Chap 16-20
Episode 16
Anh muốn hỏi tôi chuyện gì? Chẳng phải là Eden à?
Tôi quay lại nhìn Eden. Eden, người vẫn đang liếc Knox với ánh mắt khó chịu, nhún vai khi chạm mắt tôi. Có vẻ như anh ta đang nói: "Tùy cô thôi." Nhưng Eden đâu phải người giám hộ của tôi, nên đây cũng không phải chuyện tôi cần bàn bạc với anh ấy.
Tôi cố gắng đọc suy nghĩ của Knox, nhưng không thể đoán được anh ta đang nghĩ gì. Cảm giác như sau gương mặt bóng bẩy kia là cả trăm con rắn đang luồn lách.
Sau một hồi suy nghĩ, tôi gật đầu không do dự.
"Được thôi. Vậy, anh có muốn đến nhà tôi cùng Eden không?"
Dù sao thì cũng tốt. Tôi phải khiến Knox ngậm miệng lại bằng cách nào đó. Nhân tiện, có khi lại tuyển dụng được vài nhân công nữa.
Knox ung dung bước theo Cherry.
Cherry đang leo lên con dốc nhỏ bên ngoài làng Brunel. Cô giới thiệu căn biệt thự bỏ hoang đằng xa là nơi cô đang ở.
Thật không thể nào thú vị hơn được nữa.
Thật bất ngờ khi Cherry và Eden—hai người trông chẳng hề hợp nhau—lại cùng xuất hiện ở cùng một nơi...
Không ai có thể tưởng tượng được rằng chính Cherry Sinclair lại đang sống trong một căn nhà bỏ hoang ở vùng quê hẻo lánh thế này.
"Mời vào."
Cherry mở cánh cổng đá nặng nề và nói với Knox. Họ đi qua cổng và băng qua khu vườn rộng lớn.
Eden đi cách Cherry một đoạn.
Với công chúng, hình ảnh Eden gắn liền với một kẻ điên làm mọi thứ theo ý mình. Sau khi trở thành cảnh sát, anh ta còn được đặt biệt danh là "Chó điên của Benton."
Thậm chí có tin đồn rằng anh ta cắn tội phạm như chó thật.
Tuy nhiên, trái ngược với vẻ ngoài, bản chất của Eden là người tốt và chính trực. Đến mức anh ta sẵn sàng từ bỏ quyền thừa kế của gia tộc Lancaster.
Ngược lại, bản chất của Knox—người bên ngoài tỏ ra lịch thiệp và tử tế—lại không mấy tốt đẹp.
Nếu hỏi Knox rằng một bác sĩ cứu người có thể làm những việc như vậy không, anh ta sẽ tự tin trả lời là "có."
Dù không rõ lý do vì sao Lancaster lại quan tâm đến Sinclair, thì rõ ràng Knox cũng đang để mắt tới Cherry.
Khoảng thời gian này năm ngoái, Knox từng có mặt tại một vụ việc gắn với truyền thuyết đô thị ở Westmore.
Người ta đồn rằng đã phát hiện ra thảo dược Elphinus tại một căn nhà bỏ hoang nơi thường nghe thấy tiếng la hét của người và tiếng gầm rú của thú vật.
Thời điểm đó cũng giống hiện tại—những người không hiểu gì về thảo dược Elphinus đã yêu cầu anh ta kiểm tra xem có phải chất cấm không.
Dĩ nhiên, Elphinus không phải ma túy. Tuy nhiên, loại thảo dược này rất hiếm và khó chăm sóc, càng khó để nhân giống.
Nhưng điều kỳ lạ là loại thảo dược đó lại được tìm thấy với số lượng lớn tại số 10 đường Westmore Hague.
Vì thế, tôi đã nhờ các điều tra viên chuyên về ma túy lần theo các giao dịch liên quan đến hạt giống Elphinus.
"Có vẻ như ai đó đang liên tục mua bán hạt giống thảo dược Elphinus. Giao dịch cuối cùng diễn ra tại số 61 đường Notium, thủ đô Benton."
Tôi nghe được điều đó từ một điều tra viên.
Và hôm ấy, Knox đã chứng kiến một cảnh tượng không thể tin nổi tại căn biệt thự số 61 Notium.
Trong khi một sự hỗn loạn kỳ lạ xảy ra bên trong biệt thự yên tĩnh ấy, cánh cửa chính đột ngột mở ra và một người đàn ông chạy ra ngoài.
Ngay sau đó là một sinh vật không rõ hình dạng trông giống quái thú đuổi theo, rồi đến một người phụ nữ chạy theo sau, với chiếc mũ trùm đầu bị hất xuống.
Từ bức tường nơi Knox đang đứng, anh ta có thể thấy rõ khuôn mặt cô. Dù có đeo mặt nạ, mái tóc xoăn màu hồng và đôi mắt vàng rực của cô ta vẫn lộ rõ.
Người phụ nữ đó nhanh chóng kéo lại mũ trùm, nhưng với đôi mắt tinh tường, Knox nhận ra ngay lập tức.
Đó chính là Cherry Sinclair.
"Á!"
Một tiếng hét vang lên từ phía cổng. Có vẻ người qua đường nào đó đã phát hiện ra con quái vật.
Và Cherry, người vừa lao ra như một cơn gió, vung rìu thẳng xuống sinh vật đang nằm trên đất.
Rầm!
Lưỡi rìu cắm phập vào đầu quái vật, làm bắn ra chất lỏng màu xanh đặc sệt.
Mình có nhìn nhầm không vậy?
Trong khoảnh khắc đó, Knox tự hỏi liệu mình có đang nhầm lẫn ai đó với Cherry Sinclair không.
Không thể nào. Cô ấy không thể nào xuất hiện trong khu ổ chuột như thế này.
Cherry Sinclair sẽ không bao giờ đến nơi thế này một mình, lại còn ăn mặc như vậy.
Chưa kể, người ta còn nói cô ta có thể trạng yếu, hay ngất xỉu. Thế mà lại có thể dùng rìu giết quái vật sao?
"Nguy hiểm! Mau tránh ra!"
Nhưng giọng nói của người phụ nữ ấy—
"Anh có thấy người đàn ông chạy ra từ căn nhà này không?"
"Chạy về phía kia rồi."
Và đoạn hội thoại sau đó—
Giọng nói đó rất giống với Cherry Sinclair mà Knox từng biết. Nếu không nhờ chiếc mũ bị kéo xuống để lộ mặt, thì chỉ dựa vào giọng nói thôi, cũng khó mà nhận ra là cô.
Knox để ý thấy một chiếc hộp ló ra khỏi túi đeo lưng của Cherry.
Cô nhanh chóng nhét nó vào trong và cài chặt khóa, nhưng đó chắc chắn là một hộp thảo dược Elphinus.
Sau khi con quái vật bị tiêu diệt, Eden Duncan Lancaster nổi tiếng đã xuất hiện tại hiện trường. Anh ta đang tuần tra sau khi nhận được báo cáo và phát hiện ra hiện trường vụ việc.
Cherry Sinclair hoảng hốt túm lấy chiếc áo choàng mà cô đã lộn ngược lại, như thể có gì đó đang đâm vào người, rồi bỏ chạy. Nhưng cô chưa bao giờ bị bắt.
Số 10 phố Hague, Westmore.
Số 61 phố Notium, Benton.
Thảo dược Elphinus được tìm thấy ở cả hai dinh thự.
Và Cherry đã đánh cắp thảo dược Elphinus — loại dược liệu mà đến cả Eden cũng từng nhầm là ma túy — từ số 61 Notium Street và cố trồng nó trong khu vườn của căn nhà hoang kia?
Knox hoàn toàn tin rằng thảo dược Elphinus có liên quan đến 'quái vật' trong lời đồn.
'Mình tự hỏi liệu cô ấy có biết điều gì về mối liên hệ giữa loại thảo dược đó và quái vật không.'
Đúng vậy. Hiện tại anh đang thu thập thông tin về quái vật.
Hơn thế, Knox còn nắm giữ một thông tin then chốt: anh ta biết vị quý tộc nào đã tham gia vào việc che giấu thông tin về xác con quái vật ở dinh thự tại số 61 Notium.
'Dù vậy, mình không nghĩ Cherry Sinclair có liên quan đến quý tộc đó.'
Trên hết, với tính cách của vị quý tộc kia, thì không đời nào ông ta lại giao nhiệm vụ bí mật cho một cô gái trẻ xuất thân bình thường như Cherry.
Câu hỏi vẫn còn đó: 'Vậy thì tại sao Cherry lại có mặt ở đó và mục đích của cô là gì?'
'Chẳng lẽ cô ấy cũng đang truy tìm quái vật? Hoặc cô ấy đã nhận ra sự liên kết giữa những vụ việc gần đây?'
Từ khoảnh khắc chứng kiến Cherry dùng rìu tiêu diệt con quái vật, Knox đã quyết định không còn tin vào những lời đồn đại về Cherry Sinclair nữa.
Cô ấy hoàn toàn có thể bỏ chạy, nhưng đã không làm vậy. Cô liều mạng giết quái vật để cứu người. Có lẽ cô ấy không phải là người như Knox từng biết.
Vì thế, anh quyết định quan sát thêm. Có lẽ nên theo dõi một thời gian để hiểu rõ mục đích của cô ấy là gì.
<Nhà tạm thời của Cherry – Happy House>
Và Knox cũng rất tò mò về thân phận thực sự của căn biệt thự kỳ lạ mà Cherry đã mua.
Chúng tôi bước vào sảnh tầng một của Happy House.
Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ dẫn cả Knox và Eden — hai nhân vật chính trong <Mangsarang> — về đây.
Dù đang rối như tơ vò, tôi vẫn chỉ có hai điều trong đầu: 'làm sao bịt miệng Knox' và 'làm sao mời được Knox làm bác sĩ riêng cho Happy House.'
...Tất nhiên, tôi cũng biết xác suất của điều thứ hai gần như bằng không.
Knox bỏ mũ ra, đeo lại balo rồi nhìn quanh sảnh lớn.
"Hừm. Đây thực sự là nơi cô đang sống à?"
Knox trông có vẻ ngạc nhiên. Thực ra, cũng đúng thôi. Ngôi nhà này hư hỏng nặng, trông như vừa trải qua một trận tấn công.
Tôi đã hỏi Vanilla về nơi này, nhưng cô ấy không biết nhiều. Như đã nói, cô ta sở hữu quá nhiều bất động sản nên không rõ chi tiết từng nơi.
Một chiếc đèn chùm vỡ treo lủng lẳng trên trần nhà tầng một, sơn tường bong tróc, và dù tôi đã quét dọn rất nhiều, tôi vẫn không thể làm gì với những đường gờ bằng kim loại đã rỉ sét.
Ngoài ra, các loại nội thất như tủ âm tường cũng cũ kỹ và lộn xộn.
Eden lúc này mới lên tiếng:
"Tôi cũng đã đoán trước, nhưng không ngờ lại tệ thế này."
Đây là lần đầu Eden bước vào trong nhà, có lẽ vì vậy anh ta cũng đang quan sát rất kỹ. Có vẻ như đang cố tìm manh mối về 'khẩu súng bất hợp pháp' mà anh từng nhắc đến.
'Mình xin lỗi vụ hiểu nhầm về ma túy rồi, nhưng vụ khẩu súng thì lại là chuyện khác. Anh ta đúng là kỹ lưỡng.'
Lúc ấy, Knox, người vẫn đang im lặng vuốt cằm suy nghĩ, quay sang tôi. Anh ta chăm chú nhìn vào mặt tôi như thể đang quan sát kỹ rồi hỏi:
"Sao gia đình Sinclair lại ở đây? Chắc chắn phải có lý do."
Liệu nếu tôi nói thật thì anh ta có tin không? Tôi lặng lẽ tiến lại gần Knox và thì thầm.
"Làm ơn đừng nói với ai là tôi đang ở đây. Nếu không thì... tôi sẽ không để anh rời khỏi căn nhà này đâu."
Một lời cảnh cáo nhẹ nhàng, y hệt giọng điệu của ông chủ nhà trọ trên núi Gwigok vậy.
"Ồ. Chỉ nói trước thôi, tôi không đùa đâu nhé."
Tôi nhấn mạnh để chắc chắn nhận được câu trả lời rõ ràng từ Knox, và anh ta gật đầu.
"Tôi không phải quý tộc máu lạnh đâu. Tôi là một quý ông. Tôi sẽ không tiết lộ gì cả."
"Cảm ơn anh."
"Nhưng đổi lại, cô phải trả lời tôi. Lý do thật sự khiến cô trốn ở đây là gì? Cô đã làm gì đến mức phải lánh mặt? Chỉ cần nói thôi, tôi sẽ giữ bí mật với Lancaster."
Knox mỉm cười dịu dàng rồi bước lại gần tôi, như thể đang định chia sẻ một bí mật.
"Chúng ta giữ bí mật giữa hai người thôi nhé. Tôi thích như vậy. Riêng tư hơn. Và tôi cũng thích cô như thế, cô Cherry."
...Hả!?
Episode 17
Tôi cau mày lại vì lời của Knox nghe có vẻ kỳ quặc.
'Tên này bị biến thái à?'
Tôi lập tức lùi lại vài bước, còn Knox thì phá lên cười.
"Chỉ là đùa thôi mà. Đùa thôi."
"Cái gì, đùa kiểu đó thật đấy à? Anh đúng là người kỳ lạ."
Tôi cảnh giác lùi ra xa Knox thêm một chút. Hắn nguy hiểm. Không phải vì câu đùa khi nãy, mà vì bản thân Knox đã toát ra một cảm giác nguy hiểm rất thật.
"Thế lý do là gì? Làm ơn trả lời tôi đi."
Hắn hỏi một cách dai dẳng.
"Là sở thích."
"Hả?"
"Tôi muốn tìm một điều gì đó mới mẻ và thú vị trong cuộc sống, bởi vì thứ duy nhất tôi có là tiền."
Ồ. Dù là do tôi nói ra, nhưng câu đó nghe cũng hợp lý ghê. Chắc ai nghe cũng sẽ thấy có lý thôi?
Knox tròn mắt nhìn tôi. Một lúc sau, hắn chớp mắt như người mất hồn, rồi đột nhiên vỗ tay cái đét.
"Câu đó thật ngầu đấy."
"Giới quý tộc thì đâu có thích khoe tiền."
"Tôi thì khác. Tôi thích sự độc đáo hơn là kiểu sang chảnh. Những gì nhạt nhẽo, vô vị là tôi ghét cay ghét đắng."
"À... vậy à."
"... ... ."
"... ... ."
"... ... Hết chuyện rồi à?"
Đúng lúc ấy, Eden bước ra từ hành lang bên trái.
"Cô đang nói chuyện gì vậy?"
Có vẻ anh ta đã tranh thủ lúc tôi bị phân tâm khi nói chuyện với Knox để tự ý đi thăm dò quanh nhà.
"Tôi chỉ đang giới thiệu về dinh thự thôi. Hay là chúng ta đi qua bên kia ngồi?"
Dù sao đi nữa, tôi cũng đưa cả hai người họ tới ngồi ở bàn tiệc lớn. Sau đó tôi pha trà mời họ. Họ có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi tự tay pha trà.
Tôi mặc kệ ánh mắt tò mò của cả hai và quay sang hỏi Knox:
"Vậy anh muốn nói gì với tôi?"
"Tôi muốn nói chuyện riêng."
Eden nhíu mày, trừng mắt nhìn Knox.
"Cái gì? Riêng à? Sao phải riêng? Hai người thân lắm chắc? Nếu không thân mà còn đòi nói riêng, nghe khả nghi lắm."
Lần này, tôi phản bác lời Eden.
"Tôi còn chẳng thân với anh ta. Nếu nghĩ kỹ thì người thấy kỳ lạ nhất bây giờ phải là tôi mới đúng — tôi lại đưa hai người đàn ông chẳng quen thân về nhà."
"Tôi là cảnh sát."
Eden đáp thế, nhưng chính anh ta cũng thấy lời nói hơi gượng gạo, nên lúng túng vò đầu.
Knox thì ngồi bắt chéo chân, điềm nhiên nói:
"Tôi thì ghét nhà Lancaster, nên tôi muốn anh ta biến đi cho rảnh."
"Tôi cũng ghét anh, đồ khốn. Vì vậy tôi càng không thể đi."
Knox và Eden nhìn nhau, gườm gườm như hai con chó sói đang tranh lãnh thổ. Tôi thật sự hối hận vì đã dại dột đưa cả hai người này về cùng lúc.
Ngay cả trong nguyên tác, Eden và Knox vốn cũng chẳng đội trời chung.
Tình hình giữa họ bắt đầu tệ đi từ thời còn học ở Học viện Mỹ thuật Hoàng gia, trường Cao đẳng Lewesbridge Benton.
Ngạc nhiên là người gây hấn đầu tiên là Knox — hắn cứ châm chọc Eden vì không ưa anh ta. Và Eden thì lại luôn mắc bẫy khiêu khích đó. Dù có vẻ ngoài lạnh lùng, Eden thật ra là người tốt bụng.
Trái lại, Knox là con út của Hầu tước Rudpurshire, còn Eden là người thừa kế duy nhất của Công tước Lancaster. Một quý tộc trong giới quý tộc, sinh ra và lớn lên trong ánh hào quang.
Thế nhưng bản thân Eden chẳng hề hứng thú với vị trí thừa kế, lại thêm tính cách thô lỗ, chẳng giống quý tộc chút nào.
Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để Knox — kẻ luôn nhấn mạnh lễ nghĩa và đẳng cấp — lấy làm lý do gây sự.
Trong lúc tôi đang nghĩ ngợi, hai người đó vẫn tiếp tục tranh cãi. Cuối cùng, tôi thấy cần can thiệp nên lên tiếng một cách dứt khoát với Eden:
"Tôi không thể tiếp tục thế này. Có vẻ cuộc trò chuyện này sẽ không bao giờ kết thúc. Tôi sẽ nói chuyện riêng với ngài Rudpursher. Ngài Eden, hẹn gặp lại ngày mai."
"Tiểu thư Cherry..."
"Xin lỗi vì phải tiễn ngài về như thế này, công nhân à. Cảm ơn vì đã đến. Tạm biệt."
Eden trông không vui chút nào. Anh ta nheo mắt, đảo mắt nhìn qua lại giữa tôi và Knox.
Nhưng anh ta không còn lý do gì để thuyết phục tôi ở lại. Cuối cùng, Eden đứng dậy, đội mũ cảnh sát.
Knox mỉm cười vẫy tay chào Eden:
"Tạm biệt nhé."
"Hẹn gặp lại ngày mai, tiểu thư Cherry. Xin hãy bảo trọng."
Eden chẳng thèm để ý đến lời Knox, chỉ chào tôi — rõ ràng là anh ta không muốn rời đi.
Dù sao thì, tôi cũng chờ cho đến khi chắc chắn Eden đã rời khỏi sảnh tiệc, băng qua khu vườn và đi ra khỏi cổng chính, rồi mới quay sang hỏi Knox:
"Được rồi. Giờ thì ổn chứ?"
"Cảm ơn sự quan tâm của tiểu thư."
Knox đáp lại bằng một nụ cười tươi. Tôi thở dài rồi ngả người ra sau ghế. Không hiểu sao hôm nay lại cảm thấy dài lê thê đến thế.
Mặt trời đã lặn, bên ngoài trời tối mịt. Tôi cuối cùng cũng đứng dậy khỏi ghế và bật đèn trong sảnh tiệc lên.
Tôi đóng nắp bật lửa dầu, quay lại chỗ ngồi và nhìn gương mặt của Knox đang ngồi đối diện.
Knox, người nãy giờ im lặng quan sát mọi hành động của tôi, cuối cùng cũng lên tiếng một cách chậm rãi.
"Cô biết bao nhiêu về thảo dược Elphinus?"
"Hả?"
Đó là một câu hỏi khá bất ngờ.
Nhưng nghĩ lại thì cũng không hẳn là kỳ lạ. Vì lý do khiến chúng tôi gặp nhau hôm nay chính là cây thảo dược đó.
Tuy nhiên, tôi vẫn không đoán được Knox đang nghĩ gì. Liệu anh ta có biết Elphinus có thể dùng làm vắc-xin không?
"... ... Thật ra thì tôi không biết gì cả. Tôi nhặt được nó trên đường thôi."
Vì không rõ Knox đang tính gì nên tôi cũng không thể trả lời cụ thể hơn. Knox chống cằm lên hai bàn tay đan lại, chăm chú nhìn tôi.
Cảm giác vừa uể oải vừa sắc sảo từ anh ta khiến tôi liên tưởng đến loài chuột bị đầu độc.
Thế nhưng, khi ánh mắt hai người chạm nhau, Knox lại cười hồn nhiên như cún con, như thể chẳng có gì xảy ra.
Một bầu không khí im lặng khó chịu bao trùm sảnh tiệc.
'Có phải mình đã sai khi đuổi Eden đi không?'
Tôi bỗng thấy hối hận. Dù Eden có nghi ngờ tôi thì khi anh ta ở đây, tôi vẫn cảm thấy an tâm phần nào.
Nhưng nghĩ lại thì mình mạnh hơn Knox. Nếu cần, tôi sẽ đấm bay hắn luôn.
'Eden là cảnh sát nên đấm thì hơi phiền, chứ Knox thì sao? Đấm luôn chứ ngại gì.'
Khi tôi vừa nghĩ đến đó thì—
"Cô không cần phải căng thẳng như vậy đâu. Dù Lancaster có thù địch với cô, tôi thì lại rất thiện cảm."
"Thật kỳ lạ. Anh chẳng có lý do gì để đối xử tốt với tôi cả."
"Tôi muốn giúp thôi. Không rõ cô đang định làm gì, nhưng tôi nghĩ theo dõi thì sẽ thú vị đấy."
Knox có vẻ thành thật khi nói câu đó, nhưng tôi đáp lại dứt khoát:
"Tôi không cần giúp đỡ."
"Cô sẽ cần mà, đúng không? Chẳng phải cô định trồng thảo dược Elphinus ở đây sao?"
Tôi ngập ngừng gật đầu.
"...Ừm."
"Việc trồng Elphinus không hề dễ. Đây là một loại thảo dược hiếm, nên thông tin về nó cũng cực kỳ khó tìm."
Tại sao một loại thảo dược hiếm như vậy lại có mặt ở số 61 phố Nottium chứ? Ngay cả bản thân tôi cũng thấy kỳ lạ.
"Ừm... Đợi chút đã."
Sau khi suy nghĩ một lúc, tôi quyết định đồng ý với đề nghị của Knox. Tôi cần giúp đỡ.
Thế là tôi để Knox lại trong sảnh tiệc, rồi lên phòng tìm hộp thảo dược Elphinus.
Sau đó, tôi đem nó xuống cho Knox xem. Tôi nhất định phải trồng được loại thảo dược này.
Nếu biết được nơi có thảo nguyên tự nhiên của nó, tôi sẵn sàng đào bằng tay cũng được.
"Tôi đang định trồng loại thảo dược này trong vườn."
"Vườn ở đâu?"
Tôi chỉ ra khu vườn bên ngoài cửa sổ sảnh tiệc. Trời đã tối nên chẳng nhìn thấy gì.
"Hôm nay tôi vừa làm cỏ xong. Ngày mai tôi định cày đất rồi rải phân chuồng. Hai tuần nữa sẽ gieo trồng. Tôi trồng Elphinus cùng lúc được không?"
"Cherry, cái này không phải là cây lương thực."
"Chẳng phải nó là cây thuốc sao?"
"Cô không thể xem Elphinus như những loại cây thông thường. Cách trồng nó khá đặc biệt."
"Đặc biệt cỡ nào...?"
"Nó phát triển bằng cách ăn côn trùng."
"...Gì cơ?"
Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy có cây nào sống bằng cách ăn côn trùng. Trong nguyên tác cũng chưa từng đề cập đến chuyện trồng Elphinus.
Tôi nhìn Knox với vẻ mặt ngơ ngác. Có phải vì nó ăn côn trùng nên mình ăn nó mới tăng miễn dịch không? Nghĩ đến đó tôi bắt đầu thấy sờ sợ.
"Loại côn trùng nào vậy? Làm sao cây ăn côn trùng được?"
"Rễ cây sẽ hấp thu dinh dưỡng từ xác côn trùng. Hình như nó thích ăn mấy loại như gấu mèo, nhện..."
Trời ạ. Toàn là mấy thứ nhiều chân tôi cực kỳ ghét. Côn trùng bị cây ăn, rồi tôi lại ăn cây...
"Ọe! Tôi vừa tưởng tượng ra cảnh đó mất rồi!"
Tôi nhăn nhó kéo tóc, rên rỉ. Knox nhìn biểu cảm tôi và phá lên cười, bảo mặt tôi buồn cười quá. Tôi rút lại lời khen hắn là quý ông lịch thiệp.
'Sao tên đó lại nham hiểm thế chứ? Khốn kiếp.'
Tóm lại, theo lời Knox thì trồng Elphinus không cần bón phân gì cả.
Chỉ cần gieo hạt trên nền đất bằng phẳng có xác côn trùng chết mới, tưới nước đầy đủ, thỉnh thoảng lại chôn thêm vài con nữa là cây sẽ phát triển tốt.
'Cách trồng đúng là có một không hai.'
Nếu những gì Knox nói là đúng, thì hiện tại tôi chưa có côn trùng, nên không thể gieo Elphinus được.
'Xem ra mai phải đi bắt côn trùng rồi...'
Tôi rùng mình một cái, rồi nhìn Knox với ý nghĩ chợt nảy ra.
"Anh nói sẽ giúp tôi trồng Elphinus. Vậy chắc anh biết khá rõ về nó nhỉ?"
"Nếu cô Cherry muốn, tôi sẽ giúp trồng. Tôi rất rành Elphinus. Không phải bác sĩ nào cũng nghiên cứu thảo dược đâu, nhưng tôi thì có khả năng đó."
Knox mỉm cười rạng rỡ, như thể sẵn sàng giúp đỡ tôi hết mình.
"Tốt quá rồi."
Tôi chẳng cần quan tâm gì thêm. Chỉ cần hắn biết cách xử lý cây là được.
"Được rồi, ngài Rudpursher. Giúp tôi trồng cây nhé. Tôi tin anh."
Thật ra tôi chỉ không muốn tự tay bắt côn trùng, nên mới nhờ hắn giúp. Nhưng tôi cũng tin rằng Knox sẽ hữu ích vì anh ta hiểu rõ Elphinus.
"Thú vị đấy."
Knox mở to mắt vì ngạc nhiên trước lời đáp của tôi.
Rồi hắn bật cười ha hả, vỗ tay rôm rả, tiếng cười vang vọng khắp sảnh tiệc.
Episode 18
"Làm sao anh biết tôi là kiểu người thích vui vẻ thế?"
Biết làm sao được chứ? Trong nguyên tác, Knox thường được miêu tả là kiểu người luôn tìm kiếm sự thú vị.
Nhưng thay vì nói toạc ra, tôi chỉ mỉm cười.
"Nó viết sẵn trên mặt anh rồi đấy, ngài Rudpursher."
"Ồ, bị phát hiện rồi."
"Anh đâu có ý định giấu mà. Nhìn là biết."
"Ha ha ha."
Knox cười khẽ, tiếng cười không hề giả tạo. Anh ta có vẻ thực sự thấy thú vị.
Nhưng tôi thấy Knox còn khó hiểu hơn cả Eden.
'Người hay cười thì thường là người nguy hiểm nhất.'
Dù sao thì tôi cũng đã nhận được lời hứa từ Knox là ngày mai sẽ cùng tôi đi bắt côn trùng ở Happy House.
Nếu giải quyết được vấn đề về thảo dược Elphinus thì thật ra, coi như tôi đã hoàn thành được 80% công cuộc chuẩn bị cho tận thế.
'Vì nó là vắc-xin mà.'
Dù sao thì, sau khi tiễn Knox về, tôi quay lại phòng và nằm dài lên chiếc giường cũ kỹ.
'Ôi trời. Mệt quá đi mất.'
Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy sẽ tốt hơn nếu thế giới cứ kết thúc luôn cho rồi.
Sao việc chuẩn bị lại mệt mỏi đến thế này...!
Tại Dinh thự nhà Sinclair ở thủ đô.
Harrison ngồi yên trong văn phòng, lặng lẽ đọc một bức thư.
Người gửi là Cherry Sinclair. Người nhận là Harrison Howard.
Người đưa thư mất tích được tìm thấy đã chết, và những lá thư trong hành lý của ông ta mới được chuyển đến sau đó.
Phần tin nhắn khẩn phía dưới lời chào hỏi ngắn gọn viết:
[Harrison, khi tôi nhờ anh chuẩn bị vũ khí, anh không định chuẩn bị súng thật đấy chứ?]
Harrison nhìn bức thư với vẻ mặt rối rắm. Vũ khí anh ta chuẩn bị đúng là một khẩu súng.
Hàng nhập lậu từ Vương quốc Briwood.
'Tôi tưởng cô ấy sẽ thích nếu tôi nói có kẻ nào đó mà cô ấy muốn bắn cho chết.'
Nếu là trước đây, Cherry chắc sẽ cười tươi khi nghe thế, chẳng suy nghĩ gì.
Nhưng lần này phản ứng của cô ấy lại khác thường.
Không chỉ lần này. Gần đây, Cherry đã thay đổi rất nhiều.
Kể từ khi nhà Sinclair qua đời trong tai nạn xe hơi, Cherry trở nên thờ ơ, sống vô định.
Cô chỉ biết tham gia tiệc tùng và tiêu xài số tiền thừa kế. Chỉ có thế thôi.
Nhưng gần đây cô đã thay đổi.
Đôi mắt cô ánh lên vẻ sống động, tràn đầy nhiệt huyết như người vừa tìm ra mục tiêu sống.
Cô liên tục nhờ Harrison làm những việc mà trước đây chưa bao giờ yêu cầu.
Không giống Cherry một chút nào.
Cứ như thể cô đã trở thành một người hoàn toàn khác.
Dù Harrison vẫn nghi ngờ khi thấy hành động của cô ngày càng vượt khỏi tầm dự đoán, anh quyết định sẽ tiếp tục quan sát.
Dù sao thì, điều đáng mừng là khẩu súng vẫn chưa được gửi đến Brunel.
'Tên Jose đó vẫn chưa đến nơi à?'
Anh đã cử một người thầy tới Brunel để dạy Cherry sử dụng vũ khí, nhưng trong thư cô không nhắc gì đến chuyện đó.
[Nếu thật sự là súng thì tôi nghĩ anh nên tự mang đến thay vì nhờ người khác.]
Harrison đọc tiếp phần dưới lá thư.
[Eden Duncan Lancaster đang ở đây. Anh ta được điều đến Đồn Cảnh sát Brunel. Hình như anh ta biết gì đó về vụ buôn lậu súng và đang nghi ngờ tôi đứng sau. Có vẻ anh ta đang cố moi ra bê bối nào đó của nhà Sinclair. Có cách nào để đưa anh ta quay lại thủ đô không?]
Eden Duncan Lancaster? Đôi chân mày sắc sảo của Harrison khẽ nhíu lại.
'Con chó điên của Benton' đó à?
Gần đây Harrison cũng nghe nói Eden đang điều tra về anh.
Nếu là điều tra anh thì không sao, nhưng nếu nhắm đến Cherry thì lại là chuyện khác.
Cherry là người thân quý giá với anh.
Năm mười lăm tuổi, dù sở hữu trí tuệ tuyệt vời, Harrison không thể thi vào Học viện Hoàng gia vì không có tiền.
Người đỡ đầu và nuôi dạy anh chính là vợ chồng nhà Sinclair.
Ngày được tài trợ, Harrison đã gặp Cherry lần đầu tiên.
Một đứa bé nhỏ xíu như viên kẹo sao, nép sau lưng phu nhân Sinclair, rụt rè ló đầu ra nhìn anh.
"Vậy là chúng ta thành người một nhà rồi sao?"
Đứa bé năm tuổi hỏi bằng giọng dễ thương.
Gia đình. Đó là lần đầu tiên Harrison nghe từ ấy.
"Cherry cần có anh trai."
Đôi mắt vàng của đứa trẻ ngước nhìn anh, nắm chặt ống quần anh, ánh lên vẻ cô đơn.
Harrison nhớ rằng vợ chồng Sinclair rất bận rộn với việc kinh doanh.
"Vì anh đẹp trai, nên đủ điều kiện vào gia đình của Cherry rồi."
"Ôi trời, con bé này. Cherry, mẹ đã dạy con không được chỉ nhìn vào vẻ ngoài, cái quan trọng là bên trong con người kia mà."
"Nhưng mẹ từng nói với Cherry là bà sống với ba vì ông ấy đẹp trai. Mặt mũi của đàn ông rất quan trọng."
"Trời đất ơi, con gái ngoan. Điều đó cũng đúng, nhưng mà... ... ."
Phu nhân Sinclair đỏ mặt vì xấu hổ. Sau đó, bà nhìn Harrison với vẻ lúng túng khi cố gắng xoa dịu Cherry.
Dù vợ chồng nhà Sinclair có tài trợ cho Harrison, họ không nhận nuôi anh, và Harrison cũng không phải là đứa trẻ duy nhất được bảo trợ dưới danh nghĩa nhà Sinclair.
Cuối cùng, anh chỉ có thể giữ khoảng cách với Cherry, đồng thời quan sát vợ chồng nhà Sinclair.
Nhưng Harrison vẫn lắng nghe lời của Cherry và quyết định trong lòng.
Dù không cùng huyết thống, Cherry là em gái của anh. Một người em có mối liên kết còn dày hơn máu mủ.
Harrison thở dài mệt mỏi khi nhớ lại những kỷ niệm xưa cũ.
'Xem ra mình sẽ phải tự mang súng đến rồi.'
Ban đầu anh định sẽ đến Brunel vào ngày mai theo như nguyện vọng của Cherry, nhưng nếu nội dung trong thư là thật, thì mọi chuyện đã thay đổi.
Vì nếu anh mang theo vũ khí thì cần phải thắt chặt an ninh hơn.
'Có lẽ phải trì hoãn thêm vài ngày nữa.'
Còn 16 ngày nữa là đến ngày tận thế.
'Susanna nói sẽ đến vào ngày mai.'
Tôi đánh dấu ngày đó trên lịch rồi lại cảm thấy trầm uất.
Bởi vì Harrison vẫn chưa cho biết chính xác khi nào anh ấy sẽ đến Brunel.
'Anh mau đến đi mà.'
Tôi đặt cuốn lịch xuống bàn và liếc nhìn ra ngoài cửa sổ.
Một người đàn ông đang đi vào vườn, vác một khúc gỗ lớn trên vai.
Đó là Eden, lúc này đã cởi áo khoác đồng phục.
Anh xắn tay áo sơ mi trắng lên, để lộ đôi cánh tay săn chắc.
Thêm vào đó, chiếc quần đồng phục xanh sẫm vừa khít cơ thể. Một khẩu súng ngắn gài ngay bao da bên đùi.
Eden đặt nhẹ khúc gỗ xuống nền đất, rồi vuốt mái tóc vàng óng mượt của mình ra sau.
Tôi nhìn chằm chằm vào đường nét quai hàm sắc cạnh và yết hầu của anh, như thể bị mê hoặc.
'Chuẩn gu tôi luôn.'
Tôi nhanh chóng chỉnh trang rồi bước ra ngoài.
"Anh đến rồi à."
Khi tôi chào, Eden chỉ vào khúc gỗ:
"Cô muốn chuyển chỗ cái này đi đâu?"
"Tốt nhất là nên chẻ thành củi trước rồi chuyển sau. Đem một ít vào trong, để lại một ít ngoài vườn."
Nghe tôi nói, ánh mắt Eden liếc về phía góc vườn, nơi có một đống củi chất cao.
Anh cười khẽ, chống tay lên hông rồi hỏi lại:
"Cô định chẻ bao nhiêu củi thế? Chỗ này đủ nhóm lửa cho cả làng rồi đó."
"Này này, anh nghĩ đi đâu vậy. Làm gì có chuyện đó!"
Tôi huých nhẹ cùi chỏ vào hông Eden. Anh trừng mắt nhìn tôi, vẻ mặt như muốn chửi thề, khiến tôi phải lùi lại.
Eden khoanh tay, đứng chống đối.
"À. Có phải cô Cherry cố tình làm tôi mệt đúng không?"
"Hả?"
"Nếu không thì sao lại bắt tôi làm đến mức này."
"Vậy thì sao chứ?"
"Không thể được. Tôi không dễ gì mệt mỏi đâu."
Hả? Cái gì vậy? Tự nhiên Eden lại nghĩ tôi đang cố hành hạ anh ta như một hình phạt.
Tôi im lặng nhìn Eden rồi nói:
"Chẻ củi đi."
Eden chẳng hề nao núng. Anh xoay rìu một vòng thật điệu nghệ như thể việc đó chẳng là gì, rồi nắm chắc trong tay.
Rắc!
Khúc gỗ bị bổ đôi một cách gọn gàng khiến tôi phải trầm trồ. Nhìn mấy múi cơ bắp kia mà xem.
Tôi vỗ tay mấy cái khi xem Eden chẻ củi, rồi chợt tỉnh táo trở lại.
'Không phải lúc để lo mấy chuyện này. Còn rất nhiều việc phải làm để biến biệt thự này thành pháo đài mà!'
Đúng lúc đó, cánh cửa chính mở ra, những người đàn ông đến giúp sửa tường cũng tới.
Tôi chào họ rồi đi lên tầng hai của biệt thự.
'Lối lên mái nhà ở đâu nhỉ...'
Rồi tôi thấy một sợi dây thừng rủ xuống từ trần hành lang bên trái — khu có phòng em bé.
'Chính là nó!'
Tôi nhảy nhẹ lên và kéo dây.
Choạch.
Một cái thang xếp từ trần rơi xuống. Tôi leo lên mái nhà của biệt thự.
Mái nghiêng khá nguy hiểm, nhưng tầm nhìn thì tuyệt vời.
Vì Happy House nằm trên đồi, nên có thể nhìn thấy toàn bộ thị trấn.
'Quan sát hoạt động của lũ quái vật từ đây thì quá lý tưởng.'
Tôi còn yêu cầu đội sửa hàng rào làm thêm lan can trên mái để đứng ngắm mạng lưới an toàn.
'Với cả phải làm một cái máy bắn đá nữa.'
Sẽ tốt hơn nếu chuẩn bị những vũ khí như vậy trước ngày tận thế, vì tự tôi thì khó mà làm được.
Máy bắn đá cũng dự định đặt trên mái.
Có nhiều loại máy bắn đá. Càng phức tạp thì càng an toàn, nhưng lại tốn thời gian.
Hồi tiểu học ai chẳng từng làm súng bắn bằng đũa gỗ trong giờ khoa học, nên tôi nghĩ chắc cũng làm được thôi.
Tất nhiên, vì cái này kích thước lớn, nên cột và dây cao su phải chắc chắn để đảm bảo trọng tâm.
Thực chất, thứ tôi định làm giống như đòn bẩy hơn là máy bắn đá.
Tôi phác thảo sơ sơ nguyên lý đòn bẩy rồi đưa cho bác thợ sửa tường.
"Cô muốn tôi làm cái máy bắn đá ở đây á? Tôi đâu phải thợ làm vũ khí đâu nha?"
Bác thợ hỏi lại.
"Tôi hỏi là bác có làm được không?"
Nghe tôi hỏi, bác thợ nheo mắt nhìn bản vẽ một lần nữa.
"Ờ thì... chắc là làm được..."
"Tôi sẽ trả gấp bốn lần giá ban đầu."
"Cô chờ chút nha. Tôi làm ngay cho."
Ông lão đập đập ngực, bảo tôi cứ yên tâm.
Đúng thế. Tôi mượn hẳn 100 triệu vàng mà, không dùng bây giờ thì để làm gì?
Episode 19
Khi tôi đang leo lên mái nhà cùng bác thợ và gây ra không ít tiếng động, tôi cảm nhận được ánh nhìn sắc lạnh của Eden từ dưới vườn.
'Cũng đáng nghi thật đấy, nhưng biết làm sao được.'
Khi tôi mới đến Brunel, tôi đã định biến nơi này thành một nơi trú ẩn "bí mật".
Nhưng nhìn tình hình hiện tại thì có vẻ đã đến lúc từ bỏ ý định giữ bí mật.
Ngày tận thế đang đến gần.
Dù có bị nghi ngờ thì tôi vẫn phải chuẩn bị cho cẩn thận trước đã.
Tôi đứng trên mái, dùng ống nhòm opera mang theo để quan sát xung quanh.
'Không chừng ở đây cũng sẽ xuất hiện quái vật.'
Trước khi tận thế đến, trong nguyên tác có đề cập đến việc quái vật xuất hiện rải rác ở các ngôi làng.
Thế nên, vừa chuẩn bị vừa cảnh giác là điều cần thiết.
Mà hiện tại, ngôi làng vẫn yên bình.
'Dù vậy cũng phải thường xuyên lên đây kiểm tra mới được.'
Tôi theo dõi bác thợ đang dựng máy bắn đá rồi mới xuống lại.
Việc sửa tường có vẻ đã xong được một nửa.
'Xem ra phải gọi thêm một đội thợ nữa nếu muốn hoàn thành sớm.'
"Tôi càng ngày càng tò mò về việc các người đang làm trong căn biệt thự này đấy."
Eden tiến lại gần tôi, vai vác rìu, vừa lau mồ hôi trên cằm bằng mu bàn tay vừa chờ câu trả lời.
"Tôi nói rồi mà, đây là biệt thự nghỉ dưỡng riêng của tôi."
Eden nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu, như thể không biết bắt đầu nghi ngờ từ đâu.
Rồi anh lại nhìn kỹ bộ đồ tôi đang mặc — bộ jumpsuit, ủng da, mũ rơm — đúng chuẩn dân lao động chân tay.
"Cô chắc chắn không phải là Cherry Sinclair mà báo chí và dư luận nhắc đến đâu."
Eden nói, tay xoa cằm.
Đúng vậy. Nếu là Cherry ngày xưa, chắc chẳng bao giờ đụng tới mấy bộ đồ kiểu này.
Không phải tự nhiên mà cô ta từng đánh bại hàng loạt quý tộc để nổi tiếng với phong cách xa hoa nơi giới thượng lưu.
"Tôi cũng đâu có thích mặc mấy bộ đồ này. Chúng không đẹp chút nào."
"Cô Cherry lại đang làm việc mà chẳng ai bảo cô làm cả."
Phải. Không ai bảo tôi làm cả. Tôi chỉ thở dài.
Khi đang nói chuyện vớ vẩn với Eden, thì anh đột nhiên nắm lấy tay tôi và kéo mạnh.
Tôi bị anh ôm chặt rồi lăn sang một bên.
RẦM!
Một mảnh gỗ lớn rơi từ trên mái xuống, vỡ vụn ngay chỗ tôi vừa đứng.
'Trời đất. Phản xạ của anh ta kinh thật.'
Khi tôi còn đang hoàn hồn trong vòng tay Eden, bác thợ trên mái hét xuống:
"Ối trời ơi! Xin lỗi nhé! Hai người có sao không?"
"Tôi suýt... suýt bị thương đó!"
Eden liếc nhìn tôi, nuốt cơn giận rồi hét lên với bác thợ.
Anh đưa hai ngón tay chỉ vào mắt mình, rồi chỉ thẳng lên bác ta, ánh mắt sắc như dao cảnh cáo.
Tôi nghĩ, người này chắc đang cố kiềm chế bản chất cộc cằn của mình mỗi khi đứng trước mặt tôi.
Chắc anh ta muốn có được gì đó từ tôi.
Ví dụ như: phanh phui bê bối của nhà Sinclair?
"Trời ơi, tôi phải làm gì bây giờ? Tôi xin lỗi! Xin lỗi nhiều lắm!"
Bác thợ cúi đầu lia lịa, mặt tái mét. Tôi càu nhàu mấy câu rồi quay sang Eden.
"Cảm ơn."
"Không sao, miễn cô không bị thương là được."
Eden đặt tay lên đầu tôi với vẻ thờ ơ, rồi quay đi. Anh nhặt rìu lên và tiếp tục chẻ củi.
Tôi đứng thừ người, nhìn theo bóng lưng anh một lúc rồi quay đi.
'Gì vậy trời?'
Tôi khẽ nghiêng đầu, sờ lên tóc. Cảm giác kỳ lạ quá. Eden tốt bụng một cách lạ thường.
Tất nhiên, Eden lúc nào cũng cố cư xử đúng mực.
Dù sao thì tôi cũng mang cuốc ra vườn đứng.
Hôm qua tôi đã nhổ hết cỏ dại, nên hôm nay đến lượt xới đất.
Nếu hôm nay xới đất rồi rải phân, thì hai tuần nữa có thể gieo hạt.
Nhưng vừa định bắt đầu thì từ đâu vang lên một giọng nói quen mà lạ.
"Hahaha! Lancaster, anh đang làm cái quái gì thế? Làm tiều phu à?"
Knox vừa bước vào vườn vừa phá lên cười, chỉ trỏ vào trang phục của Eden.
Nếu Eden là kiểu người thô lỗ, thì Knox là kiểu người xấu tính.
'Eden sẽ không để yên cho mấy câu móc mỉa này đâu...'
Vụt!
Quả nhiên, Eden ném luôn cái rìu đang cầm.
Chiếc rìu bay vụt qua, cắm phập xuống ngay trước mũi chân Knox.
Knox lùi lại với nụ cười méo xệch.
"Tôi bảo anh đừng có làm trò trước mặt tôi mà."
Knox giơ cả hai tay ra, đáp lại lời cảnh cáo của Eden:
"Tôi cũng chỉ đến đây theo lời mời của cô Cherry thôi."
Cả Eden và Knox cùng lúc quay sang nhìn tôi.
Tôi lại thở dài lần nữa và gật đầu.
"Ngài Rudpursher nói hôm nay sẽ bắt côn trùng giúp tôi."
"Là tôi nói chuyện đó hả?"
"Côn trùng á?"
Câu đầu là của Knox, còn câu thứ hai là của Eden.
"Anh thực sự nghiêm túc với chuyện hôm qua à? Tôi không ngờ anh định tự mình đi bắt côn trùng thật đấy."
Knox lắc đầu lúng túng, nói rằng anh ta sẽ giúp trồng thảo dược, nhưng việc tự mình bắt côn trùng thì hơi khó.
"Vậy thì tôi không cần ngài Rudpursher nữa. Xin mời rời khỏi nơi này... ..."
"Là một quý ông, tôi không thể làm vậy được. Tôi sẽ đi bắt côn trùng."
Tôi nheo mắt nhìn Knox — người vừa bắt đầu chăm chỉ lục lọi bắt côn trùng. Một người đàn ông có dáng vẻ tao nhã như hoàng tử, vậy mà giờ lại đang lom khom trong vườn tìm côn trùng.
Lý do Knox làm vậy, cũng như Eden, chắc hẳn là để theo dõi tôi sát sao. Dĩ nhiên, mục đích của anh ta khác hoàn toàn với Eden.
Trong khi Eden rất cảnh giác với tôi, thì như Knox từng nói, Knox lại có thái độ thân thiện một cách kỳ lạ.
Tôi lắc đầu nhìn cảnh Knox lặng lẽ bắt côn trùng và Eden đang bổ củi.
'Có lẽ mình đã sai khi xây căn cứ bí mật này. Mình sai hoàn toàn rồi.'
Nhưng ngược lại, tâm trí tôi thấy nhẹ nhõm hơn. Truyện thì là truyện, còn bây giờ tôi cứ giao phó mọi chuyện cho số phận, tập trung vào con đường mình phải đi.
Lúc đó, tôi hỏi Knox một điều mà mình tò mò.
"Ngài Rudpursher định ở lại Brunel bao lâu nữa?"
"Sao cô hỏi vậy? Cô hứng thú với tôi à?"
"Đúng thế."
Chính xác hơn thì là với cơ thể của anh. Tất nhiên, tôi nuốt lời đó vào trong bụng. Rồi ánh mắt bối rối của Knox quay về phía tôi.
Vì đã quyết định nhờ cậy sự giúp đỡ của anh ta, tôi cũng cần tính toán làm sao để tận dụng sự giúp đỡ ấy một cách hiệu quả nhất.
"Tôi chưa định ngày rời đi, nhưng chắc sẽ nghỉ ngơi một thời gian. Tôi đã làm việc suốt bấy lâu nay, nên cũng đáng được hưởng một ngày như thế này."
Trước lời Knox nói, tôi liếc nhìn con gấu mèo trong hũ kính của anh ta. Trông anh ta đang làm việc hăng say thế kia mà, khó mà nói là đang nghỉ ngơi, nhưng đối với Knox, đây lại là một kiểu thư giãn.
Được thôi. Tôi khẽ gật đầu với chính mình rồi nói với Knox:
"Mong được ngài giúp đỡ."
Vương quốc Graydon, Văn phòng Thái tử.
Thái tử Theodore ngước lên với vẻ mặt khó hiểu khi nghe báo cáo của trợ lý Elderson.
"Eden và Knox đang ở đâu?"
"Họ xuống một thị trấn tên là Brunel ạ."
"Brunel? Cả hai người luôn?"
Elderson gật đầu xác nhận.
Theodore, Eden và Knox là bạn cùng khóa tại Trường Đại học Hoàng gia.
Theodore vốn không ưa gì Công tước Lancaster đầy mưu mô, nhưng lại có cảm tình với Eden — vì cậu ta là người trung thực hơn bất kỳ ai.
Thế nhưng, sau vài ngày mất liên lạc với Eden và Knox, đột nhiên nhận được tin hai người đang ở Brunel. Mà hai người này đâu có hòa thuận gì.
"Sao lại xuống đó?"
"Tôi nghe nói Sir Eden được điều về làm việc ở Đồn cảnh sát Brunel."
"Eden mà lại bị điều đến cái đồn cảnh sát ở vùng quê đó? Có gì đó sai sai. Phải có lý do thực sự phía sau."
"... ..."
"Điều tra đi."
"Vâng, thưa ngài."
"Còn Knox?"
"Tôi sẽ tìm hiểu thêm."
Theodore đặt tập tài liệu đang xem xuống và nhìn Elderson với ánh mắt không thể tin nổi.
Ý là ngươi báo cáo với ta mà không thèm tìm hiểu trước à?
Elderson cúi đầu, mặt tái xanh, có vẻ nhận ra sự khó chịu đang lan dần trên gương mặt của Theodore. Theodore lắc đầu nhìn anh ta.
'Người này đúng là không biết cái gì ra cái gì.'
Ánh mắt Theodore lướt sang tờ báo ngày hôm nay.
[Cherry Sinclair, tự cách ly 5 ngày liên tiếp... Luật sư Howard: "Không có vấn đề cá nhân."]
Theodore cầm tờ báo lên.
"Không phải là tôi biết nhà Sinclair danh giá, nhưng rốt cuộc cái cô gái này là ai mà cứ mỗi lần không làm gì là lại lên báo? Sao lúc nào cô ta cũng được nhắc tên nhiều hơn cả tôi, thái tử đây?"
Tóm lại, Cherry lên báo còn nhiều hơn cả anh, và điều đó khiến anh ngứa mắt.
"Tôi phải xem cái tờ báo này mới được," Elderson đáp.
"Cherry Sinclair là nhân vật hot nhất trong giới thượng lưu hiện nay."
"Từ bao giờ vậy?"
"Khoảng một năm trước... cũng khá lâu rồi."
Theodore nhìn tờ báo, hơi ngạc nhiên trước câu trả lời của Elderson.
Episode 20
Có lẽ cô ta là một nhân vật mới xuất hiện trong thời gian anh du học tại Vương quốc Briwood.
Theodore, người đang cau mày nhìn tờ báo với vẻ khó chịu, lật sang trang tiếp theo.
[Quái vật chưa rõ danh tính xuất hiện khắp nơi trong cả nước... Chính quyền cảnh sát: "Đang xác minh sự việc"]
Lại là vụ náo loạn vì mấy con quái vật chết tiệt đó.
"Sao dạo này lại có nhiều chuyện thế này chứ?"
Năm ngoái là sự kiện truyền thuyết thành phố Westmore, rồi khoảng ba tháng trước, một lễ tang tập thể đã được tổ chức tại dinh thự Hầu tước Casey. Và hóa ra nguyên nhân là do một dịch bệnh lây nhiễm.
Dinh thự của Hầu tước Casey đã bị phong tỏa ngay lập tức vì nguy cơ lây lan.
Cánh cửa bị phong ấn đó đến giờ vẫn chưa mở lại, dù chỉ để tiếp tế lương thực.
Cứ như thể họ đã đoán trước chuyện này sẽ xảy ra và chuẩn bị sẵn sàng rồi vậy.
Theodore hỏi Elderson một câu mang tính chất kiểm tra:
"Cậu có biết Hầu tước Casey là ai không?"
"Là cận thần của Công tước Lancaster."
"Công tước Lancaster sao?"
"Ông ta là người của Thân vương Lloyd."
"Đúng rồi. Không đời nào hai người đó lại chịu ngồi yên khi Hầu tước Casey hành động như vậy. Nhất định có gì đó."
Theodore vuốt cằm, ngồi dựa sâu vào ghế, chìm trong suy nghĩ.
Dịch bệnh và quái vật. Rồi Hầu tước Casey, Công tước Lancaster, và Thân vương Lloyd đều dính líu vào.
Liệu tất cả những thứ này có thực sự không liên quan đến nhau?
Theodore chỉ vào bài viết về quái vật trên tờ báo rồi hỏi Elderson:
"Chuyện này không liên quan đến vụ việc ở 61 đường Nottium sao?"
"Vâng. Có vẻ là cùng một loại náo động."
Theodore chống cằm bằng hai bàn tay đan vào nhau, ánh mắt đầy hứng thú. Anh lại hỏi Elderson, lần này cũng như đang ra câu đố:
"Cậu nói xác quái vật được tìm thấy tại 61 Nottium? Elderson, cậu có biết ai đã che đậy vụ việc đó không?"
Lần này Elderson tự tin trả lời ngay:
"Chính là Công tước Lancaster."
Ừ, lại là Lancaster. Càng nghĩ càng thấy bất an.
Thân vương Lloyd, người không có thực quyền như anh, nhưng lại mang Lancaster đứng sau lưng, lúc nào cũng rình rập vị trí của Theodore.
Theodore thở dài, rút bút máy ra và ký tên vào một tập văn kiện.
"Điều tra kỹ lưỡng vụ quái vật lần này. Lấy lời khai nhân chứng, và từ giờ trở đi, đừng bỏ qua bất cứ chi tiết nhỏ nào liên quan đến các sự kiện có dính dáng đến quái vật. Nói với cảnh sát trưởng. Ta muốn đích thân kiểm tra."
"Vâng ạ."
"Phải tìm ra lý do vì sao Eden và Knox lại đến Brunel!"
Theodore hỏi lại Elderson một lần nữa, như để chắc chắn.
"Vâng! Nhất định rồi ạ!"
Elderson trả lời chắc nịch, nhưng trong lòng lại cảm thấy bất an vì lý do nào đó.
Theodore nhìn Elderson rời đi với vẻ mặt không hài lòng.
Có lẽ mình phải tự thuê một trợ lý mới hoặc tự điều tra thì hơn.
Một phòng khám nằm giữa trung tâm thị trấn Brunel.
"Ngài Rudpert định ở lại Brunel bao lâu nữa?"
"Sao cô hỏi vậy? Cô có hứng thú với tôi à?"
"Phải."
Knox nhớ lại những gì Cherry đã nói với mình chỉ mới hôm qua. Cô đã trả lời không hề do dự khi anh hỏi liệu cô có hứng thú với anh không.
Tất nhiên, Knox hiểu rằng lời nói đó không mang hàm ý lãng mạn gì cả.
Chính sự tò mò về quái vật đã dẫn anh đến vùng quê xa xôi này, nhưng anh lại tìm thấy một điều mới mẻ và thú vị mà bản thân không ngờ tới.
Chẳng phải anh cũng vừa phát hiện Eden có vẻ quan tâm đến Cherry Sinclair sao?
'Vậy quan hệ giữa hai người đó là gì?'
Cherry là một tiểu thư ưa thị phi trong giới thượng lưu, đam mê xa xỉ. Thêm nữa, cô còn là một người thuộc tầng lớp tư sản ngưỡng mộ quý tộc.
Trong khi đó, Eden là một người đàn ông căm ghét sự giả tạo của xã hội và lối sống xa hoa. Anh ta còn là một quý tộc có mong muốn phá bỏ mọi lễ nghi của tầng lớp quý tộc.
Sự gặp gỡ của hai người như thế này... Có sự kết hợp nào đối lập hơn nữa không? Thực sự là một sự kết hợp mà anh chưa từng tưởng tượng đến.
Hai người đó sống ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau đến mức không thể nào tưởng tượng họ lại đứng chung một khung hình.
Nếu giới thượng lưu biết chuyện này, đó hẳn sẽ là một tin chấn động khiến họ bàn tán cả ngày, thậm chí cả tháng.
Liệu Eden có biết rằng người phụ nữ xuất hiện ở 61 Nottium hôm đó rồi biến mất không dấu vết chính là Cherry Sinclair?
Knox khe khẽ ngân nga một giai điệu đầy thích thú.
Thật buồn cười. Cherry Sinclair là một người xa lạ, kỳ quặc, và thú vị hơn cả những gì Knox từng nghĩ.
"Oh trời ạ, chẳng phải quý cô đó đang ở đằng kia sao?"
Người chủ quán trọ đang được Knox điều trị liền chỉ tay ra ngoài phòng khám. Qua cánh cửa rộng mở, một mái tóc đỏ rực rỡ hiện ra. Là Cherry Sinclair.
Cô đang nhẹ nhàng kéo một chiếc xe chất đầy vũ khí — nào là rìu, kiếm, nỏ. Nhìn cứ như thể cô vừa cướp sạch cửa hàng vũ khí ở làng Brunel vậy.
"Lần này lại là cửa hàng vũ khí à?"
"Ôi trời, chẳng ghé qua tiệm sách của chúng tôi lấy một lần."
Chủ hiệu sách lắc đầu tiếc nuối trước lời của ông chủ quán trọ.
"Nhưng con bé đó khỏe thật đấy."
"Đúng vậy. Trông có nặng không chứ?"
"Nhìn cô ta thì rõ ràng không phải quý tộc rồi. Chẳng phải quý cô nào cũng yếu ớt như thể chưa từng ăn uống gì sao?"
"Này, quý cô quý tộc gì mà là bà cô mạnh mẽ thế kia? Đã chẳng dùng đến người hầu, còn tự tay sửa sang lại cả căn biệt thự nữa."
'Cherry Sinclair chẳng giống quý tộc tí nào.'
Tuy vậy, cô ta từng sống xa hoa còn hơn cả quý tộc, nên cũng khó mà khẳng định được gì.
Lời bàn tán của người dân càng khiến Knox thêm phần hứng thú. Nghe họ kể chuyện về Cherry từ góc nhìn của họ thực sự rất thú vị.
Anh cũng đã tận mắt thấy ngôi nhà của Cherry hôm qua. Đúng như lời dân làng nói, căn nhà ấy chẳng khác gì một nơi bị bỏ hoang.
Dù đang được sửa sang lại, nhưng rõ ràng đó không phải là chốn ở dành cho Cherry Sinclair — tiểu thư thừa kế của gia tộc Sinclair.
Đúng lúc ấy, một người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát xuất hiện từ đâu đó. Dù đứng ở xa, Knox vẫn nhận ra ngay — đó là Eden. Eden tiến lại gần Cherry và bắt chuyện với cô.
Knox tựa cằm lên tay, chăm chú quan sát cuộc trò chuyện giữa Eden và Cherry. Anh tò mò đến mức phải cố gắng lắm mới kiềm chế được không chạy ngay ra khỏi phòng khám.
Những người dân xung quanh cũng đang theo dõi hai người, bắt đầu xì xào to nhỏ.
"Cảnh sát độc thân đó có vẻ thích bà cô ấy đấy?"
"Tôi đã bảo mà, anh ta cứ bám riết lấy con nhỏ đó. Mắt thì không rời khỏi cô ta một giây."
"Từ ngày cô gái từ căn nhà bỏ hoang đó xuất hiện trong làng, anh ta liền hỏi han đủ thứ. Đúng là kiểu ám ảnh. Không biết cảnh sát có được như vậy không."
Đúng là vậy. Có vẻ Knox không phải là người duy nhất nghĩ như thế.
Anh lại nhớ đến tính cách của Eden. Một khi đã bám lấy ai, anh ta sẽ như chó dại, ám ảnh không rời.
'Nghĩ lại thì, có lẽ chính vì nghi ngờ mà mình mới ngồi đây điều tra đủ chuyện thế này.'
Nếu anh đang liên hệ Cherry Sinclair với vụ án ở số 61 đường Nottium...
'Anh ta tình nguyện chuyển đến đồn cảnh sát Brunel à? Thật nực cười.'
Nếu Eden ám ảnh với Cherry thật, thì rõ ràng anh ta đã tự xin chuyển công tác xuống đây vì biết Cherry đang ở Brunel.
Knox, đang chìm trong suy nghĩ, chợt đứng bật dậy. Dân làng đồng loạt quay đầu nhìn anh.
"Được rồi, mọi người. Hôm nay chúng ta kết thúc sớm nhé."
Mọi người tỏ ra tiếc nuối.
Nhưng Knox chỉ mỉm cười rạng rỡ, rồi nói khéo một câu rằng mai lại gặp rồi rời khỏi phòng khám.
Còn 15 ngày nữa là đến ngày tận thế.
Hôm nay là ngày Susanna đến.
Tất nhiên, trước khi Susanna đến thì tôi vẫn còn rất nhiều việc phải làm.
Việc đầu tiên là tôi đã mua sạch kho vũ khí của thị trấn. Tất nhiên là không có súng. Dù sao thì súng cũng là hàng cấm, nên tiệm vũ khí không bán.
'Không biết Harrison có thật sự mang súng đến không nhỉ? Ít nhất cũng nên gọi một cuộc điện thoại đi chứ.'
Tôi vừa kéo xe đầy vũ khí, vừa nghĩ lát nữa phải gọi lại cho Harrison xem sao.
Đúng lúc ấy, tôi khẽ quay đầu tránh ánh nhìn của những người dân đang dồn về phía tôi, và thấy họ đang tụ tập trước bệnh xá. Knox đang ngồi giữa họ.
Knox nhanh chóng lấy lòng được dân làng. Vừa là bác sĩ, lại cao ráo, hài hước, nên đặc biệt được lòng phụ nữ.
'Thực tế thì, anh ta là một nam phụ quyến rũ chẳng thua gì nam chính — Thái tử Theodore.'
Vì Eden là anh trai của nữ chính, nên bị loại khỏi danh sách ứng cử nam chính, không tính vào được.
Rồi bất thình lình, Eden xuất hiện. Anh ta tiến lại gần tôi với dáng vẻ điềm nhiên, mở lời.
Không biết anh ta chui từ đâu ra nữa.
"Cherry Yang, tất cả cái này là gì vậy?"
"Không thấy à? Vũ khí đấy. À, tất nhiên là không có súng đâu, yên tâm. Tôi nghĩ sống một mình thì cũng cần những thứ này."
"Thế này thì đâu phải dành cho một người?"
Eden nhìn tôi với ánh mắt hoang mang. Anh ta mấp máy môi như muốn hỏi điều gì đó, nhưng rồi lại nuốt lời.
Chắc anh ta đang thắc mắc tôi định dùng đống vũ khí này để làm gì.
Tôi giả vờ không quen biết, gật đầu chào tạm biệt Eden.
"Tôi đi đây. Cảm ơn vì hôm nay đã vất vả nhé."
Adios.
Tôi đặt ngón trỏ lên trán rồi hất ra, chào một cách tươi tắn. Nhưng đúng lúc tôi quay người đi, Eden liền giữ tôi lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com