Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 101-105

Episode 101

Chương 23. Tôi vô tình trở thành trùm cuối.

Nói tóm lại, tôi đã bị Elliot tóm được và bị kéo vào đây.

Hiện tại tôi đang ngồi bị trói vào một cái ghế trong phòng của Elliot, vừa ngồi vừa nghĩ về đường hầm bên dưới Happy House.
Đoạn đường hầm mà Eden và tôi đi qua là lối thông trực tiếp đến chi nhánh khách sạn Sinclair ở Kintne. Nghĩa là đường hầm bí mật bên dưới Happy House kéo dài đến tận Kintne... Thật sự bất ngờ.

Như lời Charlie Green, người bị bắt ở Brunel, nói thì người đứng đầu ở đây đúng là Elliot rồi.
Nhưng tôi vẫn tự hỏi: "Sao chỗ mình mới ở lúc nãy lại bốc mùi kinh khủng thế nhỉ?"

Lúc bị Elliot bắt, đầu óc tôi rối bời nên cũng chẳng còn tâm trí mà nhìn quanh căn phòng nữa.
Dù vậy, có vẻ như Elliot có việc gấp nên đã để tôi lại đây rồi rời đi một lúc. Dĩ nhiên hắn đã lấy mất cây rìu của tôi, nhưng điều đó cũng không quan trọng lắm.

Phải nói chính xác thì, tôi không hẳn là bị kéo vào đây — mà là tôi tự nguyện bị bắt.
Tôi chậc lưỡi nhìn quanh căn phòng trống. Thực ra nếu muốn, tôi có thể cắt đứt sợi dây trói lúc nào cũng được.

Nhưng lý do tôi không làm thế, mà cứ ngồi yên một cách ngoan ngoãn là vì tôi muốn tận dụng tình huống xui xẻo này để lật ngược thế cờ. Tôi cần tìm hiểu thêm thông tin về trại sống sót ở Kintne. Tôi cũng cần biết kế hoạch của Elliot khi tấn công Brunel là gì.

Charlie Green — hiện đang bị giam ở Happy House — biết ít thông tin hơn tôi tưởng. Anh ta chỉ là một gã vô dụng bị Elliot lợi dụng. Tôi cần một người khác để thu thập thông tin chính xác hơn.

Hay là bắt cóc thêm một người nữa rồi quay về nhỉ?

Căn cứ của bọn họ là khách sạn Sinclair. Mà trong số những người ở đây, tôi là người hiểu rõ khách sạn đó nhất. Ít nhất tôi còn biết cấu trúc và cách vận hành của khách sạn hơn cả Elliot.

Tôi cũng nhớ lại nội dung trong tiểu thuyết <Tình yêu trong thế giới đổ nát>. Mặc dù các tình tiết nhỏ có thể bị lệch, nhưng tôi đã nhận ra mạch chính vẫn đang diễn ra như trong truyện — điều đó được xác nhận khi tôi nói chuyện điện thoại với Aurora.

Trong truyện, nhóm của Aurora đến Brunel khoảng nửa năm sau khi thế giới sụp đổ. Có nhắc rằng con đường đến Westmore bị chặn, nhưng trong bản gốc cũng không nói rõ họ đã vượt qua bằng cách nào.

Đó là hậu quả của việc đọc truyện mà cứ tua nhanh đoạn giữa vì thấy chán... Thật sự không nên bỏ qua bất kỳ chi tiết nào trong truyện, đúng là bài học nhớ đời.

Dù sao thì, trong truyện cũng có đoạn như thế này:

[Chúng tôi dừng chân tại Kintne, nơi vẫn còn một số người sống sót. Số lượng khá nhiều. Nhưng chúng tôi không thể cứu được họ. Tất cả đều nghiện "Badon".]
— trích từ tiểu thuyết <Tình yêu trong thế giới đổ nát>

"Badon" là một loại bột gây nghiện.
Khi uống vào, nó giúp tạm thời quên đi cơn đau. Một số người thậm chí còn thấy ảo giác. Trong một thế giới nơi quái vật tung hoành, việc nghiện ngập như vậy là vô cùng nguy hiểm.

Thế nhưng Elliot lại biến toàn bộ người sống sót trong trại thành con nghiện, có lẽ để dễ dàng thao túng rồi vứt bỏ như đồ dùng một lần.

Dù tiểu thuyết không nói chi tiết về Kintne, nhưng thực tế vẫn có đoạn đề cập việc Elliot dùng những người trong trại làm "lá chắn chiến đấu" cho mình.

Khoan đã, chẳng phải trong truyện có đoạn nói rằng Kintne bị một thế lực nào đó tấn công sao?
Không rõ là ai, nhưng có vẻ họ cũng nhắm tới "Badon".

Ừm, trong thế giới này thì chuyện ai cũng muốn có thuốc gây nghiện không phải là lạ.

Mà Charlie Green có vẻ chưa nghiện "Badon".

Điều đó có nghĩa là Elliot hiện tại vẫn chưa phát thuốc cho người dân Kintne. Nếu mạch truyện chính chưa bị phá vỡ, thì sớm muộn gì Elliot cũng sẽ tìm cách có được "Badon". Tôi không chắc là khi nào, nhưng tôi may mắn vẫn còn nhớ nơi hắn lấy được nó.

Nếu hắn chưa lấy được, tôi sẽ dùng nó làm điều kiện để thương lượng.
Chỉ cho hắn nơi có "Badon", và đổi lại lấy thông tin từ hắn.

Trong thời đại này, người có thông tin chính là người nắm lợi thế.

Nhưng... như thế thì lúc quay về tôi sẽ phải chịu trách nhiệm và lo chuyện giao dịch.
Ừm... nghĩ tới thôi đã thấy phiền rồi...

Sau một hồi đắn đo, tôi quyết định tạm gác kế hoạch đó lại. Dù sao cũng là thứ có thể dùng về sau.

Mà... Eden có sao không nhỉ?

Chắc chắn anh ấy sẽ hoảng loạn khi tôi đột nhiên biến mất. Nếu là Eden, chắc chắn anh sẽ lục tung cả khách sạn để tìm tôi.

Xem ra trong khách sạn này không có quái vật, nên nếu chỉ là người thường thì Eden có thể xử lý được dễ dàng. Tất nhiên, nếu gặp nhóm người có vũ khí thì sẽ hơi khó...

Nhưng ngay cả trong trường hợp đó, tôi tin Eden vẫn sẽ ổn. Tôi tin vào khả năng của anh ấy.

Thế thì, trước khi Eden đến tìm tôi, tôi nên tranh thủ moi được càng nhiều thông tin càng tốt.

Đúng lúc đó, Elliot bước vào phòng, điếu tẩu vẫn ngậm trên miệng. Hắn nhìn tôi và cười một cách khoái trá.

Đồ nghiện thuốc lá chết tiệt, còn dám cười?

Nhưng tôi không thể hành động gì lúc này, nên chỉ lặng lẽ quan sát hắn.

"À. Chúng ta lại gặp nhau ở nơi thế này. Chắc là định mệnh rồi."

"Muốn chết ở chỗ này luôn không?"

Mắt Elliot trợn lên khi nghe câu trả lời của tôi. Rồi ngay sau đó, hắn phá lên cười.

"Cô định giết tôi à."

"Tôi chẳng quan tâm anh chết hay sống."

"Vậy thì sao? Công chúa Sinclair rốt cuộc quan tâm đến cái gì? Mọi thứ về cô đều khả nghi."

Dù cho thế giới có sụp đổ, tôi cũng vẫn là người khả nghi thôi. Cảm giác như mồ hôi sắp tuôn ra từ cả hốc mắt nữa.

"Cô từng sống cao quý đến thế, sao lại thay đổi như vậy? À phải, thế giới thành ra thế này, không thay đổi mới là lạ. Ngay cả tiểu thư nhà Sinclair vĩ đại cũng chẳng có gì đặc biệt."

Gã nghiện thuốc lá này đang lảm nhảm cái gì vậy? Đã định đấm cho một cái rồi mà vẫn phải cố kiềm chế để moi thông tin.

"Cherry Yang... sao em lại định đánh người ta?"

Tôi bỗng nhớ đến lời Eden từng nói, và bình tĩnh lại một chút. Được rồi. Phải giữ cái đầu lạnh, Cherry. Lấy hết thông tin xong thì đập hắn cũng chưa muộn.

Tôi cố gắng nở một nụ cười, nhếch môi một cách gượng gạo.

"Anh đang làm gì ở đây vậy?"

Elliot nhả khói từ tẩu thuốc và ung dung trả lời câu hỏi của tôi.

"Chúng tôi đang xây dựng một vương quốc mới."

Vương quốc mới? Xem ra sau tận thế, Elliot càng trở nên "mặn mà" hơn thì phải.

"Tiểu thư Sinclair đã vào đây bằng cách nào? Nơi này vốn tự hào là an ninh rất nghiêm ngặt."

Hắn liếc nhìn tôi bằng ánh mắt nheo lại, như thể có một con rắn đang bò qua khắp người tôi. Ánh nhìn đó thật rợn người. Đôi mắt của một kẻ điên có lẽ cũng chỉ đến vậy.

Tôi chịu đựng ánh mắt khó chịu ấy và đi thẳng vào vấn đề.

"Muốn trao đổi thông tin không? Anh đưa tôi thông tin tôi cần, tôi sẽ cho anh biết lỗ hổng trong hệ thống an ninh của vương quốc này."

Trước mắt tôi chưa định nhắc tới Badon vì bây giờ chưa phải lúc.

Lông mày của Elliot nhíu lại sắc bén. Hắn ngồi lặng im một lúc, miệng vẫn ngậm tẩu thuốc. Một lúc sau, hắn kéo một chiếc ghế lại và ngồi xuống đối diện tôi.

Hắn khoanh chân rất chi là ra vẻ quý tộc, rồi hỏi:

"Được, nghe thử xem cậu nói gì đã rồi giết sau."

Người sẽ chết là anh đấy, đồ điên.
Tôi nuốt một câu chửi vào lòng và mỉm cười với hắn.

Chắc Elliot nghĩ hắn có thể giết tôi dễ như chơi nên mới tỏ ra ung dung như vậy. Dĩ nhiên, hắn đâu biết tôi mạnh đến mức nào.

"À mà khoan, cho tôi hỏi một câu trước đã. Tôi cũng có đọc báo. Người ta bảo Sinclair đang ở Brunel mà."

Câu hỏi đó khiến tôi khựng lại, suýt nữa thì nuốt lời vừa định nói. Đây là vấn đề quan trọng vì tôi đang cố tìm cách xem hắn định tấn công Brunel ra sao. Tất nhiên, hắn không thể biết rằng chính tôi là người đã tiêu diệt toàn bộ nhóm trinh sát hắn cử đến Brunel.

Elliot im lặng nhìn tôi, vẫn phì phèo tẩu thuốc. Mùi thuốc nồng nặc xộc vào mũi, khiến tôi càng ghét hắn hơn.

Hắn chăm chú nhìn vào mặt tôi, ánh mắt đầy vẻ hiếu kỳ.

"Tôi cứ tưởng cô chết rồi cơ, sao một đứa yếu ớt như cô lại còn sống được chứ?"

"Vậy mới lạ chứ. Tôi còn sống mà anh thì vẫn chưa chết."

Elliot chớp mắt vài cái, vẫn ngậm tẩu thuốc như kẻ mất hồn, rồi bỗng nhiên bật cười sằng sặc.

"Phù ha ha ha!"

Tôi lén nhìn ra phía cửa trong lúc hắn đang cười như điên. Có hai gã đàn ông đứng canh ở đó, mỗi người cầm một khẩu súng trường.

"Tôi cứ nghĩ cô là một đứa con gái nhạt nhẽo, mà hóa ra lại thú vị thật."

"Tôi thì thấy anh chẳng vui chút nào. Giờ tôi phải làm sao đây?"

Elliot lại phá lên cười như thể những lời tôi nói buồn cười lắm. Hắn có vẻ bị điên thật rồi. Không hiểu hắn cười vì cái gì.

Rồi hắn ra hiệu cho người lính đứng canh cửa. Tên đó đưa cho Elliot món đồ hắn đang giữ — là vũ khí của tôi, cây rìu.

"Cô mang theo thứ này sao? Chẳng hợp chút nào."

"Nếu thấy tôi dùng nó thì chắc anh sẽ không nói vậy đâu."

Elliot chỉ cười mỉa. Rồi hắn đổi chủ đề, như thể không muốn tốn thời gian nghe tôi nói nữa.

"Thế... cô đã thấy chưa?"

Hả?

Tôi hơi bất ngờ trước câu hỏi đột ngột đó, nhưng vẫn giữ bình tĩnh đáp lại.

"... Anh đang nói gì vậy?"

Elliot mỉm cười, nhả một làn khói dài từ miệng.

"Cô đến từ Brunel. Tôi đã phái vài người đến đó, nhưng chẳng đứa nào quay về cả. Tôi chỉ tò mò không biết công chúa nhà ta có gặp bọn chúng không."

Hắn nhìn tôi chăm chăm, tẩu thuốc vẫn trên miệng. Ánh nhìn đó như muốn lột trần tôi ra, cứa từng lớp thịt như mổ cá.

Tôi liếc về phía cây rìu trong tay hắn. Dây trói chỉ cần một chút sức là đứt, còn cây rìu thì chỉ cần nện vào sau đầu Elliot là có thể đoạt lại.

Elliot đứng đủ gần để tôi dùng làm lá chắn nếu hai gã lính kia nổ súng.

Đến nước này rồi thì thôi, khỏi cần chờ Eden đến nữa. Giải quyết bằng vũ lực cho nhanh rồi tra hỏi sau.

Episode 102

Ngay khi tôi đang định mạnh tay cắt đứt sợi dây, Elliot bỗng gật đầu, tẩu thuốc vẫn ngậm trên miệng, như thể vừa nhận ra điều gì đó.

"Phải rồi. Một mình tôi thì làm được gì chứ? Giờ không còn ánh hào quang của nhà Sinclair nữa, chẳng còn ai để dựa vào."

"... ...?"

Tự hỏi rồi tự trả lời.

Tôi thì đang cúi người ra phía trước, vẫn bị trói vào ghế, cố gắng cắt dây, nên tư thế có hơi kỳ quặc — phần sau của chiếc ghế bị nhấc lên khỏi mặt đất. Trông rõ là khả nghi.

Elliot nhìn tôi đầy nghi ngờ rồi hỏi:

"Cô đang làm gì vậy?"

"Tôi đang ngắm dây giày."

"... ..."

"Nhìn này, tôi buộc kiểu nơ bướm đó. Không đẹp à?"

Tôi vừa nói vừa gật đầu chỉ vào nút buộc giày của mình. Elliot cũng nhìn theo, ánh mắt quét qua dây giày tôi.

"Đâu có con bướm nào?"

"Nếu cái này không phải bướm thì là gì? Mắt anh có vấn đề rồi."

"Cái nút buộc giày của công chúa kỳ cục thật."

"Không, nhìn kỹ đi. Đẹp mà. Tôi buộc giúp anh kiểu này luôn nhé?"

"Ngồi yên và đừng nói nhảm nữa."

"Hứ."

Elliot bật cười như thể chẳng buồn để tâm. Nhìn vẻ mặt hắn, tôi đoán là hắn chẳng mảy may nghi ngờ gì hay cảm thấy nguy hiểm.

Tôi liếc nhìn nụ cười của hắn và tiếp lời:

"Tôi có chuyện muốn hỏi."

"Tôi không định nói gì hết."

Elliot cười tươi, trả lời đầy phiền phức.

"Anh đã gửi người đến Brunel. Tại sao? Trước khi tôi tới, Brunel là nơi đầy rẫy quái vật mà."

Tôi hỏi rất tự nhiên, không đề phòng. Nhưng Elliot lại làm lơ và chuyển chủ đề.

"Nói đi, điểm yếu trong hệ thống an ninh của chúng tôi là gì? Nếu trả lời đúng, tôi sẽ giết cô không đau đớn."

Hắn nói rất bình thản, nhưng càng như thế lại càng điên rồ.

Tôi nhớ lại gương mặt Elliot khi hắn cắm thanh kiếm vào đùi Nam tước Whipend rồi bật cười rợn người. Hắn hoàn toàn có thể giết người như không.

'Đồ khốn kiếp, tôi đang hỏi đàng hoàng mà lại không chịu trả lời.'

Có vẻ như tên cáo già này không hề có ý định cho tôi thông tin gì nếu tôi chơi đẹp với hắn.

Tôi phải động não một chút và đáp lại câu hỏi của hắn:

"Đây là khách sạn Sinclair. Rõ ràng tôi là người hiểu rõ cấu trúc tòa nhà này hơn anh."

"Vậy cô từ đâu đến?"

Elliot lại hỏi, chẳng thèm bận tâm đến lời tôi vừa nói. Đồ chết tiệt.

Tôi nhớ lại sơ đồ bố trí chung của các khách sạn Sinclair. May mắn thay, tôi có lý do hợp lý để nói tiếp:

"Khi khách sạn Sinclair xây dựng một tòa nhà, luôn phải lắp thang thoát hiểm khẩn cấp ở mỗi phòng khách."

"Thang thoát hiểm? Này, Sinclair. Ở đây không có cái nào hết. Tôi đã kiểm tra rồi."

Elliot trả lời bằng giọng giảng dạy, đầy tự tin.

Thời cha tôi còn điều hành, ông ấy rất chú trọng việc xây dựng lối thoát hiểm. Khi đó, vương quốc Graydon nổi tiếng vì có nhiều tòa nhà cao tầng, nhưng lại chẳng có kế hoạch thoát nạn phù hợp, nên thiệt hại về người khi hỏa hoạn là không hiếm.

Chính vì vậy mà khách sạn Sinclair có rất nhiều biện pháp phòng ngừa, không chỉ riêng thang cứu hỏa.

"Thang được lắp ở lan can ban công mỗi phòng. Nếu anh không tin, có thể kiểm tra ngay đi. Ở phòng này cũng có ban công đấy."

Elliot gật đầu ra hiệu cho người đàn ông đang đứng canh ở cửa. Một trong hai tên lính cầm súng từ từ tiến về phía ban công.

Tên đó quỳ xuống, loay hoay kiểm tra lan can, rồi bất ngờ đập nhẹ vào phần dưới.

Cộc cộc — rẹt!

Tôi nghe thấy tiếng gì đó rơi xuống.

"Hả? Ngài El. Người phụ nữ này nói đúng. Có cái thang..."

RẦM!

Ngay sau khi tiếng thang rơi vang lên, lũ quái vật dường như đã tụ tập quanh đó và bắt đầu bám lấy cái thang. Thang bắt đầu rung lên dữ dội.

Tên lính đang cố bám lấy chiếc thang run rẩy chửi rủa:

"Đù má! Này, Philip! Mau giúp tao!"

Hắn gọi một tên khác đứng gần cửa, tên là Philip. Cuối cùng, cả hai gã phải hợp sức mới có thể giữ được thang, cố gắng trèo lên lại ban công trong trạng thái khốn khổ.

"Tch."
Elliot tặc lưỡi khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt.

Người đàn ông tên Philip loay hoay một lúc với cái thang, rồi nhặt khẩu súng trường lên và bắt đầu nã đạn xuống dưới ban công. Có vẻ hắn nghi rằng cái thang đã bị quái vật chiếm lấy.

Đoàng! Đoàng!

'... Bọn này bị ngu à?'

Khi có quái vật tụ tập bên ngoài, mà lại thả nguyên cái thang xuống kèm theo tiếng động ầm ĩ như vậy, chẳng phải là quá ngu ngốc sao? Tôi có cần phải chỉ mấy chuyện cơ bản thế này không?

Tệ hơn nữa là hệ thống an ninh đã hoàn toàn rối loạn — những kẻ lẽ ra phải trông chừng tôi, giờ đều đang bám vào lan can ban công. Tôi chỉ định nhắc chuyện cái thang để đánh lạc hướng, ai ngờ hiệu quả vượt mong đợi.

Tôi quay lại nhìn cánh cửa đóng kín. Không một ai xuất hiện giữa cảnh hỗn loạn này. Có vẻ đây là tầng cao nhất, và Elliot là người duy nhất sử dụng.

'Vậy có nghĩa là mình thực sự có thể làm điều mình muốn?'

Tôi nghĩ rằng nếu có ai xông vào, tôi có thể dùng Elliot làm con tin. Dù gì nơi này cũng là căn cứ do một kẻ thích đóng vai vua dựng nên, mà vua thì luôn là điểm yếu. Nếu bắt được vua, là thắng cả ván cờ.

Elliot vẫn thản nhiên hút thuốc, mắt nhìn ra ban công.

'Không được lơ là.'

Lần này tôi thực sự dồn sức, bẻ đứt sợi dây thừng đang trói chặt mình.

Rầm!

Elliot quay đầu lại vì tiếng động, tôi nhanh chóng nhặt lấy cái rìu dưới đất và chĩa thẳng vào cổ hắn.

Ống tẩu thuốc rơi khỏi miệng Elliot, lăn trên sàn. Hắn nhìn tôi, miệng há hốc.

"Cái quái gì vậy... Sao mà...?"

Tôi mỉm cười nhìn hắn.

"Giờ thì, chúng ta nói chuyện nghiêm túc một chút nhé?"

Đúng lúc đó, hai gã đàn ông vừa dựng lại cái thang xong quay người lại và bắt gặp cảnh tôi đang kề rìu vào cổ Elliot.

"Hai người kia. Lại đây, trói hắn lại."

Tôi gật đầu ra hiệu cho gã tên Philip.

Hai tên lính cầm súng vẫn đứng ngây ra, không biết phải làm gì, hết nhìn Elliot rồi lại nhìn tôi.

Elliot gắt lên với Philip, giọng đầy giận dữ:

"Philip! Tao sẽ nhớ chuyện này. Ai trói con nhỏ Sinclair này cẩu thả như vậy hả?"

Hắn tận mắt thấy tôi vậy mà vẫn đánh giá thấp sức mạnh của tôi. Cũng phải thôi, đến một người đàn ông trưởng thành bị trói bằng dây thừng dày thế kia còn không thể tự cởi ra được.

"Công chúa Sinclair cao quý của chúng ta từng giết được con quái vật nào bằng cái rìu đó chưa? Một thứ nguy hiểm thế này đâu phải dành cho phụ nữ."

Elliot nói với giọng như đang dỗ con nít. Hắn còn quay sang cười nói với hai tên kia:

"Muốn làm gì thì làm. Vui mà."

Hai gã kia cười phá lên, như thể được trấn an bởi thái độ bình thản của Elliot.

"Con nhỏ này dữ dằn thật."
"Bé mà phiền."

Bọn họ bắt đầu nói chuyện phiếm, cười cợt.

Tôi vẫn chĩa rìu vào Elliot đang ngồi trên ghế, rồi bất ngờ tung một cú đá vào một trong hai tên đang đứng gần.

Vù—!

"Ugh!"

Tên bị đá bay ngược ra, đập vào lan can ban công. Nhìn hắn nằm bất động, tôi đoán hắn đã ngất.

Philip và Elliot thì sốc đến nỗi đứng như trời trồng.

"Như anh đã nói đấy, một con bé yếu ớt như tôi làm sao có thể đi xuyên qua ổ quái vật một mình để đến đây?"

Lúc này hai tên kia mới hoàn hồn, quay lại nhìn tôi. Tôi lại gật đầu với Philip.

"Trói lại đi. Nếu không muốn thành người tiếp theo."

Nhưng Philip vẫn không nhúc nhích. Trời đất ơi, sao không ai chịu nghe lời vậy?

Tôi đặt lưỡi rìu lên cổ Elliot và thì thầm vào tai hắn:

"Tôi tự hỏi không biết người hầu của anh có hiểu tiếng người không. Hay là họ đang nghĩ, nếu anh chết thì họ có thể giành lấy ngai vàng?"

Mặt Elliot nhăn lại. Philip bắt đầu bối rối, hoang mang tột độ. Elliot hét lên:

"Còn đứng đó làm gì?! Giết tao đi!!"

Ngay sau tiếng thét, Philip giơ súng lên. Đồng thời, tôi tóm lấy cổ áo Elliot và kéo hắn ra làm bia chắn.

Đoàng!

"Khụ!"

Elliot bị trúng đạn vào hông. Chính xác thì chỉ là bị sượt qua, không chết người. Nhưng nếu tôi không kéo hắn theo, người bị bắn hẳn đã là tôi.

'Nếu để yên mấy tên này, chắc chắn chúng sẽ lại giết người không chớp mắt. Mình có nên xử hết ngay bây giờ không?'

Tôi không hề muốn giết người, nhưng không hiểu sao ai trong bọn họ cũng tàn ác đến thế. Cơn giận trong tôi bùng lên, bàn tay đang giữ gáy Elliot siết chặt hơn.

Nhưng đúng lúc đó...

"Cô đừng nghe mấy lời rác rưởi đó, tiểu thư Cherry. Chúng làm vẩn đục tâm hồn cô đấy."

Lời của Eden bất chợt vang lên trong đầu tôi. Như thể có ai đó dội nước lạnh vào cơn giận đang sôi sục, tôi bỗng bình tĩnh lại.

Mỗi khi tôi thấy mình sắp mất kiểm soát vì sức mạnh, lời nói của Eden lại như một cái neo giữ tôi lại.

Bình tĩnh lại, tôi nhìn thấy khuôn mặt hoảng loạn của Philip. Hắn hết nhìn nòng súng còn bốc khói rồi lại nhìn Elliot đang chảy máu, miệng kêu lên hốt hoảng:

"Chết tiệt! Này, El! Anh có sao không?"

Elliot ho và nhổ bãi máu xuống sàn, sau đó rít lên với Philip:

"Philip, đồ khốn... Nếu tao mà chết... thì mày cũng không yên đâu..."

Không phải vết thương chí mạng, nhưng nhìn hắn diễn như sắp lìa đời, tôi chỉ biết ngán ngẩm. Đúng là loại biết làm trò.

Tôi buông Elliot ra, hắn đổ gục xuống đất, rên rỉ không đứng nổi.

"Làm sao cô lại mạnh đến thế này..."

Tôi ngẩng đầu lên từ chỗ Elliot đang thì thào như bị quỷ ám, thì thấy Philip đang chĩa súng vào mặt mình.

Tôi đưa tay giữ lấy nòng súng ngay trước mặt. Cái nòng đang run rẩy, không phải tôi, mà là tay của Philip đang run.

"Cô... cô bị nhiễm rồi phải không...?"

Hắn tưởng tôi chuẩn bị biến thành quái vật vì có siêu năng lực. Tôi cười nhạt:

"Nhiễm bệnh mà vẫn còn tỉnh táo thế này à? Đồ ngu. Nếu định bắn, thì đừng đứng trong tầm tay tôi."

Tôi bẻ gập nòng súng ngay trên tay mình rồi giơ nó lên. Mắt Philip trợn tròn. Hắn nhìn tôi và khẩu súng gãy như thể không tin vào mắt mình.

"Cái... Cái quái gì thế này!! Cô là ai?!"

"Tôi bị hỏi câu đó nhiều đến nỗi muốn nghĩ sẵn câu thoại như Rocket X rồi đấy."

"Cô nói cái quái gì vậy?!"

"Ờ thì, đại khái là vậy."

Tôi không ngần ngại vung tay, đánh mạnh vào sau gáy Philip khiến hắn ngất lịm tại chỗ.

Episode 103

Gã đàn ông to xác ngã xuống như một con búp bê giấy.

Tôi trói chặt người tên Philip vào ghế, sau đó lôi Elliot — người đang rên rỉ vì vết thương do đạn bắn — và buộc hắn thật chặt vào chiếc ghế đối diện.

Xử lý xong hai tên đó, tôi khóa cửa lại, rồi đẩy một cái tủ lớn chắn ngay trước, đảm bảo nó không thể mở ra dễ dàng.

Tiếp đó, tôi lôi người đàn ông ngất xỉu ở gần lan can lại và trói hắn vào giường.

Phù, đúng là mình hơi bị kỹ tính thật.

Lý do mọi chuyện được giải quyết gọn gàng thế này là vì bọn họ xem thường tôi — một cô gái trẻ và là tiểu thư nhà Sinclair lắm tin đồn.

Thật ra, tôi đã lường trước tình huống này và để bị kéo đến đây, nhưng cũng hơi thất vọng vì mọi thứ lại dễ dàng bị chiếm như vậy.

'Giá mà mình giả vờ làm con tin thêm chút nữa thì hay rồi.'

Elliot, người vẫn còn tỉnh táo trong khi hai kẻ còn lại đều đã bất tỉnh, ngẩng đầu lên.

"Sinclair, dù có làm vậy thì cô cũng không thoát khỏi đây được đâu. Bọn canh gác ở đây đều được huấn luyện chuyên nghiệp, lại có súng. Vũ khí thì không thiếu. Cô không thể thắng nổi bằng sức người ít ỏi đâu."

"Ồ vậy à? Vậy thì tốt, có nhiều vũ khí để mang về Happy House."

Tất cả chỉ là do tôi tin tưởng vào Eden. Eden luôn bảo tôi đừng quá tự tin vào sức mạnh bản thân, nhưng anh ấy đâu biết rằng, sự tự tin đó vốn đến từ việc tôi tin anh ấy là người đồng hành đáng tin cậy.

Tôi lục lọi bàn làm việc gần đó và lôi ra bản vẽ kết cấu của khách sạn Sinclair. Đây đích thực là phòng của Elliot.

'Cái tên này đúng là bệnh hoạn thật. Bắt người ta rồi lại mang về phòng riêng cơ à?'

Tôi liếc nhìn Elliot đầy nghi ngờ rồi trải bản vẽ lên bàn.

Tôi phải đảm bảo đám người này không thể nào nghĩ tới chuyện tấn công Brunel, hay gây thêm bất cứ phiền toái gì nữa.

Tôi quan sát kỹ bản vẽ nội thất của khách sạn Sinclair, lần theo lối thoát hiểm và định vị lại vị trí hiện tại của mình.

Tầng 5. Tầng cao nhất của tòa nhà. Tổng cộng có 6 phòng ở tầng này.

Tôi đã để ý từ trước, nhưng giờ thì chắc chắn rồi — bất chấp tất cả tiếng ồn, không một ai xuất hiện. Rõ ràng Elliot là người duy nhất dùng tầng này.

'Đúng là đang đóng vai vua rồi.'

Có vẻ như có một luật lệ ngầm là: không ai được xâm phạm lãnh thổ của "vua" nếu chưa được cho phép.

Tôi xác nhận lại rằng phòng giặt lúc đầu tôi vào nằm ở tầng 1, rồi đoán vị trí của Eden trước khi hỏi Elliot:

"Những người anh gửi đến Brunel chưa quay lại. Anh định làm gì? Gửi thêm người nữa à?"

"Cô không cần biết."

Quả nhiên, Elliot không chịu hợp tác.

Tôi ngồi lên bàn làm việc của hắn và lật quyển sổ ghi chú. Phần lớn là những dòng ghi chép lung tung, nhưng trong đó có một dòng khiến tôi chú ý:

[Người buôn Badon.
Hiệu thuốc thảo mộc của Jeremy.]

Tôi cau mày. Tôi đã định dùng thông tin về Badon để mặc cả với Elliot, vậy mà hắn đã tìm ra rồi.

'Lại nhanh hơn cả diễn biến chính truyện nữa rồi.'

Có lẽ vì tình tiết truyện đã bị lệch.

"Anh đang tìm Badon à?"

Tôi hỏi, vừa lắc lắc quyển sổ của Elliot.

Hắn thở mạnh, nhổ bãi máu xuống sàn, rồi ngẩng đầu lên, nở nụ cười với đôi môi đầy máu — trông chẳng khác nào tên hề điên Joker.

Nhưng kẻ đang ngồi trước mặt tôi, dù có thể khiến người bình thường khiếp sợ, thì với tôi lại chẳng mang chút đe dọa nào cả. Tôi chỉ cười nhạt.

"À. Lúc nãy hỏi mấy chuyện vớ vẩn để đánh lạc hướng hóa ra là vì thứ này. Badon."

Elliot đoán sai bét. Trái ngược hoàn toàn với sự thật.

"Công chúa Sinclair, chẳng lẽ cô là gián điệp của Kellyan? Nếu đúng thì hợp lý đấy. Cô được huấn luyện phải không?"

Kellyan nào nữa đây? Tôi nheo mắt nhìn Elliot, tên đầy máu me.

Sau một lúc suy nghĩ, tôi trả lời:

"... Thì sao?"

Elliot nhìn tôi bằng ánh mắt điên dại, nheo mắt lại rồi phá lên cười.

"Cô định kiếm thuốc ở đâu? Ngay cả về lại Westmore còn không xong nữa là!"

'Westmore?'

Tôi thấy bối rối vì hắn cứ nhắc đến những cái tên tôi không rõ, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, tiếp tục nhìn bản vẽ và đáp lại:

"Anh đâu có biết."

"Tôi không biết? Tôi nói rồi mà. Tiền ở Kintne là của tôi. Tôi không thể đưa cho cô."

'Vậy là Kellian phải lấy được Badon và trở về Westmore.'

Vậy rốt cuộc là ai? Có khi nào liên quan đến chuyện đường tới Westmore bị chặn?

"Vậy anh đã tìm được Badon chưa?"

"Có lẽ hôm nay sẽ quay về. Tỉnh lại đi, công chúa. Cô còn chưa kịp thấy mặt Badon thì đã chết rồi. Mộ của cô là ở đây đấy."

Elliot vẫn cứ thích giở giọng mỉa mai. Trước giờ hắn luôn thích gọi tôi là "công chúa Sinclair" để chọc tức. Tôi không thể chịu nổi kiểu đàn ông luôn mang trong mình mặc cảm tự ti như hắn.

Có lẽ cơn đau đã dịu bớt phần nào, nên bây giờ hắn nhìn tôi với vẻ điềm tĩnh và mỉm cười nhẹ nhàng.

Mái tóc đen lay động quanh cổ, đôi mắt đỏ rực sáng lên. Thật hơi đáng sợ khi nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai, mang dáng vẻ u sầu, đang đứng trước mặt với gương mặt bê bết máu.

Tôi lấy đồng hồ bỏ túi ra xem giờ. Đã bốn đến năm tiếng trôi qua kể từ khi tôi rời khỏi Happy House. Chắc mọi người đang rất lo lắng.

"Phòng này nằm ở tầng 5 của khách sạn, và như anh thấy đấy, chiếc thang ngoài ban công có vẻ khó sử dụng vì lũ quái vật. Anh nghĩ tôi sẽ trốn thoát được à?"

Tôi cất đồng hồ đi rồi nhìn Elliot.

"Cô lo lắng mình sẽ không thoát được sao?"

"Vậy thì đúng là tôi lo thật. Nếu khuôn mặt xinh đẹp của tiểu thư chúng ta bị lũ quái vật ăn mất thì trái tim tôi sẽ tan nát mất."

Đúng như dự đoán, mấy tên tâm thần đúng là không giống người thường. Làm gì có ai trả lời như thế? Tôi bật cười chán nản.

"Đúng là tâm thần cũng biết quan tâm nhỉ."

"Câu đó tôi không muốn nghe từ một tiểu thư hão huyền đâu."

"Nếu muốn sống thì anh nên cẩn thận lời ăn tiếng nói đấy."

"Tôi xưa nay vẫn nói nhiều, chưa từng biết giữ miệng cả."

Nghe xong câu trả lời của Elliot, tôi cầm lấy chiếc rìu đặt trên bàn. Hắn giật mình, lùi lại trên ghế.

Tôi bật cười trước phản ứng buồn cười đó rồi cảnh cáo hắn:

"Vậy thì đừng giữ miệng, mà hãy trả lời đúng những câu tôi hỏi. Tôi đến đây không phải vì muốn, nên ít nhất cũng phải thu được chút gì chứ."

"Tôi không trả lời đâu."

"Anh phải trả lời. Nếu không làm theo ý tôi, tôi không biết mình sẽ làm gì đâu."

Nghĩ lại thì câu đó thật sự nghe rất phản diện.

Tôi lờ đi việc Philip và Valen — những người vừa tỉnh lại — đang run cầm cập khi nghe tôi nói. Tôi tiếp tục mài rìu. Bây giờ là lúc Eden sắp đến rồi. Phải cố gắng cầm cự cho đến phút cuối thôi!

Knox đang ngồi trên ghế sofa trong phòng của Cherry, đọc sách. Bên ngoài cửa sổ, mặt trời đang dần lặn.

Anh lấy đồng hồ bỏ túi ra xem giờ. Đã bốn đến năm tiếng trôi qua kể từ khi Cherry và Eden xuống hầm điều tra.

"Tại sao tiểu thư Cherry vẫn chưa quay lại?"

Lo lắng, Knox xoay xoay đồng hồ trong tay đầy bất an.

Amy và Vanilla đang ngồi thu mình trước lò sưởi, ngẩng đầu lên. Amy gật gù đồng tình với lời Knox.

"Đúng vậy. Không chừng đã xảy ra chuyện gì rồi."

Cherry đang gặp nguy hiểm sao? Vanilla nâng khẩu súng lục đang cầm trên tay.

"Chắc chúng ta nên đi xem thử xem có giúp gì được không."

Đúng lúc đó, Harrison bước vào phòng. Gương mặt anh hốc hác, mệt mỏi, vừa điều chỉnh lại kính vừa cất tiếng ngăn Vanilla lại.

"Trong trường hợp này... tôi nghĩ tốt hơn nên để Amy — người có kỹ năng trinh sát — và một tay bắn tỉa đi cùng."

Harrison sau đó quay sang Vanilla:

"Cô Ruskin, cô có thể thay Jose làm nhiệm vụ canh gác tại Happy House được không?"

Vanilla gật đầu ngay, không phản bác gì.

"Vậy tôi sẽ đi gọi Jose."

Cô rời khỏi phòng ngay, có vẻ hoàn toàn tin tưởng vào lời Harrison.

Knox nhìn Harrison — người được các thành viên ở Happy House tin tưởng tuyệt đối — và thầm nghĩ.

'Làm việc mà không màng đến sức khỏe bản thân.'

Harrison, cũng giống Cherry, dường như đã quá quen với việc làm việc kiệt sức. Có lẽ đó là cách nhà Sinclair đã sống từ trước đến nay.

"Tôi đã nghe Lady Ruskin nói qua tình hình. Giờ tôi có thể đi rồi chứ?"

Jose, người được gọi tới, bước vào phòng. Harrison gật đầu.

"Chuẩn bị vũ khí đi."

Jose gật đầu, đeo khẩu súng bắn tỉa và súng tự động vào hai bên hông. Amy cũng đứng dậy, chỉnh lại dây giày.

"Nếu có chút nguy hiểm nào, quay lại và báo cáo ngay. Chúng ta sẽ điều chỉnh lại phương án tìm kiếm."

Amy và Jose đồng loạt gật đầu trước lời dặn của Harrison.

"Rõ!"

"Vâng, đội trưởng!"

Mọi người cùng quay sang nhìn Amy.

"Đội trưởng á?"

"Đội trưởng là chị gái Byeolsatang mà. Còn phó đội trưởng là luật sư đúng không?"

Harrison chỉ thở dài, không buồn đáp lại. Knox cười nhẹ nhàng rồi nói:

"Tôi mới là phó chỉ huy mà."

"Không đời nào."

Amy lắc đầu ngay.

"Phản ứng đó thật làm tôi thất vọng."

"Bác sĩ thì không thể làm tướng được. Việc của anh còn nhiều lắm. Dù sao thì, tôi đi đây!"

Amy vẫy tay rồi bước vào phía sau lò sưởi mà chẳng buồn nghe Knox nói tiếp.

Jose nhìn Amy bằng ánh mắt như nhìn cô em gái tinh nghịch, rồi thở dài.

Không hiểu sao, Harrison lại nhớ đến chính mình hồi trẻ, khi nhìn Cherry ngày ấy.

"Tôi sẽ quay lại sớm."

Jose cũng chào một câu, rồi lập tức theo sau Amy chui vào phía sau lò sưởi.

Episode 104

"Thưa ngài, tôi nghĩ chúng ta nên cân nhắc khả năng là họ có thể sẽ không quay về."

Sau khi Amy và Jose rời đi, Knox nói với Harrison. Harrison — người vẫn đang chăm chú nhìn vào lò sưởi — cuối cùng cũng quay đầu lại nhìn Knox.

Nếu Cherry và Eden, cùng với Amy và Jose, đều không trở về.

Harrison vừa điều chỉnh kính mắt vừa trả lời:
"Dĩ nhiên tôi sẽ tự mình ra ngoài tìm. Cùng với cậu."

"Cùng tôi sao?"

"Nếu có tình huống khẩn cấp, chẳng phải cần đến sự hỗ trợ của tôi — một bác sĩ — hay sao?"

"Nghe cũng có lý."

Knox gật đầu đồng ý ngay. Harrison nhìn Knox gật đầu một lúc, rồi từ từ chuyển sang chủ đề khác.

"Tôi nghe nói các cậu đang nghiên cứu cách trồng thảo dược Elphinus trong các đường hầm ngầm."

"Đúng vậy."

Tôi chưa từng nói trực tiếp với Harrison, nhưng đó là điều anh ấy cần biết.

"Như tôi đã nói với tiểu thư Cherry, Elphinus là một loài thực vật không cần quang hợp. Vậy chẳng phải sẽ hợp lý nếu trồng nó ở tầng hầm đồn cảnh sát sao?"

"Ý kiến đó hay đấy. Dưới lòng đất, lại có nhiều không gian... đó sẽ là nơi an toàn nhất."

Harrison gật đầu đồng tình, rồi lấy từ túi áo ra hộp hạt giống Elphinus mà Cherry đã để lại cho anh. Anh lắc nhẹ hộp hạt giống trước mặt Knox, rồi gật đầu về phía lò sưởi.

"Vậy thì, trong lúc Amy và Jose chưa quay lại, chúng ta nên tranh thủ đi tìm chỗ để gieo hạt Elphinus thôi."

Đó là một lời đề nghị rất đáng hoan nghênh trong tình huống hiện tại, khi ngồi yên một chỗ cũng thấy bứt rứt. Knox lập tức đặt cuốn sách đang cầm xuống. Anh đứng dậy, duỗi người, rồi cùng Harrison tiến tới phía lò sưởi.

Một giọng nói nhẹ vang lên sau lưng họ.
"Tiểu thư Cherry của chúng ta... có ổn không...?"

Emma đang đứng trước cửa phòng của Cherry. Bên cạnh cô là Susanna và Victor, cả ba đều mang vẻ mặt vô cùng lo lắng.

Chủ nhân của Happy House, và cũng là người dẫn dắt tất cả bọn họ, đã rời đi quá lâu. Việc họ trông đứng trông ngồi như những chú cún con lạc mất chủ cũng là điều dễ hiểu.

"Cô ấy sẽ ổn thôi."

Knox đáp lại với nụ cười dịu dàng để trấn an họ, rồi cùng Harrison bước vào lò sưởi.

'Mong là không có chuyện gì xảy ra.'

Nếu Amy và Jose không quay lại trong vòng một tiếng, thì anh và Harrison cũng sẽ ra ngoài tìm kiếm. Vậy nên giờ họ chỉ có thể đợi thêm một chút nữa.

Dù trong lòng đầy lo lắng, nhưng trước mắt, việc họ có thể làm cho Cherry cũng chỉ có vậy.

Chi nhánh khách sạn Sinclair tại Kintne.
Đường hầm dưới lòng đất mà Eden và Cherry đã đi qua nối thẳng tới phòng giặt là ở tầng một của khách sạn. Mở cửa phòng giặt và đi qua một hành lang ngắn là đến sảnh chính.

Sảnh lớn đến mức việc lẩn tránh những tay lính gác có vũ trang không phải là chuyện khó. Vấn đề là tầng hai có quá nhiều người đang lưu trú.

Tầng hai có tổng cộng 20 phòng, và tất cả đều có người ở. Hành lang cũng có khá nhiều người đi lại.

'Phải tìm được căn phòng ngay phía trên phòng giặt.'

Eden âm thầm di chuyển dọc hành lang, tránh ánh mắt của người khác. Cuối cùng, anh cũng tìm ra được phòng lưu trữ vật tư — có vẻ như nằm ngay phía trên phòng giặt ở tầng một.

Nhưng phía trước cửa lại có một tên lính vũ trang đang canh gác, nên việc đột nhập có vẻ không dễ dàng.

'Tại sao phải canh chừng chỗ đó? Có phải cô Cherry đang ở bên trong không?'

Eden đứng núp ở góc hành lang và quan sát xung quanh. May mắn thay, khu vực quanh phòng lưu trữ khá yên tĩnh vì nó nằm ở cuối hành lang tầng hai.

Anh rút chiếc gậy đang đeo bên hông ra và vung nhẹ.
Bịch.

Cán gậy lập tức dài ra. Eden nhanh chóng áp sát tên lính canh trước cửa.

"...Hả?"

Tên lính chỉ kịp nhận ra Eden trong khoảnh khắc và vội nâng khẩu súng lên, nhưng Eden đã nhanh tay đánh mạnh vào gáy hắn.

Phịch.

Khẩu súng có dây đeo vai nên không rơi xuống. Eden đeo súng lên vai rồi mở cửa phòng lưu trữ.

Cạch.

Bên trong tối đen như mực. Eden kéo tên lính ngã gục trước cửa vào bên trong rồi đóng cửa lại.

'Mùi gì kinh khủng vậy...?'

Trong phòng có một mùi hôi thối kinh tởm. Eden nhăn mặt, lục túi áo. Trong căn phòng không cửa sổ, anh lấy ra chiếc bật lửa từng dùng để thắp đèn.

Cạch, cạch—

Lửa cháy lên. Ánh sáng nhỏ bằng khuôn mặt chiếu sáng không gian. Eden cẩn thận rọi ánh sáng xung quanh.

Đúng như dự đoán, lối vào chỗ đựng vải trắng nằm ở phía bên trái, nhưng không có Cherry.

Anh từ từ lia ánh sáng về phía bên kia căn phòng. Và rồi... anh nhìn thấy những người đang nằm la liệt giữa ánh sáng le lói. 

Trong cơn sốc, sức lực trên tay tôi bỗng rời bỏ. Khi ngọn lửa của chiếc bật lửa tắt ngúm, tầm nhìn tôi lại chìm vào bóng tối.
Eden nuốt khan. Cảnh tượng ban nãy hoàn toàn không phải ảo giác. Đó chắc chắn là một người. Không, là nhiều người.

Cạch cạch.
Cạch!

Anh lại bật lửa lên và tiếp tục soi xung quanh.
Thứ đầu tiên hiện ra trong quầng sáng hình tròn là một cây cầu được xếp chồng lên nhau. Khi ánh sáng được nâng lên một chút, một phần thân người lộ ra — xa hơn nữa là những gương mặt không còn máu.

"Khụ."

Eden ho khan, khẽ nhăn mặt vì mùi hôi thối đang dần lan vào mũi. Đó là mùi từ một đống thi thể.

"Tại sao lại có xác chết ở đây chứ...?"

Ừ thì, nghĩ cũng đúng — nếu vứt xác ra ngoài, lũ quái vật sẽ kéo đến, nên thiêu xác bên trong có vẻ hợp lý hơn. Nhưng số lượng xác ở đây thì... không thể nào coi là "ít" được.

Chỉ một tòa nhà thôi, làm sao lại có thể có nhiều xác chết đến vậy?

"Không lẽ nào... Cherry..."

Eden hoảng hốt lao đến bên đống xác, vội vàng tìm kiếm trong lo sợ.

Không thể nào... Đừng mà.

Cảm giác bất an như đang bóp nghẹt cổ họng, tay anh khẽ run khi lật từng thi thể lên. Mồ hôi lạnh rịn ra trên trán, chảy dọc theo thái dương rồi nhỏ xuống cằm.

Nhưng rồi—

Không thấy Cherry đâu.

Phù.

Lúc đó, anh mới nhẹ nhõm thở ra một hơi thật sâu.

Cherry không ở đây. Nghĩa là cô đã được chuyển đi — hoặc đã tự di chuyển.

Sau khi rời khỏi phòng vật tư, Eden cẩn thận lục soát tầng hai, hy vọng tìm ra chút manh mối nào về tung tích của Cherry.
Tuy nhiên, những gì anh nghe được từ người qua lại trên hành lang tầng hai cho thấy họ chẳng hề biết gì về sự tồn tại của Cherry hay bất kỳ cuộc hỗn loạn nào vừa xảy ra.

"Tầng hai cũng không có."

Lật tung cái khách sạn chết tiệt này lên là việc sẽ làm sau — chỉ sau khi tìm được Cherry an toàn.

Eden dừng lại, ánh mắt ánh lên một tia lạnh lẽo. Nếu bất kỳ ai dám động đến dù chỉ một sợi tóc của Cherry, anh sẽ không để kẻ đó sống sót.

Cô gái đó... có lẽ, đối với anh, đã trở thành một người đặc biệt.
Không, phải nói chính xác hơn là— người quan trọng.

"Phải tìm được cô ấy và quay về."

Phòng 205. Có người đang bước ra khỏi phòng. Cánh cửa không khóa, có vẻ như chủ phòng không cần chìa khóa.

Eden len vào phòng trống đó, rồi ra đứng ngoài ban công. Với vóc dáng cao lớn, anh trông như có thể nhảy lên và chạm tay vào lan can tầng trên.

Khi đang ngước lên ước lượng độ cao để tìm cách leo lên tầng ba — thì đúng lúc đó, có ai đó xuất hiện ở ban công tầng trên cùng.

Eden nhanh chóng ẩn mình vào trong phòng, chỉ ló đầu ra quan sát. Dựa vào chiều cao, đó chắc hẳn là tầng năm. Căn phòng mà người kia vừa bước ra cách Eden chừng hai, ba phòng.

Nhìn số lượng cửa sổ, có vẻ tầng năm không có nhiều phòng — nghĩa là các phòng ở đây khá rộng.

"Là chỗ của tên đứng đầu trại này sao? Vậy thì tên đó là Elliot à? Nhìn xấu vãi."

Một người đàn ông đứng trên ban công tầng năm. Hắn chạm vài lần vào lan can rồi bất ngờ kéo nó ra.

Phần lan can bị rút ra lập tức biến thành hình dạng giống như một cái thang. Khi hắn đập vào, nó trượt xuống dưới.

"...?"

Một cơ chế lạ. Nhưng sao lại thả thang xuống lúc này?

Eden đưa mắt nhìn theo thang. Phía dưới, sân khách sạn tầng một — nơi phần cuối của thang chạm đất — đang đầy rẫy lũ quái vật.

Khi nghe thấy tiếng thang trượt xuống, lũ quái vật thi nhau vươn tay lên níu lấy. Một số con thậm chí còn leo được lên thang.

Người đàn ông trên tầng năm hoảng hốt, cố kéo thang lên lại nhưng bất lực.

Taang— Bang!

Một người khác chạy tới, nổ súng vào lũ quái vật để hỗ trợ. Sau đó, hắn vội trèo lên thang, làm ầm ĩ cả lên.

"Đám này ngu thật..." Eden lẩm bẩm. Họ đang định làm cái quái gì vậy?

Dù vô cùng phi lý, Eden vẫn lặng lẽ quan sát cho đến khi hai kẻ kia thu thang về và khuất bóng sau ban công.

Ngay khi đầu chúng biến mất, anh lập tức với tay nắm lấy lan can tầng ba và bật người lên.

Nhưng rồi—

Bang—!!

Một tiếng nổ lớn vang lên. Phát ra từ căn phòng tầng năm — nơi mà hai tên kia vừa bước vào.

Một người bị hất văng ra khỏi phòng, đập mạnh vào lan can rồi rơi xuống. Chính là kẻ đã giằng co với cái thang ban nãy.

Giống như bị ai đó trong phòng ném thẳng ra ngoài.

"Khoan... bị ném à?"

Chỉ có một người duy nhất có thể hất văng một gã đàn ông trưởng thành như thế và khiến hắn bất tỉnh.

Cherry Sinclair.

Eden thở dài. Giờ anh thấy lo cho người đang ở cạnh Cherry còn hơn là cho chính cô.

"Cô ấy lại làm chuyện điên rồ gì nữa đây..."

Dù vậy, Eden khẽ bật cười.

Cuối cùng, anh đã xác định được nơi Cherry đang ở — căn phòng cuối cùng ở tầng năm.

Giờ đã đến lúc anh hành động. Vì khoảnh khắc này, anh và Cherry đã bàn sẵn kế hoạch từ trước.

"Trước hết, cần kiểm tra lực lượng trong khách sạn."

Kuwaaaaaah!!
Kiiiiii!

Đúng lúc đó, âm thanh lũ quái vật gào rú vang lên từ đâu đó. Eden quay đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía phát ra âm thanh.

Lối vào khách sạn Sinclair đã lọt vào tầm mắt. Gần đó, hai gã đàn ông vũ trang đang hối hả di chuyển.

Họ mang theo những chiếc túi khổng lồ, căng phồng như thể chứa đầy nhu yếu phẩm, thực phẩm — hoặc có thể là vũ khí.

Vấn đề là họ không hề di chuyển lặng lẽ, khiến lũ quái vật bị thu hút đến.

Dưới sự chứng kiến của Eden, hai người đàn ông nhanh chóng bị quái vật vây kín. Trong hoảng loạn, họ vứt bỏ những túi nặng và tìm cách thoát thân.

Một người nhờ may mắn đã chạy được vào khách sạn. Người còn lại thì bị lũ quái vật xé xác một cách dã man.

Giữa cảnh tượng kinh hoàng ấy, một điều lạ đập vào mắt Eden.

Lũ quái vật như phát điên, lao vào chiếc túi mà người kia đã bỏ lại.

Không phải cả hai túi — chỉ một chiếc túi bị kẹt lại giữa lũ quái vật.

Lúc đầu, rõ ràng có hai cái. Có vẻ như người chạy thoát đã kịp mang theo một túi vào khách sạn.

"Rốt cuộc trong đó là cái gì...?"

Episode 105

Bây giờ đã bắt được "vị vua", vấn đề tiếp theo là nên sử dụng hắn như thế nào.
"Đã tóm được kẻ cầm đầu, nếu chỉ moi thông tin thì lại thấy hơi phí."
Tôi vừa siết chặt tay lên lan can ban công vừa suy nghĩ liên tục.

Nhìn xuống từ khách sạn, bên dưới lũ quái vật đang nhốn nháo di chuyển.
Chúng đã tụ tập một chỗ từ nãy giờ, điên cuồng cắm mặt ăn cái gì đó. Tôi cau mày.
Nhưng... rốt cuộc chúng đang ăn cái gì vậy?

"Giờ thì đầu hàng đi, công chúa."
Giọng nói yếu ớt của Elliot vang lên từ phía sau.

Tôi quay người lại, tựa lưng vào lan can nhìn hắn. Nghĩ lại thì, dù hắn là bạo chúa của cái trại này, im ắng thế này mà không ai lên xem thử thì cũng hơi kỳ lạ.
Dù sao thì tôi cũng đã chặn cửa khá kỹ rồi...

Tôi sải bước đi tới chỗ Elliot. Hắn giật mình, rụt vai lại khi thấy tôi tiến lại gần.
"Gì... gì vậy?"
"Yên tâm đi, tôi sẽ không giết anh đâu."

Nghe tôi nói vậy, Elliot im bặt. Có vẻ như đối với hắn, tình cảnh hiện tại thật sự rất nhục nhã.
Tôi kéo ghế dựng hắn dậy rồi đẩy ra ban công. Hai tên còn lại cũng bị làm y chang.

Phía sau lưng họ là lan can — chỉ cần nhúc nhích sai là rớt xuống ngay. Quả thật, nơi này quá thích hợp để giữ con tin.

"Cha ơi... Làm ơn..."
"Xin hãy tha mạng, làm ơn..."

Philip và Valen run rẩy cầu xin. Dù là lệnh của Elliot, chính bọn họ mới là những kẻ đã nổ súng vào tôi. Thật sự không có chút lương tâm nào.
"Cầu xin cũng vô ích thôi."

"Cái gì, đi tham quan dưới nước hả?"
...Hả? Sao đột nhiên lôi khung cảnh dưới nước vào đây?

Tôi lắc đầu ngao ngán khi nhìn Philip lảm nhảm như thể nghĩ tôi sắp tra tấn hắn bằng cách dìm nước.
Chỉ khi Elliot quay lại với ánh mắt như muốn giết người thì hai tên kia mới chịu im lặng. Có vẻ họ vẫn rất sợ Elliot.

Tôi bỏ ngoài tai và tiếp tục xem kỹ cuốn sổ của Elliot.

Theo những gì tôi thu thập được từ miệng Elliot và ghi chép trong sổ, tầng 1 của khách sạn có phòng giặt, sảnh và nhà bếp. Tầng 2 và 3 là nơi ở của các thành viên trong trại.
Còn tầng 4 là nơi cất giữ các vật phẩm quan trọng như thực phẩm, nhu yếu phẩm và vũ khí.

"Tại sao lại là tầng 4 nhỉ?"
Tôi cũng muốn khi trở về Happy House thì gom được chút đồ, nhưng tầng 4 lại xa quá.
Mang mấy thứ đó từ tầng 4 xuống phòng giặt ở tầng 1 sẽ rất phiền phức.

"Chắc khó mà để Eden và tôi cùng nhau vận chuyển được."

Nghĩ vậy, tôi lấy sổ tay ra ghi chép lại toàn bộ thông tin lấy được từ Elliot và hai tên kia.
Trong sổ của Elliot còn ghi chép về các loại thảo mộc mọc ở đồi sau Brunel và động vật có thể săn được.

Khi đang im lặng xem xét cuốn sổ, tôi bất chợt chỉ cho Philip một đoạn.
"Này, chuyên gia về Brunel. Đây là tất cả những gì có thể khai thác được từ ngọn núi phía sau Brunel hả?"

Tôi đá nhẹ vào chân ghế như để dọa nạt hắn. Bắt chước kiểu thẩm vấn mà Eden thường dùng.
"Phải, phải, đúng, đúng! Là tất cả rồi!"

Phương pháp này có vẻ có hiệu quả. Philip hoảng hốt gật đầu lia lịa.

Trại sinh tồn Kintne có vẻ đã phát triển hơn chút (nghe nói trong quá trình tìm kiếm đã đưa thêm nhiều người sống sót về), giờ có tổng cộng khoảng 40 người.

Elliot dường như có kế hoạch chiếm Brunel trước, rồi dọc theo con sông phía sau dãy núi Brunel mà mở rộng xuống miền nam đế quốc.
Hắn định dùng thuốc kích thích để kiểm soát miền Nam Graydon.

Trong thế giới hiện tại đầy hỗn loạn và tuyệt vọng, sức cám dỗ của thuốc phiện là cực lớn. Ai cũng có thể bị mê hoặc.

Khi biết đường đến Westmore đã bị chặn, Elliot quyết định rằng thay vì chiếm phía Bắc — nơi có thủ đô — thì chiếm miền Nam sẽ dễ hơn nhiều.

"Nghĩ lại thì, mình cũng chưa từng nghĩ đến việc đi về phía Nam."

Thật ra thì, tôi cũng chẳng có lý do gì để đi xuống phía đó.
Bối cảnh chính của tiểu thuyết vốn đặt ở thủ đô, mọi bí mật cũng đều nằm ở đó.

"Hơn nữa, ngay từ đầu mình chỉ định ở lại Happy House thôi mà...!"

Nhưng kế hoạch lại thay đổi kể từ khi chúng tôi phát hiện ra đường hầm bí mật bên dưới Happy House. Biết sao được.

Tôi thở dài, cất sổ tay và bút máy vào túi bên hông, khóa chốt lại.

Ngẩng đầu lên, tôi thấy mấy tên đàn ông đang nhìn mình thì lập tức quay đi.
Chỉ có một người không tránh ánh nhìn — chính là Elliot.

Hắn nhìn tôi khá lâu, và khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, hắn nở một nụ cười.
"Công chúa, cô định câu giờ đến bao giờ nữa? Tôi đã cấm không cho ai lên đây khi chưa có lệnh, nhưng nếu tình hình kéo dài thế này thì sớm muộn gì cũng có người lên xem."

Nhanh nhạy thật. Hắn đoán ngay là tôi đang cố kéo dài thời gian.
Dù sao thì, tôi cũng đã thu thập đủ thông tin cần thiết. Việc còn lại chỉ là chờ Eden đến.

"Và mình cũng phải cảnh giác với lũ quái vật nữa."
Tôi mở túi đeo thắt lưng ra, lấy ra chiếc ống nhòm opera mà tôi luôn mang theo mỗi khi đi làm nhiệm vụ trinh sát. Vừa rút ra, Elliot hỏi:
"Cái đó từ đâu ra vậy?"
"Tôi nhặt được."
Tôi trả lời qua loa, mắt vẫn không rời khỏi ống nhòm.

"Khi mình thám hiểm đường hầm dưới lòng đất, không ai biết được có gì ở phía bên kia. Lỡ có chuyện gì bất ngờ xảy ra thì sao?"
Khi thành lập đội thám hiểm và trinh sát, tôi cũng đã bàn bạc với Eden cách ứng phó trong trường hợp khẩn cấp.
Nói cách khác, chúng tôi đã phân chia vai trò trước, đề phòng trường hợp bị tách nhau.

Vừa hồi tưởng lại cuộc nói chuyện với Eden, tôi vừa quan sát lũ quái vật qua ống nhòm. Khi đó, tôi phát hiện bột thuốc bị rải lộn xộn giữa đám quái vật.
"Nhưng không thể nào chỉ vì Badon mà bọn quái vật lại trở nên điên cuồng thế này được."

Tôi kiên nhẫn theo dõi, linh cảm rằng hẳn còn có lý do khác.
Ngay lúc đó, giữa đống túi bị xé rách, tôi thấy một đám cỏ giống như bụi cây. Nhưng nó nhanh chóng bị một con quái vật lao tới nuốt chửng.

Một loại cỏ không rõ nguồn gốc — và lũ quái vật thì phát cuồng vì nó.
"Không lẽ nào...!"
Là thảo dược Elphinus sao?

Trong cuốn sổ của Elliot lúc nãy tôi đọc, rõ ràng có ghi "Jeremy's Herb Shop" và chữ "Badon". Elliot cũng từng nói rằng nhóm tìm kiếm ở Kinten sẽ mang Badon về hôm nay.
Jeremy's Herb Shop là tiệm thuốc duy nhất ở Kinten.
"Amy từng nói ở đó cũng có bán Elphinus."

Nếu vậy thì rất có khả năng nhóm đi tìm Badon đã đến Jeremy's Herb Shop, rồi tiện thể mang theo các loại dược thảo khác — kiểu như thấy cái gì có vẻ hữu dụng thì gom luôn.

Lúc này, đám quái vật bắt đầu rút lui từng con một, như thể đã ăn hết số Elphinus trong túi.
Chẳng mấy chốc, chúng bắt đầu tụ tập lại ở cửa khách sạn, hít ngửi và lần theo mùi.

"Chẳng lẽ có nhóm nào khác mang theo Elphinus đã vào trong khách sạn?"
Tôi bất chợt nhớ đến cảnh lũ quái vật tụ tập la hét trước cổng đá của Happy House.

Tôi cũng muốn kiểm tra xem có ai đánh rơi thảo dược hay thứ gì đó trước cửa khách sạn không, nhưng từ đây không thể nhìn thấy lối vào.

Đúng lúc đó—

Tít tít tít tít!
Một tiếng huýt còi vang lên từ đâu đó gần đây. Vừa nghe, tôi lập tức bật cười.
"Cuối cùng cũng đến rồi. Mình đợi lâu lắm rồi đấy."

"Cái quái gì thế? Con điên nào lại thổi còi ở đây vậy? Muốn dụ quái vật tới à?!"
Elliot giật bắn người, mặt biến sắc.

Tít tít—
Lần này âm thanh vang lên rất gần, ngay trước cửa.
"Hình như tiếng phát ra từ đây?"

Ngay sau đó, tôi nghe thấy giọng nói lẩm bẩm của vài người đàn ông bên ngoài.
Họ nói rằng sẽ không lên tầng năm nếu không có chỉ thị của Elle, nhưng tiếng còi khiến họ lo lắng thấy rõ.

Tít tít—
"Khốn kiếp! Đứa nào làm vậy thế? Mau tìm ra nó đi! Lũ quái vật đang kéo tới đó!"

Bên ngoài cửa vang lên tiếng hỗn loạn. Có ai đó vặn tay nắm cửa.
"Chỉ mỗi chỗ này là không mở được."

Rồi một giọng đàn ông trầm vang lên cùng tiếng gõ cửa.
"El, anh có trong đó không?"

"Còn hỏi làm gì nữa, lũ ngu! Vào đây cứu tôi mau!"
Tôi để mặc cho Elliot muốn làm gì thì làm. Một khi bị dồn đến chân tường, bản chất thật sẽ lộ ra.

Rầm! Rầm! Rầm!
Tiếng đập phá cửa vang lên khiến mặt mũi Elliot, Philip và Valen bừng sáng.
"Thấy chưa, công chúa. Tôi đã nói là cô không thể thoát được mà."
Elliot nhìn tôi và nở nụ cười hiểm độc.

Mấy món đồ nặng như tủ gỗ mà tôi đã chặn trước cửa cũng chỉ giúp câu giờ được một chút.
Cuối cùng, cánh cửa bị phá tung, những gã đàn ông có vũ trang ập vào.

Chúng sững người trước khung cảnh trong phòng rồi lập tức cảnh giác, chĩa hết súng về phía tôi.
"Bỏ rìu xuống và đầu hàng ngay. Chúng tôi sẽ tha mạng cho cô."
Gã có vẻ là chỉ huy trong nhóm cất lời cảnh cáo.

Tha mạng á? Elliot mà để tôi sống sao?
Nếu tôi thoát khỏi xiềng xích, hắn sẽ lập tức tìm cách giết tôi ngay.

"Dù công chúa của chúng ta có mạnh đến mấy thì cũng khó mà né được hàng chục viên đạn, đúng không?"
Elliot bên cạnh lầm bầm, giọng đầy tức tối.

"Phải. Tôi đã lấy được toàn bộ thông tin cần thiết rồi, nên giờ không cần anh nữa đâu. Mục tiêu ban đầu của tôi là moi thông tin từ anh thôi."
Tôi cố tình nói một cách mỉa mai để chọc tức hắn.
Quả nhiên, mặt Elliot lập tức nhăn lại như bị giáng một đòn đau.

Tôi nhìn Elliot, rồi liếc sang đám đàn ông đang chĩa súng về phía mình.
Tôi bật cười — vì phía sau lưng bọn họ, có một người quen thuộc vừa xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com