Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hogwarts AU

Trong AU này BH là con nuôi của Tom với Harry :000. Nếu bạn không thích thì có thể out ra, nếu đã đọc rồi thì tác giả không có nghĩa vụ giải thích với bạn. Thân.

=================

_Harry... Em phải tin ta!

Mọi người trong sảnh đường bỗng quay người lại xem thử tiếng nói đó phát ra từ đâu. Không bất ngờ lắm khi họ nhận ra được đó là giọng nói của Chúa tể Hắc ám đang dịu giọng dỗ dành vị Hiệu trưởng hiện tại của Hogwarts – Harry Potter và đồng thời cũng là Cậu bé Sống sót huyền thoại được mọi người truyền tai nhau suốt mấy chục năm nay.

_ Tom Mavolo Riddle!

Giọng của vị Hiệu trưởng khá nhỏ nhẹ nhưng có thể nghe được sự tức giận đang đè nén trong đó. Người kia khi vừa nghe rõ họ tên của mình liền ngay lập tức đứng thẳng người, hai tay chấp lại với nhau để ra phía trước. Đây là điều các học sinh quá quen thuộc, nên họ nhanh chóng quay lại nhâm nhi món ngon trên bàn. Tuy nhiên, có vài người vẫn lấp ló hóng hớt, dù sao thì cũng không phải có dịp được chứng kiến kẻ đã đá bay Chúa tể Hắc ám đầu tiên Gellert Grindelwald ra khỏi bảng xếp hạng đang đứng ở đây tỏ ra hối lỗi như một đứa con nít.

_ Em đã bảo anh cái gì?

Chúa tể Hắc ám hùng mạnh đảo mắt lúng túng, hắn chúm môi lại phùng má lên lầm bầm

_ Không dung túng việc đánh nhau...

Harry day trán

_Và...?

_ ... Không sử dụng phép thuật Hắc ám trong khuôn viên trường trừ phi đó là việc thật sự cần thiết.

Harry tức giận vung tay lên trời

_ Anh! Anh nhớ điều đó mà sao anh không dạy thằng con anh hả?!

Vị Hiệu trưởng chỉ tay vào thằng bé mặc áo chùng nhà Slytherin, mái tóc đen như than được vuốt keo ngược ra phía sau, làn da ngâm bánh mật. Một bên mắt của thằng bé đó bị bịt băng trắng, Harry liền tiếng lại chỗ thằng bé đứng nâng mặt nó lên và chỉ vào vết băng trắng trên mặt cho Tom thấy.

­_ Anh thấy gì không? Nó vì đánh nhau với người ta đã bị trúng phép vào 1 bên mắt. Bây giờ dù cho có chữa được đi, nhưng hậu quả để lại là nó sẽ không nhìn rõ bằng mắt này và có nguy cơ bị mù đấy!

Tom thấy cuộc cãi vã này ngày càng kéo thêm nhiều người vào, nên hắn tiến lại gần dỗ dành người yêu mình

_ Giờ chúng ta lên văn phòng em đi rồi nói tiếp được không?

Harry cũng nhận thấy hồi nãy anh ta hơi lớn tiếng, liền chỉnh lại áo choàng và xua tay để giải thể các học sinh đang đứng tụm 4, tụm 5 hóng chuyện

­_ Trò...

Harry chỉ vào thằng bé quấn băng trắng 1 bên mắt đang mặc áo chùng nhà Slytherin

_ Đến bệnh xá của trường đón thêm em Slys, rồi đến phòng Hiệu trưởng gặp tôi.

Thằng bé ngước mặt nhìn vào Harry, màu mắt đỏ máu và điệu cười có phần giống Tom khiến Harry không thể nào nặng lời với nó được

_ Vâng ạ.

Giọng nói khàn khàn vang lên, thằng bé giống-y-đúc-Tom nhanh chóng quay lưng rời đi. Harry đánh vào vai của Chúa tể Hắc ám đang cố nín cười kế bên

_ Anh cười cái gì? Anh muốn chết không?

Tom gật đầu

_ Chết trong tay em là điều nằm mơ ta cũng muốn thấy.

Harry ngượng chín người, cái lão già này không biết đang ở nơi có nhiều ánh mắt nhìn vào hay sao mà lại đi ăn nói như thế? Nhìn vào bản mặt ngứa đòn của Tom, anh nhất thời lắp bắp

_ Anh...Anh...! Em sẽ méc thầy Dumbledore...

Harry làu bầu quay lưng nhanh chóng về lại văn phòng Hiệu trưởng, Tom vừa chạy theo vừa nói với người yêu

_ Sao hở chút là em cứ méc cái lão già ong mật ấy nhỉ? Harry! Đợi đã!

(..)

Đâu đó trong bệnh xá, cô gái màu tóc neon với áo chùng nhà Gryffindor đang thò tay ăn kẹo nằm trong cái giỏ, cậu trai nhợt nhạt hơn đang cau mày lấy tay che đi giỏ kẹo.

_ Và?

_ Và gì nữa? Demencia cô đang ăn hết kẹo của tôi!

Flug tức giận vì cậu ta không đẩy được cô bạn mình ra khỏi giường bệnh. Demencia với bộ tóc màu neon hất hàm

_ Tôi sẽ không ra nếu cậu không kể đoạn kết! Blackie tung chiêu thế nào?

_ Tôi không nhớ là mình có tung chiêu...

Demencia quay lại, đôi mắt cô gái sáng lên và dang hai tay chạy lại ôm người mang áo chùng Slytherin mang quấn băng trắng, nhưng cậu trai với làn da ngâm bánh mật liền tránh sang 1 bênh khiến Demencia mất đà ngã chúi xuống đất.

_ Một cái ôm cũng không được sao?

Demencia ngóc đầu và quay lại nhìn cậu trai quấn băng trắng một bên mắt, Black Hat nhún vai cười mỉm

_ Tôi cũng là người bị thương nên cần hạn chế tiếp xúc nhỉ?

Demencia phủi tay đứng dậy

_ Được rồi, được rồi, chỉ có Fluggie mới ôm được "người bị thương" nhờ?

Flug ngồi trên giường bệnh uống nước liền bị Demencia chọc cho sặc nước trong miệng ho khụ khụ. Câu ta liền ném bánh vào người Demencia

_ Cầm bánh rồi đi đi!

Demencia nhún vai, cô bé thò tay lụm nguyên giỏ kẹo chạy tung tăng khỏi bệnh xá. Black Hat nhìn Demencia khuất dạng rồi lại nhìn Flug

_ Thế nào rồi?

Flug nhìn đàn anh trên mình 2 năm, cười mỉm

_ Hơi đau chân, bà Pomfrey bảo nên hạn chế di chuyển lại.

Black Hat ngồi xuống giường, tay vuốt lên phần nệm trắng

_ Thật sự cảm ơn cậu, nếu cậu không dùng Expelliarmus kịp thì...

Vừa nghĩ lại thì đã cảm thấy rùng mình, vì vào lúc đó họ thật sự có ý định giết chết họ. Sự nhạy bén của Flug đã cứu cả hai và thật may mắn khi nhờ ơn Merlin nên Hiệu trưởng mới kịp thời phát hiện bọn họ.

Black Hat âm trầm nghĩ sau khi cùng bố nuôi giải quyết bọn ngu ngốc đó nên chôn ở đâu để tránh bị phát hiện thì Flug đã kéo ống tay áo của hắn

_ Không... Em nên là người cảm ơn anh... Nếu anh không xuất hiện lúc đó thì em đâu có ngồi ở đây đâu...

Flug lầm bầm, Black Hat nhìn phần cổ tay trắng mịn lộ ra của cậu trai nhỏ tuổi có vết hằn bầm tím, hắn quyết định rằng cái chết quá đơn giản với bọn chúng, thế nên để đám ngu ngốc đó làm chuột thí nghiệm cho loại độc dược hắn vừa tạo ra có vẻ hợp lý hơn.

_ Hiệu trưởng muốn gặp tôi với cậu.

Flug ngước đầu lúng túng

_ Em.. Em có làm sai gì không?

Black Hat nhún vai

_ Không sao, thầy ấy chỉ khiển trách tôi thôi.

_ Anh đâu có làm sai gì?

Black Hat gật đầu

_ Nên thầy ấy muốn gặp cậu để nghe đầu đuôi câu chuyện.

Flug liền gạt mền ra, cậu trai nắm tay của Black Hat

_ Vậy chúng ta đi liền đi anh.

Hắn bật cười với vẻ mặt lo lắng của Flug

_ Không vội không vội, cần dành thời gian cho bọn họ. Tôi nghĩ lão già ranh ma đó có cách dỗ cho người yêu của ông ta dịu lại nhanh thôi.

=====

...Ở đâu đó trên văn phòng Hiệu trưởng...

_ Chết tiệt... Ah! Tom- đừng..... dừng lại!

_ Sao vậy Harry? Ta nghe không rõ em vừa bảo đừng dừng lại à?

_ Không-ah! Đừng.. Tom! Ah!

Thật ra đôi lúc Tom cũng cảm thấy thằng nhóc quậy như quỉ đó thật sự hiểuý mình, mang nó về làm con nuôi đúng là quyết định sáng suốt mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #paperhat