Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12.1. Cưỡng chế

2. Bị bắt cóc, bịt mắt hoàn toàn vô định vô hướng. Bị kẻ bắt cóc quấy rối. Bị bú lồn lên đỉnh, đái xè xè.

________

Tử Kỳ tỉnh dậy. Trước mắt em là một màu đen u tối, tấm vải bịt mắt đen xì, thậm chí căn phòng em đang bị nhốt còn chẳng bật đèn, vậy nên ngoại trừ một màu tối đen như mực thì em chẳng thấy gì cả.

Bé con hoàn toàn mất phương hướng. Tim em đập thình thịch một cách dồn dập, thể hiện rõ tình trạng hoảng loạn của bản thân.

Em đang nằm trên giường, chân tay bị trói tứ phía. Hình như em còn không mặc đồ.

Tử Kỳ run rẩy, chết tiệt, là ai làm ra chuyện này. Thân thể em...bị phát hiện rồi sao.

Em khẽ di chuyển tay chân, dường như còng xích rất ngắn, vừa đủ để trói buộc em bốn phía. Không thể nhúc nhích, cơ thể trần trụi khiến em sợ hãi không thôi.

Môi mềm mấp máy mếu máo thút thít khóc.

Anh hai ơi. Cứu em với. Em sợ lắm.

Em không dám manh động, cũng chẳng dám gào thét kêu cứu. Bởi có lẽ hiện giờ em đang ở một nơi cách biệt thành phố, khó mà có ai phát hiện. Chưa kể nếu làm loạn mà không biết suy nghĩ, có lẽ em sẽ bị giết mất.

Bé con sợ phát khóc, chỉ dám suy nghĩ cầu mong anh trai tới cứu mình. Nhưng em nào đâu biết, chính người anh trai em tin tưởng lại là người làm ra những chuyện khiến em sợ hãi này.

Nguyên Khải trầm mặc, gã ngồi trên chiếc ghế gần đó, vừa thưởng thức rượu vang, vừa ngắm nhìn thân thể trần trụi của bé con trên giường.

Chà, đúng là tuyệt tác cho chính tay gã tạo nên.

Gã chăm bẵm yêu thương em từng tí một, quan tâm chăm sóc em vô đối. Bông hoa xinh đẹp này do một tay gã nuôi trồng nâng niu, đâu thể để mấy kẻ vô danh tiểu tốt hẫng mất được?

Gã hạ cốc rượu xuống, chậm rãi tiến lại giường. Bước đi nhẹ nhàng, nhưng trong không gian tĩnh lặng, Tử Kỳ hoàn toàn có thể nghe thấy. Em như câm nín, trái tim đập loạn xạ như muốn bắn ra ngoài.

Mồ hôi lạnh không ngừng túa ra. Nước mắt ngập ngụa thấm ướt miếng vải che mắt.

Hứa Nguyên Khải vẫn im lặng, gã không nói gì, chậm rãi ngồi lên mép giường.

Bàn tay to lớn nắm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn kia, ngón tay cái khẽ miết lên môi mềm. Ánh mắt dịu dàng đầy si mê dán chặt lên mặt em.

Tử Kỳ không hề thấy gì, nhưng em có thể cảm thấy đối phương đang nhìn mình không rời mắt khiến em bức bối vô cùng.

Chưa kể, hành động của kẻ bắt cóc này là sao?

Hứa Nguyên Khải chậm rãi di chuyển tay xuống, mơn trớn da thịt em mỗi lần đi qua. Đầu ngón tay ma sát lên làn da mềm mại, chậm rãi vẽ vời những đường nét hoa văn ngẫu hứng.

Hứa Tử Kỳ run rẩy, em vốn dĩ nhạy cảm, giờ bị bịt mắt khiến bé còn càng nhạy cảm hơn. Khi những ngón tay kia mơn trớn lên da thịt khiến em giật nảy, ưỡn ẹo cố gắng tránh né nhưng bất thành.

Em mím chặt môi, nhưng vẫn không tránh khỏi việc phát ra tiếng rên rỉ nỉ non đầy gợi tình. Làm cho cự vật của gã cương cứng, hằn dọc theo mép đùi, căng trướng qua lớp vải của quần âu đen.

Nguyên Khải không vội. Gã chậm rãi sờ soạng, xoa nắn da thịt mềm mại mà mình yêu thích, bàn tay cứ chậm rãi di chuyển, cho tới khi đến vùng tam giác gã liền dừng lại.

Em đã mười tám tuổi nhưng chú chim non kia lại có kích thước vô cùng khiêm tốn. Chà, trông thật dễ thương.

Chim nhỏ màu hồng phấn nằm mềm oặt, được bàn tay lớn vuốt ve tạo kích thích. Tử Kỳ liền giật bắn.

Khoan! Có gì đó không đúng. Sao tên bắt cóc lại làm mấy chuyện xấu hổ này với em.

Em vừa xấu hổ, vừa lo lắng, vì quá sợ hãi nên em đã bật khóc. Nghe thấy tiếng khóc của người thương làm cho Nguyên Khải khựng lại trong giây lát.

Bé con thút thít khóc, run rẩy nói.

-" hức...đ..đừng mà anh gì đó ơi. A...anh tha cho tôi đi huhu, muốn bao nhiêu tiền cũng được. Anh hai tôi hức sẽ trả mà..."

Khi nghe thấy bé con nhắc đến mình, khuôn mặt Nguyên Khải lộ rõ vẻ mặt đầy thỏa mãn. Thậm chí khuôn mặt gã dần đỏ lên, biểu cảm sung sướng tới tột độ.

Hai mắt gã trợn ngược lên, môi hé mở nở ra nụ cười đầy hưng phấn, Nguyên Khải cắn môi dưới, kìm nén sự kích thích đang sôi sục trong mình, tránh phát ngôn để lộ danh tính.

Ditme. Dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra, người em ấy luôn nghĩ đến chính là mình, chỉ có thể là Hứa Nguyên Khải. Nứng thật địt mẹ.

Hứa Tử Kỳ thấy đối phương vẫn tiếp tục, chẳng có dấu hiệu dừng lại ngay cả khi mình cầu xin và đưa ra điều kiện. Em sợ hãi, tính nói gì đó. Nhưng ngay khi miệng nhỏ hé ra, đã bị đối phương tiến tới ngoặm lấy.

Hứa Tử Kỳ không biết hôn, ngay khi bị đối phương chiếm đoạt khoang miệng, em dần cảm thấy khó thở vô cùng. Cảm nhận nước miếng nhớp nháp của đối phương hòa lẫn với nước miếng của mình khiến em cảm thấy ghê tởm, buồn nôn không thôi.

Không muốn đâu mà. Hức...anh hai cứu em với, anh ơi.

Phía trên bị hôn đến nghẹt thở, phía dưới chim nhỏ được chăm sóc tận tình trong lòng bàn tay lớn kia khiến em rùng mình run rẩy.

Tại sao. Tại sao trong hoàn cảnh thế này mà em vẫn bị kích thích cho được. Vẫn bị cái gọi là dục vọng khoái cảm chi phối.

Tử Kỳ thấy ghét bản thân vô cùng.

Chim nhỏ giật nảy vài lần, khẽ phun ra dòng tinh dịch đặc sệt. Lúc này Nguyên Khải mới chịu buông tha, dứt khỏi nụ hôn sâu, Tử Kỳ vội vã hít thở một cách gấp gáp.

Nguyên Khải nhìn đống tinh dịch trong lòng bàn tay, đưa lên miệng liếm sạch.

Ngon chết đi được.

Bàn tay mới làm em bắn ra, giờ đây đã tự tiện lần mò xuống dưới, sờ lên lồn non đã rỉ nước làm cho Tử Kỳ sợ xanh mặt.

-" ức...không được. Đừng mà...huhu tôi xin anh."

Đáp lại em là khoảng không im lặng, đối phương vẫn tiếp tục không chịu dừng lại, em cảm thấy bất lực vô cùng.

Nguyên Khải đưa tay lên nhìn, dâm thủy dính trên hai ngón tay gã khẽ kéo thành sợi chỉ bạc óng ánh.

Hứa Nguyên Khải thè lưỡi liếm, híp mắt đầy sung sướng.

Ngon quá. Muốn ăn nhiều hơn thế nữa.

Lạch. Cạch

Còng chân được gỡ bỏ. Em tưởng bản thân đã được buông tha liền vui mừng khôn xiết. Nhưng niềm vui đó kéo dài chẳng được bao lâu, ngay khi cảm nhận hai chân của mình đang được đẩy lên và banh rộng ra, Hứa Tử Kỳ hoảng loạn khóc lớn.

-" Đừng mà. Tôi xin anh hức...làm ơn"

Nghe bé con gào khóc như thế, Nguyên Khải cũng xót lắm. Nhưng lần này phải dạy cho bé con biết, rời xa vòng tay gã chỉ toàn bão tố mà thôi, để bé con không bỏ rơi gã một lần nào nữa.

Gã chèn mình, nằm giữa hai chân em. Khuôn mặt điển trai vùi vào háng em, si mê hít hà không ngừng

Nguyên Khải khẽ hà hơi nóng vô bé bướm nhỏ. Nhìn cái lồn dâm khít rịt không một cọng lông, hai môi lồn béo mập, hột le hoàn toàn bị hai môi lồn phủ kín, trông cảnh xuân trước mắt khiến gã nứng đỏ cả mắt, con cặc bên dưới cũng gào thét muốn được ra chơi với lồn non.

Bây giờ thật muốn nhét cặc vào địt ẻm đến ngất. Nhưng trước hết, phải ăn no nê bé bào ngư nhiều nước này cho bõ thèm.

Một tay gã ghì chặt banh rộng bẹ đùi, một tay thì banh nhẹ hai môi lồn ra mà ngắm nghía. Không nói không rằng, Hứa Nguyên Khải vùi mặt vào háng em, hé miệng ngậm lấy lồn non mà bú liếm.

Tử Kỷ giật nảy, hai chân co lại, muốn khép vào nhưng không thể. Bựa lưỡi thô to gẩy le dâm lên xuống khiến em vừa đau vừa sướng, nước mắt sinh lý chảy ra không ngừng.

Thi thoảng Nguyên Khải khẽ cắn nhẹ lên môi lồn khiến em giật bắn. Chiếc lưỡi to dài nóng hổi liên tục đam vào rút ra, bắt trước hành động giao phối khiến lồn nhỏ chảy nước dầm dề.

Nước lồn chảy ra bao nhiêu, Hứa Nguyên Khải nuốt hết bấy nhiêu. Gã xì xụp bú liếm, húp nước lồn một cách suồng sã tham lam.

Tử Kỳ run rẩy, em thật ghét khi bản thân có thể cảm nhận được sự sung sướng trong hoàn cảnh này. Dù cho đối phương là kẻ bắt cóc, thậm chí em còn chẳng biết mặt mũi ra sao, nhưng em vẫn có thể cảm nhận khoái cảm một cách rõ rệt khiến em hổ thẹn không thôi.

Hông em hơi nhấc lên, cố gắng tránh né nhưng chẳng thể thoát khỏi miệng lưỡi hoạt động đầy công xuất kia. Bím nhỏ bị bú đến tê tần, nước lôi chèm nhẹp trên khuôn mặt gã, nhưng Hứa Nguyên Khải vẫn chưa có dấu hiệu ngưng lại. Gã vẫn say mê bú liếm, dù cho người phía trước cầu xin cỡ nào.

Chẳng biết đã qua bao lâu, em chỉ thấy thời gian trôi qua trải dài như cả một thập kỉ. Bướm nhỏ lên đỉnh không biết bao nhiêu lần. Chim nhỏ bắn quá nhiều, giờ chỉ có thể bắn ra nước lỏng sệt.

-" Hức...dừng lại đi mà. "

Em mệt mỏi nói, giọng nói có vẻ đuối sức hơn trước. Hứa Nguyên Khải đột ngột đút một ngón tay vào lồn non mà đâm rút khiến em thét lên vì đau. Cơ thể em cong lại, ưỡn lên, tấm lưng thanh mảnh cong nhẹ, nhấc thân thể em rời khỏi nệm giường.

Bé con khóc lớn, vội vã cầu xin nhưng gã chẳng chịu buông tha. Vẫn ra sức bú lồn, tay thì đâm rút một cách nhanh chóng.

-" Ứ...ahhh"

Cơ thể em co giật dữ dội. Các đầu ngón chân co quắp lại, hai chân run bần bật, khép lại kẹp chặt đầu gã ở giữa háng.

Xè xè.

Vì đầu đang bị kẹp chặt, chưa kể Hứa Nguyên Khải cũng không nghĩ em sẽ tiểu ra, vậy lên khuôn mặt gã hoàn toàn hứng trọn dòng nước tiểu lẫn nước dâm. Trái ngược với khuôn mặt ghét bỏ, thì trông gã sung sướng lắm, khuôn mặt hưng phấn nứng tình đến sảng rồi kìa.

Cho đến khi em tiểu xong, cơ thể em đổ rạp xuống giường cái bịch. Cơ thể bé con rã rời mệt lử, vẫn không ngừng co giật sau dư âm của cuộc cao trào vừa rồi.

Hứa Nguyên Khải nhìn bé con đang sung sướng khi vừa mới lên đỉnh cười nhẹ, khuôn mặt gã chèm nhẹp nước, ướt cả mái tóc lẫn chiếc áo sơ mi trắng.

Dâm thật.

Nguyên Khải phê pha, khẽ thè lưỡi liếm láo thứ dịch nhầy hỗn độn trên mặt mình.

Giờ mới là mở đầu thôi. Bé con chớ vội ngủ.

__________

250vote+35cmt up chương.

15.09.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com