Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6-10

Tập 6

"Tôi rất cảm kích vì cô đã cứu em gái tôi, nhưng việc cô bỏ chạy như vậy thật sự rất đáng ngờ."

Nếu tôi mà ở lại, kiểu gì anh ta cũng sẽ cố tìm ra danh tính của tôi cho bằng được! Hơn nữa, ban nãy còn lịch sự như một quý ông, giờ lại nói chuyện với tôi như đang bắt giữ tội phạm.

Dù đang bị Eden kéo đi như bắt kẻ trộm, tôi vẫn giữ chặt lấy mũ trùm để che mặt.

"Cởi mũ trùm ra."

"Sao anh lại đòi cởi mũ người khác mà không xin phép? Biến thái hả? Lo cứu người đi!"

"Cô mới là người hỗn đó. Tôi lịch sự, nhưng cô muốn tôi cho biết thế nào là vô lễ thật không?"

Ánh mắt Eden sắc như dao, lóe lên tia nguy hiểm làm tôi khựng lại. Đúng rồi. Tên này không phải loại dễ đối phó.

"Cô giấu mặt kỹ như vậy, tôi nhất định phải xác minh. Cô biết gì về con quái đó? Sao lại có mặt ở đây vào giờ này? Nếu cô không trả lời khi tôi đếm đến ba thì... chuẩn bị tinh thần đi..."

Ngay lúc Eden túm lấy mũ trùm của tôi—

"Aaaah!"

Một tiếng hét vang lên từ xa — chắc là Aurora.

Eden sững người trong giây lát. Tôi không bỏ lỡ cơ hội, lập tức vùng ra và chạy thật nhanh.

"Khốn thật!"

Tôi vừa chạy vừa ngoái lại nhìn — thấy Eden đang phân vân giữa đuổi theo tôi và chạy về phía Aurora.

Đột nhiên, tôi nhận ra cái trâm cài áo giữ vạt áo choàng đã rơi mất.

'Cô không phải Lọ Lem mà rơi đồ giữa đường làm gì, Cherry!'

Tôi định quay lại, nhưng Eden đã nhặt nó lên trước.

Anh ta cầm trâm cài lên xem một lát rồi nhét vào túi áo đồng phục cảnh sát, sau đó quay đầu chạy về phía Aurora.

Tôi thở phào, ngồi phịch xuống tại chỗ.

Chiếc trâm đó không có khắc huy hiệu nhà Sinclair, nhưng với tôi, nó còn quý hơn thế — quà tặng cuối cùng của cha. Một viên đá rubellite màu tóc tôi, viền quanh là những cánh hoa màu vàng như màu mắt tôi. Mặt sau có khắc chữ CS.

Nhưng không ai nghĩ CS là viết tắt của "Cherry Sinclair". Bởi vì Cherry Sinclair nổi tiếng kia sẽ không đi đánh nhau với quái vật trong hẻm tối thế này.

Tôi tiếc nuối vì mất món quà cuối cùng của cha, nhưng bây giờ... sống sót vẫn là quan trọng hơn.

'Ừ. Anh ta sẽ không đoán ra là mình đâu.'

Nhưng điều khiến tôi lo lắng hơn là tiếng hét của Aurora. Con quái đã bị giết rồi — tại sao cô ấy lại hét?

Tôi rất muốn quay lại, nhưng sợ Eden sẽ lại tóm được mình.

Tôi kiểm tra hộp thảo dược Elphinus trong túi đeo. Vẫn còn nguyên. Mục tiêu đã đạt được. Bình an vô sự.

2: Biết trước thế giới sắp tận diệt thì phải làm gì?
→ Bỏ chạy.

Còn 20 ngày nữa đến ngày tận thế.

[Sự cố kỳ lạ tại số 61 phố Nottium, thủ đô Benton! Nạn nhân là tiểu thư Lancaster...!?]

Sáng hôm sau, các mặt báo đều đưa tin rầm rộ về vụ việc tối qua ở khu 61. May mắn thay, không có ai thiệt mạng.

'Tốt quá, Aurora vẫn an toàn.'

Nhưng kỳ lạ là... chẳng có tờ báo nào nhắc đến chuyện xuất hiện quái vật cả.

Tôi đọc kỹ từng dòng, tất cả đều nói đến một "người lạ khả nghi" tấn công Aurora. Dường như tiếng hét cuối cùng của Aurora bị hiểu nhầm là do kẻ lạ mặt.

'Không một dòng nào nói đến quái vật. Chắc chắn có ai đó đang cố tình che đậy chuyện này.'

Thật vô lý. Nhiều nhân chứng như vậy, không thể nào không ai nhắc đến chuyện khủng khiếp đó — trừ khi có thế lực đứng sau.

Trong các phim tận thế, luôn có người cố gắng vạch trần sự thật và cũng có những kẻ tìm cách giấu nhẹm đi.

Trong tiểu thuyết Mangsarang, người duy nhất có tên liên quan đến việc che giấu này là Hầu tước Casey — kẻ chủ mưu những thí nghiệm giả kim vô nhân đạo. Có thể chính hắn là người đang bịt miệng tất cả.

Nhưng vấn đề là... Hầu tước Casey đã chết trước khi truyện bắt đầu. Ông ta là một trong những người đầu tiên bị nhiễm virus.

Đáng tiếc là tôi hiện tại không có quyền lực gì để vạch trần hay ngăn chặn mọi chuyện. Quan trọng hơn, thời gian không còn nhiều.

Dù tôi có nói thật, cũng chẳng ai tin. Ngay cả Harrison — người như anh trai tôi — cũng từng khuyên tôi nên đi khám bác sĩ. Người khác thì còn nghi ngờ đến mức nào?

'Thôi. Lo mà thu xếp hành lý. Không là lỡ chuyến tàu đấy.'

Tôi gấp tờ báo có bài về Aurora lại, bắt đầu thu dọn đồ. Hộp thảo dược Elphinus được tôi gói kỹ càng và cất vào túi. Chỉ cần có vắc-xin này, tôi có thể sống sót ít nhất hai năm.

'Chỉ cần trang bị đủ nhu yếu phẩm, thực phẩm, vũ khí và rào chắn chống quái vật là ổn.'

Đúng lúc đó, Susanna gõ cửa.

"Tiểu thư, có điện thoại gọi đến. Là thiếu gia Eden."

"Gì cơ? Eden? Eden nhà Lancaster ấy hả?"

Tôi hoảng hốt mở cửa. Susanna gật đầu đầy bối rối.

"Vâng, đúng là anh ta."

Trời đất, mạng sống tôi treo lơ lửng rồi đây.

'Chẳng lẽ anh ta nhận ra mình là người đã cứu Aurora ở số 61?'

Tôi nhớ đến chiếc trâm có khắc chữ cái — CS — mà Eden nhặt được.

Tôi lo lắng hỏi:

"Anh ta tìm tôi làm gì?"

"Anh ta nói là chuyện riêng, muốn gặp trực tiếp."

"Hmm..."

Nếu Eden thực sự biết tôi là ai, nhưng lại muốn "thương lượng" — có nghĩa là anh ta cũng cần tôi, và chưa thể tiết lộ điều gì tùy tiện.

Còn nếu không, thì có lẽ anh ta chỉ nghi ngờ và gọi để thử phản ứng.

Suy đi tính lại, tôi quyết định:

"Cứ bảo tôi đi vắng. Bảo là tôi đi du lịch rồi."

Không nói dối đâu — vì tôi sắp rời khỏi thủ đô thật.

Susanna gật đầu:

"Vâng, tôi sẽ nói là cô đã đi xa."

Tôi gật đầu xác nhận rồi vội vã xách hành lý đi.

'Không thể để Eden dính líu đến mình nữa. Bỏ chạy thôi!'

Khi đứng trước cổng dinh thự nhà Sinclair chờ tàu hơi nước, tôi hỏi:

"Susanna, cô thu xếp xong chưa?"

Cô ấy mỉm cười rạng rỡ và gật đầu:

"Rồi ạ. Xin tiểu thư chờ tôi hai ngày. Tôi sẽ nói chuyện với các hầu gái rồi xuống Brunel ngay."

Susanna đúng là thiên thần.

Người tôi muốn đưa theo về nơi trú ẩn, ngoài Harrison, chính là cô ấy. Và dù lời đề nghị của tôi rất đột ngột, Susanna vẫn đồng ý.

"Tiểu thư đi đâu, tôi sẽ đi đó."

Cô ấy nói vậy và còn cho biết sẽ mang toàn bộ đồ đạc về Brunel vì không còn gia đình hay lý do gì để ở lại thủ đô.

"Vậy nhé. Hẹn gặp lại sớm."

"Tiểu thư đi cẩn thận!"

Tạm biệt Susanna, tôi bước lên chiếc xe vừa đến.

Cùng lúc đó, tại số 61 phố Nottium

Con phố đông nghịt người kéo đến xem hiện trường vụ việc tối qua.

Một người đàn ông trong bộ đồng phục cảnh sát màu xanh hải quân đứng tựa vào tường dinh thự số 61, cầm tờ báo đang mở ra.

Bộ đồng phục vừa vặn ôm lấy thân hình rắn chắc của anh ta. Tấm áo choàng xanh lam bay phần phật trong gió, tạo nên một khí chất uy nghiêm đến mức người qua đường chỉ dám liếc nhìn rồi tránh đi.

Đôi mắt xanh sáng như hồ nước mùa đông, dưới mái tóc vàng óng mượt được chải chuốt gọn gàng, lướt nhanh qua các bài báo.

[Tin độc quyền! Tiểu thư Cherry Sinclair vay ngân hàng 100 triệu vàng!? Là bước chuẩn bị của nữ hoàng tương lai nhà Sinclair, hay là ánh tà dương tàn lụi...!?]

Hôm nay, Cherry Sinclair lại xuất hiện dày đặc trên trang nhất.

Việc phụ nữ giàu có vay mượn xa xỉ không lạ gì, nhưng... Cherry là người thừa kế nhà Sinclair.

'Cô ấy túng thiếu đến mức đó sao...? Hay có gì khuất tất ở đây?'

Eden nghĩ ngợi. Có phải có liên quan đến câu lạc bộ cờ bạc mà cô ta điều hành?

Đúng lúc đó, Thanh tra Marcel — cấp trên của Eden — đi ngang qua, lên tiếng:

"Anh còn ở đây làm gì? Tôi bảo anh đừng dính vào vụ này nữa mà. Đọc báo về Cherry Sinclair nữa à?"

Giọng ông ta khiến Eden nhăn mặt, như thể ám chỉ rằng anh ta bị ám ảnh với Cherry vậy.

Tập 7

"Làm sao có chuyện đó được? Tôi ở ngay hiện trường vụ án, không ai khác ngoài tôi. Còn Cherry Sinclair thì ngày nào cũng lên trang nhất báo. Sao tôi lại không nhận ra cô ấy chứ?"

Eden gập tờ báo lại, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Thanh tra Marcel lắc đầu khi thấy Eden như vậy.

"Sao cậu phải liều mạng vì vụ án này thế? Chỉ cần làm tốt nhiệm vụ, cậu chắc chắn sẽ được thăng chức làm Cảnh sát trưởng mà."

Cha của Eden, Công tước Lancaster, đã rất không hài lòng khi Eden từ bỏ tước vị để trở thành cảnh sát. Tuy nhiên, xuất thân cao quý của anh vẫn là lợi thế giúp con đường thăng tiến trong ngành trở nên rõ ràng.

"Thế nên, tốt nhất đừng gây thêm rắc rối bằng cách lôi cái tên Sinclair vào chuyện này."

Thanh tra Marcel khuyên anh không nên dính vào nhà Sinclair vì đó là việc nguy hiểm.

"Tôi không làm cảnh sát vì muốn làm Cảnh sát trưởng. Nếu tôi muốn danh vọng, tôi đã kế thừa tước vị Công tước rồi."

Eden là người có tinh thần trách nhiệm cao, một con người rất đặc biệt. Việc anh từ bỏ thân phận quý tộc để trở thành cảnh sát, cùng với lối sống không giống một quý tộc cao sang, đã cho thấy điều đó.

Dù có phần ngang bướng và kiêu ngạo, nhưng không ai có thể phủ nhận năng lực của anh. Một thiên tài về kiếm thuật và bắn súng – đó là biệt danh của Eden khi còn học ở Học viện Hoàng gia Rubridge Benton của Graydon.

"Nhân tiện, Thanh tra này. Ông có đọc báo Benton hôm nay chưa? Không có lấy một dòng nào nhắc đến con quái vật đó."

Nghe Eden nói, Thanh tra Marcel thở dài mệt mỏi.

"Lệnh từ cấp trên là giữ im lặng cho đến khi sự thật được làm rõ. Cậu cũng nên tránh làm lớn chuyện."

Eden định điều tra xem ai là "cấp trên" đã ra lệnh đó. Nhưng anh có linh cảm rằng mình đã biết câu trả lời.

Lúc đó, Thanh tra Marcel chợt hỏi:

"À mà này, cái trâm cài kia là gì vậy?"

Eden đang cầm một chiếc trâm cài lấp lánh. Đó là một chiếc trâm sang trọng, được trang trí bằng hoa vàng và đá quý màu hồng đỏ rubellite.

"Có một người phụ nữ đã dùng rìu giết chết con quái vật đó."

Eden chắc chắn đó là phụ nữ. Giọng nói trong trẻo như những viên bi lăn, đôi mắt vàng rực như được đúc từ vàng nguyên chất – ánh mắt đó vẫn in sâu trong tâm trí anh.

"Cô ấy dùng rìu để giết con quái vật đó á? Ông có thấy con đó to cỡ nào không?"

"Tôi thấy kỳ lạ lắm. Aurora nói cô ấy tận mắt chứng kiến. Với một người đàn ông trưởng thành còn khó, huống chi là một phụ nữ một mình đối đầu với con quái vật khổng lồ như vậy."

"Phụ nữ mà làm được thế thật là lạ đấy..."

Eden đưa chiếc trâm lên cao. Trên đó khắc hai chữ CS.

Dù người phụ nữ đó đã cứu Aurora, nhưng vẫn rất đáng ngờ khi cô ta lập tức bỏ trốn. Hơn nữa, Eden có linh cảm người đó có liên quan đến con quái vật bí ẩn kia.

"CS... giống như là viết tắt của Cherry Sinclair."

Màu mắt cũng trùng khớp.

Ý nghĩ đó khiến Eden bật cười. Thật là suy diễn quá xa.

Cherry Sinclair là người ghét những vùng quê hẻo lánh và sức khỏe lại yếu. Làm sao cô ta có thể vác rìu đi diệt quái vật được chứ?

Eden đưa tờ báo cho một sĩ quan khác rồi rời khỏi biệt thự số 61.

Thanh tra Marcel gọi với theo:

"Cậu đi đâu đấy?"

"Tôi nhận được tin báo rằng có một lượng lớn vũ khí đang được tuồn lậu từ Vương quốc Briwood vào. Nhờ ông, tôi chẳng còn gì để làm ở đây nữa nên tôi sẽ qua đó xem sao."

"Ai báo thế?"

Eden lấy ra một thanh socola từ túi, bóc vỏ rồi nhét vào miệng, trả lời:

"Tôi sẽ tìm hiểu ngay đây. Tôi đi trước nhé."

Dù thái độ không mấy lễ phép, nhưng Eden vẫn chào đúng mực trước khi rời đi.

Benton, Westmore, Honduff... và cuối cùng là Kintney.

Mất bốn trạm tàu từ ga Benton – thủ đô – đến ga Kintney. Từ đó, phải đi xe ngựa leo núi để vào đến làng Brunel.

Không có ô tô hay xe điện nào đến được đây. Chỉ khi rời thủ đô tôi mới nhận ra trước giờ mình sống sung sướng đến mức nào.

Điểm tốt của tàu hỏa là tiện lợi. Tôi đi từ sáng mà chiều đã đến nơi.

'Cuối cùng cũng tới rồi!'

Làng Brunel – nơi tôi sẽ xây dựng hầm trú ẩn!

Tôi ngẩng đầu lên, đưa tay che trán. Trên ngọn đồi phía ngoài làng Brunel, một căn biệt thự cô lập hiện ra như một pháo đài.

Đây chính là biệt thự mà nhân vật Vanilla từng sống, được nhắc đến trong tiểu thuyết.

Thực tế, biệt thự ẩn sau những tán cây rậm rạp đến mức chỉ thấy được ống khói. Nó toát ra cảm giác rùng rợn như trong phim kinh dị Mỹ.

'Nhìn như nơi quái vật chui ra vậy.'

Tôi nuốt khan. Cảm giác lành lạnh phát ra từ căn nhà.

Tôi biết đến biệt thự này qua lời giới thiệu của trưởng làng Brunel. Nơi đây có địa thế tuyệt vời: trước mặt là làng, sau lưng là núi – có thể hái lượm, săn bắn.

Tuy là một thị trấn nhỏ, nhưng lại đầy đủ mọi thứ: tiệm tạp hóa, cửa hàng y tế, tiệm vũ khí, nhà hàng, nhà trọ... Có thể biến toàn bộ thị trấn thành trại sinh tồn.

'Giá mà tôi có thể mua cả làng thì tốt.'

Tất nhiên là điều đó không thể. Có những thứ tiền không mua được.

Tôi quyết định đợi Vanilla về để thương lượng mua lại biệt thự. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy. Hỏi quanh thì mới biết hôm nay cô ấy ra ngoài, phải chờ đến ngày mai mới gặp được.

'Không phải là điềm xui đầu tiên đấy chứ? Ngày mai rồi sẽ ra sao đây?'

Tôi gạt bỏ cảm giác bất an và quyết định ngủ lại nhà trọ trong làng.

Tối hôm đó, tại thủ đô Benton.

Eden túm cổ áo một gã đàn ông đang loạng choạng trong ngõ cụt, rồi rút dùi cui từ thắt lưng ra.

Bịch—

"Agh!"

Gã bị đánh ngã xuống nền đất.

Eden lau mặt, ngồi lên lưng tên tội phạm và lầm bầm:

"Này, mày biết tao là ai không?"

Tên kia chỉ rên rỉ vì đau.

Eden rút khẩu súng ngắn, mở ổ đạn ra – còn đúng ba viên. Anh lấy thêm ba viên đạn khác nhét vào.

"Tao mà đích thân ra tay bắt mày, nghĩa là mày đúng là đồ cặn bã rồi đấy."

Thường ngày Eden trông giống một quý ông tuân thủ lễ nghi, vậy mà lúc này lại chửi tục rất tự nhiên.

Gã bị bắt tại trận khi đang giao dịch với kẻ buôn lậu vũ khí.

"Nói đi. Số vũ khí tuồn từ Vương quốc Briwood sẽ đến làng quê nào? Tao vẫn chưa biết rõ chỗ đấy đâu."

Ở Graydon, dân thường sở hữu súng là bất hợp pháp. Là cảnh sát, Eden buộc phải điều tra việc này.

Anh xoay ổ đạn đầy, tiếng kêu lạch cạch khiến gã run lẩy bẩy.

"Tôi... tôi chỉ là người chuyển hàng thôi, không biết gì cả!"

"Vớ vẩn. Bắt quả tang ngay tại chỗ còn chối à?"

Eden gõ gõ nòng súng vào đầu gã, gã căng cứng người. Áo sơ mi đã ướt đẫm mồ hôi.

"Tao biết luật sư Harrison Howard có dính líu. Có phải nhà Sinclair đứng sau chuyện này không? Trả lời tao!"

Gia tộc Sinclair quyền lực ngang ngửa gia tộc Lancaster của Eden. Nếu muốn, họ hoàn toàn có thể tuồn lậu vũ khí.

Dù nói là nhận được tin báo, thực chất Eden đã tận mắt thấy Jose – chuyên gia buôn lậu – lén lút tiếp xúc với Harrison.

Chưa có bằng chứng, nhưng nghi ngờ là quá rõ ràng.

'Hơn nữa, Cherry Sinclair còn tránh mặt tôi.'

Cherry tỏ ra dè dặt khi gọi điện, như thể biết gì đó.

"Người thừa kế nhà Sinclair bỗng dưng biến mất sau khi vay 100 triệu vàng. Chuyện này có liên quan không?"

Tên kia vẫn chỉ rên rỉ, không nói gì.

Eden rút sổ tay từ túi áo, bên trong có bức ảnh báo cắt dán.

Cô gái trong hình có đôi mắt vàng long lanh, mái tóc xoăn màu anh đào, đội mũ nhỏ xinh và nụ cười rạng rỡ.

Không khó hiểu vì sao cô lại bị gọi bằng biệt danh "Quý cô kẹo ngọt".

'Nhưng...'

Cherry Sinclair nổi tiếng là tiểu thư ăn chơi, tiêu tiền như nước, luôn vướng vào tai tiếng.

Tính cách khó gần, thiếu quyết đoán, không thích hợp để lãnh đạo gia tộc – kiểu người mà Eden ghét nhất.

Và cô ta có vẻ liên quan đến vụ buôn lậu vũ khí.

'Cherry Sinclair...'

Eden ghét những chuyện không đi theo kế hoạch, càng ghét phải để lại dấu hỏi chưa được giải đáp.

Chuyện quái vật, chuyện buôn lậu – tất cả đều như vậy.

Và phía trên đã ra lệnh ém nhẹm vụ này vì có liên quan đến Harrison, tức nhà Sinclair.

'Không lạ. Chính nhà Sinclair đã đưa cảnh sát trưởng hiện tại lên.'

Cherry Sinclair là mối phiền phức. Mà Eden là kiểu người, đã thấy phiền là phải lôi ra xử lý tận tay.

Ánh mắt lạnh như băng của Eden lại nhìn xuống gã đàn ông dưới chân.

"Mày khiến tao nảy ra một ý hay đấy."

Chương 8

Eden nhấc chân đạp mạnh xuống lòng bàn tay của gã đàn ông.

"Aaaarggh!"

"Dù gì thì anh cũng sẽ bị chuyển về Đồn cảnh sát Benton thôi. Nếu ngoan ngoãn khai ra ở đây, tôi đảm bảo sẽ không bị tra tấn đâu."

Tôi nói là không tra tấn, chứ không nói là không dùng vũ lực trong khi thẩm vấn.
Gã đàn ông rên rỉ, trông như thể đang quằn quại trong đau đớn. Eden điềm tĩnh chờ hắn mở miệng.

Cuối cùng, gã cũng nói:

"Tôi chỉ nghe nói là Cherry Sinclair đã rời đến Brunel hôm nay... Đúng vậy."

"Đi hôm nay à? Vậy là mình lỡ mất rồi."
Nhưng không sao cả. Anh ta sẽ tự đi tìm cô.

"Brunel ở đâu?"

"Tôi... tôi không biết. Chỉ là một thị trấn nhỏ không có ga tàu..."

Dù Eden có đe dọa hay đánh đập thêm, cũng không moi thêm được gì. Có vẻ hắn thật sự không biết thêm gì cả.

Eden đành giao tên đó cho cảnh sát rồi bắt đầu chuẩn bị lên đường đến Brunel.

"Sao Cherry Sinclair lại đến một thị trấn quê mùa không có ga tàu, nơi chẳng liên quan gì đến cô ta? Thật khả nghi."

Dạo gần đây, Eden chỉ tập trung vào những cái tên: "Con quái vật ở số 61 phố Nottium", "Chủ nhân của chiếc trâm khắc chữ C.S.", "Vụ buôn lậu súng", và "Cherry Sinclair".

Đặc biệt, hành động gần đây của Cherry Sinclair khả nghi đến mức khiến anh càng thêm chú ý.

Lúc đó, Eden vẫn chưa biết rằng tất cả những vụ việc khiến anh đau đầu đều liên quan đến Cherry Sinclair. Anh chỉ nghĩ rằng nếu gặp trực tiếp cô ta và xác minh, chắc sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Nếu đúng là vị tiểu thư mất tích của gia tộc Sinclair đã đặt mua một lượng lớn vũ khí thì phải hỏi vì lý do gì?

Một lý do rất lớn.

Còn 19 ngày nữa là tận thế.

Nhà hàng duy nhất trong làng Brunel.

Tôi đang ngồi ngoài sân thượng, mở tờ báo hôm qua mà tôi nhờ người mang từ làng bên về (người trong làng Brunel ít khi đọc báo – điều đó thật sự hợp gu tôi).

[Tin độc quyền! Cherry Sinclair – tiểu thư thừa kế đi vay 100 triệu vàng danh nghĩa đầu tư nước ngoài! Nhưng không ai biết dự án đó ở đâu...!?]

Như dự đoán, chuyện của tôi lại lên trang nhất. Mọi người dường như phát điên lên vì không biết tôi vay số tiền khổng lồ đó để làm gì.

[Tin nóng! Cherry Sinclair mất tích! Cô ấy đang trốn chạy hay bị bắt cóc...?]

"Hừm, đúng là chạy trốn thật, chứ đâu phải mất tích."

Gần đây tôi không đi dự tiệc, nên giới truyền thông hẳn là rảnh rỗi quá rồi. Nhưng chắc từ giờ sẽ có nhiều chuyện để bàn đây.

Cứ viết thoải mái đi! Sau khi thế giới này diệt vong, chẳng ai còn đọc được mấy dòng này đâu.

Điều khiến tôi đau đầu hơn là nghĩ đến việc Harrison sẽ cằn nhằn cỡ nào khi biết tôi vay tiền. Tôi gấp tờ báo lại, nhấp ngụm cà phê rồi nhìn ra ngoài.

Tôi đang xem thử Vanilla đến chưa, thì lại thấy một người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát đứng trước đồn cảnh sát Brunel.

Người đàn ông đang nói chuyện với một sĩ quan trung niên khác, rồi bất chợt quay đầu.

Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là mái tóc vàng óng như tơ. Tiếp theo là đôi mắt xanh như hồ băng giữa mùa đông.

Gương mặt sắc sảo, đôi môi đỏ, cổ áo cài kín tới mức khó thở.

Anh ta mặc bộ đồng phục xanh sẫm mà vẫn toát lên vẻ quyến rũ chết người.

"Đẹp trai quá mức cho phép rồi đấy... Đúng gu mình thật..."

Gương mặt này... trông quen quen.

Rồi tôi chợt nhớ ra anh cảnh sát đứng trước dinh thự số 61 hôm trước.

Anh trai của Aurora – Eden Duncan Lancaster!

"Sao anh ta lại ở đây?!"

Tôi nhớ là anh ta từng gọi điện liên tục đến dinh thự Sinclair. Chẳng lẽ đã nhận ra tôi chính là người giết con quái vật hôm đó?

"Hôm qua mình đã thấy điềm báo mà..."

Tôi hoảng hốt cúi đầu xuống, lục tung mọi lý do khiến Eden có thể xuất hiện tại đây. Và lúc đó, tôi thấy anh ta từ từ đi về phía mình.

Anh bước thẳng vào nhà hàng và tiến lại gần tôi – người đang ngồi ở sân thượng.

"Xin lỗi, tôi có thể ngồi cùng cô không?"

"Hả, hả... vâng?"

Tôi không ngờ anh lại bắt chuyện với mình, nên buột miệng đáp lại như ngốc. Eden nhìn tôi, mỉm cười nhẹ.

"Chỗ khác hết bàn rồi, được chứ?"

Tôi hoàn hồn, gật đầu như người mất hồn.

"Hở... vâng, vâng... được..."

Rõ ràng lúc tôi vào đây còn vắng tanh mà? Tôi quay đầu nhìn lại – nhà hàng vẫn trống không!

"Gì thế này? Mình bị chơi khăm à? Hay mình là người duy nhất không thấy ai?!"

Đã lỡ đồng ý rồi, giờ không thể nuốt lời. Tôi thở dài.

"Tỉnh táo lại đi, Cherry!"

Eden ngồi xuống ghế đối diện, bắt chéo chân và nhìn tôi cười – một nụ cười đầy điềm gở.

"Tôi luôn muốn gặp cô. Không ngờ lại gặp ở một nơi thế này."

Anh gọi một ly espresso rồi hỏi tôi:

"Cô biết tôi chứ?"

"Cherry Sinclair mà, nổi tiếng lắm. Không có ngày nào không thấy tin về cô trên báo."

Người dân Brunel ít đọc báo nên không nhận ra tôi. Với lại, báo đâu phải lúc nào cũng đăng ảnh.

"... À, vậy ra tôi cũng nổi tiếng đấy nhỉ."

Sẽ rất phiền nếu anh ta loan tin tôi đang ở đây.

"Chắc mình phải tính đường chuyển chỗ khác thôi..."

Nhưng giờ chẳng còn thời gian đâu.

Eden nhìn tôi chăm chú một lúc rồi đưa tay ra giới thiệu.

"Xin lỗi vì chậm trễ, thưa tiểu thư. Tôi là Eden Duncan Lancaster, điều tra viên thuộc Sở cảnh sát Benton."

Biết rồi, khỏi cần giới thiệu cũng biết.

Anh ta nổi tiếng là kiểu người nếu đã để mắt đến chuyện gì thì sẽ theo đến cùng. Ở Benton, có lời đồn không tội phạm nào thoát được khỏi tay anh ta. Người ta gọi anh là "Chó điên của Benton".

Chẳng lẽ lần này tôi lại trúng phải tính cách đó?

Anh ta đã nhận ra tôi là chủ nhân chiếc trâm?

"Ôi trời, thật đáng ngưỡng mộ. Eden Duncan Lancaster cơ à? Người ta nói về anh suốt trên báo đấy."

Tôi cố giữ bình tĩnh, đặt tay lên tay anh – nghĩ rằng anh sẽ hôn tay như quý tộc – nhưng Eden chỉ bắt tay nhẹ rồi buông ra.

Dù hơi bối rối, nhưng anh chẳng hề quan tâm đến phép tắc.

Thật đáng tiếc, nhưng anh này không thuộc kiểu người tốt tính đâu. Trong truyện gốc, anh ta được miêu tả là nóng nảy, dễ bị ghét, nhưng lại rất giỏi sinh tồn và cứu sống nhiều người.

"Tôi thắc mắc sao quý ngài Eden lại có mặt ở nơi thế này."

"Chẳng là gì so với danh tiếng của tiểu thư Sinclair. Còn cô, đến một nơi hẻo lánh thế này làm gì vậy?"

Anh ta khéo léo chuyển câu hỏi ngược lại cho tôi. Tôi nhanh chóng nghĩ ra lý do.

"Tôi... tìm biệt thự nghỉ dưỡng."

Eden hơi nhướn mày – vẻ như thấy lý do đó thật phi lý.

"Vậy còn ngài Eden, vì sao lại ở đây?"

"Tôi được phân công công tác."

"Hở? Chuyển công tác? Đến thị trấn nhỏ này á?"

Tôi sững sờ không giấu nổi biểu cảm. Lý do của anh ta còn kỳ hơn cả tôi!

"Ngài Eden là người nhà Lancaster. Với lý lịch tốt như vậy, đáng lẽ anh phải được thăng làm cảnh sát trưởng. Sao lại bị điều đến nơi hẻo lánh này? Có gì trục trặc à?"

Nếu thật vậy thì rắc rối rồi. Nghĩa là tôi và anh ta sẽ phải cùng ở thị trấn này cho đến khi tận thế đến?

"Chuyện này đâu có trong tiểu thuyết gốc?!"

Lẽ ra Eden phải ở lại thủ đô cùng Aurora – nữ chính – để sống sót và phát triển thuốc chữa bệnh.

"Chẳng lẽ vì mình thay đổi cốt truyện, nên mọi thứ cũng lệch theo?!"

Nếu vậy, mình có trách nhiệm đưa Eden quay lại thủ đô... hoặc phải tự bảo vệ anh ta đến khi nhân vật nam chính – nhà khoa học Ezra – xuất hiện.

"... Khoan đã. Mày điên rồi hả Cherry? Bảo vệ Eden Lancaster á? Mày nghĩ gì vậy?"

Tôi không có sức mà cõng thêm gánh nặng như Eden đâu. Đừng nghĩ tới chuyện đó nữa.

Tôi tát nhẹ vào má để lấy lại tinh thần. Eden mở to mắt, ngạc nhiên nhìn tôi.

"Có vẻ cô bị sốc nặng."

Tôi đỏ mặt, ho nhẹ để chữa thẹn.

"Khụ, khụ... thì việc anh có mặt ở đây cũng kỳ lạ mà."

"Còn lạ hơn cả việc tiểu thư Sinclair đến nơi chẳng có gì như đây để nghỉ dưỡng sao?"

... Câu đó đúng thật. Tôi đành im lặng.

Nhưng vẫn không chịu thua, tôi hỏi lại:

"Vậy anh vẫn chưa nói lý do. Vì sao lại chuyển về đây?"

"Tôi muốn tích lũy thành tích."

"Ở thị trấn nhỏ này á? Tôi không nghĩ sẽ có chuyện gì xảy ra đâu."

Có vẻ như kiểu con ông cháu cha đi thực tập tại hiện trường đây mà.

"Chờ xem có thật là không có chuyện gì không đã. Tôi rất kiên nhẫn. Giỏi chờ đợi."

Nói rồi Eden nhìn thẳng vào mặt tôi.

Khỉ thật, không hiểu sao từng lời anh ta nói đều như có ẩn ý. Như thể anh ta đã biết điều gì đó. Tôi không đoán được anh đang toan tính gì nữa.

"... Thôi, bình tĩnh lại. Dù sao thì trước khi thế giới sụp đổ, mình cũng sẽ rời khỏi đây. Aurora vẫn còn ở thủ đô."

Tôi thầm trấn an bản thân. Nhưng khi còn đang loay hoay tìm cách dập lửa, thì một người tiến đến bàn chúng tôi.

"Cô là người mua căn biệt thự trên đồi phải không?"

Chương 9

Người vừa lên tiếng là một phụ nữ.

Một người phụ nữ có mái tóc xanh nhạt, đôi mắt xám sắc lạnh, gương mặt trẻ trung. Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, cô ấy cau mày và thốt lên:

"Cô đúng là một mỹ nhân."

... Đó thật sự là điều đầu tiên cô muốn nói với cái biểu cảm như thế sao?

Nhưng ngay sau đó, cô đưa tay ra bắt tay tôi bằng vẻ mặt lạnh lùng, không cảm xúc.

"Tôi đến đưa chìa khóa. Tôi là Vanilla Eddie Ruskin. Chủ sở hữu của dinh thự."

Cô ấy trông lạnh lùng vậy mà tên lại nghe dịu dàng quá. Thật ra, đây là nhân vật chỉ xuất hiện thoáng qua vài lần trong tiểu thuyết, nên tôi cũng không biết gì nhiều về cô ấy.

Tôi đứng dậy và bắt tay cô.

"Rất vui được gặp cô, cô Ruskin. Cô đã nhận hợp đồng mua bán rồi chứ? Vậy từ hôm nay, tôi là chủ sở hữu mới của căn dinh thự."

Vừa bắt tay Vanilla và nói câu đó xong, Eden đột nhiên xen vào hỏi:

"Ngôi nhà trên đồi đó hả? Cô định mua cái nơi đổ nát đó thật sao? Một tiểu thư nhà Sinclair như cô sao lại đi mua một căn nhà như thế?"

Tôi ngạc nhiên quay lại nhìn Eden.

"Suỵt! Nói nhỏ thôi. Tôi đâu có đi rêu rao mình là Cherry Sinclair đâu!"

"Thế chẳng phải càng bất tiện sao?"

Không phải là không thể nhận ra tôi, mà tôi chỉ không muốn bị làm phiền nếu người ta biết thôi!

Khi tôi đang thì thầm như vậy thì Vanilla thở dài, nói với vẻ dửng dưng:

"Tôi biết cô là Cherry Sinclair. Tên ghi rõ ràng trong hợp đồng mà. Và tôi cũng chẳng quan tâm cô là ai. Tôi chỉ quan tâm đến tiền."

Tôi hơi xấu hổ trước sự thẳng thắn của Vanilla.

'Ừ ha... mình đã phải ghi tên thật trong hợp đồng.'

Ngay lúc đó, Eden — đang lặng lẽ nghe từ nãy đến giờ — chỉ vào thắt lưng của Vanilla.

"Cái đó là gì vậy?"

"Vừa săn được."

... Tôi nghe nhầm không vậy? Một con chim?

Chỉ đến lúc ấy tôi mới nhận ra có hai con chim bị treo ngược lủng lẳng bên hông cô ấy. Bên cạnh là bao súng với một khẩu shotgun. Sao thứ rõ ràng như vậy mà giờ tôi mới để ý chứ?

"Trưởng làng nhờ tôi bắt vài con, nên tôi ra ngoài săn. Trả công cũng khá."

... Bây giờ thì tôi hiểu rồi. Lý do Vanilla có thể sống sót một mình suốt nửa năm trong tiểu thuyết không chỉ vì căn dinh thự được bảo vệ tốt.

Tôi bắt đầu nghĩ tới việc chiêu mộ cô ấy vào nơi trú ẩn mà tôi định xây dựng sau này.

"Cầm lấy chìa khóa đi."

Cô ấy đặt chùm chìa khóa vào tay tôi, không quên nhắn thêm:

"Brunel là vùng quê hẻo lánh. Như cô thấy đấy, dinh thự nằm khá xa. Chi phí sửa chữa sẽ tốn một đống. Mặc dù đứng tên tôi, nhưng tôi nói trước là tôi không khuyến khích ai mua. Tôi chỉ thừa kế nó từ cha mình, bất đắc dĩ phải giữ. Còn lại là lựa chọn của ngài Sinclair."

Tôi thoáng bất ngờ trước lời nói lạnh lùng, dồn dập như vậy. Có lẽ Eden cũng cảm thấy thế mỗi khi nói chuyện với tôi...

Vanilla tiếp tục, mặt vẫn không hề thay đổi cảm xúc:

"Tôi sẽ ở lại thị trấn này một thời gian. Nếu cần gì, cứ gọi tôi. Nhưng tôi sẽ tính phí đi lại đấy."

Cô ấy vừa điều chỉnh kính một mắt vừa nói bằng vẻ nghiêm túc. Tôi chỉ biết gật đầu trong bối rối.

"Dù cô Sinclair có xinh đẹp, đáng yêu đến mấy, tôi cũng không giảm giá đâu."

Ơ... câu đó là gì vậy?

Vanilla đưa thêm cho tôi một bản vẽ chi tiết của dinh thự. Tôi liếc nhìn rồi gọi giật cô ấy lại.

"Chờ chút, cô Ruskin."

"Có chuyện gì sao?"

Vanilla trả lời, nhưng đồng thời lấy đồng hồ bỏ túi ra xem giờ. Rõ ràng cô ấy không thích phí thời gian.

"Có gì đặc biệt trong dinh thự không? Tôi đang tự hỏi liệu có nơi nào phù hợp để sống biệt lập, không cần kết nối với bên ngoài không."

Vanilla nhìn tôi như thể tôi đang nói chuyện... hoang đường.

Nhưng rõ ràng trong tiểu thuyết có nhắc: "Dinh thự này rất đặc biệt. Là nơi lý tưởng để sinh tồn."

"Vườn thì tôi không chắc, không biết trồng rau được không hay có giếng nước không. Còn lại thì tôi không rõ lắm. Tôi quản lý nhiều nhà nên không nhớ hết."

Tôi nhìn kỹ biểu cảm của Vanilla, nhưng có vẻ cô ấy thực sự không biết gì thêm, nên tôi có chút thất vọng.

Ưu điểm lớn nhất của dinh thự là vị trí thuận lợi và khả năng tự cung tự cấp. Nhưng nghe nói thế thôi, còn thực tế sống được hay không lại là chuyện khác.

Sau khi tiễn Vanilla đi, tôi rời khỏi quán ăn, hướng về đồi – nơi dinh thự nằm.

Eden vẫn tiếp tục đi theo tôi. Tôi dừng lại giữa đường đồi và quay đầu.

Một người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát chỉnh tề, đút tay túi quần, ung dung bước đi.

"Tại sao anh cứ đi theo tôi vậy?"

Tôi hỏi, Eden lúc đó đang đảo mắt nhìn quanh, dừng lại, rồi rút tay khỏi túi, vuốt cằm nhìn về phía sau lưng tôi, nơi có dinh thự.

"Nơi này hẻo lánh thật đấy. Rất phù hợp để buôn lậu vũ khí. Hoặc giấu tiền tham ô. À, tôi chỉ độc thoại thôi."

Anh ta nói rất tỉnh, còn nở một nụ cười nhẹ.

Sao tự nhiên lại nhắc đến vũ khí? Rồi cả tham ô? Chẳng lẽ liên quan đến khoản vay của tôi?

"Tôi chẳng hiểu anh đang nói gì hết. Nhưng nếu anh quan tâm đến dinh thự đến vậy, sao không vào xem thử..."

Tôi đang bực bội thì bỗng khựng lại.

'Khoan đã... anh ta vừa nhắc đến súng. Mà còn là hàng nhập lậu.'

Eden không phải kiểu người nói năng lung tung. Nếu anh ta nói, chắc chắn có lý do.

"...Được rồi. Anh muốn loại vũ khí nào? Tôi sẽ tìm người hướng dẫn anh sử dụng."

"Kiếm, nỏ, rìu, gì cũng được! Nhưng Harrison thì khỏi cần..."

"Tiểu thư, chuyện này tôi không thể nhượng bộ."

Tất cả các loại sao?

Giờ tôi nghĩ lại, Harrison đúng là kiểu người, chỉ cần nói một câu, là sẽ gửi nguyên cả kho súng đến.

Chết tiệt thật.

"Xem ra anh có vẻ rất muốn tham quan dinh thự."

Eden nói khi thấy tôi ngập ngừng. Anh ta khoanh tay đứng nhìn tôi dò xét.

Có cả tá lý do không thể để Eden vào nhà, và còn hàng đống lý do không thể dính dáng gì đến anh ta.

Chưa kể, gia đình Sinclair cũng không sạch sẽ gì. Tôi không muốn bị bắt giam trước khi tận thế đến!

"Đúng! Một người đàn ông lạ từ nước ngoài mà vào nhà một cô gái sống một mình thì không ổn tí nào!"

"Tôi là cảnh sát, không phải người lạ..."

"Cảnh sát thì cũng là đàn ông. Mà đàn ông thì vẫn là đàn ông!"

"Ờ... nghe cũng... đúng... nhưng sao câu chuyện lại thành thế này..."

"Nếu không có lệnh khám xét, anh cũng chỉ là một tên đàn ông, mà đàn ông thì như... dã thú!"

"Dã... thú...?"

Eden nhìn tôi kiểu không thể tin nổi những gì anh vừa nghe. Tôi chống nạnh, tự hào hét lên:

"Vậy nên, nếu anh tiếp tục đi theo tôi, anh là dã thú!"

"Lập luận thật... kỳ lạ."

"Hửm? Anh mà tới gần nữa là có chuyện to đó!"

Biểu cảm trên mặt Eden lúc đó đúng kiểu "mình đang bị gì vậy trời...". Một khoảnh khắc... tuyệt đẹp.

Tôi nhanh chóng chạy lên đồi, mở cửa dinh thự, khóa chốt cẩn thận rồi thở phào.

Có lẽ... mình phải gọi cho Harrison ở thủ đô thật rồi.

Dù tôi đã lục soát khắp căn dinh thự rộng lớn, vẫn không thấy khẩu súng nào cả.

Cũng phải thôi. Mới mua nhà chưa được bao lâu, làm gì Harrison đã kịp gửi súng đến?

Dù vậy, tôi vẫn muốn gọi cho Harrison để chắc chắn. Nhưng ở cái thị trấn nhỏ này, điện thoại duy nhất lại nằm trong đồn cảnh sát.

"Chắc không đụng mặt anh ta đâu nhỉ?"
Tôi đứng trước cửa đồn cảnh sát khá lâu, do dự mãi. Nghĩ tới việc phải bắt xe đến tận Kintney chỉ để tìm một chiếc điện thoại khiến tôi phát cáu.

"Thôi kệ. Cứ vào thử đã."

Tôi nhẹ nhàng mở cửa đồn cảnh sát, hy vọng Eden đã ra ngoài làm nhiệm vụ. Nhưng ngay lúc bước vào, một cảnh tượng kỳ lạ đập vào mắt tôi.

Một người đàn ông nằm sõng soài trên sàn, bộ quần áo rách bươm, te tua.

Eden thì ngồi lên lưng người đó, bình thản uống rượu Scotch như thể đang ngồi trong quán bar.

Anh ngẩng đầu lên nhìn tôi, mặt đầy ngạc nhiên.

Chiếc áo khoác cảnh sát không thấy đâu, còn áo sơ mi trắng thì bị bung ba, bốn cúc ở trên cùng — mà đúng hơn là bị xé toạc thì phải.

Trời ạ. Người đàn ông bên dưới rên rỉ một tiếng thảm thiết.

Eden dốc cạn ly rượu trong tay, rồi đặt chiếc ly rỗng lên đầu người kia.

"Này, nếu làm rơi cái ly này thì cậu chết chắc."

Anh nói một cách lạnh lùng với người đàn ông dưới chân, rồi quay sang tôi.

"Cô bỏ rơi tôi tàn nhẫn như thế, giờ lại mò đến đây làm gì?"

Tôi đã chần chừ rất lâu mới dám đến đồn cảnh sát, chính là vì sợ sẽ gặp phải chuyện như thế này. Tôi sợ rằng họ sẽ tra hỏi tôi.

Liệu có nên nói là tôi muốn dùng điện thoại không? Hay là bỏ đi luôn cho rồi? Tôi còn đang suy nghĩ thì chợt thấy người đàn ông nằm dưới đất vẫn đang run rẩy, không dám cử động cái đầu vì sợ làm rơi ly thuỷ tinh trên đó.

Tôi nuốt nước bọt khó nhọc rồi liếc nhìn Eden. Đúng như tôi nghĩ, người này quả thật không phải người bình thường.

Tôi còn đang đứng sững người chưa biết trả lời sao thì Eden khẽ cười, rồi chỉ vào người đàn ông đang nằm dưới đất mà giới thiệu.

"Hắn là kẻ bạo hành gia đình. Đừng hiểu lầm. Thứ rác rưởi này không xứng đáng được xem là con người. Hắn đã cầm chai rượu đập vào vợ mình, khiến cô ấy phải nhập viện và đến giờ vẫn chưa tỉnh lại."

"Trời ơi... Anh còn để hắn sống được á?"

Eden bật cười như thể rất thích thú trước câu trả lời của tôi.

Tôi cá là chính Eden là người đã xé rách quần áo của gã kia, khiến hắn ra nông nỗi này.

Eden rút đồng hồ quả quýt từ túi quần ra xem giờ, rồi đứng dậy.

"Thế, cô đến đồn cảnh sát làm gì? À mà này, cô đang mời tôi đến tham quan dinh thự mới đấy à?"

"Anh nhầm chỗ rồi. Xin phép tôi đi trước."

Cánh cửa đồn cảnh sát khép lại một cách lặng lẽ, y như lúc tôi mở ra.

Giờ nghĩ lại, nếu tôi muốn dùng điện thoại, thì cũng phải đứng ngay trong cái đồn cảnh sát nhỏ xíu đó — ngay trước mặt Eden.

'Không đời nào.'

Ngay khi cánh cửa đóng lại, tôi nghe tiếng ly thuỷ tinh rơi xuống đất vỡ tan.

"Tôi tưởng anh bảo là làm vỡ là sẽ chết mà? Ồ, anh muốn chết thật à?"

Kkkkyaaa—!

Tôi lặng lẽ rời khỏi đồn cảnh sát, bỏ lại sau lưng tiếng hét thảm thiết vang lên từ bên trong.

'Tuyệt đối không được dính líu gì đến tên đó.'

Cuối cùng tôi đành phải đến thị trấn lân cận là Kintne để tìm điện thoại.

Nhưng Kintne cũng chỉ là một thị trấn lớn hơn Brunel đôi chút, và ở đây vẫn rất nông thôn. Nơi duy nhất có điện thoại là nhà ga và đồn cảnh sát, nhưng thật không may, tất cả điện thoại đều bị hỏng.

'Gì mà vô lý vậy? Cái gì cũng hư là sao?'

Cuối cùng tôi từ bỏ việc gọi điện và chuyển sang gửi thư ở bưu điện.

Trong thư, tôi hỏi Harrison xem trong số những vũ khí mà anh ấy chuẩn bị có kèm theo súng hay không, đồng thời xác nhận tình hình ở thủ đô có ổn không. Dù nghĩ kiểu gì thì việc Eden bị điều chuyển về Brunel cũng quá kỳ lạ.

Tôi cũng không quên nhờ Harrison, nếu có thể, tìm cách đuổi Eden ra khỏi thị trấn này.

Có thể thư sẽ mất một thời gian mới đến nơi, nhưng còn hơn là phải gọi điện ngay trước mặt Eden.

Trên đường trở về Brunel, tôi ghé qua Kintne để mua tờ báo hàng ngày hôm nay.

[Giới thượng lưu rơi vào tình trạng ảm đạm vì vắng Gossip Girl... Cherry Sinclair, cô gái được mọi người mong chờ đang ở đâu?]

Chỉ vì tôi vắng mặt một thời gian mà cả giới thượng lưu rơi vào khủng hoảng ư? Đúng là rảnh quá không có chuyện gì để buôn dưa lê.

Bài báo tiếp theo cũng không có gì thú vị.

[Gia tộc Segrave được tiết lộ có mối liên hệ thực sự với cổ vật cổ đại...]

Gia tộc Segrave là một gia tộc không tồn tại ngoài đời thực, chỉ xuất hiện trong các truyền thuyết. Họ thường xuất hiện trong các truyện cổ tích mà tôi đọc lúc nhỏ. Họ là những người hùng bảo vệ thế giới khỏi cái ác, là những người bảo vệ nhân loại. Giống hệt như câu chuyện siêu anh hùng. Trẻ con vì thế mà rất thích họ.

'Nếu gia tộc này thật sự tồn tại, thì giá mà họ xuất hiện và giải quyết con virus quái vật kia đi.'

Tôi thở dài một hơi.

Dù sao thì vì không có tin tức gì về con quái vật virus mà tôi đang chờ, tôi không tiếc mà ném tờ báo vào thùng rác.

Làm xong tất cả mọi việc, tôi cuối cùng cũng trở lại dinh thự.

Giờ mới thật sự là lúc bắt đầu sửa chữa và dọn dẹp.

Tôi đứng yên lặng giữa khu vườn, nhìn lên phần ngoại thất của căn dinh thự mà tôi vừa mua.

Căn biệt thự nằm cô lập, trông vừa cũ kỹ vừa rùng rợn, trông chẳng khác nào nhà ma. Trong nguyên tác, Vanilla chưa từng mô tả cụ thể về căn nhà, nên tôi cũng không ngờ nó lại tệ đến mức này.

Dinh thự có hai tầng, vài chỗ trên tường đã sụp đổ. Khu vườn cũng đã bị bỏ hoang từ lâu, cỏ dại mọc um tùm.

Bên trong còn thảm hơn. Đồ đạc cũ kỹ, rác rưởi vứt bừa bãi, bụi phủ đầy mọi nơi. Thật lòng mà nói, trông y như một căn nhà bỏ hoang.

Trước khi bắt đầu dọn dẹp, tôi nghĩ mình nên đặt tên cho nơi này. Nếu không, tôi sẽ chẳng bao giờ có cảm tình nổi với cái nơi hoang tàn này.

<Nơi trú ẩn tạm thời của Cherry>

Tôi hào hứng làm một cái biển treo trước cửa, nhưng rồi lại không vừa ý vì cái tên quá nhạt nhẽo.

"Hmm... nghe chẳng có tí cảm xúc nào cả."

Tôi bèn viết lại dòng chữ:

<Nơi trú ẩn tạm thời của Cherry – Ngôi nhà hạnh phúc>

Tôi chống nạnh, ngắm nghía tấm biển và mỉm cười hài lòng.

"Giờ thì dễ thương hơn rồi đó."

Nếu tôi biết rằng cái tên "Ngôi nhà hạnh phúc của Cherry" sau này sẽ được ghi vào sách lịch sử, thì chắc tôi đã không đặt tên như thế.

Lúc ấy, tôi hoàn toàn không hay biết gì cả.

Dù sao đi nữa, tôi treo biển trước cửa chính, phủi tay, rồi bước vào nhà.

Tại sảnh tầng một, tôi trải tấm bản vẽ mà Vanilla đưa ra sàn để quan sát sơ đồ tổng thể của dinh thự.

Dinh thự hai tầng được xây theo hình chữ "⊓" (quay 90 độ theo chiều kim đồng hồ), có một đài phun nước ở trung tâm.

Trước đài phun nước là khu vườn, và trong khu vườn có một cái giếng cùng một căn chòi nhỏ — có lẽ là nhà kho.

Và chỉ khi đi qua khu vườn này, bạn mới thấy được cổng chính của dinh thự.

'Như Vanilla nói, khu vườn khá rộng, có vẻ rất hợp để trồng rau.'

Tôi chưa từng làm vườn bao giờ, nhưng tôi đã mua rất nhiều sách hướng dẫn. Bởi vì chuyện này liên quan đến sinh tồn, nên tôi nhất định phải làm được.

'Cố lên, mình làm được mà.'

Để sống sót trong hai năm tới, điều đầu tiên là phải tạo ra một môi trường tự cung tự cấp về lương thực và nước. Đồng thời, tôi cũng phải xây dựng tường rào phòng thủ để chống lại sự tấn công của quái vật.

Nhưng rồi tôi để ý thấy có điều gì đó kỳ lạ được viết phía sau bản vẽ. Có vẻ như ai đó đã viết bằng bút máy, sau đó gạch đi.

'Hả?'

Tôi giơ bản vẽ lên ánh sáng từ cửa sổ để soi kỹ từng nét chữ.

[Những điều cần ghi nhớ.
1 là Brunel, 3 là Sammul, 6 là The Hague, và 8 là Notium.]

Hình như là viết vậy, nhưng tôi không thể hiểu nổi phần còn lại có ý nghĩa gì.

'Cái gì đây...?'

Tôi biết "Brunel" là tên thị trấn và "Notium" là một con phố ở thủ đô, nhưng còn "Sammul" và "The Hague" là cái gì?

Một ghi chú đầy bí ẩn.

Tuy nhiên, hiện tại tôi có quá nhiều việc phải làm, nên tạm thời quyết định gác chuyện khó hiểu này lại để tập trung vào nhiệm vụ chính.

"Ưu tiên vẫn là dọn dẹp trước."

Tôi hít một hơi thật sâu và bắt đầu đi một vòng quan sát dinh thự.

Bên trái sảnh chính tầng một là hai căn phòng, một phòng yến tiệc và nhà bếp, còn bên phải là ba phòng và một phòng khách lớn.

Một trong những căn phòng gần phòng tiệc và nhà bếp có ánh sáng rất tốt. Đó là một căn phòng có cửa sổ hướng ra khu vườn. Tôi chọn nơi ấy làm chỗ ở chính của mình, là căn phòng tôi sẽ dành phần lớn thời gian ở đó.

Phòng rất bẩn, chỉ có một chiếc giường chưa dọn dẹp và một cái tủ quần áo đã hỏng. Tuy nhiên, vì trong phòng có lò sưởi nên đối với một người sống một mình, nó vẫn khá ổn.

'Phải dọn dẹp cả lò sưởi nữa mới được.'

Tôi ngồi xuống trước lò sưởi trước tiên. Một số viên gạch trên bệ lò đã rơi ra, chặn mất cả chỗ đốt lửa.

Khi tôi dọn đống gạch vụn đi, bên trong hiện ra một giá để củi — vẫn còn đầy củi khô chưa dùng hết và tro bụi.

"Khoan đã... Cái gì đã từng bị đốt ở đây vậy...?"

Tôi phát hiện một mảnh vải nằm giữa đống củi, trông như đã bị cháy sém.

Có những mảnh vải trông giống áo khoác của đàn ông, và cả những mảnh giống tay áo váy nữ. Bên dưới đó là một khúc gì đó màu trắng, cứng cứng.

"Cái này là..."

Tôi nhìn kỹ hơn, nghiêng đầu khó hiểu.

'Là... xương người sao?'

Vừa nghĩ vậy, tôi hoảng hốt buông tay. Mảnh vải rơi xuống đống tro, bụi bay lên mù mịt.

"Cộc cộc cộc."

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, da gà nổi khắp người. Một lúc sau, lớp bụi mỏng tan dần, để lộ phần bên trong lò sưởi rõ hơn.

Trên đống tro là mảnh vải tôi vừa làm rơi, và bên dưới đó là cái khúc trắng khi nãy.

Tôi nhìn kỹ lại một lần nữa thì phát hiện... đó chỉ là một viên phấn viết bảng.

"Haa... làm mình hết hồn."

Tôi thở phào nhẹ nhõm, trấn tĩnh lại bản thân.

Tôi biết chắc đó không phải xương người, nhưng cái cảm giác lục lọi một mình trong căn phòng vắng lặng này thật sự khiến tôi rợn người.

'Nhưng tại sao lại có mảnh vải rách trong lò sưởi chứ?'

Cảm giác thật kỳ quái. Tôi nhìn chằm chằm vào lò sưởi một lúc, rồi rời khỏi phòng.

'Chắc phải dọn chỗ này sau vậy.'

Vừa ra khỏi phòng, tôi nhìn thấy hành lang bên ngoài có chút lành lạnh.

Chẳng lẽ vì tôi vừa bị dọa hết hồn? Dù hành lang trông vẫn bình thường như mọi khi, nhưng tôi lại có cảm giác nó như thể vừa bước ra từ một ngôi nhà ma ám.

"Không, Cherry. Không được yếu đuối. Từ giờ đây sẽ là nhà của mình!"

Tôi đập nhẹ hai bên má, cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi bước về phía sảnh chính ở trung tâm.

'Phải rồi. Vanilla trong nguyên tác còn sống được ở đây cơ mà. Mình nhất định cũng làm được.'

Tôi vừa đi vừa tự trấn an bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com