."
Nói nhiều như thế nhưng đáp lại anh là gì đây. Là việc Tobirama mặc kệ anh, lẳng lặng ngồi uống rượu chẳng thèm đáp lời.
"Ơ kìa Tobirama..."
"Rồi rồi, trả lời là được chứ gì."
"Thích mẫu người thế nào ư. Tớ cũng chưa nghĩ đến."
"Không đánh trống lảng nha Tobirama."
Không biết vì điều gì, anh cảm giác Tobirama hơi buồn, giọng cậu trầm hẳn xuống, có lẽ có điều gì đó đặt nặng trong lòng. Hay anh lại lỡ chạm vào vấn đề nào rồi?
Cậu kẽ thở dài, lại nhấp một ngụm rượu nữa. Thả ánh nhìn xa xăm chẳng biết hồn vía đã về phương trời nào. Sarutobi ngồi thẳng dậy, bỏ đi điệu bộ ngả nghến vừa rồi, chăm chú hướng ánh mắt về cái chàng trai tóc bạc kia.
Tobirama nhìn xuống phố đường đông đúc, Sarutobi nhìn Tobirama. Trong lòng cả hai đều hỗn độn tâm tư, chẳng ai nói một câu gì, cứ thế mà chìm vào biển sâu suy nghĩ của riêng mình.
Tobirama mở miệng trước phá tan bầu không khí trầm mặc này.
"Thích sao?"
"Tớ không có khái niệm đó."
"Việc yêu thích một người quá xa xỉ với tớ."
"Với lại cậu cũng biết mà Sarutobi, tớ quá cảnh giác với mọi thứ, thực sự không thích hợp để ở bên cạnh một ai."
"Hơn nữa, làm gì có ai thích tớ."
"Làng vừa thành lập chưa lâu tớ..."
"Tobirama" Sarutobi gọi cậu, cắt ngang bản độc thoại này.
"Hòa bình rồi."
"Cậu biết mà phải không?"
"Mọi thứ yên bình rồi, không còn chiến tranh máu lửa."
"Cậu biết đúng không?"
"Cậu cũng cần một nơi để trở về, cậu cũng cần hạnh phúc cho chính mình."
"Đừng mình cô độc lẻ loi, Tobirama."
"Sasuke, tớ giết Izuna, nhị thiếu gia tộc Uchiha, em trai cuối cùng của Madara đấy. Mạng tớ tớ chưa chắc đã đảm bảo. Cậu nghĩ... làm cách nào tớ có thể bảo vệ người kia?"
"Nếu có thể, tớ không nghĩ mình sẽ thích một người theo kiểu mẫu có sẵn. Miễn là tớ thích người kia là được rồi. Thế nên, mẫu người tớ thích sao? Sống là được rồi."
"Miễn là người đó có thể sống, đi cùng tớ cho đến hết đời. Quá đủ cho một kẻ như tớ rồi."
Lại không ai nói gì cả. Hai người lại dùng rượu trút bỏ nỗi lòng.
"Tóc tơ theo gió tán loạn bay.
Màu tuyền đôi mắt hướng một người.
Máu đỏ thấm đẫm nền tuyết trắng.
Run rẩy trong thương lượm mảnh tình."
"Sasauke? Cậu nói gì vậy?"
"Ngươi đỏ nhìn người khảm vào tâm.
Áo mộng bao năm hằn tâm trí."
"Này? Này? Say rồi sao?"
"Không. Tớ không say. Tobirama, cậu biết tớ nói về ai mà. Đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com