Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 0-5

Tập 0 – Mở đầu

Thế giới cuối cùng cũng bị hủy diệt. Nhanh hơn dự đoán.

Chụt... chụt...

Một vũng máu bị giẫm nát dưới đế giày của tôi.
'......Máu ư?'

Kyaaaaah!
Một tiếng hét kinh hoàng vang lên từ đâu đó.

"Aaaa! Cứu tôi với! Cứu tôi với!"
Những tiếng kêu cứu của con người vang vọng khắp nơi, hòa lẫn vào nhau.

Chỉ đến khi đó, tôi mới nhận ra cảnh tượng hỗn loạn trước mắt. Cả thị trấn đang chìm trong hỗn loạn. Người dân trên đường đang hoảng loạn bỏ chạy.

Chỉ mới hôm qua thôi, nơi đây còn là một thị trấn sôi động với khu chợ nhộn nhịp.

Bịch!
Tôi bị một nhóm người đang chạy đâm phải, ngã sõng soài giữa đường. Một con quái vật trông kỳ dị lao thẳng về phía tôi từ phía sau.

Phải, nghe thật vô lý, nhưng đó là một con quái vật.

Khoác!
Miệng của sinh vật nhìn lướt qua tưởng như là con người ấy mở toang ra. Một người bị nuốt chửng chỉ trong tích tắc bởi những chiếc răng ken đặc.

"Khốn kiếp..."

Nhiều người bị quái vật cắn chết, những người khác thì biến thành quái vật.
Và giữa cảnh hỗn loạn đó, thứ đập vào mắt tôi là—

'Tại sao người đó lại ở đó...?'

Giữa con phố, một người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát đang chiến đấu với quái vật, đồng thời giúp người dân sơ tán.

Tôi bật dậy, lao nhanh về trung tâm thị trấn. Tôi nhìn thấy một cửa hàng vũ khí, cửa kính đã bị đập vỡ.

Tôi vội chui vào cửa hàng để tránh dòng người đang tháo chạy. Rồi tôi thấy một cái rìu — một vũ khí mà tôi có thể sử dụng dễ dàng.

Không do dự, tôi vung rìu chém thẳng vào con quái vật đang lao đến.

Choaaaak!
Máu màu xanh lục của con quái vật bắn tung tóe lên mặt tôi.

Cạch?
Lần này, con quái vật bên cạnh ngẩng đầu lên. Khuôn mặt nó có bốn con mắt, to bằng nắm tay tôi.

Tôi đứng khựng lại, cố không tạo thêm kích động khi ánh mắt chạm vào nó.
Nó nhìn chằm chằm vào tôi, bốn con ngươi liên tục co giãn.

Tôi cũng nhìn chằm chằm vào nó, không chớp mắt, sẵn sàng bổ rìu vào đầu nó nếu nó sơ hở.

Ngay lúc đó.

Tôi thấy một đôi giày quân sự màu đen đang bước lên vũng máu.

Đoàng-!
Tiếng súng nổ chói tai vang lên bên tai tôi.

Một người đàn ông cao lớn hiện ra trong tầm nhìn. Anh ta vừa bắn hạ con quái vật trước mặt tôi chỉ với một phát.

"Chết tiệt, mãi không hết bọn này..."

Người đàn ông đưa mắt nhìn xung quanh, rồi quay sang tôi, miệng lầm bầm chửi thề.

"Cô có bị thương ở đâu không?"

Tôi ngẩng đầu nhìn kỹ người đàn ông ấy. Không ai biết cả, nhưng tôi thì biết rất rõ.
Người đàn ông này tuyệt đối không thể chết vào lúc này.

'Eden Duncan Lancaster.'

Anh ta là anh trai của nữ chính. Người mang trong mình kháng thể chống lại virus.

Đồng phục cảnh sát màu xanh hải quân ôm sát, mái tóc vàng được chải chuốt gọn gàng, chiếc mũ có gắn ngôi sao vàng.

Khác với vẻ ngoài gọn gàng của người khác, khuôn mặt và quần áo của Eden lại đầy máu.

Ánh mắt xanh băng giá của anh ta chạm vào ánh nhìn của tôi — lạnh đến rợn người.

'Không phải lúc này.'

Tôi vội vàng nắm lấy tay anh ta. Eden cau mày nghi ngờ.

"Đi theo tôi. Ra khỏi thị trấn."

"Tôi biết tình hình này tệ thật đấy, nhưng có thể vẫn còn người sống sót."

Tôi biết anh sẽ nói thế. Anh luôn là người có tinh thần trách nhiệm mạnh mẽ với tư cách một cảnh sát.

'Chính vì thế tôi mới đến đây.'

Gào!
Số lượng quái vật tăng lên nhanh chóng, và giờ hầu như không còn ai sống sót trước mắt nữa.

Quái vật đã đông hơn người rất nhiều lần.

Chúng bắt đầu tràn ngập cả làng, và hầu hết đã chặn kín các con đường, khiến việc thoát ra ngoại ô trở nên vô cùng khó khăn.

Nếu không thoát ngay bây giờ, chắc chắn sẽ bị cô lập.

"Xin lỗi."

Bốp!
Tôi vung cán rìu, đánh mạnh vào sau đầu Eden khiến anh ta ngất xỉu.

Rầm.
Với sức mạnh hơn người, tôi vác Eden đang bất tỉnh lên vai rồi chạy thục mạng.

Tôi vừa chạy vừa né tránh lũ quái vật đang đuổi theo.

Khi gần kiệt sức leo lên ngọn đồi ngoài thị trấn—

Cuối cùng, tôi đã đến được trước cánh cổng lớn.

Rầm!
Tôi bước vào trong, đóng cửa lại, ném Eden xuống sàn như ném một cái bao. Chỉ khi chốt khóa cửa lại, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Gào! Khẹc! Gầm!
Bên ngoài cánh cửa, tiếng gầm rú của quái vật vang vọng. Chúng liên tục lao thân mình vào cánh cửa phát ra những tiếng uỳnh uỳnh nặng nề.

Tôi len lén nhìn qua khe cửa.

"Chết tiệt, không thể ra ngoài được."

Lũ quái vật đuổi theo chúng tôi đang túa lại ngoài cánh cửa, số lượng mỗi lúc một đông hơn.

Nhờ tôi đã xây sẵn một bức tường phòng thủ kiên cố, có vẻ chúng không thể vào được.

Nhưng vấn đề là — tôi cũng không thể ra ngoài.

Tôi và Eden đều bị mắc kẹt trong căn nhà này.

Nếu Eden tỉnh lại, trong tình huống quái đản thế này, anh ấy có thể sẽ tìm cách giết tôi cũng nên...

'Kệ đi. Dù sao thì tôi cũng đã cứu thế giới rồi.'

Chính xác hơn, là tôi đã bắt cóc người đàn ông vốn là người được định sẵn để cứu thế giới — trước khi anh ấy bị giết.

Để giải thích mọi chuyện, chúng ta phải quay ngược lại khoảng ba tuần trước.

Tập 1. Tái sinh vào một tiểu thuyết định mệnh diệt vong
Ba tuần trước sự kiện.

Câu chuyện của tôi, nói ngắn gọn, là thế này:
Tôi bị xe đâm, chết, rồi tái sinh vào một cuốn tiểu thuyết.

Thông thường, khi nghĩ đến việc tái sinh hay nhập vai vào tiểu thuyết, người ta sẽ nghĩ đến các tiểu thư quý tộc mặc váy lộng lẫy, được bao quanh bởi những chàng trai đẹp trai và sống một cuộc đời xa hoa.

Tôi cũng đã từng sống một cuộc sống tương tự.
Cho đến gần đây.

Đó là một thế giới có giai cấp, những buổi dạ tiệc, mang hơi hướng châu Âu thế kỷ 19 thời kỳ công nghiệp hoá—
Và sắp bị huỷ diệt. Một loại virus đã lan ra.

Tôi được tái sinh vào một tiểu thuyết hạng B thuộc thể loại hậu tận thế sống còn lãng mạn, tên là <Tình yêu giữa thế giới đã mất>.

Hơn nữa, tôi lại nhập vào Cherry Sinclair, một nhân vật phụ gây nguy hiểm cho nam phụ và sau đó chết.

Tôi biết được sự thật đó vào đầu xuân năm tôi mười chín tuổi.
Ba năm trước, cha mẹ tôi mất vì tai nạn, để lại tôi một mình trên đời.

Nhưng tôi không hề cô đơn. Khoản thừa kế khổng lồ mà tôi nhận được khiến tôi chẳng bao giờ thấy cô đơn cả.
'Tiền là tất cả. Khi đó là thế.'

Dù không phải quý tộc, tôi vẫn sống rất vui vẻ vì được sinh ra trong tầng lớp tư sản giàu có hơn cả quý tộc.

Chỉ cần tiêu hết tiền rồi ăn chơi như một kẻ ăn bám là được!
"Lấy cái này nhé, gói cái kia cho tôi luôn."

Hôm đó, tôi cũng đang mua sắm thả ga trong một cửa hàng giày. Sau đó, tôi vừa ngân nga bài hát, vừa bước qua con phố nhộn nhịp như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Người hầu gái của tôi, Susanna, đi phía sau với hai tay đầy túi đồ. Trông cô ấy cứ như muốn gây chú ý.

Tôi nghe thấy những tiểu thư quý tộc xung quanh nhận ra tôi và xì xào bàn tán.

"Có phải tiểu thư Sinclair đó không?"
"Cô ấy mặc váy của nhà may nào thế?"
"Cái mũ đẹp quá."

Hê. Tôi mỉm cười đắc thắng, đưa tay vén tóc ra sau.

Dù tôi không phải quý tộc, các quý tộc đều ngưỡng mộ tôi. Cảm giác thật sung sướng và hưng phấn.

Báo chí ngày nào cũng đăng bài về tôi, gọi tôi là 'tiểu thư thừa kế ngông cuồng', nhưng tôi chẳng mảy may để tâm. Tôi nghĩ, như vậy nghĩa là họ quan tâm đến tôi.

Cho đến khi đó, tôi vẫn sống một cách vô tư, chẳng nghĩ ngợi gì. Tôi hoàn toàn không biết mây đen đang kéo tới cuộc đời mình.

"Tiểu thư, xin chờ một chút ạ."

Sau khi mua sắm xong, Susanna đang chất đồ lên xe ngựa kéo vì chiếc xe hơi hơi nước của tôi không còn chỗ chứa.

Tôi chỉ đứng bên nhìn. Cô ấy loay hoay vật lộn với đống hộp giày đầy ắp.
'Trông có vẻ mệt thật.'

Tôi liếc quanh xem có ai không rồi dùng một tay nhấc mấy cái hộp đặt vào xe.

"Ôi trời... Tiểu thư thật sự rất khỏe đấy ạ."
Susanna nhìn tôi rồi vỗ tay trầm trồ. Tôi chỉ nhún vai như không có gì. Đúng như cô ấy nói, tôi khỏe hơn người thường.

Nhưng không phải tôi sinh ra đã thế. Hồi nhỏ tôi rất yếu. Rồi một ngày nọ, tôi uống loại thuốc bố mẹ mang về, vài năm sau thì tôi có được sức mạnh này.

Nhưng với một phụ nữ thượng lưu, sức mạnh thể chất chẳng phải điều nên khoe. Từ trước đến nay, tôi chỉ là một cô gái ngu ngốc muốn làm quý tộc, nên tôi luôn giấu nhẹm đi.

"Hử?"
Khi vừa chất hết đồ và chuẩn bị lên xe, tôi đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Susanna, đang bước lên xe, liền hỏi.

"Có chuyện gì vậy, tiểu thư?"
"Không, chỉ là... ..."

'Cảm giác bất an gì thế này?'

Tự dưng một luồng cảm giác kỳ quái bao trùm lấy tôi. Tôi nghĩ chắc chỉ là ảo giác, nên định bước lại lên xe—
Nhưng mất thăng bằng và ngã.

Rầm!
Tôi đập đầu xuống nền đường.

Ôi. Thậm chí còn không kịp hét lên. Susanna hoảng hốt lay gọi tôi dậy.
Cơn đau khi đập đầu xuống nền cứng dữ dội đến mức như ai đó bổ đôi đầu tôi bằng rìu— như bổ dưa hấu vậy.

Và rồi, ký ức tràn về qua vết nứt đó như cơn lũ.

Những ký ức là của tôi mà cũng không phải của tôi ùa về rõ ràng như vừa mới xảy ra hôm qua.
'Cái quái gì thế này...?'

Mọi thứ đến quá đột ngột.
Chết tiệt! Tôi có tiền kiếp sao?!

Hơn thế nữa, thế giới mà tôi tái sinh vào— chính là cuốn tiểu thuyết tôi đã đọc ở kiếp trước.
Một cuốn tiểu thuyết có tên <Tình yêu giữa thế giới đã mất>.

Quá nực cười, y như trong tiểu thuyết.

Đúng như nữ chính của một truyện sinh tồn từng nói:
"Cuộc sống là chuỗi những lần thời điểm tệ hại nhất xảy đến cùng lúc."

"Tiểu thư, cô ổn chứ ạ?"
"Tôi ổn."

Thật ra thì không ổn chút nào. Nhưng tôi vẫn lên xe với sự giúp đỡ của Susanna.

Đầu tôi vẫn còn choáng. Tôi dựa lưng vào ghế xe, nghĩ ngợi.
Một lúc trước, nhờ va đầu mà tôi nhớ lại được cuốn tiểu thuyết Love in a Ruined World — một tiểu thuyết sinh tồn hậu tận thế lãng mạn.

Love in a Fallen World, hay còn gọi là Tình yêu giữa thế giới đã mất, là câu chuyện về nữ chính Aurora tập hợp các nam chính tạo thành một "đội sinh tồn" để tìm ra phương thuốc cứu thế giới sau khi nó bị huỷ diệt.

Tiểu thuyết có vô số nhân vật sống sót, và các trại sinh tồn mà họ lập ra. Quy mô của trại càng lớn thì quyền lực càng cao.

Aurora — nữ chính — chinh phục từng trại một và dần nắm giữ quyền lực.

Nhưng vấn đề là...
'Tiểu thuyết ấy chỉ kéo dài có một năm.'

Nguyên nhân virus lây lan còn chưa được xác định rõ.
Điều duy nhất chắc chắn là nam và nữ chính — vốn là các nhà khoa học có khả năng phát triển thuốc chữa — mãi hai năm sau mới gặp nhau?

Và chỉ đến lúc đó, người ta mới phát hiện Eden — anh trai nữ chính — mang trong mình kháng thể của virus?

Đệt.

Mà đâu chỉ có thế. Cherry trong nguyên tác chỉ biết than vãn vì Aurora và nhóm bạn không quan tâm mình.

Cái kết của Cherry là gây rắc rối rồi bị quái vật virus cắn chết, văng xương vỡ sọ.

"Tiểu thư, cô đang khóc sao ạ?"
Susanna, đang ngồi cạnh, nhìn tôi đầy lo lắng rồi đưa khăn tay.

Tôi nhận khăn, ngả đầu ra sau ghế, khẽ lau những giọt nước mắt lăn dài trên má.
"Không, đây là... mồ hôi."
"...Dạ?"

Susanna nhìn tôi đầy nghi hoặc.
Tôi cầm lấy khăn, lau nước mắt đang rơi không ngừng.

Ừ, tôi không buồn. Đây không phải nước mắt.

Dù có bị tái sinh vào tiểu thuyết, tại sao lại phải là Tình yêu giữa thế giới đã mất?
Tại sao lại là hậu tận thế?

Chết tiệt. Sao ông trời lại chơi tôi thế này?

Benton, thủ đô Vương quốc Graydon.

Bên ngoài dinh thự nhà Sinclair nằm giữa trung tâm thành phố được trang trí vô cùng cầu kỳ.
Tượng vàng khắc trên tường trắng toát phô bày vẻ tráng lệ, mái nhà lợp đầy hoa oải hương tím nhạt.

Mọi thứ đều toát lên thông điệp rõ ràng: chủ nhân nơi đây theo đuổi vẻ hào nhoáng hơn là sự hài hoà.

Tầng ba là căn phòng lớn nhất, kèm theo tủ quần áo riêng biệt.

Trên bàn luôn có khay ba tầng đầy ắp bánh ngọt, hương trầm dịu nhẹ từ lò xông lan khắp phòng.

Bên cạnh là chiếc giường bọc vàng toàn bộ, và tôi đang nằm trên đó.

Vừa về tới nhà là tôi nằm vật ra luôn, không buồn ăn uống gì cả.

Vì tôi không muốn chấp nhận sự thật điên rồ này!

Trong một thế giới bị virus huỷ diệt, tôi từng là "kỳ lân sống" chưa bao giờ làm xét nghiệm PCR. Tôi đã thầm cảm ơn Thượng Đế vì sự may mắn ấy— rồi đùng một cái chết vì tai nạn xe hơi.

Thế rồi tôi tái sinh vào một tiểu thuyết, và thế giới đó cũng lại sắp bị virus huỷ diệt?
Mức độ khó của kiếp này tăng vọt luôn rồi.

'Hoá ra kiếp trước cho tôi làm kỳ lân chỉ để bù lại cái đống tệ hại sắp tới sao.'

—"Nếu ngày mai là ngày tận thế, hôm nay tôi vẫn sẽ trồng một cây táo."
Người ta nói thế mà, đúng không?

Nhưng Cherry Sinclair ở thế giới này vừa mới mất người thân, chẳng còn ai yêu thương.
Tất nhiên là cô ta không rảnh quan tâm đến mấy cái cây táo gì cả.

Vì cha mẹ là thương nhân, tôi từng phải du lịch khắp nơi nên chẳng có bạn bè, thậm chí không có họ hàng thân thiết nào cả.

'À đúng rồi, còn Harrison.'

Harrison Howard.

Cố vấn pháp lý của nhà Sinclair. Dù không phải anh em ruột, nhưng anh ấy lớn lên cùng tôi từ nhỏ như anh trai thật sự vậy.

Tôi cũng mới sống cùng gia nhân nhà Sinclair chưa lâu, nên người duy nhất tôi thấy thân thuộc có lẽ chỉ là cô hầu gái Susanna?

Khi tôi còn đang nằm khóc trên giường, Susanna bước vào phòng.

"Tiểu thư Cherry, báo mà cô yêu cầu đây ạ."

Trên tay cô ấy là những tờ báo với đủ ngày phát hành. Tôi dụi mắt rồi ngồi dậy nhận lấy.

"Cảm ơn."

Tôi lật từng tờ, tìm kiếm một hồi lâu mới thấy bài viết cần tìm.

[Phân tích chi tiết thói quen chi tiêu của tiểu thư Cherry Sinclair! Cô thừa kế ngông cuồng sẽ còn tiêu xài đến mức nào...?]

Ồ không phải cái này.

Bài báo liệt kê những bộ váy tôi mặc kèm theo thống kê chi tiêu.
Mỗi lần váy áo hay trang sức tôi dùng được đăng báo, kiểu gì mẫu mã đó cũng trở thành hot trend.

'Miệng thì chê bai, nhưng rõ ràng ai cũng để ý tới tôi.'

Tôi lắc đầu rồi lướt xuống bài viết tiếp theo.

[Tang lễ quy mô lớn tại phủ Hầu tước KC! Người phát ngôn gia tộc cho biết, những người qua đời đều là gia nhân đã nhiễm một loại bệnh truyền nhiễm...]

Chính nó rồi.

Y như trong ký ức kiếp trước của tôi — một chuyện gì đó đang xảy ra ở phủ Hầu tước KC.

Bi kịch trong tiểu thuyết bắt đầu từ các thí nghiệm mờ ám của Hầu tước Casey.
Các nhà giả kim được ông ta tài trợ đã thực hiện những thí nghiệm phi đạo đức, kết quả là virus chết người lan ra.
Và để trốn tránh trách nhiệm, ông ta đã che giấu tất cả.

Trong nguyên tác, đúng ba tháng sau khi bài báo này được đăng, thế giới sụp đổ...

Tôi nhìn vội ngày xuất bản — và đã qua hai tháng rồi!

"Trời đất ơi, cái quái gì thế này?!"
Chỉ còn 21 ngày nữa là tận thế. Còn chưa tới một tháng.

"Chết tiệt, 21 ngày là quá ngắn rồi!!"

Tôi ôm đầu, vò tóc trong hoảng loạn.

Tập 2

Nếu đã nhớ lại được ký ức tiền kiếp, thì giá mà tôi nhớ sớm hơn một chút – trước khi mọi chuyện xảy ra thì tốt biết mấy!
Virus có thể đã bắt đầu lan chậm rãi khắp đất nước rồi.

'Nếu tôi kể chuyện này ra, liệu có ai tin không nhỉ?'
Người ta có quan tâm đến tôi thật đấy, nhưng chưa bao giờ là theo hướng tích cực cả. Tôi là kiểu cô tiểu thư hay bị đàm tiếu, độ đáng tin gần như chạm đáy.

'Ngay cả cậu cũng chẳng tin lời tôi nói đâu.'
Chết tiệt, nếu tình hình đã đến mức này rồi thì chỉ còn một cách để sống sót.

'Không phải lúc để nằm dài trên giường nữa!'

Tôi phải xây một boongke – một nơi trú ẩn kiên cố để có thể phòng thủ khi lũ quái vật xuất hiện sau ngày thế giới diệt vong.
Dù cốt truyện kéo dài suốt cả năm, nhưng tôi đã biết nội dung đại khái của tiểu thuyết, nên chỉ cần chuẩn bị kỹ là có thể tránh được nguy hiểm.

Và quan trọng nhất, tôi có rất nhiều tiền.
Người ta hay nói tiền không mua được thời gian, là vì họ không đủ tiền thôi. Có tiền, bạn có thể mua được cả thời gian – bằng cách ném tiền ra xây hẳn một căn cứ trú ẩn luôn!

'Được rồi. Làm thôi. Nhờ có ký ức kiếp trước, chắc chắn tôi có thể làm được.'

Ngay khi quyết định xong, người đầu tiên tôi đến gặp là Harrison – cố vấn pháp lý của gia tộc.

Phòng làm việc của luật sư trong dinh thự Sinclair.

Harrison, người hơn tôi khoảng mười tuổi, giống như anh trai tôi vậy.
Anh ấy đã ở bên gia tộc Sinclair từ nhỏ. Thật ra, gọi là luật sư thì không chính xác, anh giống như quản lý kinh doanh kiêm trợ lý thì đúng hơn.

"Tiểu thư nói gì cơ ạ? Vũ khí sao?"

Harrison hỏi khi đang ngồi nhã nhặn trên ghế sofa trong văn phòng, tay cầm tách trà.
Mái tóc nâu được chải gọn, đôi mắt xanh lục ấm áp. Anh đẩy gọng kính trượt xuống sống mũi lên, rồi nhìn tôi đầy nghi hoặc.

"Tại sao đột nhiên tiểu thư lại cần vũ khí?"
"Vì tôi muốn bảo vệ bản thân."

Harrison lặng lẽ quan sát tôi, rồi nở một nụ cười mơ hồ.
Cái kiểu anh ấy mỉm cười như vậy chỉ khiến tôi càng thêm bất an.

"Nói kỹ hơn được không ạ? Tiểu thư định dùng vũ khí để làm gì?"
Anh hỏi tôi bằng giọng nhẹ nhàng như đang dỗ trẻ con. Giống như đang bảo: 'Cô lại định gây chuyện gì nữa đây?'

'Chết tiệt, đúng là không dễ dụ được anh ta.'

Ước gì tôi có thể tự giải quyết việc này. Nhưng muốn có được vũ khí – lại là số lượng lớn – thì tôi cần đến sự giúp đỡ của Harrison.
Nếu đích thân tôi đi thu mua thì chắc chắn sẽ bị để ý. Harrison thì sẽ xử lý êm xuôi tất cả mọi thứ, gọn gàng mà không để lại dấu vết.

Tôi biết rõ Harrison sẽ chẳng bao giờ tin lý do "muốn bảo vệ bản thân" đâu.
Nên tôi nhìn thẳng vào mắt anh ấy, dồn hết sự chân thành có thể gom góp được trong cả vũ trụ lại, rồi nói:

"Có một kẻ... tôi rất muốn bắn chết."

...

Harrison, đang nhàn nhã uống trà bên kia, đột nhiên khựng lại.

Tôi thì lại rất tự tin. Tôi thật lòng đấy. Rõ ràng là tôi muốn bắn chết mấy con quái vật virus đang đe doạ tính mạng mình chứ còn gì nữa!

Harrison chậm rãi đặt tách trà xuống, ánh sáng phản chiếu trên kính khiến mắt anh mờ đi.
"Là thằng khốn nào?" – anh hỏi, chỉnh lại gọng kính.

Tôi phải cẩn thận với lời nói của mình. Harrison rất bảo bọc tôi, chắc chắn sẽ điều tra ngọn ngành nếu thấy nghi ngờ.
Tôi lấy khăn tay ra, làm bộ mặt đau buồn rồi lau mắt khô khốc chẳng có tí lệ nào.

"Chuyện đó... tôi không muốn nói ra bằng chính miệng mình."

Phù.
Tôi nghĩ mình vừa nói một câu cực kỳ hợp tình hợp lý. Harrison sẽ không hỏi thêm gì nữa.
Dù có âm thầm tìm hiểu sau lưng tôi cũng không sao, miễn là tôi kịp chuẩn bị xong nơi trú ẩn.

'Dù gì cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian!'

Harrison im lặng một lúc. Ánh mắt như đang suy tính, hẳn là đang lọc ra "kẻ khốn mới" mà tôi vừa nhắc đến là ai.

Sau một hồi suy nghĩ, anh mở miệng:
"...Được rồi. Tôi hiểu. Cụ thể thì tiểu thư muốn loại vũ khí nào? Tôi cũng sẽ sắp xếp người hướng dẫn sử dụng cho tiểu thư."

"Kiếm, nỏ, rìu, mấy thứ đại loại như thế! Nhưng mà Harrison, anh không cần phải—"

"Không được. Vụ này tôi không nhượng bộ đâu."

Harrison cứng rắn từ chối. Nhìn anh ấy thì biết là chẳng thể lay chuyển nổi.
Cũng phải thôi, chỉ còn 21 ngày trước khi thế giới sụp đổ. Có khi tôi còn chẳng kịp gặp mặt người hướng dẫn đâu.

Nhưng nếu có chuyên gia giúp thì cũng tốt. Tôi gật đầu đại khái.

"Vâng. Làm ơn chuẩn bị thêm nhiều vũ khí dự phòng nữa nhé. Tôi định làm hẳn một kho vũ khí luôn. Anh biết tính tôi mà, đúng không?"

Tôi – người mới hôm qua còn là một tiểu thư tiêu tiền không chớp mắt – thì việc vung tiền làm kho vũ khí nghe cũng... hợp lý.

Harrison gật đầu, không mấy nghi ngờ. Gương mặt dửng dưng của anh như muốn nói:
Cô ấy lại sắp bày ra trò gì kỳ quặc nữa đây.

Nghĩ đến những hành động trong quá khứ của Cherry Sinclair thì đúng là có quá nhiều lý do để mất niềm tin... Tôi có oan cũng chẳng cãi nổi.

"Tiểu thư định xây kho vũ khí ở đâu?"
"Ở một thị trấn tên là Brunel."
"Brunel...?"

Harrison nhìn tôi với biểu cảm hơi kỳ lạ.
'Cái biểu cảm đó là sao?'

Tôi hơi lo, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh và trả lời:
"Nó không xa thủ đô lắm đâu. Xem bản đồ là thấy."

Harrison đứng dậy, lấy bản đồ trong ngăn kéo bàn rồi trải ra trên bàn sofa.
Brunel là một thị trấn rất nhỏ nằm về phía đông nam thủ đô.

"...Tiểu thư, tại sao lại chọn thị trấn này?"

Harrison nhìn bản đồ rồi ngẩng đầu lên, vẻ mặt khó hiểu.
Cũng dễ hiểu thôi – Brunel nhỏ đến mức chẳng có lấy một ga tàu.

Nhưng tôi có lý do chính đáng để chọn Brunel. Vì thị trấn này từng được nhắc đến trong tiểu thuyết Tình yêu giữa thế giới đã mất.

[Vanilla sống sót một mình suốt nửa năm trong một dinh thự hẻo lánh tại thị trấn Brunel.
Cô ấy nói ngôi nhà đó rất đặc biệt, được thiết kế tối ưu cho việc sinh tồn.
Dinh thự đúng y như lời cô miêu tả.
– Trích từ tiểu thuyết <Tình yêu giữa thế giới đã mất>]

Tôi nhớ là nó được viết như vậy.
Tóm lại, nhân vật phụ Vanilla đã sống sót suốt nửa năm trong dinh thự đó. Một mình. Suốt sáu tháng liền.

Vì vậy tôi chọn Brunel.

Trong truyện, khi Aurora và nhóm bạn đến dinh thự này và gặp Vanilla thì cũng là nửa năm sau ngày tận thế.
Ngôi nhà của Vanilla nằm trên đồi, giống như một pháo đài. Vườn rất rộng, có thể làm vườn rau. Núi phía sau thì thuận tiện kiếm đồ ăn.

Nhưng lúc đó, nhóm của Aurora chưa có ai đủ kỹ năng sinh tồn. Họ không thể giải quyết được vấn đề thiếu lương thực khi số người tăng lên, nên rốt cuộc đã rời đi.

Sau đó họ mới gặp Jose – nam phụ kiêm chuyên gia vũ khí – và dần có khả năng sinh tồn. Nhưng trước đó thì... không có gì.

'Chỉ cần tạo được môi trường tự cung tự cấp là được.'

Bố mẹ tôi ở kiếp trước làm nông. Có rất nhiều đất. Đáng ra tôi là người thừa kế.
Tôi chưa từng tự tay làm ruộng, nhưng có giúp đỡ vài lần và học mót được đôi chút, nên tôi nghĩ mình có thể xoay sở được.

Phải mất đến hai năm để nhóm nhân vật chính gặp được nhà khoa học có thể chế tạo thuốc.
Vậy nên, tôi chỉ cần cầm cự được hai năm.

'Nếu tôi nói hết điều này ra, liệu Harrison có tin không?'

Tôi quyết định chơi liều:
"Harrison, thế giới sắp diệt vong rồi. Sắp có đại dịch biến con người thành quái vật. Tôi định đến Brunel để chuẩn bị trước."

...Tôi không muốn miêu tả lại nét mặt của Harrison lúc đó.

"...Tiểu thư cần uống thuốc nữa sao? Nếu không muốn vào bệnh viện Rudpur, tôi có thể tìm nơi khác cho tiểu thư. Có khi nghỉ ngơi vài ngày trong viện lại tốt hơn..."

"Á! Không! Tôi chỉ đùa thôi! Là tôi mơ ấy mà! Mơ thôi! Mà rõ thật ấy!"

Tôi vội vã vung tay, cố gắng thuyết phục Harrison là mình vẫn hoàn toàn tỉnh táo.

Sau khi bố mẹ mất, tôi từng bị trầm cảm nhẹ và phải dùng thuốc một thời gian. Tôi không ngờ chuyện đó giờ lại trở thành vấn đề gây hiểu lầm thế này.

'Tôi không thể bị nhốt trong viện rồi chết luôn ở đó được!'

"Nếu tiểu thư thấy ổn thì tốt rồi."

Harrison thở dài nhẹ nhõm. Như tôi dự đoán – chỉ có Harrison là luôn lo lắng cho tôi.

Dù sao đi nữa, tôi nhất định phải kéo Harrison theo đến nơi trú ẩn.

"Harrison này. Anh đi cùng tôi đến thị trấn Brunel được không? Tôi không rành mấy chuyện kho vũ khí, mà cũng không có mắt nhìn nữa."

Nghe vậy, Harrison liếc tôi với ánh mắt kiểu như muốn nói:
Cô còn chẳng biết gì mà cũng định làm mấy thứ đó sao?

Vì không có lời giải thích nào tử tế, tôi chỉ đành trưng ra bộ mặt dày và nhìn thẳng vào anh ấy.

"Tôi sẽ cử người đi cùng tiểu thư."
"Không. Tôi muốn Harrison đi cơ."

Vì tôi phải đưa anh ấy ra khỏi thủ đô.

Harrison nhíu mày, ngước nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Như thể đang nói:
"Cô lại đang giở trò gì nữa đây?"

Tập 3

"Tiểu thư... có phải dạo này dậy thì lại quay lại rồi không...?"
"Tôi có cần cho anh biết thế nào mới là dậy thì thật sự không?"
"Vừa rồi là lỡ lời. Nhớ lại tuổi mới lớn của tiểu thư, đúng là kinh hoàng thật."

Tuổi vị thành niên của Cherry Sinclair – tôi – từng là một cơn bão hoa lệ và đầy hỗn loạn.
Tôi từng trộm cả du thuyền của gia tộc Sinclair để nổi loạn với cha mẹ. Không chỉ thế, tôi còn tự lái chiếc du thuyền ấy vượt đại dương để trốn sang lục địa khác.

'Lúc đó, ba mẹ tôi và Harrison đã điên đầu để tìm tôi.'
Biết lái du thuyền là một chuyện, nhưng một người như tôi mà lại vượt cả đại dương thì đúng là điên rồ.
Thế mà may mắn thay, thời tiết hôm đó lại cực kỳ thuận lợi. Cứ như ông trời giúp đỡ vậy.

'Nghĩ lại, đúng là tôi không còn thuốc chữa.'

Không có gì lạ khi Harrison luôn đối xử với tôi như thể tôi là một kẻ rắc rối không thể cứu vãn.
Dù sao thì, tôi lại gọi Harrison, thúc giục anh ấy trả lời dứt khoát.

"Harrison."
"...Được rồi. Cũng lâu rồi tôi chưa đi chơi với tiểu thư, xem như đây là một chuyến dã ngoại đi."

Tôi gật đầu lia lịa như chim mổ thóc trước câu trả lời đó.

"Nhưng vài ngày nữa hẵng đi nhé. Tôi còn phải chuẩn bị số vũ khí tiểu thư yêu cầu, với cả vài hồ sơ cần xử lý gấp."

Tôi có chút thất vọng, nhưng vẫn thấy nhẹ nhõm.
Miễn là anh ấy đến Brunel trong vòng 21 ngày là được.

"Được rồi, Harrison. Vậy tôi sẽ đợi ở Brunel. Nhớ đến nhanh nha, thật nhanh đó."
"Vâng, tiểu thư. Tôi sẽ đến sớm nhất có thể."

Tôi nhấn mạnh thêm lần cuối rằng phải đến càng sớm càng tốt.
Sau khi nhận được lời hứa chắc chắn từ Harrison, tôi mới rời đi.

Giờ là lúc đến ngân hàng rút tiền.

Ngân hàng trung ương của thủ đô Benton.

Hôm nay tôi sẽ vay hết những gì có thể.
Tài sản thừa kế của gia tộc Sinclair bị ràng buộc – tôi chỉ có thể nhận trọn khi tròn hai mươi. Nghĩa là vẫn còn một năm nữa.

Gia tộc vẫn sống thoải mái bằng cổ tức hàng tháng từ các công việc kinh doanh. Nhưng giờ tôi cần một số tiền lớn hơn rất nhiều.

Cổ tức hàng tháng hiện đang là nguồn vận hành chính của gia tộc. Nếu tôi đột ngột ôm tiền bỏ trốn ngay bây giờ, cả gia đình lẫn Harrison sẽ phải chật vật trong tháng này.

Dĩ nhiên, vẫn còn bất động sản và cổ phiếu, nhưng mấy thứ đó thì không thể quy đổi ra tiền mặt ngay được.

Tóm lại: phải vay nợ.

"Tiểu thư Sinclair... muốn vay nợ ạ? Có phải tôi nghe nhầm không?"
Giám đốc ngân hàng – ông Morton – nhìn tôi với ánh mắt như thể tôi vừa nói thứ gì đó không tưởng. Tôi mỉm cười rạng rỡ.
"Không nhầm đâu. Tôi nói vay thật đó."

"Có phải... là khoản vay tín dụng... một trăm triệu vàng sao?"
Morton hỏi lại. Tôi gật đầu không chút do dự.

Chừng đó là quá đủ để tài trợ cho tận thế.
Thật ra, chỉ còn ba tuần nữa nên chưa chắc tôi đã tiêu hết số tiền đó. Nhưng cứ chuẩn bị càng nhiều càng tốt...

'Khi nào mới lại có cơ hội vay tín chấp một trăm triệu vàng chứ?'

"Đúng vậy."

Morton bối rối, gật đầu rồi đưa cho tôi xấp giấy tờ.
"Đây là câu hỏi bắt buộc: Mục đích vay tiền là gì vậy tiểu thư?"

"Để chuẩn bị cho tận thế."

"...Tiểu thư có cần giúp đỡ không?"
"Vâng?"
"Nếu có ai đó đang đe doạ tiểu thư, tôi có thể liên lạc riêng với Harrison Howard..."

Tôi biết rõ họ sẽ không tin.
Chỉ cần mở miệng nói là sẽ bị coi là kẻ điên ngay. Tôi muốn khóc luôn tại chỗ.

"Không phải như thế đâu."
"À... Hay là do cái câu lạc bộ kia? Tôi nghe nói lần này có cả mấy mỏ kim cương dính vào vụ cá cược, nhưng không ngờ đến mức này..."

"Ông Morton, tôi đùa thôi mà."

Trước đây tôi từng điều hành một câu lạc bộ cá cược – phong cách của một tiểu thư ăn chơi đúng nghĩa.
Người ta từng cười chê tôi nông cạn, nhưng rồi vẫn đổ xô vào vì thông tin và lợi nhuận ở đó rất hữu ích.

Morton có lẽ nghĩ tôi cần tiền gấp vì muốn cược lớn hơn.

"Dạo gần đây tôi không đến đó nữa. Tôi đang tính giao lại quyền quản lý rồi.
Nhưng sao ông hỏi kỹ quá vậy? Cảm giác như đang bị thẩm vấn ấy. Hay ông đang thiếu tôn trọng gia tộc Sinclair?"

Morton quýnh quáng rút khăn tay lau mồ hôi lạnh, rồi cúi đầu xin lỗi.

"Thành thật xin lỗi tiểu thư. Tôi chỉ quá bất ngờ khi người thừa kế nhà Sinclair lại muốn vay một khoản lớn như thế..."

Nếu tôi có thể thừa kế ngay thì đã không cần làm thế này rồi!
Dĩ nhiên là người ngoài đâu có biết về những điều khoản ràng buộc đó.

"Chúng tôi cần gấp cho việc kinh doanh ở nước ngoài. Như ông cũng biết, Sinclair có nhiều dự án đang triển khai, nên các khoản tài sản có thể sử dụng ngay hiện đều bị ràng buộc."

Lúc này Morton mới nở nụ cười thông cảm. Ông ấy nhanh chóng xử lý thủ tục, rồi chuẩn bị một túi tiền khổng lồ.

Tiền chất đầy trong mấy bao lớn, trông nặng trịch.
Tôi có dẫn theo vài gia nhân nhà Sinclair – đúng là một quyết định sáng suốt.

'Tiền mặt là vua. Giàu có muôn năm!'

Chẳng bao lâu nữa, đất nước sẽ sụp đổ, tiền tệ sẽ chỉ còn là giấy vụn.
Nên phải tiêu hết sạch để chuẩn bị cho ngày tận thế.

'Cứ gom càng nhiều đồ sinh tồn càng tốt.'
Chỉ cần sống sót được trong nơi trú ẩn đến khi có thuốc chữa là ổn.

'Cố lên, Cherry!'

Khi tôi đứng dậy, cố gắng lên dây cót tinh thần, mắt tôi vô tình nhìn thấy dòng tiêu đề trên tờ báo Morton đang đọc:

[Lại có người chứng kiến "quái vật" xuất hiện ở số 61 phố Notium?! Cảnh sát Benton: "Lời khai vô căn cứ."]

Có vẻ đây là bài viết tiếp theo của vụ mà tôi đã từng đọc.

Lúc đó chỉ có một nhân chứng, nên bị cho là nói dối. Nhưng lần này thì không chỉ có một hai người.
Tôi lạnh toát cả người. Cảm giác nguy cơ như đâm thẳng vào tim tôi.

Tôi nhớ rằng, thời điểm các sự kiện trong tiểu thuyết bắt đầu, từng có một vài con quái vật xuất hiện rải rác như cảnh báo.
Chúng không có thức ăn, nên đa phần tự chết hoặc bị người ta giết khi bị phát hiện.

Nhưng rồi, chỉ ba tuần sau, virus bùng phát trên toàn vương quốc – khi quái vật tiến hoá bắt đầu xuất hiện.

"...Tiểu thư muốn đọc không?"
Có vẻ tôi nhìn quá chăm chú. Morton đưa tờ báo cho tôi.

"Cảm ơn ông."

Dù xấu hổ nhưng tôi vẫn nhận lấy vì tò mò. Tôi cầm tờ báo, vừa đọc vừa rời khỏi ngân hàng trong im lặng.

Vào đúng đêm tờ báo này được phát hành, một con quái vật thật sự sẽ xuất hiện tại số 61 phố Notium.
Và đây cũng là lần đầu nữ chính – Aurora – đụng độ một con quái vật.

'Khoan đã... nơi đó chính là chỗ có Elphinus Herb!'

Đó là loại thảo dược đóng vai trò như một loại "vắc-xin" tạm thời.

Tôi không rõ nó từ đâu ra, tại sao lại xuất hiện trong dinh thự đó.
'Vì truyện là truyện dài kỳ, chết tiệt.'

Dù sao thì, nếu ăn loại thảo dược đó, bạn có thể tránh bị nhiễm virus sau một lần bị cắn. Tác dụng chỉ dùng được một lần duy nhất.

Trong truyện, Aurora thấy loại thảo dược kỳ lạ này nhưng không biết dùng sao, nên bỏ qua.
Mãi hai năm sau khi gặp nam chính – một nhà khoa học – cô mới biết công dụng thật, và tiếc nuối vì đã không lấy theo.

'Đúng rồi. Khi tôi rời thủ đô đến Brunel, nhất định phải mang theo nó.'

Aurora không biết thì thôi, tôi thì khác.
Giả sử tôi gặp quái vật thì sao? Tôi phải chiến đấu với nó. Dù chỉ có một con, tôi vẫn có thể xử lý được.

"Wow... Tiểu thư thật mạnh mẽ..."

Tôi nhớ lại lời Susanna từng nói.
Hồi bé tôi từng chơi cricket, nên cũng biết cách vung vũ khí như gậy – chẳng hạn như... rìu.

'Được rồi. Quyết tâm rồi.'

Thực ra tôi vẫn thấy mọi chuyện như một cuốn tiểu thuyết chưa thật sự xảy ra. Tôi chưa thấy quái vật tận mắt, nên chưa hiểu được mức độ đáng sợ.
Có lẽ vì thế mà tôi vẫn đủ dũng cảm để hành động.

'Mình nhất định cần Elphinus Herb.'

Tạm thời, tôi chỉ nên nghĩ về thảo dược đó – và việc sống sót.

Một giờ quyết định. Góc phố Notium.

Tôi kéo chặt áo choàng trùm kín người, rồi ló đầu nhìn ra từ con hẻm.
Đã khuya, đèn khí gas thắp sáng cả đường phố, nhưng vẫn còn khá nhiều người qua lại.

'Chỉ cần sơ sẩy, tôi sẽ bị phát hiện mất.'

Tôi đã đeo mặt nạ, đề phòng rủi ro.
Chỉ là mặt nạ dự tiệc thôi, nhưng giờ dùng tạm. Có hơi lòe loẹt, nhưng ít ra là không ai nhận ra tôi.

'Không nhận ra mặt là được rồi.'

Lúc chờ thời cơ hành động, tôi tranh thủ ôn lại đặc điểm của virus quái vật...

Tập 4

Một khi bị quái vật virus cắn, con người sẽ bị nhiễm và biến đổi thành chính loại quái vật đó.

'Muốn giết nó, phải đánh vào đầu.'

Trong tiểu thuyết, con người sau khi nhiễm virus sẽ biến thành những sinh vật dị dạng, gớm ghiếc.
Đối phó với con người đã biến thành quái vật như thế không hề đơn giản. Tùy thể trạng trước khi nhiễm, một số sẽ biến thành những kẻ có thể lực vượt trội hoặc tốc độ phi thường.

'Nhưng chúng vẫn có điểm yếu.'

Chúng bị cận nặng nhưng lại có thính giác rất nhạy. Chỉ cần có tiếng động lớn là dễ bị dụ đi nơi khác.
Ngoài ra, chúng còn rất yếu với nhiệt độ cao – như lửa chẳng hạn.

Vậy nên tôi đã áp dụng mánh trong phim: Molotov cocktail.
Tôi lấy chai rượu, đổ đầy dầu hỏa, nhét vải làm ngòi nổ, bịt kín và sẵn sàng bật lửa khi cần.

Tôi mua một cái rìu làm vũ khí chính, giắt sau lưng và trùm áo choàng rộng để che giấu.

'Nó mà xuất hiện, ném Molotov gây hoảng loạn, sau đó nhắm đầu mà tấn công bằng rìu.'

Kế hoạch hoàn hảo đến từng chi tiết.
Trong lúc đang suy nghĩ, tôi thấy một người lạ từ xa nên nín thở ngay.

Thoáng nhìn thì là một phụ nữ. Người đó cũng mặc áo choàng kín mít như tôi, đang ngó nghiêng xung quanh một cách đầy cảnh giác.

'Là Aurora sao?'

Trong tiểu thuyết, lý do Aurora đến số 61 phố Notium là vì một bức thư nặc danh:

[Hãy đến số 61 phố Notium, ta sẽ tiết lộ bí mật về thân thế của ngươi.]

Aurora – nữ chính – được nhà Công tước Lancaster nhận nuôi khi mới 15 tuổi, sau khi mất trí nhớ.
Dù được công tước và người anh Eden yêu thương, thân thế thật sự của cô vẫn là một bí ẩn chưa từng được hé lộ.

Tiểu thuyết chưa bao giờ tiết lộ thân phận thật sự ấy, hay ai đã gửi bức thư đó.

"Á!"
Tôi giật mình tỉnh lại khi nghe tiếng hét nhỏ – là người phụ nữ mặc áo choàng đang đi nhanh về phía tôi, vấp té suýt úp mặt xuống đường.

Cô ấy nhanh chóng lấy lại tư thế, nhìn quanh xem có ai thấy không.

'Có vẻ là dạng hậu đậu giấu mặt. Dễ thương đấy.'

Tôi nghĩ người đó chắc chắn là Aurora. Cô ấy cứ lảng vảng trước căn biệt thự số 61, trông có vẻ... nguy hiểm.
Tuy là nữ chính nên chắc sẽ không chết, nhưng... cũng không chắc được. Lỡ như con quái vật xuất hiện ngay đó thì sao?

Nghĩ vậy, tôi quyết định: tự mình đột nhập vào biệt thự số 61.
Vì Elphinus Herb nằm trong đó!

'Leo tường vào thôi.'

Tôi cúi thấp người, lặng lẽ đi vào con hẻm bên cạnh.
Tường không cao, đèn trong biệt thự tắt hết, không có dấu hiệu có người.

Tôi kiểm tra lại mấy chai Molotov đựng trong túi bên hông – vẫn còn nguyên, không bị vỡ.

Trong sân biệt thự vắng lặng đáng sợ. Tôi siết chặt tay, từ từ bước đến cánh cửa trước.

'Hổ còn đỡ, chứ hang quái vật thì chịu rồi...'

Tôi đặt tay lên tay nắm cửa, mồ hôi đầm đìa, môi khô khốc.
Không ai tiêu diệt con quái vật hộ tôi à? Nhưng không có phép màu nào xảy ra.
Tôi đành tự mình mở cửa.

Click.

Cửa không khóa. Bản lề rỉ sét phát ra tiếng kẽo kẹt rợn người.

Không gian bên trong tối om, lạnh lẽo – như thể bị bỏ hoang lâu ngày.

'Chưa chắc đâu.'

Theo tiểu thuyết, người bị nhiễm từng sống một mình ở đây vài ngày, nhưng không rõ bị nhiễm thế nào hay tại sao.

'Cái truyện này cả năm rồi mà vẫn chưa chịu tiết lộ gì hết trơn.'

Tôi cầm chặt chai Molotov, tay còn lại sẵn sàng bật lửa.

May là bối cảnh là châu Âu thế kỷ 19 – có bật lửa. Nếu là thế kỷ 18 chắc phải quẹt diêm...

'Zombies mà không có súng thì đúng là không công bằng tí nào.'

Tôi bước chầm chậm, cố gắng xua đi căng thẳng bằng mấy suy nghĩ vẩn vơ.

Sảnh có hai cầu thang dẫn lên tầng hai. Tôi đang phân vân nên tìm Elphinus Herb từ đâu thì...

Cộp.

Một chiếc hộp rơi ngay trước chân tôi.

Tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Ngoài hộp in hình một loại cây trông như... con bọ.

Một loại cây trông như côn trùng? Chính là nó!

Giống hệt mô tả trong tiểu thuyết! Tôi nhặt hộp lên, cẩn thận cất vào túi đeo hông.

Vừa ngẩng lên thì... giao ánh mắt với một người đàn ông đang nhìn từ tầng hai.

"Đ-đợi đã! Đợi đã!!"

Gã đàn ông hét toáng lên, vừa chạy xuống cầu thang vừa... vấp ngã, lăn một vòng và đập cái rầm ngay trước mặt tôi.

"...Cái quái gì đây!?"

"Cứu tôi với! Làm ơn cứu tôi!"

Gã lập cập đứng dậy, chân phải có vẻ bị thương nặng – nhưng may là không có dấu hiệu bị cắn hay chảy máu.

Tôi vội đưa hắn ra sau lưng để bảo vệ, tay vẫn cầm chặt Molotov cocktail và chuẩn bị bật lửa.

Khuung!

Sàn nhà rung lên.

Tôi đảo mắt xung quanh – tiếng động phát ra từ đâu đó trong căn biệt thự.

Tách... tách...

Chất lỏng màu xanh lục nhỏ xuống trước mũi giày tôi.

XX!

Tôi miễn cưỡng ngẩng đầu lên, cứng đờ như robot hỏng. Và thấy:

Ba con mắt to đang nhìn chằm chằm xuống từ trần nhà.

Một sinh vật treo lơ lửng trên đèn chùm – tay chân dài như nhện, thân mình phình to như bị ngâm nước, đầu to gấp đôi người bình thường.

Kẽ miệng hé ra, để lộ những chiếc răng nanh như của nhện – và thứ nước dãi màu xanh đang rỉ xuống khiến tôi buồn nôn.

'... Ghê tởm thật.'

Tôi sẽ còn phải đối mặt với những sinh vật thế này trong tương lai sao?
Tôi sững người, không nhúc nhích nổi.

Quái vật vẫn đứng yên, chỉ phát ra âm thanh "shhhh..." rợn người.

Tôi thì thầm với gã phía sau:

"Anh có bị cắn ở đâu không?"
"Gì cơ? Ờ... không, không."
"Trả lời thẳng đi. Tôi sẽ giúp. Có bị cắn không?"
"Không! Khi tôi đến đây, con quái vật đó bị trói trong một căn phòng. Tôi chỉ tới vì mất liên lạc với chị mình vài ngày, nhưng không ngờ lại có thứ quái quỷ như vậy..."

Bị trói? Vậy nghĩa là ai đó đã từng bắt nó lại.

"Còn ai khác ở đây không?"
"Không, không thấy ai cả. Chỉ có tôi thôi."

Lúc đó, con quái vật bắt đầu nhấc chân – chuẩn bị tấn công.

Tôi bật lửa, đốt ngòi và... ném Molotov cocktail thẳng vào nó.

Phựt!
Con quái vật cháy bừng lên, lăn lộn trên sàn, gào thét:
"GRAAAAAA!!"

Gã què chân nhân cơ hội đá tung cửa bỏ chạy.
'Ờ, chạy đi. Càng ít cản trở càng tốt.'

Tôi rút rìu từ sau lưng, chạy đến kết liễu nó.

Nhưng con quái vật nhanh nhẹn hơn tôi tưởng – nó lao thẳng ra cửa chính mở toang và chạy trốn.

"KHÔNG! Chết tiệt!!"

Tôi lập tức đuổi theo – nó đang hướng thẳng về phía Aurora đang đứng.

"NGUY HIỂM! TRÁNH RA!!!"

Tôi hét đến vỡ cổ.

Và đúng lúc con quái vật phá cổng, tôi vung rìu.

Phập!

Lưỡi rìu chém trượt đầu, nhưng trúng ngay thân.
Con quái vật rú lên, ngã vật xuống đất.

"KYAAAA!!!"
Aurora – hoặc người phụ nữ trông như Aurora – hét to, ngã nhào ngay trước cổng.

XX rồi.

Tập  5

Tôi vung rìu thêm một lần nữa vào con quái vật đang nằm bất động trên mặt đất — chính xác là nhắm thẳng vào đầu nó.
Kwajik.
Lưỡi rìu cắm sâu vào đầu con quái vật. Chất dịch đặc sệt màu xanh phun ra văng tung tóe.

"Khụ... khụ..."
Tôi thở hồng hộc, nhìn xác quái vật đã chết không thể nghi ngờ. Chỉ đến khi tận mắt thấy cảnh này, tôi mới nhận ra tất cả những chuyện kinh hoàng xảy ra không còn là tiểu thuyết nữa... mà là hiện thực.

Phải đến Brunel ngay. Phải lập hầm trú ẩn ngay lập tức.

Suy nghĩ đó càng được củng cố khi tôi nhìn thấy con virus quái vật bằng chính mắt mình.

May mắn thay, Aurora vì quá hoảng sợ nên không để ý đến gương mặt tôi.
Tôi lập tức quay lưng lại để tránh ánh mắt cô ấy, rồi nhanh chóng lau sạch rìu, tra lại vào bao và che lại bằng áo choàng.

Aurora cuối cùng cũng hoàn hồn và tiến lại gần tôi.

"Cô không sao chứ?"

Cô ấy kéo mũ áo choàng xuống và nắm lấy tay tôi.

Mái tóc bạc dài thướt tha đến tận eo, đôi mắt tím huyền ảo – đúng kiểu nữ chính thuần khiết, đẹp đến mê hoặc ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

"Cô có thấy người đàn ông chạy khỏi ngôi nhà này không?"

Tôi hỏi. Aurora chỉ về phía cuối hẻm:

"Hình như anh ta chạy mất rồi."

May quá. Coi như kế hoạch thành công.

Tôi đã lấy được Elphinus herb, hạ được quái vật, không ai bị thương.

Lúc này, cảm xúc dồn nén mới trào ra – tôi suýt bật khóc.

Nhưng người rơi nước mắt trước lại là Aurora.

"Cảm ơn cô đã cứu tôi... hu hu..."

Aurora nắm chặt tay tôi, vừa khóc nức nở vừa nói như đang cảm ơn vị cứu tinh.

"Nếu không có cô, tôi không biết sẽ ra sao... Cô là ân nhân của tôi."

Cô ấy vẫn nắm tay tôi không buông, mắt rưng rưng, khiến tôi bối rối.
Tôi bắt đầu thấy bất an – dù đường phố khá vắng, nhưng tôi vẫn đội mũ và đeo mặt nạ, không thể để bị nhận ra.

"Ai đó?"

Một giọng nam trầm, nghiêm nghị vang lên. Một người đàn ông đang tiến lại gần Aurora, tay cầm súng ngắn.
Ngay cả trong đêm tối, mái tóc vàng óng rực rỡ của anh ta vẫn bắt mắt. Sống mũi cao, môi mím chặt, lông mày sắc lạnh – và đôi mắt xanh như hồ băng.

Wow... Đẹp trai thật.

Chiếc sơ mi cài kín cổ, đồng phục cảnh sát gọn gàng. Khí chất lạnh lùng, quyến rũ – không lẫn đi đâu được.

Eden Duncan Lancaster – anh trai của nữ chính Aurora.

Chết tiệt, sao tên này lại ở đây?

Trong tiểu thuyết Mangsarang, Eden mới là nhân vật "gánh team sống sót", chứ không phải Thái tử Theodore hay bác sĩ Knox, thậm chí không phải chuyên gia vũ khí Jose.
Eden không những mạnh mà còn có kháng thể virus – người tuyệt đối không thể chết.

Tuy nhiên, miễn là anh ta ở bên Aurora, thì theo cốt truyện, anh ấy sẽ không chết.
Anh là cánh tay phải của Aurora trong suốt hành trình.

Eden nhận ra người đang nắm tay tôi là Aurora:

"Aurora? Em làm gì ở đây giờ này?"

"Anh thì sao?"

"Tôi đang tuần tra. Có báo cáo."

Anh ấy đảo mắt nhìn quanh — thấy cánh cổng bị phá và xác quái vật. Clang.
Anh giơ súng lên nhắm vào xác.

"XX, cái gì thế này?"

Aurora rùng mình lùi lại khi nhớ ra xác quái vật.
Vấn đề là cô ấy vẫn nắm tay tôi, nên tôi cũng bị kéo lùi theo.

Buông ra đi mà, tiểu thư!

Giờ Eden đã đến, anh ta sẽ lo dọn dẹp. Tôi cần rút khỏi đây trước khi bị nhận ra là Cherry Sinclair.

Nhưng Aurora lại cứ khăng khăng giới thiệu tôi:

"Người này đã cứu mạng em."

Eden quay đầu nhìn tôi:

"... Là cô đã hạ con quái vật này sao?"

Tôi gật đầu. Eden gật đầu tỏ vẻ biết ơn:

"Cảm ơn vì đã cứu em gái tôi. Tôi muốn cảm ơn đàng hoàng, cô có thể cho tôi biết tên... hoặc ít nhất, gỡ mặt nạ..."

"GYAACK–!"

May quá, Aurora hét lên đúng lúc!
Cái xác giật nhẹ – phản xạ cuối cùng của nó. Dù đầu nó đã bị tôi chém bay, Eden đâu có biết.

Anh lập tức chắn Aurora ra sau, rút súng.

Taang–!

Tiếng súng xé tan màn đêm.

Đèn trong các ngôi nhà sáng rực lên – trừ biệt thự số 61.

Con quái vật đã chết thật sự.

Aurora xanh mặt, còn Eden cúi xuống kiểm tra xác.

Giờ là lúc!!

Tôi giật tay Aurora ra và... bỏ chạy!

Không thể để mai báo giật tít: "Cherry Sinclair – cứu tinh của Aurora!"

"Hở? Khoan đã! Cô ơi! Cứu tinh của tôi!!"

Aurora gọi tôi như kiểu... hoàng tử gọi nàng Cinderella bỏ lại chiếc giày thủy tinh.

"Làm ơn, cho em biết tên cô với...!"

Nhưng tôi vẫn chạy thục mạng. Và khi thấy không ai đuổi theo nữa, tôi liếc lại — thì thấy...

EDEN ĐANG CHẠY THEO!!

"Á á! Cái gì thế!? Đừng đuổi theo tôi mà!!"

Tôi tăng tốc, nhưng Eden thổi còi inh ỏi.

Bíp–!

Tiếng còi vang vọng, đèn đường bật sáng dọc theo từng ngôi nhà tôi chạy qua.

"Đứng lại đó!"

Eden gầm lên. Nhưng nếu dừng lại bây giờ, càng khả nghi!

Không còn đường lùi. Tôi nghiến răng tiếp tục chạy.

Eden khỏe hơn tôi, nhanh hơn tôi. Khoảng cách rút ngắn từng chút một.

Sao hắn lại có mặt ở đây?! Nghĩ đi, Cherry!!

Tôi cần một cách đánh lạc hướng. Vừa chạy, tôi vừa đảo mắt tìm nơi ẩn náu.

Phố Notium vốn nổi tiếng rối rắm – đường xá như mê cung, nhưng cũng đầy nguy hiểm.

Tôi chạm tay vào rìu sau lưng. Tôi khỏe đủ để đập gục cả quái vật.

Cùng lắm thì... đập Eden bất tỉnh một cú?

Tôi lắc đầu.

Chưa tận thế mà, đừng làm quá.

Tôi leo lên hàng rào thép chắn ngang hẻm.

"Cô định trốn à?"

Eden đuổi theo, giọng vẫn bình thản – chẳng thèm thở gấp!

Tôi nhảy khỏi hàng rào, rẽ vào ngõ nhỏ ngay phía trước.

Đường rẽ ba ngả. Tôi chui ngay vào dưới cầu thang của một căn bán hầm, núp trong bóng tối.

Dưới đèn là chỗ tối nhất!

Ta-da-da– Tiếng bước chân đang chạy tới.
Thình thịch. Dừng lại ngay sát chỗ tôi.

Tôi nín thở. Mồ hôi chảy thành dòng trong lòng bàn tay.

Thình thịch. Âm thanh đến sát bức tường – chỉ cách tôi một viên gạch.

Tôi lấy tay bịt miệng mình. Không dám cử động.

Im lặng.

Cái gì? Đi rồi sao?

Tôi cảm thấy bóng tối càng lúc càng sâu – như có thứ gì phủ xuống đầu mình.

Tôi ngước lên chầm chậm...

Mắt chạm mắt với đôi mắt xanh lam lạnh buốt.

Eden đang nhìn tôi chằm chằm từ trên cao.

Tôi giật mình đến mức không hét nổi.

"Ra đây rồi nhé. Trốn như chuột vậy."
"Ugh, ugh...!"

Tôi ngã phịch xuống sàn. Eden vươn tay...

Nắm lấy cổ áo choàng của tôi.

Đáng ghét! Sao tôi lại luôn xui xẻo như thế này!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com