Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 81-85

Episode 81

Tôi cầm lấy đèn dầu, đặt cạnh mình rồi đưa tay ra về phía Eden.

"Không sao đâu."

Anh từ chối ngay, nắm hai bên mép lối lên và bật người nhảy vọt lên trần. Anh trèo lên một cách rất nhẹ nhàng.

"Thấy chưa, vai anh ổn chứ?"

Vì áy náy chuyện giẫm gót giày lên vai anh lúc nãy, tôi cúi xuống nhìn vai anh. Nhưng ngay lúc tôi định cởi nút áo anh ra, Eden liền giữ tay tôi lại bằng cằm. Dù trong ánh sáng mờ của đèn dầu, tôi vẫn thấy gương mặt anh cứng đờ.

"Không đau đâu. Nếu có vết thương thì chắc cũng không lớn. Về rồi chữa cũng được."

"À, đúng rồi... xin lỗi."

Tôi lúng túng rút tay lại. Nhìn vẻ mặt lạnh tanh của anh, có vẻ hành động của tôi vừa rồi khiến anh thấy khó chịu thật.

Tôi đã không nghĩ kỹ. Mải quan tâm đến vết thương nên chẳng nhận ra mình đang định cởi áo anh.

Tôi gãi má, rồi cầm lại đèn dầu. Cây rìu cũng được tôi đeo lại sau lưng.

Một khoảng im lặng gượng gạo trôi qua. Tôi cầm đèn soi quanh. Và rồi, vấn đề lại nằm ở chính nơi chúng tôi vừa chui lên.

"Đây là..."

Trước khung cảnh quen thuộc, Eden khẽ thì thầm. Nơi này tôi cũng thấy quen lắm.

Một hành lang dài. Và hàng song sắt.

Đây là ngục giam trong đồn cảnh sát. Ngục giam dưới lòng đất của đồn cảnh sát Brunel mà Eden và Knox từng đi qua khi đến bãi rác.

"Không thể tin được. Thì ra đường hầm lại dẫn đến trong làng."

Eden nhìn quanh, nét mặt vẫn chưa hết sửng sốt. Căn ngục hoàn toàn trống trơn.

Lúc này tôi mới nhớ lại — khi đi ngang qua đây lần trước, tôi từng cảm thấy có đoạn sàn hơi rung nhẹ.

"Khoan, chẳng lẽ anh không biết có cái đường hầm khả nghi thế này ngay bên dưới à?"

Tôi kinh ngạc hỏi Eden.

"Ngục dưới lòng đất của đồn cảnh sát này được xây từ lâu lắm rồi. Cũng bỏ không một thời gian dài, và đây là lần đầu tiên tôi dùng nó kể từ khi chuyển về Brunel... nên tôi cũng không biết."

Eden vừa nói vừa gãi sau đầu, ngượng ngập.

Chỉ có một tù nhân, và anh đã thả người đó đi, nên ngục giờ chẳng còn ai — cũng dễ hiểu thôi.

Giờ đã rõ đường hầm này dẫn đến ngục giam, chúng tôi chỉ cần quay lại Happy House báo với mọi người là được.

"Có nên bịt đường hầm lại không? Dẫn thẳng tới Happy House thì nguy hiểm lắm."

"Tôi nghĩ không cần thiết. Bọn quái vật đâu có thông minh. Với lại, mấy người sống sót trong làng liệu có ai mò xuống tận ngục giam này không?"

Cũng đúng thật.

"Có khi còn là điều tốt ấy chứ."

"... Ở chỗ nào?"

"Vì giờ có một lối đi tắt từ biệt thự đến Brunel."

Nghe Eden nói xong, tôi cũng gật đầu tán thành.

Brunel vẫn còn rất nhiều vật tư. Nhà cửa tôi vẫn chưa khám phá hết. Nếu lục tung lên thì chắc cũng gom được không ít đồ và thực phẩm.

"Lương thực dạo này cũng thiếu vì bọn quái vật hoành hành mà."

"Ý anh là mình dùng lối này làm tuyến vận chuyển thực phẩm à?"

"Bingo."

Eden chìa tay ra. Tôi đập tay vào như một cái vỗ tay ăn mừng.

Giờ thì anh không còn nghi ngờ tôi là tội phạm, cũng chẳng còn lý do để điều tra gì nữa, mối quan hệ của chúng tôi bỗng nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều. Một dấu hiệu tốt.

"Em không mang theo vũ khí hay túi để đựng đồ ăn, chắc phải quay về thôi..."

"Tiểu thư Cherry."

Đúng lúc ấy, Eden đặt tay lên vai tôi. Trong mắt anh ánh lên sự quyết tâm. Tôi nhìn anh, hơi căng thẳng.

"Không phải anh định rủ em đi ăn trộm lương thực luôn bây giờ đấy chứ...?"

"Không, đã đến đây rồi thì dọn dẹp đồn cảnh sát một lượt rồi hẵng về. May là tôi có kiếm, còn tiểu thư thì có rìu."

Tôi hiểu ngay ý anh khi nói "dọn dẹp đồn cảnh sát".

Trong đồn bây giờ chắc vẫn còn thanh tra Hans — người đã biến thành quái vật. Hôm trước tôi nên tấn công vào đầu hắn, nhưng lại không dám, thành ra không xác nhận được hắn đã chết chưa. Có thể còn cả tên tội phạm mà Eden đã thả ra nữa.

'Nếu định dùng lối này để vận chuyển lương thực, sớm muộn cũng phải dọn sạch đồn cảnh sát thôi.'

Tôi siết chặt rìu, nhìn Eden rồi gật đầu.

"Được. Dọn xong rồi đi."

Tôi nói có vẻ hơi "chiến" quá hay sao đó, Eden nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ.

"'Dọn dẹp quái vật ở thế giới tận diệt' — nghe như tên phim hoạt hình khoa học viễn tưởng ấy."

"Không hiểu anh nói gì cả, nhưng em cũng không ngờ mình sẽ mơ làm nghề quét dọn."

"Eden Duncan Lancaster chắc cũng chẳng tưởng tượng nổi có ngày anh lại thân thiết với một bà lao công."

"Chúng ta là bạn sao?"

"Không, không phải thế. Chúng ta chỉ là... người quen thôi?"

"... ... Gọi là mối quan hệ tồi tệ thì có vẻ đúng hơn."

"Vậy anh có muốn trở thành người có ý nghĩa với em không?"

Trước câu hỏi của tôi, Eden khẽ nhíu mày, nét mặt khó hiểu. Có nghĩa là anh ấy không thích à? Ừ, vậy thì đúng rồi. Tôi nhún vai như chẳng có gì.

"Dù sao thì... mình lên kế hoạch đi. Vai trò của mỗi người rõ ràng rồi, đúng không?"

"Rõ ràng gì cơ?"

Eden khoanh tay lại, hỏi với vẻ mặt kiểu "để xem cô định nói gì đây". Dù hỏi vậy, anh vẫn không giấu được vẻ thích thú trước những gì tôi vừa nói.

"Em cận chiến, anh đánh tầm xa."

Thực ra thì Eden giỏi cả cận chiến lẫn tầm xa, còn tôi thì chỉ giỏi đánh gần. Thế nên để phối hợp ăn ý, Eden nhất định phải lo phần đánh xa.

"Không ngờ lại có ngày tôi bàn chuyện bố trí chiến đấu với Cherry Sinclair."

"Vậy là không nên bàn à?"

"Không phải là xem thường em."

"Nếu không thì chắc anh đã đấm em rồi."

"Cherry à... sao em lại nghĩ đến chuyện đánh nhau?"

"Em không muốn nghe điều đó từ anh đâu, Eden."

Tôi đưa tay về phía chiếc rìu sau lưng, Eden lập tức giơ hai tay đầu hàng.

"Phải chi tôi quen em trước khi thế giới sụp đổ. Tiếc thật."

"Sao thế? Vì em khác với hình ảnh Cherry mà thế giới biết à? Dù anh nghĩ em là Cherry nào đi nữa, thì em vẫn là em thôi."

Tôi nhún vai đáp lại. Eden lắc đầu, lần này với vẻ nghiêm túc hơn hẳn.

"Không phải vậy. Tôi nghĩ người ta cử em đến để làm cộng sự của tôi. Em có sức mạnh rất hữu ích. Tôi thật sự muốn có được sức mạnh đó."

Anh trai của nữ chính đang thèm khát năng lực siêu nhiên của tôi. Trong mấy tiểu thuyết khác, mấy ông anh kiểu này hay cặp với nữ chính rồi hỏng cả chuyện...

Biểu cảm trên mặt Eden lúc ấy thực sự chân thành. Anh không thèm khát tôi — mà là sức mạnh của tôi. Nhìn gương mặt đó, tôi lại nhớ rằng cuốn tiểu thuyết mà tôi bị xuyên vào, <Mangsarang>, là một tiểu thuyết tình cảm.

Tiểu thuyết tình cảm. Lãng mạn... ... Đây thực sự là tiểu thuyết lãng mạn, đúng không?

"Thôi chuyện ngoài lề nói nhiều quá rồi. Lên trên nhanh đi."

Dù gì thì việc Eden công nhận năng lực của tôi khiến tôi cảm thấy thật kỳ lạ. Và trong lúc đang nghĩ về điều đó, tôi bỗng thấy bản thân rơi vào trạng thái "hiền triết" (sage time).

'Phải công nhận là tôi mạnh hơn hầu hết đàn ông.'

Tôi hỏi Eden:

"Không dùng súng lục thì anh có tấn công từ xa được không?"

Eden khẽ cười trước câu hỏi đó. Anh dùng ngón tay gõ nhẹ lên chuôi kiếm bên hông.

"Biệt danh của tôi ở Học viện Hoàng gia là 'thiên tài đấu kiếm' đấy."

Vâng. Tôi hỏi vậy là vì tôi biết rõ. Anh có kiếm pháp có thể dùng được cả trong cận chiến lẫn tầm xa. Cơ thể anh cũng cực kỳ nhanh nhẹn và linh hoạt.

Trong nguyên tác, thậm chí khi hết đạn, anh cũng có thể tung người, múa kiếm và dễ dàng hạ quái vật.

Eden vừa khoanh tay vừa đi sau tôi qua lối hầm, gương mặt đầy tự tin.

"Cherry à, em cứ di chuyển theo ý mình. Đó là kế hoạch của chúng ta. Anh có thể tùy cơ ứng biến."

"Ồ, nghe ngạo nghễ ghê."

"Cứ xem như đó là sự tự tin đến từ thực lực."

Tôi nhún vai. Tôi không hề có ý nói Eden kiêu căng hay gì cả. Thật ra, anh nói đúng hoàn toàn. Nhưng tôi không thể nói điều đó ra.

Dù sao thì chúng tôi cũng đã tạm thống nhất chiến lược và quyết định tiến thẳng vào đồn cảnh sát.

Chúng tôi chậm rãi đi lên cầu thang từ tầng hầm. Dĩ nhiên, tôi là người đi trước.

Tôi dừng lại trước cánh cửa gỗ dẫn vào đồn cảnh sát. Cánh cửa này không có cửa sổ hay bất cứ khe hở nào, nên tôi không thể biết đằng sau có gì.

Tôi hít một hơi thật sâu và mở tung cánh cửa.

Đúng như dự đoán, ở tầng một của đồn cảnh sát có hai con quái vật.

Một con có làn da nhăn nheo như quả bóng xì hơi, đang lảo đảo bước đi. Con còn lại là một sinh vật có tay chân ngắn, thân dài như rắn — chắc là tên tội phạm từ dưới ngục chui lên.

Tôi đặt chiếc đèn dầu xuống. Ánh chiều tà bên ngoài chiếu qua cửa sổ, đủ sáng để không cần dùng đến nó nữa.

Sột soạt—

Con quái vật hình rắn phát hiện ra chúng tôi đầu tiên.

Nó bò trườn về phía chúng tôi, nhe răng lao tới. Ngay lập tức, tôi và Eden mỗi người nhào về một phía để tránh.

Rầm!

Thân hình khổng lồ của nó đập mạnh vào bức tường cuối hành lang. Tôi tận dụng khoảng khắc ấy, giơ rìu lên và chém thẳng xuống đầu con quái vật.

Episode 82

Kwajik!
Một thứ chất lỏng màu xanh lá kinh tởm bắn lên má tôi. Eo ơi.
Ngay lúc đó, một cái bóng đen lớn phủ xuống đầu tôi.

"Em phải chú ý phía sau mình chứ."

Tôi nghe thấy giọng Eden vang lên sau lưng. Quay đầu lại, tôi thấy Eden đang vung kiếm ra sau lưng tôi.

Choaaaak—!
Thân trên của con quái vật khổng lồ vừa lao sát đến mũi tôi lập tức bị chém đôi. Ngay sau đó, Eden dứt khoát chém đứt cổ con quái vật đang đổ gục xuống.

Eden thở ra, chỉnh lại tư thế. Anh nhẹ nhàng hất kiếm, và một dòng chất lỏng xanh sền sệt văng xuống sàn.

"Đúng là tay chân thuần thục thật."

Tôi quay sang Eden, giơ ngón cái lên. Anh bật cười rồi đưa tay xoa đầu tôi.

"Thấy chưa, tiểu thư Cherry. Em thấy làm cộng sự của anh cũng hợp lý chứ?"

Sao anh ta lại nói chuyện cộng sự vào lúc này? Thế giới đã tận diệt rồi cơ mà. Tôi lắc đầu.

"Giờ chỉ còn cách làm việc thế này thôi. Em thích tiêu tiền như phung phí lắm."

"Cái xác này nên đem ra ngoài."

Eden giả vờ không nghe thấy tôi và nhìn hai cái xác quái vật.

"Hay đem đến lò thiêu và đốt nhỉ?"

Đó là cách xử lý sạch sẽ nhất. Eden gật đầu đồng ý. Dù xác khá to, việc di chuyển chỉ hơi bất tiện một chút chứ cũng chẳng khó khăn gì với tôi.

Tôi quỳ một gối xuống bên cạnh xác con quái vật, hỏi Eden.

"Em nghĩ mình nên tháo phần thân ra rồi mới di chuyển. Như thế mới đưa qua được cái hố ở nhà xác."

Eden ngồi xuống cạnh tôi với vẻ mặt nghiêm túc một cách kỳ lạ và đáp:

"Em nói vậy nghe như một kẻ sát nhân hàng loạt bị tâm thần ấy, tiểu thư Cherry."

"Đừng có lùi lại. Ngài Eden là đồng phạm của em đấy."

"Em cũng gan thật đấy, dám biến cảnh sát thành đồng phạm cơ à."

Eden tiếp nhận lời đùa của tôi không chút do dự. Tôi lườm anh với ánh mắt kiểu "chịu thua". Người ta hay nói Harrison có tính cách lạ, nhưng Eden cũng chẳng khác là bao. Thực sự hợp với tôi ghê. Tiếc là anh sắp rời về thủ đô rồi.

Eden rút kiếm ra với vẻ mặt điềm tĩnh, chỉ vào chiếc rìu sau lưng tôi:

"Em muốn tự tay tháo rời 'Cherry Yang', hay để anh làm?"

"Anh làm đi. Em thấy ghê lắm."

"Vậy mà em còn là người vừa chém bay đầu một con đấy. Thật là..."

Eden nhìn tôi rồi lại lắc đầu. Có vẻ như đó là thói quen của anh — nhìn tôi rồi lẩm bẩm "thật là..." và tặc lưỡi.

Eden dùng kiếm chia xác quái vật thành từng phần rất nhanh chóng. Trong lúc đó, tôi ngó ra cửa sổ của đồn cảnh sát.

Không biết từ lúc nào, mặt trời đã lặn hẳn. Trời bắt đầu chuyển sang màu tím thẫm.

Nhưng rồi một thứ gì đó lạ lạ lọt vào tầm mắt tôi. Không phải quái vật.

'... Người sao?'

Tôi vội vỗ lưng Eden.

"Giải phẫu đâu phải chuyện dễ, tiểu thư Cherry. Làm ơn kiên nhẫn chút."

Eden đáp lại với một nụ cười, chắc tưởng tôi đang giục anh.

"Không phải. Ngoài kia có người. Không, là 'người' thật đấy."

"... Cái gì cơ?"

Eden lập tức ngừng tay, quay đầu lại.

Đoàng! Tạch tạch tạch tạch!

Ngay lúc đó, tiếng súng vang lên từ bên ngoài cửa sổ. Cái quái gì vậy? Có một trận đấu súng à?

Tôi tiến lại gần cửa sổ của đồn cảnh sát. Eden đi theo, đứng chắn trước mặt tôi, nhìn ra ngoài.

Dường như đang có một cuộc đụng độ giữa một nhóm người tiến về phía đồn cảnh sát — nơi chúng tôi đang đứng — và một nhóm người khác từ phía đối diện.

"Ngài Eden, sở hữu súng ở Graydon là trái pháp luật mà, đúng không?"

"Đúng vậy."

"Vậy có ai ở làng Brunel này có thể sở hữu số lượng vũ khí trái phép nhiều như vậy không?"

"... Không. Chắc chắn là không có."

"Vậy thì là người ngoài."

Ngay lúc đó, tôi nhìn thấy bên kia con hẻm có mấy người bị trói như xúc xích, đang bị áp giải đi đâu đó.

'Cái gì thế kia?'

Người bị trói, giống hệt như cách giải tội phạm thời Joseon vậy.

Eden lập tức đứng dậy. Anh rút khẩu súng ngắn từ bao ở đùi ra, kiểm tra băng đạn và tiến đến cửa sau.

"Trước tiên, kiểm tra xem cửa có bị khóa không, đề phòng bọn họ đột nhập...—"

RẦM!

Chưa kịp nói hết câu, cánh cửa đồn cảnh sát bật mở.

Anh ta là một người đàn ông trang bị vũ khí tận răng và đeo mặt nạ. Trên người là áo khoác kaki, quần dài và thắt cà vạt. Chiếc mũ lưỡi trai quân đội mà anh ta đội có một phù hiệu được khắc họa tinh xảo, trong đó có hình dãy núi Rubt — biểu tượng của hoàng thất Graydon.

Người đàn ông trước mặt chúng tôi là một binh sĩ thuộc Vương quốc Graydon.

Ngay khi người đàn ông đó và Eden nhìn thấy nhau, cả hai lập tức rút súng và chĩa vào nhau. Tình hình lập tức trở nên cực kỳ căng thẳng.

Harrison chắc sẽ lo lắng lắm đây.
Mấy người ở Happy House có lẽ còn chẳng tưởng tượng được chúng tôi đang rơi vào tình huống như thế này.

"Các người là ai?"
Người lính hỏi Eden. Eden đáp lại mà không động đậy một ly.

"Đáng lẽ câu đó tôi phải hỏi mới đúng."

Ánh mắt người lính chuyển sang cái xác quái vật bị chặt ra từng mảnh. Hắn nhăn mặt.

"Đm, cái gì thế kia?"

Gã nhìn qua lại giữa đống xác và bọn tôi, rồi chuyển ánh nhìn khinh bỉ về phía cả hai. Ánh mắt đó... mang một điềm báo không lành.

"Đúng là lũ tâm thần."

Thấy cái xác như vậy thì nghĩ vậy cũng không lạ. Tôi gãi má, lúng túng.

"Gọi tôi là tâm thần thì hơi quá đấy. Anh không thấy tôi mặc gì à? Tôi là cảnh sát chính nghĩa đấy."

Eden còn cười nhạt một cái đầy ung dung.

Lúc này, ánh mắt người lính nheo lại, lướt qua Eden, rồi nhìn sang tôi — và bất ngờ mở to hai mắt.

"Cherry Sinclair?"

Hắn nhận ra tôi trước cả Eden. Eden lẩm bẩm đầy bất mãn:

"Thật thất vọng, lại nhận ra tiểu thư Cherry trước tôi."

"Tôi cũng chẳng biết làm gì, vì tôi là siêu sao mà. Anh mà thấy thiệt thòi thì cố nổi tiếng đi."

Tôi nhún vai đáp lời. Dù nói vậy nhưng Eden vốn cũng chẳng kém nổi tiếng. Chỉ là tôi mang tiếng xấu nhiều hơn, nên dễ nhớ hơn thôi.

"Giờ thế giới tận diệt rồi, nổi tiếng có ích gì nữa đâu. Ước mơ chưa thành mà đã chết, thật là bi kịch. Tiểu thư Cherry, an ủi tôi đi."

"Tội nghiệp ghê. Tôi sẽ khắc lên bia mộ: 'Ngài Eden, người luôn muốn nổi tiếng'."

Tôi vừa đấu khẩu nhảm với Eden vừa quan sát người lính.

Khác với Eden đang cầm súng ngắn, người lính đang giữ một khẩu súng trường cơ động. Tuy nhiên, lý do tôi vẫn giữ được bình tĩnh là vì tôi tin tưởng Eden.

Lúc đó, người lính lắng nghe câu chuyện giữa tôi và Eden, rồi nhìn qua lại giữa hai đứa tôi, như thể nhận ra điều gì đó bất ngờ:

"Cherry Sinclair... và viên cảnh sát tóc vàng ở Brunel... Ngài Eden?"

"Gì cơ? Nghe thấy không, tiểu thư Cherry? Giờ chúng ta bị gọi là cặp đôi rồi kìa."

Eden quay sang tôi với vẻ mặt ngớ người. Tất nhiên, dù vậy anh vẫn căng thẳng và chĩa súng vào tên lính.

Tôi đoán có lẽ là do mấy bài báo đã đăng ngay trước khi thế giới sụp đổ.

Gương mặt người lính giờ còn căng thẳng hơn trước, nhưng thái độ lại có vẻ nhẹ nhàng, như thể đang cố thuyết phục Eden.

"Ngài Eden, xin hãy hạ súng xuống. Tôi không phải kẻ địch."

"Đm, anh đang nói cái quái gì thế? Trước khi bảo người khác làm vậy, sao anh không tự hạ súng trước đi?"

"Vì lý do an toàn, tôi không thể làm vậy. Nhưng xin tin tôi, tôi đến Brunel cùng người của mình để tìm ngài."

Quân đội Vương quốc Graydon đến Brunel để tìm Eden...?
Cốt truyện này có trong nguyên tác không nhỉ? Mà thôi, nguyên tác cũng đã chệch hướng từ lâu rồi, nên có nhớ hay không cũng chẳng quan trọng. Nhưng tôi cố nhớ lại...

À, nhớ ra rồi.

Trong truyện gốc, chuyện này không xảy ra bởi vì Eden chưa bao giờ rời thủ đô Benton. Nhưng tôi nhớ có đoạn nói rằng Thái tử Theodore không muốn Eden rời khỏi mình. Không chỉ vì tin tưởng tuyệt đối mà còn bởi Eden là người có khả năng sinh tồn cực cao, rất có ích trong lúc thế giới đang hỗn loạn.

Nếu Theodore thực sự tin Eden đến mức đó, thì việc cử người đi tìm anh cũng chẳng có gì lạ.

Lúc này, Eden hỏi người lính bằng giọng nghi ngờ:

"Anh là quân của hoàng gia à? Cái súng anh đang cầm không phải loại mà quân đội hoàng gia được phát."

Hả?

Tôi nghe thế mới nhìn kỹ khẩu súng đang chĩa về phía chúng tôi. Nhưng mà... làm sao tôi phân biệt được súng của quân đội hoàng gia với súng của linh mục chứ?

Bất ngờ, gương mặt tên lính biến sắc, như thể bị bắt thóp. Cái gì vậy, hóa ra là thật à?

Nếu thế thì người đang tìm Eden không phải là Thái tử Theodore. Vậy là ai đang giả mạo quân hoàng gia để truy tìm Eden?

"Chết tiệt, tôi xin lỗi. Chúng tôi được lệnh phải đưa ngài về, kể cả có phải bắt cóc."

Khoan đã, cái gì cơ? Bắt cóc Eden á?
Có người khác cũng biết Eden có kháng thể chống lại virus sao...?

Ngay lúc ấy, một tên lính bất ngờ nổ súng về phía cái tủ gần Eden. Hắn dường như muốn đánh lạc hướng anh.

Nhưng khi hắn lao về phía Eden, Eden đã bật khỏi bàn, phóng người lên không trung và đáp xuống lưng hắn.

Lách cách.
Âm thanh rõ ràng vang lên khi Eden dí súng lục vào sau gáy tên lính và lên nòng.

Chúa ơi. Điên thật rồi.
Tôi đứng vỗ tay thầm trong lòng.

"'Hắn' là ai?"
Eden hỏi bằng giọng trầm và nhấn mạnh chữ hắn với vẻ mỉa mai rõ rệt.

Episode 83

Dù tôi đang đứng cách người lính một khoảng, nhưng mặt hắn vẫn lọt vào tầm mắt tôi theo góc xiên. Hắn đang nuốt nước bọt đầy căng thẳng.

"Tôi không thể nói ra được. Các người sẽ hiểu nếu tự đến đó."

"Tôi thấy người ta bị kéo đi lúc nãy. Các người định làm gì họ?"

"Không phải bọn tôi làm chuyện đó. Tôi cũng không rõ chi tiết, nhưng hình như là... chúng đang bắt những người sống sót ở làng này làm nô lệ."

Nô lệ?
Tôi có phần sửng sốt trước câu nói gây sốc đó. Eden liền hỏi tiếp:

"Chúng? Ý anh là mấy tên đang đấu súng với anh ở thị trấn này sao?"

"Chúng tôi cũng không biết rõ danh tính. Bọn tôi vừa đặt chân đến Brunel thì đã bị tấn công. Chỉ biết chúng đến từ Kintne."

Trại sống sót Kintne.
Theo nguyên tác, ở Kintne đúng là có một nhóm người sống sót khá lớn.

Tôi đã nói rồi mà, truyện gốc <Mangsarang> xoay quanh cuộc chiến sống sót giữa các nhóm người — ăn thịt lẫn nhau để giành lấy tài nguyên và mở rộng phe mình.

Dĩ nhiên, người chiến thắng cuối cùng là phe của Thái tử Theodore, nơi nữ chính Aurora thuộc về, nên Kintne không phải đối thủ.

Tóm lại lời tên lính là: nhóm người đến từ Kintne đã xâm nhập vào Brunel với mục đích không rõ, gặp phải đám người giả làm quân hoàng gia đang cố bắt cóc Eden, rồi hai bên nổ súng với nhau.

Tụi mày đến đất người ta mà gây rối cái gì chứ?
Brunel là lãnh địa của tôi. Không ai nói thế cả, nhưng... tôi đã bỏ ra bao nhiêu công sức cho thị trấn này rồi cơ mà...!

Mấy tên lính thì không nói, còn đám Kintne đó, tôi nên dạy cho chúng một bài học trước.

Dù hắn nói "không rõ mục đích", nhưng tôi biết thừa — chắc chắn là muốn chiếm lấy lương thực và vật tư còn lại ở Brunel.

Tên lính vẫn bị Eden chĩa súng vào đầu. Tôi rút rìu ra khỏi bao và nhìn hắn. Mặt hắn tái mét khi thấy cây rìu.

"Tôi không thể giao ngài Eden được. Nếu muốn, thì đến mà giành lấy!"

Tôi tuyên bố chắc nịch. Biểu cảm của Eden khi nhìn tôi có chút khó tả.

Nhưng tôi nói thật đấy. Tôi không bắt cóc Eden để rồi lại nhìn anh bị bắt cóc bởi bọn khác. Người duy nhất tôi sẵn sàng giao Eden cho... là Aurora!

"Tôi không ngờ tiểu thư Cherry lại quý mến tôi đến thế."
"Không, tôi không quý. Tôi chỉ cần... thân xác Eden thôi."

Nói chính xác thì... tôi chỉ cần máu của anh ấy — thứ có kháng thể.

Gương mặt của tên lính nhìn tôi lúc này như thể đang nghĩ: Cái quái gì thế này...

Eden lắc đầu, tặc lưỡi.
"Biến thái thực sự ở đây rồi..."

TÁCH—!
Eden chưa kịp dứt câu thì một viên đạn bay xuyên cửa sổ đâm trúng tim tên lính đứng trước mặt anh.

Eden nghiêng người né kịp. Tôi cũng đồng thời cúi rạp xuống đất theo bản năng.

ĐOÀNG ĐOÀNG—!
Liên tiếp những viên đạn khác bay xuyên qua cửa sổ đập vào trong trạm cảnh sát. Tên lính kia ngã lăn ra sàn và chết ngay tại chỗ.

"Tôi nghĩ chúng ta phải xuống tầng hầm, tiểu thư Cherry. Cô còn di chuyển được không?"

Eden hỏi khi đang cúi người sát sàn. Tôi cũng đang bò sát đất và gật đầu.

Không còn cách nào khác ngoài việc bò dưới sàn để thoát thân trước khi mấy tên ngoài kia xông vào. Tôi bò về phía trước, buộc phải từ bỏ ý định thiêu xác lũ quái vật. Dù sau này chắc sẽ rất thối, nhưng giờ không còn lựa chọn.

Eden và tôi vội vã mở cánh cửa dẫn xuống tầng hầm rồi chui vào trong.
Cạch.

Chỉ sau khi đóng cửa, tôi mới ngồi dậy thở phào nhẹ nhõm. Eden thì ngồi ngay bậc thang, gãi đầu đầy bực bội.

Mọi chuyện diễn ra quá dồn dập khiến tôi cũng choáng váng. Tôi ngồi lặng lẽ bên cạnh Eden và hỏi:

"Mấy tên vừa bắn chết người lính kia, chắc là dân Kintne hả?"
"Có vẻ vậy. Chúng đang cố chiếm Brunel. Hình như chúng đang dọn sạch lũ quái trong thị trấn."

"Ồ? Vậy thì chúng làm cũng được đấy."

Tôi chống cằm suy nghĩ. Hay là mình cứ chờ chúng dọn dẹp sạch sẽ bọn quái xong rồi... bất ngờ đánh úp từ phía sau?

Nhưng bằng cách nào?

Bên chúng dường như có số lượng áp đảo.
Còn tôi thì chỉ có đường hầm nối đến đồn cảnh sát Paragon, với một cái bệ phóng ở Happy House...

"Tôi nghĩ phải ra tay trước khi chúng chiếm hoàn toàn Brunel. Lương thực của mình không thể để mất dễ như vậy."

Eden, đang tựa đầu vào tay trong trạng thái mệt mỏi, ngẩng lên và nhìn tôi.

"Chúng ta hiểu rõ Brunel hơn bọn chúng. Vậy thì dùng địa hình. Còn có cả đường hầm nữa."
"Dùng địa hình á?"

"Chúng ta đang chuẩn bị lái xe."
Eden nhìn tôi và mỉm cười nhạt.
'Đi dạo một vòng vậy.' – Tôi hiểu ngay ý Eden muốn nói. Tôi bước theo anh và cũng mỉm cười.

"Có vẻ lần này tôi phải dạy cho tụi nó một bài học đúng nghĩa."
"Chúng thật phiền phức vì chẳng biết lời đồn về con nhỏ điên trong căn nhà bỏ hoang."
"Nếu biết 'chó điên của Benton' đang có mặt ở đây thì chắc tụi nó bỏ chạy rồi."

Tôi phản ứng lại một cách vô thức, nhưng ngay sau đó tôi nhận ra có gì đó kỳ lạ.
"Nhưng mà này, tại sao cả hai ta đều có biệt danh kiểu đó? Kiểu này thì có hơi... vấn đề rồi. Cả hai đều bị gọi là điên."

Nghe vậy, Eden khoanh tay lại, gương mặt nghiêm túc gật gù như thể hoàn toàn đồng tình.
"Đúng là nên bắt cặp với Cherry-san từ đầu rồi... ..."
"Xin lỗi, nhưng nếu đã là đối tác thì ít ra phải có một người bình thường chứ?"
"Nếu cả hai đều điên, thì có khi lại trông giống người bình thường đấy."

Trước tiên thì, Eden rõ ràng không phải người bình thường. Cái đó là chắc. Nhưng tôi nghĩ tôi vẫn đỡ hơn anh ta một chút.

"Những kẻ vừa định bắt cóc Eden là từ đâu ra?"
"Vì chúng giả dạng quân hoàng gia, nên chắc chắn không phải người của hoàng tộc đứng sau. Chúng chỉ là kẻ muốn mượn danh hoàng gia thôi."
"Chúng muốn tạo cảm giác như hoàng tộc đứng sau mọi chuyện... Vậy thì đáng ngờ thật. Có liên quan tới virus không nhỉ?"
"Chúng ta vẫn chưa biết chắc được."

Nhưng tôi khá chắc là có liên quan.
Thật đáng tiếc vì chúng lại nhắm vào đúng Eden — người có kháng thể virus.

Dù sao thì, tôi đứng dậy định rời đi. Vấn đề là tôi đã để cái đèn dầu lại ở đồn cảnh sát. Nghĩ đến việc phải đi qua cái hành lang ngầm tối om mà không có đèn khiến tôi nổi da gà.

"Về dinh thự rồi lên kế hoạch cho đàng hoàng đi."
Eden đứng dậy và đưa tay về phía tôi. Tôi nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.

Khi đã quen với bóng tối, tôi cũng có thể mơ hồ thấy mặt Eden, nhưng không đọc nổi biểu cảm của anh.

"Nắm tay tôi đi. Không có đèn thì chỉ còn cách này thôi."

Nghe vậy, tôi lặng lẽ nắm lấy tay anh. Phải rồi, không còn cách nào khác trong tình cảnh này cả.

Vì tầm nhìn hạn chế nên tôi cảm giác các giác quan khác nhạy hơn. Đặc biệt là... tôi cứ để tâm mãi đến bàn tay đang nắm tay Eden.

"Đến cuối cầu thang rồi đấy. Cẩn thận bước chân."
Eden nhắc tôi. Quả đúng như anh nói, cầu thang kết thúc và lối vào hầm hiện ra.

Bất ngờ, anh kéo tôi vào như thể ôm chặt.
"Tôi suýt va vào chỗ này rồi."

Nếu không có Eden kéo lại, chắc tôi đã đập vai vào lối vào thật. Tôi gật đầu, gần như đang nép trong vòng tay anh.

"Ồ, cảm ơn."

Cái quái gì vậy?
Tôi chẳng hiểu sao bỗng thấy lúng túng và ngượng ngập đến thế. Tôi húng hắng ho vu vơ rồi tiếp tục cẩn trọng bước đi, vẫn nắm tay Eden.

Cuối cùng Eden cũng tìm lại được lối vào hành lang ngầm. Anh nhảy xuống trước rồi gọi tôi nhảy theo.

Tôi hơi ngại khi phải nhảy vào một nơi tối đen mà chẳng thấy gì.

Lỡ không can được độ cao rồi trẹo chân thì sao?
Trong lúc tôi còn do dự với những lo lắng đó, Eden nói:

"Cherry Yang, tôi là một võ sĩ chuyên kiếm pháp và bắn súng. Dù không nhìn thấy, tôi vẫn cảm nhận rất tốt. Tin tôi đi, nhảy xuống đi."

Lời Eden nghe rất thuyết phục. Mà thực ra, có lẽ vì là Eden nói nên tôi mới thấy thuyết phục đến vậy.

"...Vậy tôi sẽ chạy đấy?"
"Ừ, cứ chạy."
"Một... hai... ba!"

Tôi nhảy xuống, tim đập thình thịch. Và Eden thật sự đỡ tôi rất nhẹ nhàng và chắc chắn.

Tôi ôm lấy anh thật chặt và thở phào một hơi.

"Cái này còn đáng sợ hơn việc chém mấy con quái vật lúc nãy."

Tôi thì thầm trong khi tay vẫn ôm ngực vì tim đập thình thịch, và Eden thì phá lên cười. Tôi có thể cảm nhận rõ người anh đang rung lên vì cười.

Cảm giác lúc đó... kỳ lạ một cách lạ lùng. Như có gì đó rất khó nói nên lời.

Episode 84

"Tôi nghĩ... anh có thể để tôi đi bộ cũng được mà."
Cuối cùng, tôi hơi gượng gạo nói ra câu đó. Ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng Eden thở dài phía trên đầu.

"Thật ra, nếu chỉ xét về sức mạnh thể chất, thì đúng là tôi nên nhường cô Cherry. Nhưng làm một quý ông mà phải thế thì cũng... hơi mất mặt đấy."

Cái tên này đúng là không biết xấu hổ khi nói ra chuyện ôm người ta như thể bình thường vậy.

"Này, hay là cả hai chúng ta cứ tự đi bằng chân đi?"
"Tôi không thấy rõ đường phía trước, nên nghĩ cứ đi thế này là an toàn hơn."
"Chỉ cần nắm tay nhau đi cũng được mà?"
"Tôi sợ Cherry Yang sẽ ngã. Tôi lo lắng."
"Gì cơ? Sao lại lo cho tôi?"
"Chứ cô muốn tôi cầu cho cô té à?"

Trước câu trả lời của Eden, tôi đành ngậm miệng. Ừ thì, được anh bế thế này cũng không bất tiện gì, thôi kệ vậy.

Đi được một đoạn trong hành lang ngầm, khi rẽ sang một khúc quanh, tôi bỗng nhớ đến đoạn đường bị bịt kín. Tôi liền nói với Eden, người đang đi trước:
"Cái chỗ bị bịt đất ấy. Chúng ta không khai thông được sao?"
"Tôi cũng nghĩ vậy. Nếu có cái xẻng thì đào chỗ đó là chui qua được."

Bất chợt tôi nhớ đến việc Eden từng nói rằng anh sẽ ở lại thêm một thời gian.
"Hay là... anh cứ ở lại đây luôn đi?"

Nếu có Aurora thì sẽ an toàn thôi mà.

Eden bất ngờ khựng lại trước câu hỏi của tôi. Dù trong bóng tối tôi không nhìn thấy nét mặt anh, nhưng rõ ràng là anh không trả lời ngay. Một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng:

"Cho đến khi nào Cherry Yang không còn cần tôi nữa... ..."

Rồi đột nhiên anh lẩm bẩm điều gì đó, sau đó đột ngột im bặt.

Gì vậy? Sao lại dừng giữa chừng?
Muốn làm người ta tức giận thì một là im lặng, hai là... ừm, thôi không nói nữa.

Dù sao thì cái câu "cho đến khi cô không cần tôi nữa" nghe mơ hồ thật. Tôi lúc nào mà chẳng cần Eden?
Tôi định tiễn anh đi chỉ vì anh là nhân vật quan trọng trong tiểu thuyết <Mangsarang>. Eden có sức chiến đấu mạnh nhất, nên chắc chắn sẽ tốt nếu ở lại cạnh tôi.

"Tôi không biết đến khi nào điều đó mới xảy ra, nhưng trước mắt, hãy cùng nhau lên kế hoạch đuổi đám sống sót từ Kintne đi đã."
"Dĩ nhiên, tôi cũng định thế. Và ta nên làm sớm, trước khi chúng chiếm hết ngôi làng."
"Tôi cũng nghĩ vậy."

Tôi gật đầu đồng tình với Eden. Dù sao thì, tôi cũng mừng vì Eden sẽ ở lại cho đến khi mọi chuyện với tụi Kintney được giải quyết.

Chỉ có điều... tình hình hiện tại ngày càng xa rời kế hoạch ban đầu của tôi — sống yên ổn trong Happy House. Nghĩ lại mà thấy buồn ghê.

Chương 16. Chiến dịch chiếm lại làng Brunel

Jose đang ngồi ở đài quan sát của Happy House, lặng lẽ nhìn về phía ngôi làng.

Dù nhìn kiểu gì thì đây cũng không phải là một dinh thự bình thường.

Lúc đầu, anh còn cảm thấy bất ngờ khi trong thời buổi như thế này mà vẫn còn nơi ở thoải mái đến vậy.
Nhưng kể từ khoảnh khắc phát hiện ra đường hầm bí mật phía sau lò sưởi, Jose bắt đầu cảm thấy nơi đây rất khác thường.

Đây rõ ràng không phải một dinh thự nông thôn tầm thường.
Và dĩ nhiên, chủ nhân của nó cũng chẳng phải người bình thường — Cherry Sinclair.

Cherry Sinclair mà anh từng tưởng tượng hoàn toàn khác với con người thật của cô ấy.
Kỳ thực, khi lần đầu nghe nói Cherry sẽ là người dạy Harrison cách dùng vũ khí, Jose đã định từ chối. Vì hình ảnh Cherry Sinclair trong đầu anh chỉ là một cô gái bốc đồng và ngốc nghếch.

Khác hẳn với những gì người ta biết đến. Đúng là mấy tờ báo toàn bịa đặt. Chẳng tin được.

Chỉ một khoảnh khắc gặp gỡ, Jose đã nhận ra Cherry không hề giống với những gì mà thế giới biết về cô.

Mà lại còn dễ thương nữa.

Cô ấy có khuôn mặt tròn trịa, một vẻ ngoài mà Jose thấy vô cùng đáng yêu và cuốn hút.
Dù trước đó từng thấy ảnh cô trên báo, nhưng vì báo in đen trắng nên anh không thể cảm nhận hết được vẻ đẹp ấy. Gặp ngoài đời, cô đẹp gấp đôi.

Nếu biết sớm thế này, mình đã xuống Brunel từ lâu rồi, chứ đâu có lăn tăn mãi. Jose Cambrun ngốc nghếch.

Jose thở dài rồi cầm lấy ống nhòm opera mà Knox đưa, nói rằng nó là của Cherry.

Đột nhiên, một cảnh tượng kỳ lạ lọt vào tầm mắt anh. Mấy con quái vật vốn đang lững thững trên đường phố bỗng di chuyển rất nhanh về một hướng nào đó.

Đoàng! Đoàng! Bùm!

Ngay lúc ấy, một cuộc đấu súng bất ngờ bùng nổ trong làng.

"Gì vậy? Chuyện gì xảy ra thế?"

Harrison và Knox cũng chạy lên đài quan sát vì nghe thấy tiếng súng. Jose nhún vai rồi đưa ống nhòm cho họ.

"Tôi cũng chẳng rõ, nhưng hình như có cuộc đọ súng giữa quân hoàng gia và dân quân gì đó? Nhờ vậy mà bọn quái cũng bị dọn sạch kha khá rồi."

Tất nhiên, hậu quả kèm theo là tiếng súng sẽ khiến lũ quái vật ở ngoài làng kéo nhau về.

"Anh ta mặc quân phục của Hoàng gia Graydon, nhưng tôi không chắc có thực sự là lính không."
Harrison lẩm bẩm khi nhìn vào thị trấn qua ống nhòm. Knox sau đó lấy ống nhòm từ tay Harrison, nhìn ra làng và nói:
"Ừm... hỗn loạn thật đấy. Không biết họ từ đâu đến mà súng ống nhiều thế. Không giống người của làng Brunel."

Người làng Brunel vốn dĩ không thể có vũ khí, hoặc dù có thì cũng không thể có nhiều như vậy.

Jose cau mày khi nghe Knox nói. Nếu có những kẻ vũ trang như vậy tràn vào làng và bắn nhau loạn xạ, thì chỉ có một mục đích duy nhất.

"Bọn chúng đang định cướp lương thực của Brunel à?"

Trước lời Jose, cả Knox và Harrison đều im lặng, như một cách xác nhận ngầm.
Thực ra, hành động đó cũng dễ hiểu. Trong thế giới hoang tàn này, đi lùng sục các nơi để tìm thức ăn là chuyện thường tình.

Vấn đề là, Brunel là nơi thuộc về Happy House. Lương thực trong làng Brunel, dĩ nhiên phải do họ nắm giữ trước, chứ không thể để người ngoài đến lấy.

Đúng lúc ấy, Amy thò đầu xuống từ mái hiên tầng hai.

"Chị Kẹo Sao đến rồi!"

Knox và Harrison nhanh chóng rời khỏi mái nhà, chỉ còn lại Jose ở lại tiếp tục quan sát.

Mình cũng muốn nói chuyện với cô Cherry nữa chứ.
Chỉ còn Jose ngồi lại, than thở trong lòng.

Một ánh sáng hiện lên từ đằng xa, căn phòng bỗng sáng rực. Amy, người vừa thò đầu ra lối đi để xác nhận chúng tôi đã về, liền biến mất vào đâu đó.

Khi tầm nhìn bắt đầu rõ ràng hơn, tôi cũng vừa kịp nhảy xuống khỏi vòng tay Eden.

Ngay khi đến gần lối mở từ lò sưởi, tôi nhận thấy có thứ gì đó trắng trắng dưới chân Eden.

"Khoan đã, ngài Eden."
Tôi ngồi xuống gần cửa lối đi và bắt đầu đào lớp đất. Dường như có thứ gì đó bị chôn ở đây.

Và rồi, tôi tìm thấy một chiếc bình nước cũ.
Chắc đây chính là thứ mà Susanna từng nhắc đến.

Nhìn kỹ lại, đó là một bình nước bằng đồng thau. Tôi phủi sạch lớp đất bám trên nó. Trên bình có hoa văn tinh xảo, trông giống món đồ của giới quý tộc.

Không rõ là của Nam tước Ruskin hay người sống ở đây trước ông ta.
Tôi ngắm nghía cái bình rồi hỏi Eden:
"Có phải chủ nhân trước đây từng dùng cái này không?"

"Ừm... nếu phải đoán, chắc là vậy..."
Eden cũng nhìn chiếc bình, mặt đầy vẻ không chắc chắn.

Trong lúc đó, Amy, Knox và Harrison bước vào căn phòng.
Khi tôi bước ra khỏi lò sưởi, thấy Susanna đã tỉnh lại và đang nhìn tôi bằng nụ cười dịu dàng.

"Susanna, cô ổn chứ?"
"Tôi đỡ nhiều rồi, thưa tiểu thư. Đừng lo cho tôi."
Cô ấy đáp lại bằng nụ cười hiền như thiên thần. Ồ, cô nàng đáng yêu thật.

"Kẹo Sao ơi, sao chị đi lâu vậy?"
Amy bám lấy tay tôi, mắt lấp lánh tò mò. Có lẽ con bé rất muốn biết trong đường hầm bí mật có gì.

"Tôi nghĩ... chúng ta nên tập trung ở phòng tiệc để họp nhanh một chút."
Mọi người đều gật đầu đồng tình. Tôi xoa đầu Susanna.

"Tôi để cô nghỉ lại một mình nhé?"
"Tiểu thư, tôi đâu phải con nít đâu."
Tôi bật cười trước giọng điệu hơi hờn dỗi của cô ấy. Nhìn cô có vẻ ổn, tôi cũng nhẹ nhõm. Tôi gật đầu với Emma – người đang chăm sóc Susanna – và cô ấy cũng rời khỏi chỗ ngồi, cùng tôi bước vào phòng tiệc.

Mọi người ngồi quanh bàn tiệc. Eden và tôi đứng phía trước, bắt đầu kể lại những gì đã xảy ra.

Đường hầm bí mật dẫn đến đồn cảnh sát, và hiện tại đang có một cuộc đấu súng giữa nhóm người sống sót từ Kintne và những kẻ giả làm lính Hoàng gia.

Knox, người đang khoanh tay ngồi nghe, cười khẽ rồi hỏi:
"Cô định đuổi hết bọn họ khỏi thị trấn à?"
"Đúng vậy. Không có thoả thuận nào ở đây cả. Brunel là làng của chúng ta. Chúng ta phải bảo vệ phần của mình."

Khi tôi siết chặt nắm tay, những người dân làng Brunel như Emma, Victor và Amy nhìn tôi với ánh mắt đầy cảm kích, khiến tôi hơi ngại một chút.

Thật ra thì, cách duy nhất để đảm bảo quyền lợi là phải dùng vũ lực.
Ngay cả khi tôi có bảo bọn họ rời khỏi làng vì đây là làng của tôi, cũng chẳng ai nghe đâu. Vì họ đã sẵn sàng dùng súng bắn giết rồi. Hơn nữa, họ là phe đông người, còn tôi thì yếu thế.

Nếu có thể chiếm lại làng Brunel, tôi nhất định sẽ làm thế.

Mọi người đều đồng ý với đề xuất của tôi.

Episode 85

"Đám xâm nhập kia cũng đang xử lý bọn quái vật, nhưng trận đấu súng kéo dài hơn dự đoán. Vì vậy mà cả lũ quái vật ở ngoài làng cũng bắt đầu kéo vào."

Tôi trải bản đồ làng Brunel ra bàn trong đại sảnh. Emma và Victor nhìn tấm bản đồ với vẻ mặt kinh ngạc.

"Dù đã sống ở làng mấy chục năm... nhưng tôi chưa bao giờ thấy bản đồ này..."

"Chắc vì mấy chục năm nay ông đâu cần đến nó nữa."

Nghe tôi nói vậy, Victor và Emma mới gật đầu ra vẻ hiểu chuyện.

"Brunel được bao quanh bởi rừng ở hai phía. Bọn quái vật vẫn đi dọc theo các con đường chứ không đi xuyên rừng. Có vẻ chúng đang tìm dấu vết con người. Vậy nên nếu chúng ta chặn trước hai lối ra còn lại và tiêu diệt hết bọn quái trong thị trấn, thì có thể kiểm soát toàn bộ Brunel."

"Còn đám Kintney thì sao?"

"Eden, tôi sẽ làm mồi nhử."

Nhưng vừa nghe tôi nói xong, Harrison đã bật dậy khỏi ghế. Tôi còn chưa cần anh ta mở miệng cũng đoán được sẽ nghe thấy gì.

"Tiểu thư, để tôi làm mồi nhử cho Eden."

"Tôi thích Cherry Yang hơn," Eden lầm bầm, nhưng chẳng ai quan tâm đến cậu ta.

"Thế thì tôi phải bắn nỏ."

"Tôi sẽ dạy cho."

"Khoan đã nào. Đưa vũ khí tầm xa cho người chuyên đánh gần á? Dù là tiểu thư Cherry thì cũng quá vô lý rồi."
Lần này đến lượt Jose lên tiếng. Tôi quay sang Harrison như muốn nói gì đó.

"Harrison, đời là vậy đó. Có những việc không muốn làm nhưng vẫn phải làm thôi."

"Không phải là tôi muốn làm mồi... tôi nói thế vì tôi lo cho tiểu thư. Nếu tiểu thư bị nhiễm virus thì..."

Harrison tháo kính ra và xoa trán, cứ như đang cố không để bản thân tưởng tượng tiếp. Anh ấy có thói quen làm vậy mỗi khi căng thẳng hay xúc động — mà hiếm khi tôi thấy anh xúc động thế này.

Tôi an ủi Harrison bằng một câu nhẹ nhàng:

"Đừng buồn quá. Nếu anh bị nhiễm thì... chỉ thay đổi tí chút ở mặt thôi mà."

"Thay đổi kha khá đấy chứ. Cấu trúc não thay đổi và bắt đầu ăn thịt người. Ừ thì... là thay đổi một chút. Một chút thôi."

—Đó là lý do tôi phải ở cạnh cô.
Eden lẩm bẩm vẻ không tin nổi. Cậu ta đúng là lẩm bẩm suốt ngày.

"Tôi hoàn toàn hiểu cảm giác của anh, Harrison. Nhưng đã đến lúc anh phải độc lập khỏi tôi rồi."

"...Thôi được rồi, dừng lại đi."

Trái với dự đoán của tôi là Harrison sẽ cứng đầu tới cùng, anh ấy lại chấp nhận tình hình khá nhanh. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp, rồi nhanh chóng đảo mắt nhìn những người xung quanh bàn.

"Vậy tôi sẽ làm xạ thủ yểm trợ hai người cùng với Jose."

"Tôi nghe nói Cherry bắn nỏ giỏi lắm. Nếu anh giúp thì tôi rất cảm kích."
Eden nhẹ nhàng đáp lại.

"Xin lỗi, tiểu thư. Có vẻ tôi đã luôn xem cô như một đứa trẻ cần bảo bọc."

"Đừng lo quá. Anh biết tôi có sức mạnh siêu phàm mà. Khi đánh nhau với bọn quái vật khốn nạn kia thì tôi là nhất đúng không?"

"Được rồi. Tôi sẽ tôn trọng quyết định của tiểu thư."
Harrison chỉnh lại kính và gật đầu. Nhưng rồi lập tức chuyển sang vai trò người thầy nghiêm khắc:

"Cái quái vật khốn nạn? Cô học đâu ra kiểu ăn nói đó hả?"

Tôi liếc nhìn Eden. Cậu ta làm mặt vô tội và hỏi:

"Nhìn gì thế? Cô định đổ cho tôi hả?"

"Tôi đã nuôi cô cẩn thận từng chút một, chỉ sợ cô bay mất nếu tôi thở mạnh, sợ cô vỡ nếu tôi chạm tay vào... Haizz... Vậy mà giờ cô lại dính vào chuyện nguy hiểm như thế..."

Quả thật, Harrison đã chăm sóc tôi rất chu đáo, như một người anh trai. Chính vì vậy mà tôi mới trở nên ích kỷ và trẻ con như bây giờ. Nếu bảo đó là cái cớ thì tôi cũng chẳng biết phải làm sao, vì nó là sự thật.

"Anh luật sư chẳng biết gì về cô Cherry cả. Cô ấy lạ lùng y như tên Lancaster kia."
Bỗng dưng Knox chõ miệng vào. Eden nghe thấy cũng gật gù:

"Đấy, tôi đã nói rồi. Luật sư nhà ta chẳng biết gì hết. Khi gặp chuyện, cô Cherry sẽ nghĩ kiểu, 'Có nên đập phát vào gáy thằng này rồi lôi đi không? Mình khỏe hơn mà.' Mọi người nhớ bảo vệ gáy nhé."

"Hả?! Làm sao cậu biết tôi...?"

"Nó hiện rõ trên mặt cô luôn kìa."

Harrison không hề biết rằng tính cách tôi đã dần thay đổi khi tôi nhớ lại những ký ức kiếp trước. Và vì thế, anh ta chỉ biết trút giận lên Eden. Cũng may là như vậy.

"Nhưng thôi, chuyện đó không phải trọng tâm. Tôi có điều này muốn thú nhận."

Tôi mở túi đeo hông, lấy ra hộp đựng thảo dược Elphinus và đặt lên bàn.

"Tôi đã phát hiện thêm một công dụng của thảo dược Elphinus."

Trong hộp không còn nhiều nữa. Phần lớn số thảo dược đã bị dùng làm mồi nhử khi đám quái vật gây náo loạn ngoài cổng đá lần trước.

"Tôi nghĩ loại vắc-xin từ thảo dược này có hiệu quả, nhưng chỉ có tác dụng một lần."

"Tôi cũng không biết đấy. Sao cô phát hiện ra vậy?"
Amy hỏi, mặt ngạc nhiên.

"Tôi đã thử nghiệm."

"Với ai... ...?"
"Tốt hơn là đừng hỏi."

Nghe tôi nói vậy, Amy lập tức tái mặt và ngậm miệng lại. Eden thì bỗng nhăn nhó:
"Cái thứ mà tôi ăn phải khi nhảy qua bức tường... ..."

Tôi làm lơ lời Eden vì sợ bị mọi người lôi ra mắng tiếp.
"Ăn rồi hãy lên đường."

Mọi người nhìn nhau khó hiểu nhưng rồi ai cũng cầm lấy một miếng thảo dược.
Knox nghiêng đầu về phía tôi, ghé sát thì thầm:
"Sao lại có vắc-xin ở số 61 phố Nottium vậy?"
"Tôi cũng không biết. Nhưng chắc sẽ có ngày biết được."

Điều quan trọng là, hiện tại thì chẳng có cách nào để tìm ra câu trả lời. Knox dường như cũng nghĩ vậy, nên chỉ nhún vai rồi lùi lại.

Chỉ những người sẽ trực tiếp tham gia chiến đấu như tôi, Eden, Harrison, Jose, Vanilla và Amy là ăn thảo dược. Thực ra thì Eden có lẽ không cần, nhưng nếu không đưa cho cậu ta thì nhìn sẽ rất kỳ, nên... lại tốn thêm một phần.

Và kết quả là — đáng tiếc thay — chỉ còn đúng một cây Elphinus cuối cùng.
"Cô có thể trồng lại mà. Tôi thấy cô có trồng mấy cây rồi."

Knox an ủi khi thấy tôi ôm lấy cây còn lại mà than thở. Nhưng tôi thì nghĩ: Phải nhổ cây ra đem trồng lại thì bao lâu nữa mới mọc đủ để dùng tiếp...?

"Đừng buồn nữa. Đi thôi. Đi chiếm lại Brunel nào."

Nghe Eden nói thế, tuy không sai nhưng lại thấy hơi... to tát quá.
Tôi gật đầu đáp:
"Được rồi. Đi thôi. Chiếm lại Brunel nào."

Cảnh chuyển sang phe Kintne

Charlie đang kiệt sức vì thức trắng đêm di chuyển từ Kintne đến Brunel.
Tất cả là lỗi của bọn quái vật khiến quãng đường ngắn như vậy mà mất nhiều thời gian đến thế — bọn tôi phải liên tục né tránh chúng.

Charlie nằm áp người trên mái một tòa nhà, vừa quan sát đội quân Vương quốc Graydon, vừa chờ cơ hội. Một con quái vật trông như chồn đang bò sát đất tiến đến.
Click. Anh lên đạn và bóp cò.
TÁANG—!
Tiếng súng vang vọng giữa bầu trời chiều tĩnh lặng. Mặt trời đã lặn.

Tổng cộng có 14 người được phái đi từ trại Kintne đến Brunel để trinh sát. Trong số đó, hai người bị quái vật cắn chết, và hai người bị bắn chết bởi kẻ mặc quân phục Graydon.

"Khỉ thật, mấy thằng cha đó đến cái vùng hẻo lánh này làm gì? Ở đây có cái gì đáng để lũ lính mò xuống tận nơi chứ?"
Charlie chửi thề, vừa lắp lại đạn.

Mục tiêu của họ rất đơn giản: chiếm lấy nguồn lương thực và vật tư ở Brunel, và giành quyền kiểm soát thị trấn.
Thủ lĩnh nhóm sống sót của Kintne — Elle — muốn chiếm Brunel bằng mọi giá.

Tất cả là vì ngọn núi sau thị trấn Brunel. Kintne là vùng đồng bằng trống trải, không thể thu thập nhiều lương thực, trong khi Brunel thì khác.
Charlie nhìn lên ngọn đồi nơi có tòa biệt thự. Tất cả những gì anh ta thấy chỉ là ống khói cũ kỹ của một căn nhà trông như đã bị bỏ hoang từ lâu.

Nhưng điều thu hút ánh nhìn của anh ta không phải là tàn tích ấy, mà là khu rừng phía sau. Một ngọn đồi nhỏ, và xa hơn nữa là dòng sông lớn.
Chỉ riêng con sông lớn đó cũng đã là lý do quá đủ để bọn họ muốn chiếm lấy Brunel.

Charlie lại ngắm bắn qua ống nhắm, nhắm vào một con quái vật đang đi ngang qua đường.
TÁANG—!
Lần này thì bắn trúng.

Liệu có người sống sót nào trong làng Brunel không nhỉ?
Charlie từng hỏi Elle như thế. Và Elle thì cười khẩy, như thể nghe được một câu hỏi nực cười hết sức.

"Nuôi dân Kintne tốn công lắm, Charlie. Phải bắt chúng làm nô lệ. Nếu chúng chống cự thì giết sạch."

Ngay từ khi thế giới sụp đổ, Elle đã chiếm lấy một khách sạn nhỏ ở Kintne và lập nên trại sống sót nhờ khả năng phán đoán nhanh và quyết đoán.
Giờ đây, hắn ta đang nuôi tham vọng mở rộng trại Kintne thành một vương quốc nhỏ dưới quyền hắn.

"Thời đại quý tộc và tư sản kết thúc rồi, Charlie. Tao sẽ trao quyền lực cho mày. Vậy nên hãy mang Brunel về đây. Cho tao thấy mày làm được gì."

Charlie không phải là chỉ huy chính thức của đội đột kích chiếm Brunel. Nhưng nếu lập công lớn tại đây, Elle hứa sẽ cho anh ta chức cao quyền trọng.

Vậy nên, Charlie phải chiếm được Brunel bằng mọi giá, và bổ sung đủ số nô lệ mà Elle yêu cầu.

Khi đang ngắm bắn qua ống kính một lần nữa, nhắm dọc con phố, anh đột nhiên cảm thấy một vật lạnh áp vào thái dương.
Lạch cạch.
Âm thanh lên đạn rõ ràng vang lên. Họng súng đang kề sát đầu Charlie.

"Bỏ súng xuống."

Giọng nói vang lên nghe có vẻ còn khá trẻ. Trẻ hơn Charlie.
Nhưng giờ thì cũng chẳng còn cách nào — Charlie phải làm theo. Anh ta nhẹ nhàng đặt khẩu súng xuống mái nhà.

"Giơ tay lên. Đứng dậy. Quay lại."

Chắc nếu đối phương còn trẻ thế thì mình có thể lật ngược tình thế... — Charlie nghĩ vậy khi làm theo chỉ dẫn. Anh đứng dậy từ từ và xoay người lại.

Quả thật, người đang chĩa súng vào anh là một thanh niên trẻ.
Nhưng vấn đề là... bên cạnh cậu ta còn một người nữa đang giương nỏ chĩa thẳng vào đầu Charlie.

Anh ta không đơn độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com